Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: [Luca Balsa x Edgar Valden] Tranh cãi

*Khu Survivor*

Dáng người nhỏ nhắn cùng cặp mắt tinh tường, sắc bén, mang đậm chất kiêu ngạo của một vị quý tộc. Đó chỉ có thể là những từ dùng để diễn tả Survivor mới sắp bước vào trang viên u ám này. Mọi người vẫn luôn tươi cười chào đón nồng nhiệt. Survivor mới ấy không ai khác chính là anh chàng họa sĩ - Edgar Valden.

Khuôn mặt ưa nhìn, tay thường cầm theo cọ vẽ cùng bảng vẽ thân thuộc, phong cách ăn mặc như một người họa sĩ lâu năm trong nghề, nay đã tọa lạc vào trang viên khiến mọi người vừa nhìn thấy đã bị "hút hồn".

-Wow! Cậu ấy là con gái ư? -Emma vẫn nhí nhố như ngày nào cùng bản tính tò mò

-Không phải đâu ngốc ạ! Cậu ấy là Survivor nam đấy -Vera xịt một chút hương hoa mới do cô nàng vừa mới sáng chế

-Oh, nhưng trông cậu ấy có một nét đẹp khác xa với những Survivor nam mà Emma đã thấy! -Emma đôi mắt như có một tia sáng

Edgar lúc này ngó nghiêng xung quanh trang viên lạ lẫm này một lúc thì cậu bắt đầu có cảm hứng họa một bức tranh mang đậm phong cách ma mị ở nơi đây. Lí do cậu đến trang viên này chỉ đơn giản là tìm kiếm nguồn cảm hứng cho tác phẩm của mình, tìm kiếm những người am hiểu về nghệ thuật hoặc chỉ đơn giản là cậu thích thế.

Với sự dẫn dắt của vị bác sĩ -Emily Dyer, căn phòng của cậu khá cách xa so với mọi người, cụ thể là cuối hành lang nhưng phòng của cậu cũng là một trong những căn phòng không hề nhỏ trong trang viên. Edgar quan sát một số tấm bảng tên treo trên cao trước cửa cho đến khi nghe thấy một tiếng rè rè phát ra trong phòng cạnh phòng cậu. Nhận thấy cửa phòng đang mở, vì tò mò về mọi thứ nên Edgar lén nhìn vào bên trong thì phát hiện người quen...

"C-Cái quái!? Là cậu ta! Luca Balsa.."

Luca lúc này đang thực hiện một sáng chế do chính cậu nghĩ ra, từ trước đến nay những sáng chế của cậu luôn rất điên rồ nên mọi người cũng đã dần quen với điều đó chỉ sau vài ngày cậu ta vào trang viên.

-Aizzz...sai rồi...để xem nào..

"Mình nghĩ là cứ kệ cậu ta đi!"

Ai mà biết được trong lúc Edgar quay lưng đi thì Luca đã nhìn thấy cậu từ lúc nào.

-Tên survivor mới kia...trông quen vậy ta? A...sai mất rồi!

Edgar nhanh chóng bước vào phòng của mình kèm theo đó là những dụng cụ cần thiết của cậu.

"Mong là cậu ta không nhìn thấy mình. Trước kia cậu ta là một nhà phát minh thiên tài nhưng giờ lại ra bộ dạng thế kia là sao nhỉ? Đã thế còn có vẻ bị bầm một bên mắt."

Cậu ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi tạm gác qua một bên.

"Dù sao những chuyện đó cũng chả liên quan tới mình."

Edgar lấy họa cụ và bắt đầu vẽ một bức tranh mới lạ cho ngày hôm nay.

~15 phút sau~

-Đệt! Tên đó ồn ào thật đấy! Chết tiệt. -Edgar vẻ mặt tối sầm nhất thời ghim thật chặt cọ bút vào tranh đang lở dở.

*Tối hôm đó*

Luca vẫn đang chăm chỉ lắp nốt cái phần dây điện bên kia nữa thì có lẽ đã hoàn thành rồi. Đối với cậu, việc làm cái máy này khá mất thời gian nhưng cậu muốn xem công dụng của nó so với tài phát minh của mình có khấm khá hơn miếng nào không.

-Còn một chút nữa thôi là hoàn thành rồi...Chà~! -Luca vẫn đang miệt mài về cái máy phát minh kì lạ của mình

-Đi lấy thêm dụng cụ cái đã~

~5 phút trôi qua~

-Hoàn thành! Ngày mai phải tiến hành thử nghiệm mới được~. -Luca cầm "thứ" mình vừa phát minh lên cao để nhìn rõ, song lại lau vệt mồ hôi.

~Ngày hôm sau~

Bắt đầu một ngày mới cực kì hào nhoáng kèm theo sự tự tin về chính bản thân mình - Luca Balsa tối hôm qua vừa hoàn thành một sáng chế có một không hai của cậu và hôm nay cậu ta sẽ mang đi thử nghiệm trong một trận đấu...

