Cloud and sea (2) - Trong tâm trí tôi
Đôi lời: Mình khá là thích viết Joseph có cảnh ngây người trong fic này, nên là thời gian ngài ta ngây người ra hơi bị nhiều, đến cuối càng nhiều hơn 🥲 cảm giác ngài ta cứ như tâm sự trùng trùng, ê chề không có chỗ nào diễn tả hết được nên cứ phải "ngây người" ra ấy.
.
.
.
.
.
Joseph Desaulniers rảo bước xuống sảnh chờ, tiếng đàn từ nhạc công Aesop Carl vẫn du dương, thánh khiết như vậy, làm ngài lại không kiềm được lòng mà lộ diện.
Hôm nay không phải ngài bá tước dậy trễ và được cậu đánh thức bằng tiếng đàn như ngày đầu, mà do có một số công vụ cần xử lý, ngài không có thời gian tán gẫu hay toàn tâm toàn ý mà thưởng thức âm nhạc. Thế nhưng đến cuối cùng, Aesop Carl vẫn thắng.
"Chào buổi sáng, ngài Joseph"
Biết người nọ không thích gián đoạn khúc nhạc đang nghe, Aesop sau khi đánh xong bài hát đang dở rồi mới đứng dậy cúi chào.
"Chào buổi sáng, nhạc công Carl"
Joseph ra hiệu cho cậu thẳng người lên, vẫn với nụ cười xã giao cùng làn khói mỏng lạnh trên đầu môi thường ngày. Hàn khí hôm nay lại tăng thêm vài bậc, vậy mà hương thơm từ hoa anh đào ngoài vườn lẫn tiếng chim ca hót vẫn không có vẻ bớt đi.
Nhạc công Carl chưa kịp đa lễ, ngài bá tước đã thoáng nhìn cây đàn, nhẹ nhàng hỏi.
"Cậu... có gì muốn chia sẻ không?"
"...?"
Aesop nhìn Joseph, mặt không biểu cảm nhưng ngài biết cậu đang thắc mắc điều gì, bèn bổ sung.
"Về khúc nhạc cậu vừa đánh"
"Tôi...", cậu khẽ ngập ngừng, "Thật ra tôi cũng không biết nhiều, đây là một bản nhạc không lời sáng tác bởi nghệ sĩ người Singapore"
"Vậy sao..."
Joseph đưa tầm nhìn lơ đãng đi đâu đó ngoài hiên, giọng ngài nhẹ bẫng.
"Tên nó là On my mind", cậu bổ sung.
"Có hơi buồn nhỉ"
Aesop nhìn người vẫn đang dán mắt ra ngoài cửa, gật nhẹ đầu "Ừm..." một tiếng trong cổ họng.
"Điệu nhạc của đoạn thứ hai đó... có hơi làm ta nhớ đến em trai ta"
Chất giọng thâm trầm của Joseph nhuộm một tầng cô đơn, nhưng Aesop không thấy được biểu cảm trên mặt ngài, chỉ có bóng lưng gầy gò tịch liêu hiển hiện trước mắt. Cậu cố kiềm lại không cho mình buông một tiếng thở dài.
"... Tôi cũng nhớ mẹ tôi mỗi khi đánh bài này"
"Vậy ra... âm nhạc kỳ diệu thật đấy", Joseph quay mặt lại nhìn vị nhạc công kia, "Nó có thể khiến cả người diễn tấu lẫn người nghe đều cảm nhận cùng một thứ"
Aesop bỗng trơ lại như bức tượng khi thấy ngài bá tước nở một nụ cười buồn, đáy mắt ngài như thu lại cả biển sao trời, vừa lung linh vừa tuyệt mỹ cùng khoé môi kéo nhẹ lên. Cậu có thể nhìn ra hàng vạn tâm tư trong đôi mắt này, cô độc, bi sầu, nhớ thương, nhưng lại có chút gì hy vọng vào tương lai. Thế nên nhất thời cậu không đáp được ngài.
