Chương 1
Trong bầu không khí lạnh người, có 1 người con trai với mái tóc màu xám tro cùng với đôi mắt chứa đầy sự vô hồn không 1 cảm xúc đang ngồi dựa lưng vào 1 góc cùng với đống máu đang chảy dài từ bả vai của cậu.
Cậu là 1 Suvival mới đến để thực hiện 1 điều ước cho 1 người phụ nữ mà cậu mới gặp lần đầu đang hấp hối để chuẩn bị ra đi. Thật tội nghiệp, cậu đã thay thế người phụ nữ ấy tham gia vào trò chơi chết chóc để hoàn thành nguyện vọng ấy.
Khi cậu bị mất nửa máu thì đồng đội cậu đã bay đi hết chỉ còn 1 mình cậu đang ngồi dưới thời tiết lạnh giá. Thì cậu nghe được tiếng của máy ảnh dập tắc cũng là lúc tim cậu hiện lên rất rõ, chứng tỏ Hunter đang ở rất gần cậu. Rồi 1 giọng nói cất lên trong bầu không khi lạnh giá của map kí ức của leo:
_Tại sao cậu lại tham gia trò chơi này?|......
_Thế ngài nghĩ tại sao tôi lại phải nói cho ngài biết lí do tại sao tôi lại tham gia trò chơi chết người này|Aesop.
Vị Hunter này nở 1 nụ cười đầy tự hào về cậu lính mới không quan tâm tới mạng sống của mình, mặc dù anh biết cậu chỉ mới tham gia được có một hai ngày. Nhưng cậu lại mắc bệnh sợ giao tiếp nên mọi người điều thông cảm cho cậu. Nhưng cậu được rất nhiều người mến cậu.
Anh không do dự gì thêm nữa liền xách bóng cậu lên rồi đi qua hai ba cái ghế. Trong lúc đó cậu không nghĩ ngợi gì nữa nên đã ngất đi lúc nào mà cũng không biết.
__________________________________
Hunter: Chiến Thắng
Suvival: thua
_____Hunter_____________________
Cậu con trai nhỏ với mái tóc xám mở đôi mắt xám tro đầy sự u ám mình ra. Cậu nhìn xung quang căn phòng cậu chợt nhận ra đây không phải phòng mình liền lo sợ vì cậu biết đây không phải phòng của bệnh là 1 căn phòng được trang trí theo kiểu quý tộc Pháp.
Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì có 1 người nào đó nhìn cậu với vẻ mặt đầy sự hiểu biết rồi lên tiếng làm cho cậu quay lại nhìn người đang văng bó vết thương cho mình.
Là 1 cô gái mới đôi mắt đen và 1 trang phục Kimono.
P/s: ko giỏi miêu tả
_Cậu đau à, cho tôi xin lỗi nha|Michiko
Thợ săn không lẽ đây là dinh thự thợ săn sao. Thôi quả này chết cậu rồi không biết vào trận có bị hành không nữa. Cậu rụt tay lại, cậu lúc này rất lo sợ khi vào trận có bị hành tới mức không di chuyển được không. Thấy được sự lo sợ của tẩm liệm sư, cô nàng Michiko nhẹ nhạng cất giọng 1 lần nữa nói:
_ Cậu đừng lo sợ như thế tẩm liệm sư chúng tôi sẽ không hại cậu đâu, thợ săn chúng tôi luôn đối với rất tốt nên cậu đừng lo lắng nhiều| Michiko.
_Tại sao tôi lại ở đây còn| Aesop.
Cậu nói với giọng sợ hãi vì cậu từng nghe vài người trong khu Suvival nói rằng Hunter rất đáng sợ và luôn ra tay 1 cách không thương tiếc. Nhưng cậu đâu biết rằng đó chỉ là 1 lời nói dối để cậu không qua khu Hunter nhu trong hội anh em của cậu:
_Là Ngài nhiếp ảnh gia đã đưa cậu cậu về đây đấy, chắc cậu là người đặc biệt lắm nhỉ~|Michiko
Giọng nói ma mị của Michiko làm cậu có thoáng đỏ mặt, rồi tiếng cửa liền mở ra ra cùng với 1 người con trai có mái tóc trắng với đôi mắt xanh dương của đại dương.