Trận đấu thường ngày hôm nay Luca rất háo hứng sử dụng phát minh của mình dù cho nó có lợi với bản thân hay không.

Map : Làng ven hồ

Hunter : Hastur

Survivor : Luca, Edgar, José, Patricia

Vừa vào trận, Luca cũng như bao Survivors khác được xuất hiện ở những vị trí bất kì trên bản đồ. Cậu ta vừa sở hữu "găng tay nối điện" vừa giấu trong mình một cái máy phát minh tối tân nhất vừa mới hoàn thành tối hôm qua.

Tất cả mọi người tất nhiên vẫn không biết Luca đang giấu diếm một thứ gì đó trong người mà vẫn mặc nhiên làm tốt vai trò của mình. Người "may mắn" được Hunter nhắm đến lại là José - vị thuyền phó thân quen được mọi người biết đến với kĩ năng lắc đồng hồ tàn hình giải cứu đồng đội. José vừa động vào máy chưa kịp giải một tí gì thì liền bị dí đầu nên đành phải Kite chay.

Luca lúc này đã tìm được máy giải và chuẩn bị cho công cuộc thử nghiệm lên chiếc máy này. Đầu tiên, cậu ta cúi người xuống gần bộ nguồn nối hai đầu dây điện vào hai chiếc máy giải mã khác để hòng xác định vị trí Hunter. Sau đó, Luca liền phủi tay đứng dậy mò trong túi quần hai bên một số dụng cụ cần thiết để lắp một thiết bị "tự động giải mã" siêu nhỏ vào đúng chỗ quan trọng của máy giải mã và cứ thế mặc nhiên để cho nó tự giải mà không cần cậu phải động tay vào.

-Tuyệt! Có vẻ thành công rồi. Đợi lát nữa có lẽ mình sẽ nối máy khác đã giải được một nửa qua chiếc máy này để thuận tiện. -Luca đắc trí, cam đoan không một Hunter nào có thể nhận ra được thiết bị nhỏ đó đã được đặt vào máy giải.

Vừa chạy đi vừa tìm máy giải khác để tăng thêm nhân lực thì trong tay cậu đang cầm một thiết bị điều khiển cũng nhỏ không kém, chỉ cần biết cách bấm các nút trên đó thì chắc chắn có thể tắt hoặc bật kích hoạt thiết bị kia hoạt động bất cứ lúc nào.

José lúc này vẫn đang nhiệt tình gửi thông báo để đồng đội nhận ra vị trí mình đang Kite để biết mà trốn. Anh cũng là một con người biết tôn trọng đồng đội nhưng đôi khi gửi quá nhiều thông báo trong một trận khiến những Survivors khác cảm thấy phiền mặc dù chuyện đó rất đỗi bình thường.

-Hình như là nhiều thông báo quá rồi thì phải...-Patricia không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào

-...!? -Edgar chỉ bị những thông báo của José làm ảnh hưởng chứ thực chất không vấn đề gì

Trước khi José nhảy qua chiếc ván gần đó, Hastur đã nhanh chóng đặt một chiếc xúc tua to lớn hòng chặn đường nhưng dường như anh đã điều khiển nó chậm một bước nên José chỉ mất nửa máu.

-Suýt tí nữa thì... -Hastur trong lòng có chút thất vọng nhưng rất nhanh chóng đã xua đi

Mọi người trong map vẫn đang giải mã rất nhiệt tình, José đã Kite cũng được một lúc cho đến khi chạy tới một khu Kite mới, do sơ suất nên đã bị ăn một hit nằm sõng soài trên nền đất.

-Hự...-José lau đi vết cát trên mặt

-Chà! Ngươi tiêu rồi.

Hastur tiến hành treo bóng José đồng thời đi tìm chiếc ghế thích hợp gần đó thì đột nhiên.

*Tiếng nổ máy x4*

Âm thanh có vẻ là ám ảnh nhất đối với các Hunters.

-C-Cái quái gì vậy? -Hastur ngỡ ngàng trước tình trạng hiện tại mà mình phải đối mặt

"Sao bọn này có thể giải nhanh đến vậy?" -Hastur đứng đực ra đó và tự đặt câu hỏi trong đầu

-Hừ...! Thấy sao hả? -José vừa giãy giụa vừa nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác, khờ khạo của vị Hunter này

Hastur bất chợt lấy lại tinh thần và đặt cậu vào ghế, anh vẫn đang cố suy nghĩ rốt cuộc tại sao lại nhanh đến thế khi 4 máy nổ cùng một lúc, dù sao tên José này chỉ mới Kite anh ta khoảng tầm gần 70 giây, không những vậy, trong lúc đó Hastur liên tục triệu hồi rất nhiều xúc tua để quấy nhiễu máy mã hóa.