"Thật ra ta còn một số công việc", Joseph chuyển chủ đề, "Nên cậu cứ ở đây đàn tiếp đi nhé, ta bên trên vẫn sẽ lắng nghe"
Lần này nụ cười của ngài không còn buồn nữa, khiến cậu thấy ấm áp lan toả một bên lồng ngực. Cậu cúi đầu tuân lệnh bá tước Desaulniers, hai người ai nấy trở về phần việc của riêng mình.
Mỗi ngày, mỗi ngày Aesop Carl đều đến dinh thự Desaulniers diễn tấu một vài bài khác nhau. Joseph nghĩ có lẽ cậu đàn được mọi thể loại nhạc, và cảm xúc chất chứa trong mỗi lần đánh lên cũng có thể cảm nhận ra sự khác biệt.
Nhưng thứ luôn luôn duy trì không bao giờ đổi lại chính là nét mặt cậu. Cậu có thể nhắm mắt, phiêu diêu theo tiếng đàn, có thể xem xét hết một lượt qua từng phím đen trắng, hay đưa mắt thơ thẩn phóng tầm nhìn ra vườn, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cậu tuyệt nhiên không đổi.
Điều đó làm Joseph không khỏi tò mò, có khi nào cậu cảm thấy tâm tình không tốt không?
Nhưng thắc mắc rồi cũng lại thôi, bởi vì nếu nói ra thì có khi người ta sẽ nhìn ngài bằng ánh mắt kỳ lạ mất.
Những hôm qua vì bệnh phổi lâu năm trở khá nặng, Joseph hay ở nhà xử lý công việc, mà đồng thời cũng rảnh rỗi hơn. Ngài bắt đầu thích nghiên cứu về nhiếp ảnh, đã mua cho mình một chiếc máy ảnh chất lượng cao, đôi lúc đem ra ngoài vườn chụp vài tấm cho cây lá, chim muông, lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ.
Aesop không biết ngài còn có ý định chụp người ngoài phong cảnh thiên nhiên. Những lúc cậu đang chú tâm đánh đàn, ngài đứng một góc trên cầu thang nhìn xuống, lòng thật sự muốn lấy máy ảnh ra bắt lại dáng vẻ bình đạm không quan tâm thế sự của cậu.
Nhưng hôm nay, nhận ra sau khi chào tạm biệt, vị bá tước nọ có một chút nuối tiếc khi quay lại trộm nhìn cậu từ cầu thang, cậu quay mặt hướng về phía đó, vẫn một giọng bình ổn hỏi.
"Ngài không còn việc gì khác chứ?"
Bị bắt gặp tại trận, Joseph khá xấu hổ, làm da trắng tuyết thoáng hiện lên sắc hồng. Thế nhưng ngài vẫn giữ được mình bình tĩnh, mỉm cười nói.
"Ta chỉ đột nhiên nghĩ... nếu cậu xuất hiện trong những khung hình của ta, thì sẽ như thế nào"
"... Nếu ngài không chê, tôi có thể thử để cho ngài chụp, ngài Joseph"
Joseph ngỡ ngàng trước câu đáp chắc nịch của cậu, "Cậu... đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ luôn sao?"
Thực chất trước đó Joseph chẳng hề đưa ra một yêu cầu nào, ngài chỉ lựa lời nói lên suy nghĩ của mình, không ngờ nhạc công họ Carl thật sự hiểu mong muốn của ngài.
"Ừm...", cậu ấy gật nhẹ đầu, "Chỉ là tôi chưa từng làm mẫu ảnh, không biết tạo dáng"
"Điều đó không thành vấn đề, cậu cứ làm những việc cậu vẫn hay làm, khi nào ta thấy thích hợp sẽ chụp. Đừng bối rối, cũng đừng tự khiến mình mất tự nhiên"
Aesop lại gật đầu. Cậu để ý hình như mỗi lần mình gật đầu thay vì cúi người, vị bá tước này đều sẽ mỉm một nụ cười hài lòng.