Bước vào cùng với tô cháo nóng hổi trên khây đựng đồ ăn bước vào rồi đặt cạnh chỗ cậu. Mùi thơm của tô cháo loang tỏ khắp phòng. Thấy thế cô nàng Michiko bước đi để lại hai người con trai ở trong phòng:
_Ăn đi rồi thay đồ để mai ta đưa ngươi về bên khu Suvival|Joseph
_uk|Aesop
Aesop miễn cưỡng chống đối vì đây là khu thợ săn tốt nhất là nên làm theo nếu không là cậu sẽ sống trong quan tài luôn mất. Cậu cởi khẩu trang của mình ra vừa ăn vùa che đi vì lí do là cậu rất ngại.
Vị thợ săn trước mặt cảm thấy hơi ức chế vì không xem được khuôn mặt của cậu. Hầu như không ai có thể thấy được mặt cậu hết vì cậu luôn tình cách che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình 1 cách hoàng tráng.
Khi cậu vừa ăn xong tô cháo định đem xuống bếp để rửa chén vì đã ăn ké của người khác mà đặc biệt là khu Hunter nữa làm sao cậu dám bắt người ta dọn dẹp giúp mình chứ. Thì 1 bàn tay đã ngăn cậu lại:
_Cứ để đó đi cậu nên đi thay đồ đi|Joseph
Anh chỉ vào nhà tắm và đưa cho cậu quần áo của mình tất nhiên anh là Hunter có thân hình lớn hơn cậu nên làm sao mà cậu mặc vừa được đồ của anh chứ. Sao khi tắm rửa thay đồ xong thì cậu bước ra với mái tóc xõa ngang tới vai nhìn như 1 thiếu nữ mặc 1 bộ đồ của thợ săn. Nhưng do cậu rất nhỏ và gầy nên mặc đồ của ngài nhiếp ảnh thì sẽ dài đến đồi gối của cậu, tay áo thì dài hơn tay cậu, ở phần cổ áo thì hở ra làn da trắng như nhưng bông tuyết vậy. Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ rằng cậu là con gái. Cùng lúc đó Joseph bước vào.
Joseph có hơi đỏ mặt vì cậu tẩm liệm này đang mặc trang phục của mình trong rất đáng yêu làm cho tim anh lỡ mất 1 nhịp. Rồi quay lại với thực tại anh cất giọng lên nói với vẻ ngại ngùng:
_Cậu cứ nghĩ ngơi đi ngày mai tôi sẽ đưa cậu về nên đừng lo lắng nhiều quá|Joseph
Rồi bước ra khỏi phòng để cậu 1 mình trong phòng. Aesop cũng có hơi đỏ mặt vì trang phục này liền gạt bỏ ý định đi lại rồi gần cửa sổ để ngắm cảnh lúc trời đã tối ánh trăng hiện lên gọi vào cậu lúc này. Bổng cậu dựa vào của mà thiếp đi chìm vào giấc mơ của mình.
_____________Sáng hôm sau__________
Cậu tẩm liệm sư mở đôi mắt mơ màng của mình ra. Cậu tính ngồi dậy thì như có thứ gì đó không cho cậu ngồi dậy mà ôm cậu chặt vào lòng, cảm giác này ấm áp làm sao cậu chưa bao giờ từng cảm nhận được sự ấm áp này từ trước đến nay vì từ nhỏ cậu luôn bị ba mẹ đánh đập cho tới lúc cậu tham gia trò chơi này.
Cậu quay đầu qua nhìn người con trai đang ôm cậu vào lòng. Khuôn mặt này rất đẹp làm sao, trong lúc cậu đang ngắm nhìn thì giọng nói cất lên:
_Đừng nhìn nữa được không, tui biết là mình đẹp sẵn rồi không cần ngắm|Joseph.