-Là sao vậy nhỉ? -Hastur chống cầm thắc mắc

Chẳng mấy chốc đã có một Survivor nào đó từ xa đã lật đật chạy đến giải cứu, chính là Edgar vì bấy giờ hai đồng đội còn lại đang ở rất xa để giải cái máy cuối cùng nên chỉ còn hy vọng vào cậu, rất may hôm nay Edgar đã chuẩn bị sẵn sàng để trở thành một người giải cứu "chuyên nghiệp". Cậu nhanh chân chạy đến chiếc ghế phía trước nhưng không may Hunter đã nhìn thấy cậu từ lâu nên hắn ta triệu hồi một chiếc xúc tua trước mặt cậu hòng đe dọa, chặn đường. Với tài lẻ của Edgar, không lâu trước đó cậu đã lén ghi nhớ khuôn mặt của Hunter đã vẽ lên bức họa hút hồn mọi ánh nhìn đều sẽ bị mê hoặc nên bây giờ có lẽ nó sẽ giúp ít cho cậu một phần nào.

Edgar tiến lại gần đặt bức tranh khiến Hastur chỉ vừa quật chiếc xúc tua kia vào người cậu mất không ít máu thì đôi mắt đã va vào bức tranh ấy và bị cuốn theo. Cậu nhanh chóng giải cứu người đồng đội của mình chạy thoát. Ở một phía nào đó, còn một chiếc máy cuối đang được 2... À không... phải là " 3 " người giải mã cùng lúc, khi mới tiến lại cái máy ấy Luca vẫn không quên bản thân phải tắt và rút thiết bị sáng chế siêu nhỏ kia ra khỏi máy cũ đã hoàn tất giải mã và gắn lại vào cái máy cuối để đẩy nhanh tiến độ. Khi Hastur đang tiếp tục truy đuổi mục tiêu cùng với đó là Edgar còn chút máu chạy theo để BodyLock nhưng có vẻ Hunter chẳng mảy may quan tâm, Hastur gồng đòn đánh lên cao thật chuẩn xác trúng vào người José, sau hành động lau vũ khí mục tiêu đang nhởn nhơ trước mặt Hastur lúc này là Edgar nên sẵn tiện ra tay nốt.

-Hự. -Edgar bị thêm đòn xúc tua được triệu hồi lên kia vả cho một phát

-Máy mã hóa đã được nạp năng lượng, sẵn sàng kích hoạt! -Hai người đồng đội cùng đồng thanh

Vừa gửi thông báo nhận thấy tình hình đã thích hợp liền nổ máy.

*Tiếng nổ máy*

Edgar và José thừa cơ hội đứng dậy chạy nhanh ra phía cổng thoát. Hastur như đứng không vững khi chưa đầy bao lâu máy đã nổ hết, đầu óc vị Hunter này có chút choáng váng và suy nghĩ bị bao trùm bởi rất nhiều câu hỏi .

"Vẫn như vậy...như tiến trình thường ngày nhưng tại sao lại nhanh đến vậy? Là tại mình không bắt tên Decode kia đầu tiên hay vì lý do nào khác?" -Dòng suy nghĩ chạy nhanh trong đầu vị thần chủ cao ngạo này

Được một lúc thì cả người dần tê dại ngất lịm tại chỗ.

Các Survivors lúc này đang tiến hành mở cổng nhưng gặp nổi bị giảm đi tiến độ giải cổng rất nhiều bởi Hunter. Luca nắm chặt trong tay chiếc thiết bị độc đáo kia không buông. Một lúc lâu sau, khi hai Survivors vừa trải qua một khoảng thời gian lôi kéo Hunter kia được hỗ trợ trị thương đầy đủ thì José cảm thấy nhàm chán khi cổng chưa được mở nên đã chạy vòng quanh đó với ý định chọc ghẹo và giờ đây thứ mà cậu thấy chính là một "con bạch tuộc" đang nằm nghiêng trên nền đất xám xịt.

-Tôi cần giúp đỡ. -José hoảng loạn gửi thông báo liên tục

Mọi người lúc này đang đứng "nhây cổng" nhìn thấy người đồng đội mình đột nhiên gửi thông báo liên tục thì liền nghĩ là trò đùa trong lúc đợi Hunter tới. Nhưng chỉ riêng Patricia là nhận thấy điều khác thường so với thường ngày của José, dường như anh ta không hề đùa vì nếu thật sự là trò đùa thì thông báo đến từ José phải là những thông báo hỗn loạn khác nhau chứ không phải chỉ gửi một thông báo duy nhất mà nhiều lần như vậy.

