Chap 25 : Hồi ức trước khi vào trang viên IV
*Một thời gian sau
Tình cảm của Joseph và Aesop ngày càng sâu đậm cứ như không có bất kì thứ gì có thể làm lung lay họ. Tối đó, vì công việc chất chồng lên nhau nên Joseph vừa về đến nhà thì đã ngã lưng xuống chiếc giường êm ái mà ngủ thiếp đi. Song, có tiếng ai đó cửa phòng đi vào.
-Ưm! Cô! -Joseph đột ngột tỉnh giấc trước mặt anh là Isolde ?
-Lần này là cô định bày trò gì đây? Vật sắc nhọn đó không phải thứ mà cô cầm lên để chơi đâu! -Joseph tay chặn con dao đang định cắm vào người mình ngay tay ả
-Ồ? Anh cũng nhanh gớm nhỉ? Tôi cứ tưởng anh ngủ rồi chứ?
-Tôi đã để ý cô từ lâu! Nói! Bà ta sai cô đến để làm gì? -Joseph gằn giọng đẩy ả ra
-Đến để làm gì à? ĐỂ THỦ TIÊU ANH CHỨ LÀM GÌ?
Isolde dùng lực do bất cẩn nên cánh tay anh bị ả chém một nhát chỉ là vết trầy xước nhỏ thôi.
-Cô...
Joseph chụp lấy cổ tay ả ghì chặt vào tường, do sức lực của đàn ông khá vượt trội nên ả tạm thời bị khống chế nhưng miệng thì không. Ả la toáng lên đến chói tai. Claude từ dưới lầu nghe được tiếng hét thất thanh liền chạy lên.
-Joseph! Em đang làm gì vậy hả? Bỏ cô ấy ra!
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Claude chạy đến bắt lấy tay Joseph mà gạt ra.
-Anh! Chính cô ta...-Joseph nghiến răng quát lớn
-Isolde đã làm gì em mà em làm vậy với cô ấy? Tính xấu này anh đã kêu em bỏ đi rồi mà!!! Em chỉ biết hành hung người khác như vầy à? -Claude lên tiếng bênh vực
-Anh biết chuyện gì không mà bênh cô ta? Với lại thói xấu kia em đã không còn nữa! Anh không tin em sao? -Joseph trong cơn bực tức liền lớn tiếng
-Em...Làm sao mà anh có thể tin em được đây? Anh đã thấy chuyện này nhiều lần rồi! Còn bỏ hay không là do em chứ? Nay lại tấn công với chính vị hôn thê của em? Em đừng tưởng anh không biết chuyện em với tên nhóc kia gian díu với nhau! -Claude lớn tiếng
Giờ đây trong không gian lúc trước còn yên ắng, nay lại bị tiếng cãi vã lớn của hai anh em nhà Desaulniers không ai nhường nhịn ai.
-Em muốn làm gì thì làm...từ nay đừng nói chuyện với nhau nữa! -Claude dẫn Isolde đi xuống lầu
-Chậc! Được thôi! -Joseph nghiến răng
"Sao anh lại không tin em chứ? Anh trai ngốc! Rồi em sẽ chứng minh cho anh thấy!"
Sau lần đó, cả ba người trong biệt thự im lặng một cách kì lạ, khi ở nhà Joseph thường xuyên liếc nhìn từng động thái của Isolde. Claude thì luôn để mắt đến Joseph không cậu lại gây chuyện với cô.
-Joseph à? Anh dường như có chuyện gì buồn phiền sao? -Aesop thắc mắc
-Ừm...chắc là vậy...Claude! Anh trai ngốc của anh giận anh rồi! -Joseph dựa vào người cậu
-Sao vậy?
-Vì chuyện của con ả kia! Rồi sớm muộn gì anh cũng sẽ vạch trần bộ mặt xảo trá của ả!
-Aesop! Đừng rời xa anh có được không? -Joseph ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt như ẩn chứa rất nhiều sự buồn phiền
-Ừm! Tất nhiên rồi! -Aesop mỉm cười
•
•
•
•
•
Những ngày vẫn liên tiếp trôi qua cho đến một hôm Isolde cô nàng được lệnh nên tất nhiên sẽ không làm trái nhiệm vụ và không bỏ cuộc. Với tay nghề gián điệp kiêm sát thủ thì cô quyết định một lần nữa ám sát Joseph nhưng thất bại như lần trước. Có vẻ Joseph vẫn chưa muốn giết cô vì mục đích riêng nào đó...
