Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Tiệc trà

Sau cái trận đấu ngày hôm qua mà lính mới để tham gia , dù thua mọi người vẫn ngạc nhiên khi thấy sự nỗ lực của Aesop , cậu tẩm liệm sư với kỹ năng trang điểm rối hồi sinh đồng đội . Quả nhiên cảm giác chút hơi sợ nhưng mà luôn có những người bạn ủng hộ an ủi cậu , vốn dĩ từ lúc nhỏ cậu chả bạn bè gì cả nên cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng rồi cũng cố bắt chuyện cùng họ.

- [ Bộp bộp ]

- " Aesop , cậu giỏi lắm đó!"- Lại là cú vỗ vai của William lúc nào cũng làm không khí tràn trề niềm vui lẫn cả Naib làm theo.

- " Tôi đoán không sai chứ , Aesop." - Eli vốn dĩ là nhà Tiên tri luôn bịt kín người chừa nửa mặt phía dưới , có con cú đi theo bên mình , cả hai như người bạn thân với nhau không rời nửa bước.

- " À ừ không có gì đâu... xin phép tôi đi trước."

Aesop nhớ lại những lời nói hôm qua khi đối diện Joseph , nên tiện thể ghé qua nhưng mà. Quên mất một điều , cậu không rõ con đường tới chỗ ngài thợ săn ấy , cái khung trang viên này rộng rãi rất dễ lạc , muốn nhờ sự trợ giúp anh em cây khế kia nhưng mà không muốn làm phiền mấy cứ lanh quanh tìm được chỗ thợ săn hay tập trung tán ngẫu cùng nhau , bước vào thì có cảm giác không khí trong hơi sống lạnh lưng một chút , cậu bước vào từ từ nhìn xem coi có Joseph ở đây không thì từ đâu một bóng đen vụt nhanh vào phía Aesop , cái mặt nạ quỷ trông thật ghe rợn có hai sừng . Lấy làm hoảng loạn tay chân đều rung như cầy sấy.

- " Kẻ sống sót sao lại tại tới đây? Thật gan dạ đấy." - Một giọng chút trầm từ mặt nạ đó phát ra.

- " Ah..ah..! X-..Xin lỗi , t..tôi tới đây..tìm n-người .." - Aesop lắp bắp về câu nói của mình.

Nhìn chằm chằm thì bóng đen biến lại thành một cô gái xinh đẹp đang mặc chiếc Kimono đỏ trên người , đây là người Châu Á . Người con gái này cầm chiết phiến trên tay mở lấy rồi phe phẩy che đi nửa mặt của mình lại cười nở nụ cười nhẹ nhàng.

- " Fu fu ~ , chả lẽ đây là cậu bé tẩm liệm sư mà ngài Joseph đã nhắc sao ?"

- " V..vâng! Tôi là..Aesop Carl người mới ở phe kẻ sống sót." - Cậu bắt đầu bình tĩnh lại khi nhìn bộ dạng đó của người con gái kia.

- " Thật xin lỗi , tôi cứ tưởng lũ nhây kia tới phá đám chứ nên làm bản mặt này hù dọa với lại hôm nay Jack , Joker , Hastur có công việc rồi. " - Cô ngồi chiếc ghế gập chiết phiến lại đập nhẹ lòng bàn tay , cái khuôn mặt đầy son phấn trang điểm thời xưa của Nhật trông cũng thật đẹp.

( Ý bả là lũ anh em cây khế lúc trước luôn tìm Jack , Jok , Has để chơi và hay quậy. )

- " Giới thiệu ta đây là Michiko với cái nghề là Geisha."

Aesop liền gật đầu coi như gỏ ý đã hiểu , liền nhìn quanh chỉ thấy vài thợ săn với hình thú kì quái với sừng hươu trên đầu , gã đeo mặt nạ rồi gã ốm cao lớn mặc đồ trắng ở thời kì Trung . Quả thật lạ mà , xem hết mọi thứ vẫn không tìm ngài nhiếp ảnh gia nên đành hỏi.

- " Quý cô Michiko... Joseph đâu rồi ?"

- " Ồ ngài nhiếp ảnh gia à , đang ở phòng đấy. Cậu lên tầng lầu rồi kiếm phòng nào có treo tấm hình chụp là ở đó đấy."

- " Cảm ơn cô nhiều..-! "

Lập tức đi lên tầng lầu mà Michiko đã bảo , cô cứ chăm chú nhìn dáng vẻ bé nhỏ Aesop đang đi và ssuy nghĩ trong đầu rằng.

- " Thì ra đây là đối tượng mà ngài Joseph muốn chiếm lấy sao , quả thật ngài có tài lựa chọn đấy. Fu fu ~."

Đã lên được tầng lầu , cậu ngó quanh các căn phòng của thợ săn , trông thật đơn giản chả có gì đáng sợ mấy như phòng bên phe sống sót như nhau thôi.
Liền đứng lại thấy căn phòng có treo tấm ảnh về Joseph. Cậu cầm lấy xem thử.