Patricia quyết định chạy đi xem sao, mọi người cũng bất ngờ khi cô nàng chạy đi nên theo bản tính tò mò Luca và Edgar cũng đi theo sau. Đi theo hướng gửi thông báo của José đã đến nơi, cô cũng không biết nói gì hơn với tình cảnh này, bấy giờ Luca với Edgar cũng đã đến nơi.

-Tôi cần giúp đỡ! -José vẫn cứ gửi thông báo

-H-Hunter? Bị làm sao vậy? Sao lại ngất ra đấy? -Patricia thắc mắc

-Ồ! Chuyện này cũng là lần đầu tiên tôi gặp. -Edgar nhìn chăm chú

-Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? -Luca chống cằm

-Chuyện này tôi cũng không biết, lúc nổ máy cuối, tôi và Edgar đều đứng dậy chạy thật nhanh mà không mảy may ngờ đến. -José thuật lại sự việc

-Giờ chúng ta nên "vận chuyển" tên Hunter này về sảnh trước đi rồi tính sau. -Luca nảy ra một ý

-Được, bắt đầu nào. -Patricia nhất trí

Mọi người chuẩn bị một cái "cán y tế" không biết từ đâu ra, tất cả cùng đặt Hunter lên đấy và bắt đầu đem trở về sảnh.

Về đến nơi, cả bốn người đều ngồi xuống tại chỗ, thở hổn hển ở trước cổng khu Hunters và liền đi nhanh vào trong cầu sự trợ giúp

-Này! -Patricia đứng trước cửa gõ nhẹ

Từ trong bước ra là bóng dáng Hunter trên đầu là chiếc sừng hươu to tướng màu vàng không quá đậm cũng không quá chói sáng, khuôn mặt nghiêm nghị mang phong cách chuẩn người gác rừng, dưới cổ còn có một cái bẫy không nhỏ chồng vào, không ai khác đó chính là Bane - Kẻ gác rừng.

-Hửmm? Chuyện gì?

-Ngài nhìn rồi sẽ hiểu.

Patricia đứng sang một bên, Bane nhận ra đằng sau đó là anh bạn đồng chí Hastur đang trong tình trạng hôn mê sâu.

-X-Xảy ra chuyện gì vậy? -Bane bất chợt hốt hoảng phóng ra thật nhanh để xem tình hình

-Bây giờ chúng ta nên làm gì? -Luca hỏi han

-Hiện tại khu Hunters chỉ có mỗi ta và Joker thôi nên cũng không biết sẽ ra sao. Nhưng đừng lo, chuyện Hunter chúng tôi sẽ tự biết mà lo liệu, các ngươi về đi. -Bane nghiêm túc

-Vâng, vậy chúng tôi phiền ngài rồi. -José lên tiếng

-Xin phép về trước! -Edgar cúi đầu

Cậu quay người đi lướt ngang qua người Luca thì đột nhiên có cảm giác u ám lạ thường, không thoải mái, gần giống như sát khí vậy. Đôi mắt cậu ta còn chẳng thèm liếc nhìn Edgar lấy một cái.

"Cảm giác này! Hình như đến từ Luca. Là căm ghét ư?"

Về phòng cậu nằm bệt xuống giường suy nghĩ về nhiều thứ nhưng lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ.

~Sáng hôm sau~

Tất cả Survivors đang chuẩn bị dùng bữa, Edgar cũng chầm chậm đi xuống, quả thực là cậu chưa quen với nơi này cho lắm...nó thật "khác thường".

-Ồ! Là cậu...hôm qua tôi vừa hay tin có chuyện xảy ra trong trận nào đó của cậu đúng không? -Martha nghiêm túc hỏi

-Ừm...-Edgar cũng không biết nói gì thêm chỉ trả lời như vậy rồi dùng bữa

-Khoan đã nào!? -Naib nghi ngờ

-Có chuyện gì sao, Naib? -Emily thắc mắc

-À...chỉ là tôi không thấy Eli đâu hết.

-Cậu ấy mới hôm qua hay tin ngài Hastur bị ngất nên đã tức tốc chạy qua rồi. -Luca lên tiếng

-Thế giờ cậu ấy vẫn chưa trở về sao? -Naib thắc mắc

-Có lẽ...

Ở một khung trời nào đó, ánh sáng le lói đến từng ngõ ngách trong phòng, trên giường có hình dáng hai người họ đang ôm lấy nhau mà ngủ suốt từ ngày hôm qua. Hastur lúc đó chỉ cần nghỉ ngơi vài tiếng là có thể hồi phục bình thường nhưng Eli thì không như vậy, cậu lo lắng cho Hastur đến mức òa khóc nức nở trong lòng ngài từ tối qua.

Sau khi đã dùng bữa, mọi người tiến hành làm việc của mình chỉ riêng một số Survivor không có lịch nên rất thong thả tận hưởng. Edgar bây giờ cũng không biết làm gì hơn ngoài việc tiếp tục bức tranh còn đang dang dở của mình, bức tranh diễn tả môi trường sống mới của cậu. Về phía Luca, cậu ta đang phác thảo bản vẽ cho phát minh mới và sẽ tiến hành ngay sau đó.