-Bỏ cuộc đi! Bà ta đưa cô đến là một sai lầm bởi vì cô quá nghiệp dư! Về mà học hỏi lại đi! -Joseph nói với giọng khinh bỉ
-Anh chắc chứ?
Bỗng xung quanh căn biệt thự đột nhiên bị bao vây bởi những người cao to trùm bộ đồ đen từ đầu đến chân chỉ để lộ đôi mắt...Hmm...trông rất giống Ninja. Joseph bàng hoàng trước cảnh tựa ngoài kia bèn xoay mặt qua nhìn.
-Cô...Chết tiệt!
Joseph giơ thanh kiếm định trực tiếp thủ tiêu ả nhưng có một vài tên trong số đó chạy đến vung đao về phía anh. Joseph đành miễn cưỡng mà buông ả ra, ả ta liền nhảy ra cửa sổ chạy đi mất.
-Thủ tiêu đi! -Isolde nó xong ra hiệu cho đám thuộc hạ áo đen, tên cầm dầu và chuẩn bị phóng hỏa
Joseph cảm giác như có điềm chẳng lành bèn xử hết đám trong phòng anh rồi cạy cửa chạy thẳng xuống lầu.
"Anh Claude..."
-Anh Claude!!!
-Joseph! Chuyện này bà ta đã đi quá xa rồi! Bà ta muốn lấy mạng hai anh em ta đó! -Tiếng Claude từ dưới lầu vọng lên
-Em biết mà...Anh không còn giận em nữa à? -Joseph nhẹ giọng
-Gì chứ? Tại sao tình cảm anh em ta lại để một người đàn bà không hơn không kém làm rạn nứt?
-Anh...biết rồi ư? -Joseph vẻ mặt bàng hoàng nhìn anh
-Ừm...cho anh xin lỗi vì đã cãi nhau với em! -Claude vừa vung kiếm phản kháng vừa nói lớn
-Chúng ta mau thoát khỏi đây! Nơi đây không còn an toàn nữa! -Joseph chạy nhanh xuống chỗ Claude tiếp sức, cả hai anh em liền dùng sức đẩy cửa xông ra
Cùng lúc đó, Aesop như thường lệ đi đến làm việc nhưng nhìn thấy tình cảnh trước mắt cậu đứng nép một góc rồi từ từ tiến đến căn biệt thự.
"Joseph à! Mong anh đừng xảy ra chuyện gì...em đã hoàn toàn thất lạc hai người bạn chí cốt rồi! Họ đã mất tích nên xin anh đừng giống như họ mà..."
Cậu chạy thục mạng đến nơi đó thì đột nhiên bị một vài tên chặn đường, Aesop không còn cách nào khác đành lấy cây thánh kiếm mà đã rất lâu rồi cậu không đụng vào...có lẽ là từ khi lão già kia rời xa trần thế. Xử lí bọn người đó trong một nốt nhạc, vốn dĩ Aesop lần trước để cho đám côn đồ kia đánh mình bầm dập vì cậu không chấp những bọn tém riu và tự hứa với bản thân không được mất kiểm soát.
"Giờ có lẽ là lúc để xõa hết những điều ngứa ngáy trong lòng rồi nhỉ?"
Aesop lao nhanh về phía căn biệt thự thì nhìn thấy anh em Desaulniers đang hợp tác chống lại bọn kia. Joseph nhìn xung quanh bỗng thấy cậu liền hốt hoảng.
"Aesop?!!!"
-Em làm gì ở đây?!! Mau về đi! Không em sẽ bị thương mất!
-Không sao! Em sẽ giúp anh một tay...-Aesop nở một nụ cười nhếc mép rồi lao thẳng về phía những tên kia mà ra đòn.
Lần lượt những tên ấy đều ngã khụy xuống chân cậu, máu vương vải khắp nơi cảnh tượng xung quanh cũng trông thật khó coi.
"Có vẻ còn nhiều rồi đây!"
Thật ra nói Aesop từng là một sát thủ thì không đúng...những điều này cậu đều học từ lão kia. Từng động tác đều do ông ta - Jerry Carl - chỉ dạy vì vô tình ông tìm thấy được sự tài năng tìm ẩn trong cậu.
...