- " Ngài ấy cũng biết chụp cho bản thân nữa sao... "

( Ý là selfie - tự sướng )

- " Ồ kìa , phải biết chụp cho bản thân xem coi có đẹp hay không chứ , Aesop Carl. "

Bỗng có giọng nói xuất phát từ phía sau cậu làm giật mình quay sau lại nhìn thì đó là quý ngài nhiếp ảnh gia Pháp ở đằng sau mình từ lúc nào không hay mà nhận ra , hình dạng bây giờ của quý ngài có màu sắc không như lúc ở trận mà không cần chui vào Photo World.

- " Ngài Joseph..!? Chỉ qua tôi chỉ thắc mắc thôi không ý xấu gì đâu..- "

- " Đã tiện tới đây tìm ta thì mau vào trong chơi nhá. "

Quý ngài nhiếp ảnh gia mở cửa mời Aesop vào , đây là căn phòng của một quý tộc Pháp đây sao ? Trông thật gọn gàng ngăn nắp , đối diện là cái bàn được trải thảm trắng và bộ tách trà tinh tế được dọn sẵn còn có những dĩa bánh ngọt nhỏ.

- " Nãy ta có ghé qua chỗ ở của cậu mà không thấy , may có Michiko báo giùm nên mới tới đây kịp. "

Aesop bất ngờ với lời nói Joseph , không ngờ cũng có người lại tới hỏi thăm và đây là cũng lần đầu tiên được hẹn một tiệc trà nho nhỏ của quý ngài nhiếp ảnh gia. Khu trang viên này cũng không tệ mấy nhỉ , trông nó như một gia đình mới đối với Aesop . Có chút ấm áp trong lòng , điện nước ở đều đầy đủ chả thiếu gì cả , về mặt tiền thì nếu trong trận đấu ai kiếm được bấy nhiêu điểm thì đó là số tiền đã có , sẽ được Miss Nightingale giao cho khi ở hộp thư , cả thợ săn cũng thế mà họ kiếm được nhiều hơn , quay về cuộc hẹn tiệc trà nho nhỏ của vị thợ săn này , cái cậu chú ý nhất là những chiếc bánh ngọt nhưng bàn. Lập tức tháo bỏ khẩu trang , nhìn với cặp mắt long lanh .

- " N-Ngài Joseph ! Cho tôi được phép ăn chứ ???"

- " À được được , cứ tự nhiên như nhà nhá." 

 Tròn mắt ngạc nhiên nhìn Aesop , có vẻ cậu bé này thích ăn đồ ngọt , rất dễ đoán mà làm Joseph liên tưởng cậu lính đánh thuê , lúc nào tên Jack cũng chiều ý Naib cho ăn rất nhiều đến nổi mỗi lần Jack mặc bộ trang phục Baker thì bị cậu ấy dí tới tận cùng mặc kệ đang trong trận đấu vì Baker trông giống đồ ăn . Nghĩ lại những gì mà Jack kể thì thấy hài thật , đưa ánh mắt xanh lam trìu mến kia cứ nhìn Aesop ăn bánh.

- "Thật ngon..! " - Aesop vừa ăn vừa nói.

- " Haha , kem dính miệng kìa." - Joseph nhìn mép môi của cậu dính chút kem lấy khăn xoa tay lau lấy.

Hai bên gò má cậu liền ửng đỏ nhẹ.

- " C..cảm ơn , ngài cũng ăn thử luôn đi."

Nghe vậy , vị thợ săn cùng cậu ăn những chiếc bánh ngọt với nhau , vừa ăn mà không nói chuyện gì sẽ dễ chán nên đành kiếm gì nói , Joseph muốn biết nhiều thêm về Aesop , thật lạ cậu bé này đọc sơ thông tin thì chả có mục đích gì khi nắm lấy ước mơ mà muốn lấy , thế cậu ta đang nghĩ gì? Thật tò mò muốn tìm hiểu .

- " Aesop , ta thắc mắc rằng tại sao cậu vô khu trang viên Otelus này với mục đích gì ?"

Lập tức ánh mắt Aesop từ cậu bé ngây ngô thành kẻ nghiêm túc với ánh mắt trở nên lạnh lùng , cậu liền buông dĩa xuống và cái nĩa ăn . Gục mặt xuống suy nghĩ.

- " Chỉ qua là , tôi tới đây vì lá thư của người đàn bà đã bị đâm chết . Tới đây chỉ vì tìm con gái của bà ta giao bức thư."

- " Như vậy thôi sao ? Aesop "

- " Đúng vậy chả còn gì cả.."

- " Hay là cậu từng có tình trạng như vậy nên giúp ?"

- "...." - Aesop im lặng.

- " Ta đoán đúng nhỉ ?"

- " Thật không giấu gì ngài... từ lúc nhỏ tôi đã không cha không mẹ... được một người đàn ông tốt bụng tên Jay Carl nhận nuôi lấy tôi.."