Vài phút sau~

-Hmm...Hoàn hảo. Bắt đầu thôi! -Luca khởi động cơ thể vài cái rồi bắt tay vào công việc

Edgar cũng vừa hoàn thành xong sau đó liền cảm thấy buồn miệng nên đã xuống lầu để hỏi tìm một số đồ ăn vặt. Trang viên khá yên ắng khi không có sự xuất hiện của một số thành phần quậy phá, ồn ào thường ngày.

Một lúc không lâu, Luca đã lắp được một nửa phần trong bản phác thảo đã vẽ trước đó. Song, cậu quay sang nhìn vào chiếc máy "tự động giải mã" đang được cắm sạc, trước đã thử nghiệm sử dụng và thành công mĩ mãn, cậu rất tự hào về phát minh này. Luca cầm nó lên để check lại xem có vấn đề gì không thì chợt nhận ra có sợi dây bị lỏng và bị hở ra bên ngoài một chút nên liền chỉnh sửa nhưng...

BÙM!

Tiếng nổ lớn phá tan không gian thanh tĩnh đột nhiên phát ra trên tầng lầu, Edgar theo lẽ đó mà nhìn về phía cầu thang, cả người cảm nhận có điều gì đó bất ổn sắp đến nên đã đặt hộp kem đang ăn dở mà chạy lên xem tình hình. Lên đến nơi tiếng động phát ra thì mới hớ thì ra là đến từ phòng của Luca ngay sát phòng cậu. Bằng sự lo lắng nên đã tức tốc chạy đến và chỉ thấy căn phòng phút chốc đã bị khí đen bao trùm, khi nhìn kĩ sẽ thấy được vệt đen xuất hiện khắp phòng.

-Khụ...khụ...khụ...-Luca ho sặc sụa khuôn mặt cậu giờ đây đã trở nên đen ngòm không biết nói gì hơn

-không sao chứ? -Edgar lo lắng

-Khụ...không sao...tôi ổn. -Luca nhìn bộ dạng lúc này thật đáng thương

Những Survivors khác bấy giờ cũng đã có mặt trên lầu, tất cả đều lo lắng cho cậu - người trong phòng.

-Luca! Có chuyện gì vậy? Tiếng nổ đó là sao? -Lucky Guy hỏi han

-K-Không sao đâu, làm phiền mọi người rồi.

Martha nhìn vào căn phòng đã tối đen như mực kia có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để sửa chữa trong thời gian tới. Cô loay hoay không biết phải làm sao, bỗng nhìn sang biểu cảm trên gương mặt đã nói lên sự lắng lo phần nào của Edgar nên đã nảy ra một ý tưởng khá điên rồ.

-Này! Hai người.

-?

-Theo tôi thấy tình hình căn phòng của Luca bây giờ chắc phải cần thời gian tu sửa không ít nên cậu ta phải ở tạm một căn phòng nào đó. -Martha nêu ý kiến

"Không lẽ......"

Edgar quay sang nhìn con người nhem nhuốc kia. Cậu ta cũng theo lẽ mà nhìn cậu.

-Sẵn tiện nhìn phòng hai người có vẻ gần nhau nên Edgar...được không? -Martha ngỏ ý

Sau khi nghe lời đề nghị kia, Edgar cũng tự hiểu tại sao tên kia phải chuyển sang ở cùng cậu rồi. Bản thân cũng không để tâm gì cho cam...

-Để tôi đi dọn dẹp phòng cái đã! -Vừa nói xong Edgar mở cửa phòng và đóng sầm lại

Mọi người nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm, ngầm hiểu được Edgar đã cho phép Luca ở tạm phòng của mình trong thời gian tu sửa lại căn phòng cho cậu ta. Luca khẽ quệt đi vết đen xì trên mặt mà quay sang nhìn chằm chằm vào cánh cửa có khắc tên trên đó và là căn phòng mình chuẩn bị ở tạm trong tương lai.

-Phòng của Edgar ư? -Luca ngơ ngác

Không lâu sau khi đã bàn bạc xong, các Survivors khác có mặt ngay lúc đó thay phiên nhau giúp đỡ Luca không ít và cũng nhằm mục đích xem xét sự hỏng móc trong căn phòng nặng nề đến đâu. Đồ đạc của cậu ta cũng đã được đem ra ngoài hết, Luca đang sắp xếp chúng lại một cách ngăn nắp rồi lần lượt khiêng qua chỗ Edgar. Không lâu sau, căn phòng lớn trở nên trống trơn, chỉ còn lại những vết bụi bám trên cao và đặc biệt hơn là vệt đen khi vụ việc xảy ra khá lớn... Có vẻ thiệt hại khá nặng đấy.