Khi đó cậu chỉ mới 10 tuổi
-Làm tốt lắm Aesop! Ta không ngờ là nhóc lại có tài năng sử dụng những loại vũ khí này đấy! -Jerry Carl làm hành động vỗ tay vì sự tài năng mà bấy lâu ông không biết về cậu nhóc này.
-Không có gì đâu ạ! Con chỉ thuận tay theo sự chỉ dạy của người thôi! -Aesop để tay sau gáy ngại ngùng
-Vốn dĩ ta học những điều này là tự bảo vệ bản thân nay lại gặp cậu nhóc như con ta cũng thật sự là ấn tượng đó.
-Hì hì -Aesop chỉ khẽ cười
"Vốn dĩ tôi tưởng chừng những lời khen ngợi, những lời động viên đó là xuất phát từ một con người như ông ta...một con người độc ác và tàn nhẫn muốn huấn luyện tôi trở thành một kẻ sát nhân như ông? Đừng tưởng bở...những chuyện ông làm thật sự khiến tôi ghê tởm...giết người đang sống nhăn răng rồi tiếp tục thực hành tẩm liệm? Ông luôn miệng nó đó chỉ dùng khi tự vệ? Giờ thì sao? Tôi nhớ từng cảm giác bàn tay tôi chạm vào những cái xác thối rữa từ tội ác mà ông gây ra...thật kinh tởm."
...
Những tên cao to mặc quần áo đen không ngừng xông lên, kĩ thuật sử dụng đao và vũ khí của Aesop vẫn không thể nào so sánh được với Joseph và Claude. Vì là con của một gia đình quý tộc, họ từ khi còn rất nhỏ đã được huấn luyện trở thành những con người mạnh mẽ.
Buổi chiều hôm đó Joseph và Claude đang tập kiếm sau nhà...
-Hây ya! -Joseph đang tập vung kiếm vì đây là kĩ thuật cậu rất hay sai
-Em làm tốt hơn rồi đó! -Claude mỉm cười
-Thật ạ? -Joseph nhìn anh với con mắt sáng rực như nói lên ý chí quyết tâm của cậu
-Được rồi! Em sẽ cố gắng hơn nữa mà anh Claude! -Joseph tiếp tục vung kiếm
Một kĩ thuật vung kiếm cơ bản thì làm sao lại để sai? Bởi vì Joseph khác với mọi đứa trẻ và vì điều này nên có khá nhiều giáo viên chỉ dạy gặp chút khó khăn...cậu thuận tay trái...nên kĩ thuật cầm kiếm sẽ khác so với mọi người. Cứ nghĩ đơn giản, cặp song sinh Claude thuận tay phải, Joseph thì thuận tay trái nhìn chung cũng rất hòa hợp với nhau. Khi tập luyện Joseph phải cố gắng hơn, điều chỉnh lại những động tác, về mặt lý thuyết thì Claude là người thông minh nên rất nhanh đã thông thạo, hiểu rõ còn Joseph tuy không giỏi về lý thuyết nhưng kĩ năng kiếm thuật lại vượt trội hơn Claude.
...
-Cẩn thận đó anh Claude! -Joseph nói lớn nhắc nhở
-Ừm! Em cũng vậy! Chúng đông lắm! -Claude tiếp tục vung kiếm
Joseph quay lại nhìn người thương đang chiến đấu
-Aesop! Em có bị thương ở đâu không?
-Không...em ổn...a...! -Aesop cũng bị một số vết thương ngoài da
-Em nên rời khỏi đây đi!
-Không! Em không thể nào rời khỏi khi nhìn thấy anh còn đang gặp khó khăn được! -Aesop kiên quyết
-Em...Sao lại...-Joseph vừa chiến đấu vừa nghe được câu nói đó.
-Anh biết mà...người đặc biệt trong lòng em...Joseph à...
Đằng sau từ trên cao, Isolde vẫn đang nhìn ngắm hai anh em bọn họ vật vã chiến đấu mà cười mỉm.
-Có lẽ...nhân cơ hội này ta nên hành động! -Isolde rút cây đao ra ngay lập tức lao xuống phía dưới
-ĐI CHẾT ĐI! JOSEPH DESAULNIERS!
...