Aesop lúc này đang Loading não vì câu nói của vị thợ săn trước mặt mình. Rồi vụt tắc nó đi bằng 1 lời nói:
_Cho tôi xin lỗi nhưng ngài có thể bỏ tôi ra được không thưa ngài thợ săn|Aesop
_Cứ gọi ta là Joseph được rồi|Joseph
_Vâng|Aesop
_Chào buổi sáng nhé|Joseph
_Vâng|Aesop
Nói rồi Joseph chỉ cậu trang phục màu xám tro mà anh đã giặc cho cậu vào ngày hôm qua. Rồi đi làm vệ sinh cá nhân.(Lười)
Rồi dắt cậu xuống phòng ăn, tất cả thợ săn đã có mặt đầy đủ tất cả Hunter điều hướng ánh nhìn bất ngờ về phía Aesop làm cậu toát mồ hôi đầy căng thẳng. Cậu ngồi cạnh Joseph để đảm bảo sẽ không xảy chuyện gì.
Joseph đưa cho cậu dĩa thức ăn cho buổi sáng, trong lúc đang ăn thì 1 giọng nói cất lên chăm trọc cậu Suvival đang ngồi cạnh Joseph làm cho sự lo lắng từ cậu trở thành sợ hãi:
_ Tôi không biết là quý ngài Joseph của chúng ta lại dẫn 1 người Suvival về đấy|Jack.
_Đúng vậy đó chắc là có ý đồ gì rồi đấy nhỉ trông mờ ám quá| Hastur hùa theo.
_Thôi nào, các cậu đang làm cho người ta sợ rồi kìa nhìn cậu ấy xem| Tất An.
Rồi ai cũng quay qua nhìn cậu lúc này, cậu như đã bay hồn lên trời vậy khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi đến mức không dám phát ra tiếng động gì hết trong rất tội nghiệp.
_Đừng căng thẳng quá chứ chúng tôi sẽ không làm gì cậu đâu người của chúng tôi cũng rất quý mến Suvival lắm nên không làm hại ai đâu~| Medusa.
P/s: Me quên tên của chị rắn rồi
Lời nói đó đã làm cậu không còn căng thẳng hơn nữa nhưng cậu vẫn lo sợ. Sau khi ăn xong thì Joseph đã đưa cậu về bến khu Suvival. Trong lúc trên đường tới khu Suvival thì Joseph cố gắng bắt chuyện.
_Nè cậu tên gì thế?|Joseph
_Aesop Carl, cứ gọi là Aesop được rồi|Aesop
_Cậu nhiêu tuổi?|Joseph
_Tôi mới 20t|Aesop
_Vậy à tôi thì 60t rồi|Joseph
_Nhìn ngài trẻ vậy mà 60t|Aesop
_Ta biết là mình nhìn trẻ lắm nhưng ta được 60 rồi|Joseph nói điêu
_Tôi không tin đâu|Aesop khẳng định
_Tại sao cậu nói như thế|Joseph
_Không biết|Aesop
_Nói thật chứ tôi mới 60t thật đó|Joseph ngượng cười
_.......|Aesop
Khi tới khu Suvival thì anh đã tiễn cậu vào trong rồi lên xe đi về lòng có hơi tiếc nuối vì con mồi của mình nhưng vẫn lặng lẽ đi về.
Về phần Aesop khi vừa bước vào khu Suvival thì 1 cảnh tượng hoản loạn ập vào mắt trạng lúc này. Khi thấy cậu vừa bước vào thì Emily,Emma,Tracy,Fiona,...... Đã chạy lại hỏi cậu với giọng đầy lo lắng nhưng rồi cũng bình ổn trở lại:
_Em đã đi từ ngày hôm qua vậy Aesop|Emily.
_Em..........|Aesop
______________________________________
End Chương hết chất Xám
Truyện này me viết là Aesop thì ở tuổi 20 còn cụ thì 60 cho nó trẻ nhìn tội cụ lắm.(bằng niềm tin) :))
Xong chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com