Luca sắp xếp đồ đạc ngay ngắn ở một nơi, Edgar cũng không để tâm lắm nên vẫn ngồi giữa trung tâm phòng để vẽ một số bức họa chân thật nho nhỏ, xinh xinh. Sau khi hoàn thành, Luca lau nhanh mồ hôi đang chảy trên trán và muốn nhanh chóng nghỉ ngơi. Ngồi xuống đất nghỉ một lát, khứu giác linh hoạt thoáng qua một mùi hương thoang thoảng rất thơm mà bấy giờ cậu mới để ý khi vừa bước chân vào đây.

"Thơm quá."

Cả ngày dường như hai con người này ít khi nói chuyện với nhau, đôi khi Luca làm việc quá chăm chỉ nên Edgar có đi xuống lấy một chút đồ ăn vặt để giải tỏa cũng như nạp năng lượng để làm việc tiếp và tất nhiên là chia sẻ cho cậu ta một ít.

-Cảm ơn. -Luca chỉ nhận rồi trả lời qua loa sau đó tiếp tục bắt tay vào việc đang làm

-Ừm.

---Tối đó---

Có một hương thơm bay ngào ngạt khắp khu Survivors, đến từ nhà bếp, Emma và Emily cùng một số Survivors nữ có tài nấu nướng cùng nhau hợp tác.

-Mọi người hôm nay vất vả rồi.

Emma nói với giọng điệu ngây thơ, trong sáng cùng nụ cười xinh như hoa nhẹ nhàng đặt chiếc bánh lên bàn ăn chung.

Tất cả đều bị những hương thơm ngọt ngào này làm cho xao nhãn tâm trí mà nhìn chằm chằm vào kết cấu bánh hoàn hảo đến từng chi tiết nhờ sự cảm nhận mà có thể nhìn rõ nhân bên trong bánh.

-Mọi người cứ từ từ đã nào! Ai rồi cũng sẽ có phần.

Emily tiếp tục mang ra một chiếc bánh hệt như vậy, rồi lần lượt là 5 chiếc được đặt trên bàn.

-Hôm nay tụi mình thử tài làm Bánh Táo để chiêu đãi mọi người buổi ăn tối nay...

Emma lấy một cây dao sắc bén, nhẵn nhụi đặt vào giữa chiếc bánh mà cắt xuống, thành 8 phần đều nhau chia đều cho mỗi người một phần. Sau đó là 4 chiếc bánh còn lại cũng được chia như vậy, tổng còn dư 6 miếng bánh không biết nên làm thế nào thì Naib đã nhanh chân giật lấy để ăn thêm.

-Ôi trời, Naib...-Emily đập tay lên trán lắc đầu

-Hì, xin nhá! -Naib cười vui vẻ mang chiếc bánh đó dành bụng thưởng thức

Không phải là cậu ích kỉ nhưng thật chẳng ai muốn ăn thêm nữa vì họ đã có đủ năng lượng cho hôm nay rồi. Các Survivors nhanh chóng dọn dẹp và trở về phòng. Edgar cũng theo đó mà lên lầu, Luca cũng vậy. Cả hai cùng nhau về phòng và đây cũng là lần đầu tiên có người ở cùng nên chưa quen là bao. Dưới ánh trăng không biết đã lên từ bao giờ, hai con người trong một căn phòng đang cùng nhau làm việc riêng của chính mình một cách yên ắng.

Sau cùng cả hai đều mệt mỏi và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Luca xếp gọn bản thảo của mình vào một bên, hiên ngang trèo lên giường nằm và nhanh chóng thiếp đi.

-Này! Này! Này!

Edgar mặc bộ đồ ngủ đứng trước giường mà kêu "người ở tạm" kia bước xuống nhưng cơ bản những tiếng gọi ấy không thể đánh thức được cậu ta. Cậu nhanh chóng đổi phương án, lấy gối đập mạnh vào người đối phương vài cái và thật, chiêu này rất có hiệu quả.

-Chậc! Chuyện gì vậy? -Luca mơ màng nhìn cậu

-Ai cho phép cậu nằm trên giường tôi vậy? Bước xuống mau! -Edgar quát tháo

-Gì chứ? Tôi không thích nằm phía dưới đâu! Vả lại chiếc giường này khá to, cả tôi với cậu cũng có thể nằm cùng mà? -Luca vẫn đang lơ mơ nhưng cũng đành ngồi dậy đối đáp

-C-Cái gì chứ? -Mặt Edgar đột nhiên đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh

-Nào! Ngủ thôi. -Luca kéo mạnh Edgar vào giường, ôm cậu vào lòng rồi tiếp tục giẩc ngủ sâu

-C-Cái tên này! Bỏ ra. -Edgar kháng cự xoay người đi

Dù đang ngủ nhưng theo bản năng trống trãi khi ấy liền ôm chặt cậu, bàn tay ấm áp kia tình cờ chạm vào ngực và bụng khiến cậu giật bắn mình. Edgar kháng cự, đẩy cậu ta xoay người qua bên kia. Còn bản thân lại cuộn tròn trong chăn.