-Anh à! Mau tỉnh dậy đi! -Joseph (14 tuổi) lay mạnh Claude (14 tuổi) đang nằm trên giường say giấc
-...Hửm...? -Claude từ từ mở mắt, tay dụi dụi
-Mẹ kêu chúng ta đi ăn sáng rồi còn học ở thư viện nữa! Nhanh lên anh! -Joseph tiếp tục kêu
-Anh biết rồi! -Claude bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân
*15 phút sau
-Đi thôi anh! -Joseph nắm tay Claude kéo vào trong gian bếp mà ngoan ngoãn ngồi vào bàn
-Claude! Joseph! Ăn sáng đi con! -Giọng một người phụ nữ cất lên kêu gọi hai đứa trẻ
-Vâng! -Cả hai cùng đồng thanh
-Hai con hôm nay trông vui nhỉ? Có chuyện gì sao? Kể cho mẹ nghe với! -Người phụ nữ mỉm cười
-Dạ! Hôm qua là sinh nhật anh Claude bị con quệt bánh kem lên mặt trông rất hài, chiếc nón sinh nhật trên đầu anh ấy còn lộn ngược xuống như ông già vậy đó! Phụt Hahah! Anh muốn xem không em có chụp lại tấm hình này! -Joseph vừa kể chuyện vừa ôm bụng cười
-Em...thôi đi! Đừng nhắc nữa...-Claude xấu hổ mặt cúi xuống.
Quả thật ngày hôm qua là sinh nhật cậu, do sự nghịch ngợm của em trai mà mặt anh lúc đó trông rất hài hước, vì mãi vui vẻ cùng mọi người mà quên mất bản thân mình trông như thế nào.
-Thôi! Joseph! Đừng cười nhạo anh con nữa! Mau ăn đi con. -Người phụ nữ với chất giọng dịu dàng bảo
-Ăn xong thì hai con lên thư viện học bài đi!
-Vâng ạ! -Cả hai cùng đồng thanh
---Ở thư viện---
Bước vào thư viện, không gian bao trùm lấy chói lóa, thoải mái, yên tĩnh. Những nền đá lót phía dưới chân được khắc nhiều họa tiết đặc sắc được làm bằng đá hoa cương sắc xảo. Xung quanh chỉ toàn là "Sách" đi kèm một mùi hương đặc biệt xuất phát từ những cuốn sách tuyệt vời này.
-Anh! Nơi này vẫn tuyệt vời làm sao ấy! Nhìn đâu cũng toàn sách là sách...em thích lắm! -Joseph mang vẻ mặt trầm trồ thích thú nhìn xung quanh
-Ừm! Đúng là tuyệt thật đó! -Claude mỉm cười nhìn cậu. Sau đó cả hai cùng ngồi xuống học bài và đọc sách cùng nhau.
Joseph tinh nghịch bắt thang leo lên lấy một vài cuốn sách khác để đọc thì bất ngờ trượt chân.
-Cậu chủ! -Người quản gia đứng nép bên góc giật thót, nhanh chóng chạy lại đỡ cậu
Những cuốn sách từ trên cao đổ sập vào người họ, hai anh em cùng người quản gia bị chôn vùi.
-Hai cậu chủ không sao chứ? -Quản gia nhanh chóng đứng dậy lùa hết những cuốn sách ra khỏi người hai anh em.
Joseph và Claude từ từ ngồi dậy và nhìn vào mặt nhau
-Phụt......hahahha! -Hai anh em bất giác cười thành tiếng
Người quản gia lúc này cũng thấy an tâm trong lòng liền chỉnh đốn lại trang phục mà gom những cuốn sách xếp về lại vị trí cũ.
"Đúng là tinh nghịch mà."
Joseph nhìn xung quanh liền chụp lấy cuốn sách mà cậu thấy ưng nhất rồi chạy ra chiếc bàn để đọc.
-Này Joseph! Em tìm được cuốn sách gì hay à? -Claude nhanh chóng chạy theo
-Anh im lặng chút đi! Để em xem đã rồi nói anh sau... -Joseph lật từng trang sách ra và bắt đầu đọc
Claude lắc đầu chạy đến chỗ kệ sách vừa nãy với lấy cuốn sách trên tay người quản gia.
-Đưa cho tôi cuốn này! -Rồi ngồi kế bên Joseph
Hai anh em đọc sách rất nghiêm túc. Khoảng gần 1 tiếng sau thì Joseph tay khẽ đụng vào người anh trai.
-Anh!...
Claude lúc này đang chăm chú đọc nên không để ý cậu em mình. Joseph liền bày trò chọc phá, Claude lúc này mới chú ý đến cậu.