.
.
.
"Ngài Joseph, nếu ngài cứ bắt tôi giữ nguyên tư thế này mà chẳng bấm máy, tôi không biết khi nào mình sẽ ngã quỵ mất..."
Aesop Carl đau lưng nói.
Hôm nay cậu vẫn đến dinh thự Desaulniers đàn như mọi ngày, thế nhưng đáng lý ra bây giờ cậu đã về rồi thì vị bá tước kia - sau khi bắt được vài khoảnh khắc của cậu lúc đàn - lại cao hứng dẫn cậu ra vườn, mời cậu làm thêm vài kiểu mẫu để ngài chụp.
Aesop đã nằm nửa người chống cùi chỏ giữa bụi hoa như thế này được mấy phút rồi, không những lưng vai đau nhức mà đến tay chân cũng muốn rã rời, vậy mà người kia vẫn chưa có vẻ gì là hài lòng về góc máy để nhấn chụp.
"A...", như tỉnh khỏi cơn mộng mị, Joseph khẽ kêu một tiếng, "Đã lâu như vậy rồi sao... Ta xin lỗi"
Nhưng khoé miệng của ngài ta vẫn không kéo xuống tí nào.
"Ừm... Ngài có chuyện gì vui lắm sao?"
Từ sáng đến giờ Joseph vẫn cứ cười rất vui vẻ, khác hẳn nụ cười xã giao qua loa thường ngày của ngài. Thú thật, điều đó có hơi làm cậu xao xuyến, vì dù gì nhan sắc của ngài cũng rất kinh diễm, một lần nhìn là không rời mắt được. Đoán chắc là ngài đang có chuyện vui, nên mới không chú tâm lắm đến phần việc của mình.
"Tháng sau là thôi nôi tiểu công tử Camille, con trai vương tôn Gautier, tức là cháu trai của tiểu thư Gloria"
Đoạn ngài dừng lại, nhưng Aesop Carl vẫn im lặng chờ ngài nói hết.
"Cậu đứng dậy đã, tư thế này chụp sau cũng được"
Joseph bước tới đưa tay đỡ cậu lên, vị nhạc công trước mặt có hơi mất thăng bằng và sức lực, hai tay vươn ra bám lấy cả người ngài, suýt nữa thì ngã nhào vào lòng bá tước. Kết quả là Aesop để lộ vẻ mặt hốt hoảng hiếm có, còn ngài ta vẫn một mực rất vui lòng tiếp câu chuyện.
"Cậu đi cùng ta nhé? Với tư cách là người thân cận"
Aesop Carl hốt hoảng càng thêm hoảng hốt, thăng bằng vừa được lấy lại liền mất mà hụt chân, ngã sõng soài xuống bụi hoa làm hư hại hết một phần.
Quả thật cậu là nhạc công, đã quen với nơi đông người, kèm trình độ của bản thân phải nói là cao nên tiếp xúc với giới thượng lưu đã là việc vặt rồi. Nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là nhạc công, là kẻ mua vui cho tầng lớp quý tộc thượng lưu đó, được mời thì cậu sẽ đi, chứ không phải là tham gia với tư cách "người thân cận" của ai đó rất có quyền thế. Huống hồ cậu lại tệ ở khoản giao thiệp, không thể nói là hoà nhập với xã hội ngay được.
"Cậu sao vậy? Ta thấy việc này không có gì cả, cậu vẫn có thể tấu nhạc với tư cách là nhạc công như những buổi tiệc khác thôi mà"
"Tôi... t-tôi..."
Con người thường ngày điềm tĩnh lãnh đạm biến đi đâu mất, chỉ còn lại cậu trai rụt rè lắp bắp vì đột ngột nhận được đãi ngộ.