"Tên chết tiệt! Dám sờ mó mình sao?"

Edgar xấu hổ dù biết đó chỉ là vô tình nhưng đây chỉ mới là ngày đầu ở cùng nhau thôi. Họ còn có rất nhiều thời gian để bên nhau dù chỉ dừng lại khi căn phòng đã được tu sửa, chắc chắn trong thời gian này cả hai sớm muộn sẽ nhận ra khuyết điểm và thói quen xấu của nhau mà thôi.

Qua ngày hôm sau, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ôm ấp tối đó. Edgar cảm nhận được hơi ấm rất gần, cánh tay của cả hai luồn qua người nhau trông rất thân thiết. Cậu từ từ mở mắt, ngẩng đầu lên một chút và đập vào mắt là khuôn mặt có thể nói là điển trai của Luca đang ở trước mắt.

"Đ-Đẹp vậy sao?" -Edgar má hơi ửng hồng

-Nhưng mà vết thương trên mắt của cậu ta là sao vậy chứ? -Edgar với tay sờ lên vết bầm

"Có đau lắm không?"

Nuốt một tiếng "ực" xuống cổ họng, bàn tay khe khẽ rụt lại muốn tiến đến chạm vào khuôn mặt kia liền giật bắn mình vì phản ứng của đối phương...thì ra cậu ta chỉ là xoay người qua một chút thôi.

"Chết tiệt! Mình đang làm cái quái gì vậy chứ? Này là phá rối người đang ngủ rồi!" -Edgar vừa lóe lên suy nghĩ vừa lắc đầu phản đối

"Chỉ là một chút thôi...chắc không sao đâu." -Bàn tay Edgar lại tiến đến muốn nhẹ nhàng ôm lấy đối phương mà không gây ra tiếng động.

Luca vẫn chìm vào giấc ngủ sâu không hay biết gì, Edgar liền đạt được mong muốn của bản thân mà dùi vào người cậu ta, mùi hương trên người đối phương có vẻ dễ chịu nên tối qua...cậu đã ngủ rất thoải mái chăng?

-Này!

-!?

-Đang làm trò gì đấy? -Luca đột nhiên thức giấc quay sang nhìn chằm chằm cậu

-C-Chả phải là do tối qua sao? -Edgar lúng túng bỏ tay ra

-Hả? À! Đó chỉ là nhất thời của tôi thôi...nhưng cũng đừng vì thế mà thừa cơ hội động vào người khác. -Luca lạnh lùng

-Cái gì chứ? Tối qua cậu chả phải cũng vậy sao? -Edgar phản đối

-Cũng vậy? Ý cậu là thế nào? -Luca thắc mắc

-Thì-Thì là...thì là... -Edgar ấp úng

-Thôi được rồi! Tôi có việc nên xuống lầu trước. -Luca bật dậy nhanh chóng xuống giường

-Tôi cũng vậy! -Edgar vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt cậu có gì đó khác thường

Sau ngày hôm đó trong suốt vài ngày tiếp theo, cả hai dường như cũng không có động tĩnh gì trừ khi đến tối cả hai mới nói với nhau một vài câu...

-Này, hôm nay tôi không cho phép cậu ngủ cùng nữa. -Edgar khoanh tay nghiêm nghị

-Sao vậy?

-Đều có lý do cả. Tại mấy hôm trước cậu làm việc thâu đêm rất ồn ào khiến tôi không ngủ được nên bị đuổi là điều đương nhiên.

-Sao lại vậy chứ?

-Không thì nằm dưới đất.

-Thôi được.

Luca đành ngậm ngùi lấy nệm trải rồi nằm bệt xuống đất mặc kệ sự đời. Edgar cũng không biết nói gì hơn với tên kia nên đã bước lên giường ngủ thiếp đi.

~Đêm khuya~

Một luồn gió lạnh luồn qua khẽ cửa, chạy sượt qua làn da...

-Ưmmm...Lạnh quá! -Luca bị cơn lạnh vuốt từ bên cửa sổ vào phòng, sàn cũng lạnh không kém.

-Sao cửa lại không đóng vậy nhỉ?...Hắt xì...lạnh quá! -Luca lơ mơ chưa tỉnh ngủ chầm chậm đi đến bên cửa sổ đóng cửa vén màng.

Dưới ánh sáng từ khung cửa hắt vào giữa đêm như vậy, cậu quay sang nhìn người bạn cùng phòng đang nằm say giấc êm ấm trên giường liền tặc lưỡi, đôi mắt trợn tròn, môi có chút khó chịu muốn cắn xé...