-Em...sao đấy? -Anh nhướng mày
-Cuốn sách này thực sự hay đó! Anh xem thử đi này! -Joseph lật ra vài trang sách đưa cho anh
"Apollo đã kết đôi với nhiều phụ nữ và một số đàn ông. Không an toàn để chống lại những bước tiến của anh ta. Khi tiên kiến Cassandra từ chối anh ta, anh ta trừng phạt cô bằng cách khiến mọi người không thể tin vào những lời tiên tri của cô. Song, Apollo theo đuổi tiên nữ Daphne, con gái của Peneus, nhưng bị nàng cự tuyệt. Sự đam mê cuồng dại này của Apollo bắt nguồn từ việc trúng một mũi tên của thần Eros, người rất tức giận vì Apollo đã chế giễu tài bắn cung của mình. Eros cũng tức giận vì những lời hát của Apollo. Vì thế, Eros bắn một mũi tên ghét bỏ vào người Daphne làm cho nàng cự tuyệt tình cảm của Apollo. Bị Apollo theo đuổi quá mức, Daphne tìm cách từ chối Apollo, cha cô đã "giúp đỡ" cô bằng cách biến cô thành cây nguyệt quế." (*)
-Hmm......Đây có phải là câu chuyện về cây nguyệt quế hay một cuốn sách nói về vị thần Apollo chăng?
-Đúng là như vậy...anh thấy cũng rất thú vị mà đúng không?
-Ừm! Cho anh xem với được không?
-Vâng!
-Mà anh này! Em mong sau này hai anh em ta lại cùng nhau chơi đùa và đọc sách về những câu chuyện thú vị như thế này mãi...-Joseph và Claude tựa lưng vào nhau
-Ừm nhỉ? Anh cũng vậy! -Claude mỉm cười
Nhưng thực tế, hai người họ cũng có nỗi ám ảnh không hề nhỏ từ lúc còn bé...
----Tối đến----
-Anh Claude kể chuyện cho em nghe đi! -Joseph quay sang làm nũng anh trai
-Tối rồi! Em lúc nào cũng như vậy! Lớn rồi còn muốn anh kể chuyện? Ngủ đi mai ta còn dậy sớm.
-Không...em không chịuuuuu! -Joseph nằm ăn vạ anh trai mình
-Được rồi! Nằm ngay ngắn đi rồi anh kể! -Claude với lấy một cuốn sách chiều lòng em trai
*20 phút sau
-Sau đó người hiệp sĩ đã...-Claude nhìn Joseph thì thấy cậu đã ngủ
-Đúng là em trai ngốc! Chỉ biết làm nũng! Ngủ ngon nhé! -Claude kéo chăn lại đắp cho cậu rồi bản thân tay với lấy chiếc đèn phòng mà tắt lịm
Được một lúc thì Claude nghe thấy tiếng động bất thường ngoài cửa...cụ thể là ở phòng khác truyền qua.
*Ồn ào*
*Rầm*
*Bốp bốp, chát*
Anh liền đứng dậy tiến ra phía cửa bước đi theo tiếng ồn đó qua một căn phòng khác ngó qua khe hở mà nhìn trộm. Tiếng chửi bới vẫn vang lên không ngừng khiến cho gian phòng trở nên ồn ào, tâm tối dưới góc nhìn của một đứa trẻ.
-Sao anh lại làm vậy với tôi? -Tiếng quát lớn của một người phụ nữ nào đó phát ra
Claude bên ngoài lúc này vẫn đang chăm chú lắng nghe, cố nhìn vào khe hở rõ nhất có thể để xem sự việc đang diễn ra bên trong. Thì bỗng có một bóng đen từ sau đang cố nắm lấy áo của anh.
-Aaa! -Claude giật mình mà khẽ la lên
-Suỵt! Anh! Em đây! Joseph! -Joseph từ khi nào đã nghe thấy tiếng động mà lén lút đi theo sau Claude
-Em bớt làm những trò đó được không? Làm anh giật cả mình suýt nữa là bị phát hiện rồi! -Claude nhỏ tiếng mắng
-Em biết rồi! Em cũng không cố tình hù anh mà...
Joseph và Claude tiếp tục nhìn vào trong, cặp mắt ngây thơ của hai đứa trẻ tất nhiên sẽ không biết chuyện đó là như thế nào...nhưng hai anh em họ đều biết rằng chúng ta sắp mất mẹ rồi. Tiếng cãi vã to nhỏ vẫn liên tục phát ra khiến hai anh em có chút sợ hãi.