- " Để ta đoán xem ? Aesop Carl là cái tên mà người đó đặt cho ?"

- " Vâng...tôi coi ổng là người cha ruột của mình vậy... mặc dù hơi kì dị chút nhưng luôn đối xử tốt với tôi.. "

- " Cái nghề tẩm liệm này cha nuôi của tôi truyền lại cho và cũng một tay tôi chăm sóc thi thể ổng mai táng.."

- " Ông ta đã chết rồi à... thật đáng tiếc..xin lỗi bắt cậu nói ra."

Joseph làm bản mặt lo âu ấy khi nghe tin không muốn nghe chút nào hỏi vậy tại sao trong trận đấu những lời dọa giết cậu nhưng vẫn không hề hấn gì cả đó là vì Aesop đã không còn gia đình không ai chăm sóc quan tâm tới nữa.

- " Haha , không sao ngài Joseph. "

- " Mục đích khác của tôi khi vô khu trang viên này là... "

- " Chôn những người đã sống và theo quan niệm của tôi cho rằng họ vốn dĩ đã chết rồi nhưng chưa nhận ra. "

Aesop nở nụ cười đầy sự bí ẩn rợn người , không còn như lúc trước khi quây quần chơi lũ anh em cây khế kia , đây là bản chất thực sự của cậu . Một kẻ tẩm liệm sư nhưng bên trong như một kẻ sát nhân có thể giết bằng một liều Bromide chết người. Joseph cũng ngạc nhiên không thể đánh giá thấp con người này của cậu.

- " Thế còn ngài ? Lý do gì mà được đưa tới đây ?"

Bất ngờ đứng dậy bước ra khỏi bàn , Joseph tiến gần chiếc máy cổ của mình chạm vào , đôi mắt anh có chút đượm buồn vẫn cố mỉm cười.

- " Chỉ là , ta luôn muốn được người anh trai sống lại thôi.."

- " Vậy khuôn mặt của anh trai ngài ra sao ? Với khả năng hồi sinh của tôi khi nhìn rõ mặt đối tượng thì chắc sẽ giúp được cho. "

- " Thật cảm ơn cậu...nhưng mà ta không còn nhớ rõ.."

- " À.. ngài cũng mất người thương quan trọng. Xin lỗi .."

- " Đấy là lý do ta chế tạo được máy ảnh này là giam giữ linh hồn một cách bảo toàn không bị biến mất. "

- [ ... ]

Vậy là cả hai đều bàn chuyện về nhau , Joseph cũng giải thích bộ kỹ năng Photo World của mình cho Aesop biết để có trận đấu nào được gặp thí sẽ biết cách xử lý , tán ngẫu suốt cả buổi tối , trò chuyện cùng nhau này để nắm bắt thông tin hiểu ý nhau hơn , Aesop cũng thấy thoải mái khi ở gần Joseph cứ như đây là người cùng tâm lý cùng chung quá khứ không hay có thể giúp hai bên an ủi nhau một phần.

- " Ah! Đã khuya rồi , xin phép ngài Joseph cho tôi quay về phòng nhá ? Hôm khác sẽ ghé tới thăm."

- " Đã khuya rồi ra ngoài nguy hiểm lắm , ở lại ngủ cùng ta nhá ?"

- " Ngủ một mình ta cảm thấy không an tâm chút nào. "

Vị thợ săn đang mời gọi cậu ở lại với hắn một đêm , Joseph nở nụ cười ấm áp trên môi còn Aesop thì nghe như vậy đỏ mặt hai bên gò má ẩn sau lớp khẩu trang.

- " Heh.. hai đàn ông ngủ với nhau như thế liệu có sao chứ !!? "

- " Ồ kìa , Aesop đang bỏ rơi cụ già sáu mươi tuổi ngủ một mình ư ~ "

- " Sáu mươi!!? Ngài lớn tuổi như vậy vẫn trẻ đẹp sao??"

- " Dù tuổi già nhưng ta vẫn còn điển trai nhá! "

- " Đồ cụ già- "- Aesop làm giọng châm chọc.

- " Khỏi bánh ngọt bánh ghiết gì nhá , oắt con" - Joseph làm bộ mặt tức tối.

- " ... Ngủ thì ngủ- không chọc nữa! "

Aesop vốn thích bánh ngọt nên vị thợ săn nhanh trí đem yếu điểm đó ra dọa cậu , đành nghe lời ở lại ngủ một đêm với quý ngài nhiếp ảnh gia này . Cái cảm giác đêm khuya được ngủ chung thật ấm áp làm sao , nó giúp cả hai bên ngợi nhớ những ký ức đẹp mà họ đều ở bên cạnh người thương.

" Những kỷ niệm đẹp ngày xưa  "
" Nó vẫn luôn gắn bó với ta mãi mãi."
" Sẽ không bao giờ biến mất cả. "

--Hết--






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com