Joseph trước mặt cậu không hài lòng, đôi mắt xanh thăm thẳm lạnh đi ba phần khi thấy cậu tỏ ý từ chối, nhưng điều đó vẫn không làm cậu xiêu lòng được, hoàn toàn không.
"Tôi xin lỗi, ngài bá tước... Ý tôi là ngài Joseph, ngài có thể dẫn theo quản gia Clark, người thật sự 'thân cận' với ngài mà..."
Cả người Aesop cúi thấp đến không thể thấp hơn được nữa, thế nên cố nhiên là cậu không thấy ánh mắt lạnh như băng của Joseph.
Sau vài giây không thấy trả lời, Aesop chống tay đứng dậy, phủi sạch đất cát trên người rồi lảo đảo cúi chào bước ra khỏi dinh thự, cũng không dám đợi để quản gia Eli Clark tiễn đưa như mọi ngày.
Tiếng thở dài của ngài bá tước vừa vặn được cơn gió se lạnh thổi qua che đi mất.
.
.
.
Có nằm mơ Aesop cũng không ngờ mình lại mơ thấy bá tước Desaulniers kia.
Phải chi giấc mơ về ngài ta cũng tươi đẹp, bình dị và ấm áp như những khung cảnh vào tháng ngày trước của hai người, cậu sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay, cứ nhắm mắt là cậu lại thấy đôi mắt tối sầm băng lãnh ban chiều của ngài.
Sau khi đồng ý làm mẫu chụp đầu tiên trong đời cho Joseph, cậu cùng ngài vẫn trôi qua những tháng ngày bình yên trong dinh thự. Có lúc ngài vì bận công việc nên chỉ để Aesop ngoài sảnh chờ diễn tấu một mình, lúc nhàn rỗi ngài sẽ đem máy ảnh ra căn lại vài khoảnh khắc đẹp đẽ của cậu.
Tất nhiên là có vài lần tiểu thư Gloria ghé thăm, thế nhưng cậu để ý những gì ngài đối xử với nàng, sự dịu dàng, khách sáo đó đều là lễ nghĩa, là "việc nên làm". Nó khác hẳn với ánh mắt mỗi lần ngài nhìn cậu, rất mực chân thành và ôn nhu. Mỗi lần nhìn vào đôi đồng tử xanh thẳm đó, cậu như thấy cả thế giới của ngài thu nhỏ lại chỉ bằng cậu.
Vậy mà hôm nay cậu không còn cảm nhận được nó nữa, tất cả những gì đọng lại trong đầu cậu là sự bất mãn và hụt hẫng, khiến cậu không dám nhìn vào mắt ngài đến giây thứ ba.
Nó trở nên nghiêm trọng hơn khi Aesop đã mơ đến cái hất tay lạnh lùng và khuôn mặt nhạt nhoà nước mắt của vị bá tước. Thậm chí cậu còn không nhận thức được đây là mơ, hậu quả là cậu bật dậy đánh cạch một tiếng trên giường giữa đêm thanh vắng.
Cậu thật sự đã nói hay làm sai gì rồi sao...? Nhưng rõ ràng cậu không phù hợp để đến buổi tiệc quan trọng với thân phận như thế mà, cho dù có phải phụ lòng Joseph cậu cũng không dám leo lên ngang hàng với tiểu thư Gloria.
Phải, Joseph đã có hôn thê là tiểu thư Gloria rồi cơ mà.
Aesop ngồi khom lưng ôm chiếc đầu đau nhức của mình. Khi nhận thức được khoảng cách của mình với Joseph đã ngày một gần, cũng là lúc cậu nhận ra nó đã đi sai hướng đến dường nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thì tại vì mình khi nghe bài On my mind đó cũng nhớ đến em trai mất 2 năm trước của mình nên mình mới viết như vậy... Lúc mình viết đoạn đó là ngày 5/4/2024, tròn 2 năm em trai bỏ mình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com