-Anh! Chúng ta không thể để bà già đó thay thế mẹ được...em nhìn thấy tình hình không ổn rồi! Ta nên vào trong không? -Joseph lay mạnh anh trai mình
-Không được! Em không được vào trong! -Claude biết được tình hình nhưng cả hai vẫn còn nhỏ và không thể xen vào chuyện của người lớn
-Nhưng nếu chúng ta cứ đứng đây mà không làm gì thì một mình mẹ sao đối phó được với cả ông già đó cũng là một tên khốn...
-Joseph! Đi! Chúng ta quay lại phòng thôi! -Claude kéo tay Joseph đi về phòng
-Nhưng mà......-Joseph nói lớn
-Đ-I V-Ề P-H-Ò-N-G !
Claude liếc nhìn cậu với ánh mắt sắc lẻm khiến cậu giật mình mà im lặng. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ đó của anh trai.
-Em ngoan ngoãn đi ngủ đi! Trễ rồi! -Claude kêu cậu nằm xuống giường rồi lấy chăn đắp cho cậu
-Vâng...-Joseph với tâm trạng bất an mà cứ liên tục nhìn ra phía cửa
-----Sáng hôm sau------
Cả hai đều cảm thấy bồn chồn, buồn bã vì chuyện tối qua mà không thể nào nuốt trôi bữa sáng.
-Hai cậu chủ! có chuyện gì xảy ra với hai người vậy? -Bà giúp việc bưng đĩa thức ăn ra nhìn vào biểu cảm của hai người họ
Cả hai đều im lặng, gương mặt như thiếu sức sống. Bỗng một người phụ nữ bước vào, tiến về phía bàn ăn, nhìn sắc mặt mà hỏi han.
-Claude! Joseph! Hai con có chuyện gì sao? -Người phụ nữ vẫn nở một nụ cười như thường lệ nhưng trong lòng đang rất đau đớn
-Mẹ...-Joseph vừa kêu vừa ngước nhìn người phụ nữ
Claude thì chỉ im lặng cố gắng nuốt trôi buổi sáng để còn làm việc khác.
-Nếu như một ngày......mẹ không còn ở đây với tụi con thì sao?
Nụ cười trên gương mặt người phụ nữ chợt tắt rồi lại tiếp tục mỉm cười.
-Gì vậy chứ? Con trai của mẹ. Mẹ vẫn sẽ ở đây với tụi con nếu không thì mẹ sẽ buồn lắm đó! -Người phụ nữ vừa cười vừa xoa đầu cậu như muốn an ủi
-Vâng...-Joseph tâm trạng yên tâm hơn hẳn mà ăn tiếp bữa sáng còn gian dở
Claude vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó...buồn bã nhưng mẹ lại gieo cho cậu tia hy vọng nhỏ nhoi. "Làm sao mối quan hệ của mẹ lại có khuất mắt lớn đến vậy chứ?" . Qua thời gian, hai anh em không còn nghe thấy tiếng cãi vã nữa mà đang sống rất vui vẻ cùng mẹ, cho đến một hôm, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...
Người đàn ông từ sau cánh cửa đi vào đang khoác tay với một người phụ nữ lạ mặt.
-Này! Hai đứa! Từ nay người này sẽ là người "mẹ mới" của tụi con! Đi và chào hỏi cho đàng hoàng...-Người đàn ông nói với giọng trầm, quả quyết
-Cái gì? -Joseph đứng lên phản đối
Joseph bất chợt trợn mắt nhìn người đàn ông trung niên đang công khai người được cho là "mẹ mới" của chúng. Đầu cậu đau nhẹ, cơ thể trở nên nóng rực với khuôn mặt trong phút chốc đã đỏ hẳn, nỗi đầy gân ra vẻ phản đối.
-Tại sao tôi phải gọi người đàn bà này là "Mẹ" cơ chứ? SAO ÔNG LẠI TỰ Ý QUYẾT ĐỊNH NHƯ VẬY? -Joseph trong cơn thịnh nộ không nhịn được mà la lớn
-TÔI KHÔNG BAO GIỜ NHẬN NGƯỜI ĐÀN BÀ NÀY LÀM MẸ CỦA TÔI ĐÂU! DỪNG NGAY VIỆC NÀY LẠI...ÔNG NGHĨ ÔNG ĐA......
Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng, sự phẫn nộ của ba người đang lên đến đỉnh điểm khi mỗi người có một định kiến riêng cho bản thân và cực kì phản đối việc cha mình "đi thêm bước nữa"
Trong cơn giận dữ, người đàn ông ngay lập tức giáng cho cậu một cú bạt tay vào mặt in hằn để cảnh cáo cậu.
-QUÊN NGƯỜI ĐÀN BÀ VÔ DỤNG ĐÓ ĐI! TỪ NAY CƯ XỬ CHO ĐÚNG MỰC VÀO...LỄ NGHI TAO DẠY CHO MÀY ĐÂU HẾT RỒI? -Người đàn ông quát lớn vào mặt đứa trẻ như Joseph khiến cậu uất ức
Bản năng làm anh của Claude trỗi dậy đứng trước mặt Joseph mà chắn cho cậu. Cậu dùng cặp mắt thù hận, tối sầm lại mà lườm đôi cẩu nam nữ kia.
-Ông đừng nghĩ là đấng sinh thành nhưng lại làm những chuyện không đúng phép tắc của một người cha. NGƯỜI NHƯ ÔNG KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM CHA CỦA HAI ANH EM TÔI! -Claude quát lớn rồi nhanh tay kéo tay Joseph mà rời khỏi nơi đó.
-Hai đứa nhỏ sao lại hành xử như vậy chứ? Em đã làm gì sai sao? -Giọng người phụ nữ trẻ cất lên đầy giả tạo
-Cho anh xin lỗi! Chắc bọn nhỏ chưa chấp nhận dần dần thời gian sẽ thay đổi tư tưởng của chúng thôi!
----Ngoài vườn----
-Joseph à! Em đừng buồn! Người đàn bà đó sẽ không làm được gì chúng ta đâu! Mẹ vẫn còn ở đây cơ mà? -Claude dỗ dành em trai
-Ừm! -Joseph gật đầu vui vẻ
-Lại đây anh thoa vết thương cho! -Claude cầm một ít thuốc y tế thoa lên cho cậu
-Anh...cái này...-Joseph nhìn lên thứ anh trai vừa bôi cho mình
-À! Lúc nãy anh đã kêu anh giúp việc lấy cho em đó mà! -Claude vừa bôi vừa dỗ em
-Xong rồi! Đừng buồn nữa nha! -Anh xoa đầu cậu
-Ừm!
-Bây giờ, chúng ta vào thư viện chơi đi! -Claude chìa tay
-Ừm! Đi thôi anh! -Joseph tươi cười nắm lấy
...
-Ông chủ! Như vậy có ổn không?
-Không liên quan đến ông! Đi mà làm việc của mình đi!
-D-Dạ! -Vị quản gia cúi đầu xuống
-Quản gia ơi! -Claude kéo áo kêu giúp việc
-À! Có chuyện gì sao cậu chủ?
-Ông có nhìn thấy mẹ tôi đâu không? Khi nào thì bà ấy về? -Claude liên tục hỏi
-À...bà ấy...chỉ đang đi đâu đó xa nơi khỏi nơi đây thôi! -Vị quản gia ngập ngừng
-Vậy à?
-Đ-Đúng vậy đó! -Vị quản gia nói lắp bắp khiến cậu ngày càng nghi ngờ
-Ông! Nói thật cho tôi biết đi! Mẹ tôi đang ở đâu?
-C-Chuyện này thật sự là không nói được đâu!
-Sao lại không? Ông biết được những gì? Hay là muốn bị đuổi việc? -Joseph từ ngoài đi ra
-Tr-Trời ạ? Hai cậu chủ! Liệu hai người có thật sự vượt qua cú sốc này hay không?
-Ông xem hai tụi tôi là những người yếu đuối lắm hả? -Joseph tức giận
-Th-Thôi được rồi! Chuyện là.........phu nhân......đã không chịu nổi cú sốc trong mấy ngày hôm nay.........nên.........nên......-Quản gia ngày càng ấp úng
-Nên?
-...Nên đã Bỏ đi rồi ạ!
-Cái gì?
Hai anh em tròn mắt vô hồn nhìn quản gia khi đã không tin vào những gì mình đã nghe thấy, một cảm xúc lạ thường, vừa tức giận, vừa buồn bã một lần nữa thắt lại trong cổ họng không thốt nên lời. Joseph vì kích động mà nắm chặt cổ áo ông.
-Điều ông nói là thật ư? Không đùa chứ? Nếu ông dám nói bậy tôi sẽ kết liễu ông ngay lập tức! -Joseph đôi mắt hóa đỏ mà lườm
Claude vẫn không thể tin những lời mà cô giúp việc vừa nói...tâm trạng anh suy sụp thấy rõ...khuôn mặt biến sắc vì sợ hãi.
"Sao mẹ lại bỏ đi chứ?"
-Cậu chủ à! Điều tôi nói hoàn toàn là sự thật! Mấy ngày trước tôi nhìn thấy phu nhân bỏ đi giữa trời khuya...-Vị quản gia với vẻ mặt buồn bã nhìn cậu
-TẠI SAO? TẠI SAO ÔNG KHÔNG NGĂN MẸ TÔI LẠI?...hức -Joseph không kìm được cảm xúc khó chịu trong lòng mà bất giác nước mắt liên tục chảy ròng lăn dài trên má, đồng thời ra vẻ tức giận, vừa buồn, vừa hận thù theo một cảm giác rất khó nói thành lời.
Claude lúc này đôi mắt cũng theo đó mà ứa ra từng giọt nước.
"Tại sao mẹ thất hứa với tụi con?"
-Tôi......Tôi cũng đã cố gắng ngăn phu nhân lại...nhưng......không thể! Bà ấy chỉ nói rằng "hãy thay tôi chăm sóc cho hai đứa trẻ và đừng nói cho tụi nhỏ biết..." rồi sau đó... -Quản gia ấp úng trước tình thế khó xử của hai anh em
Joseph thả lỏng tay ra, mặt cúi xuống, răng nghiến chặt.
"Không lẽ từ giờ cậu phải sống chung với người đàn bà rác rưởi đó sao?"
"Không! Không thể nào!"
Joseph lắc đầu ngao ngán không tin vào sự thật liền quay đầu bỏ đi trước mặt anh trai mình vẫn đang thẫn thờ.
-JOSEPH À!!! -Claude bất giác chạy theo em trai mình ngăn không cho nó làm điều gì dại dột
Claude nhanh chóng chạy theo sau khắp nơi trong căn biệt thự, rộng mênh mông. Đến nơi Claude lén đưa mắt nhìn vào khe hở căn phòng của hai anh em, Joseph đang cầm một cuốn nhật ký cũ lật qua lật lại như đang xem điều gì đó rồi đột nhiên rơi nước mắt. Claude không ngần ngại nắm chặt tay nắm cửa nhẹ nhàng đẩy vào ôm chầm lấy người em trai.
-Joseph...
Bầu không khí trong căn phòng đột nhiên tĩnh lặng một cách lạ thường chỉ còn nghe tiếng thút thít của đứa trẻ vừa tức giận bừng bừng với mọi thứ trước mặt cậu.
-Joseph...à...hay là chúng ta lên thư viện hoặc chơi gì đó để giải tỏa được không?
-Không, em muốn ở một mình...anh đi lên thư viện trước đi ! Lát em đi...
Claude chỉ đành gật đầu, tiến ra phía cửa và đi mất, để lại đứa em bé bỏng trong phòng lật từng trang nhật kí. Ánh mắt Joseph bắt đầu ửng đỏ khi nhìn thấy kỉ niệm của hai anh em với người mẹ yêu quý đã từng đi những nơi tuyệt vời như thế nào...nhất là những lúc cả hai còn sinh sống ở Pháp. Nơi đó đặc biệt đến nỗi Joseph vẫn nhớ như in những khoảnh khắc ấy...những khoảnh khắc không bao giờ cậu có thể nhìn thấy lại một lần nào nữa...
-----Hết chap 25-----
(*) : Ồ! Đây chỉ là một phần nhỏ trong một cuốn sách do Joseph tìm thấy thôi. Không liên quan hoặc gây ảnh hưởng gì đến truyện chính hết.
•Chào mọi người! Tôi đã quay trở lại...thì trong những ngày qua tôi đang có một vài việc bận rộn nên đã lung lay thời gian ra chap ròi (゜Д゜*)) .
Nhưng không sao! Tôi vẫn sẽ cố gắng đền bù chap và hoàn thành nó (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Trân trọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com