Tôi lại nhớ mang máng về chuyện xưa đã cũ...

Tên chết tiệt.

Đồ phá hoại.

Tên sâu bướm kiêu ngạo..

Lặng im nhìn một chút Luca cũng đã có động tĩnh quay về chiếc nệm ấm áp dưới sàn lành lạnh không biết diễn tả như thế nào về cảm giác này. Cảm giác ấm rồi lạnh hỗn loạn rồi sau cùng cái lạnh giá cũng sẽ bao trùm sự ấm áp ấy trong phút chốc.

Có những lúc, Luca vì liên tiếp nhiều ngày làm việc quá ồn ào khiến Edgar không thể tập trung được và thế là cậu ta bị "chủ phòng" đuổi đi một cách phủ phàng, đành chịu khó mà nằm trước cửa phòng suốt đêm đến sáng khi Edgar đã nguôi giận.

-Ôi trời! Đúng là tên khó ưa...nhưng nghĩ lại cũng là lỗi do mình. Một người đang tốn chất xám vào nghệ thuật chắc cũng cần sự yên tĩnh...-Luca nằm trước cửa phòng lẩm bẩm một lúc rồi chợp mắt ngủ thiếp đi

Văng vẳng tiếng bước chân đang cố gắng không phát ra tiếng động của một ai đó đang tiến lên lầu...

-Hửm?

Joseph vừa bước lên lầu, đứng từ xa đã thấy bóng người đang nằm ngoài hành lang liền tiến đến xem ai lại có phòng mà không vào như vậy.

-Hừm...là Luca Balsa - "Tù nhân" sao? -Joseph tay vuốt cằm đứng nhìn chằm chằm đồng thời ngước lên để xem bảng tên thì quả là phòng này không phải của cậu ta

-Thì ra là Survivor ở nhờ khi căn phòng gặp trục trặc đây mà...chắc chọc giận chủ phòng mất rồi.

-Hahah...đúng là đồ ngốc! -Joseph nở nụ cười mỉa mai châm chọc rồi quay người đi tiếp tục với việc chính khi đến đây của mình và đi mất.

*Từ xa

-Ồ! Ngài Joseph ư?

Câu chuyện về Survivor Edgar Valden ấy đến nay cũng đã lâu, cả hai người họ cùng nhau trải qua rất nhiều thứ khi ở cùng phòng, làm việc cùng nhau trong một không gian nhưng sự gần gũi vẫn còn quá xa vời khi cảm giác được "nghiệt duyên" của cả hai còn có nhiều khuất mắt...

----Hiện tại----

Bấy giờ trời cũng sập tối, mọi người trong trang viên vừa cùng nhau thưởng thức buổi tối như thường lệ. Ngoài những tiếng động ồn ào mỗi lúc chiều tối, nhất là hội "anh em cây khế" chuyên quậy phá như chưa từng được quậy vậy. Trong khi đó, trong phòng tồn tại hình dáng một người đang cặm cụi họa lên bức tranh tâm huyết của mình từ tận tối hôm qua.

-Tuyệt vời! Thêm một chút sắc màu ở đây--

*Rầm*

Tiếng động làm tan nát cõi lòng của một người họa sĩ khi phải chứng kiến bức tranh tâm huyết của mình bị một tên đần độn cùng phòng nào đó phá hoại. Luca vừa trở về từ thư viện với một chồng sách cao, dày và nặng. Đó cũng được xem là sở thích của cậu sau một ngày dài trong lúc rảnh rỗi cậu ta cũng thường xuyên có những ý tưởng điên rồ tạo nên những phát minh quái gỡ của mình cho nên "Sách" là một thứ kì diệu, là kho tàng lưu trữ những kiến thức, thông tin rất cần thiết đối với cậu. Vậy mà e là hôm nay Luca đã gặp phải một tình huống khó khăn...

-Luca! Đang làm gì vậy? Hư hết tranh của tôi rồi!

Mặt Edgar tối sầm lại và bắt đầu nỗi đóa lên vì chồng sách của Luca chôn vùi cả cậu và bức tranh yêu quý của mình thành đống hỗn độn, màu vẽ bị rơi, đổ dính lên cả sách và một số thứ khác.

-Xin lỗi, do chồng sách khá cao nên tôi không nhìn thấy...

-Xin lỗi là xong sao? Bức tranh yêu dấu của tao đã bị mày phá hoại rồi... đền nỗi không? -Edgar không thể bình tĩnh được nữa bùng nổ mà hét toáng chửi mắng thái độ của tên đần kia

-Cái gì chứ? Sao lại nặng lời quá vậy? Bỏ qua cho nhau một chút không được sao?

Luca tiến đến gần đưa tay đến đỡ cậu dậy nhưng lại bị hất hủi.

-Ngay từ đầu mày đã không tôn trọng tao! Tao không có lý do nào để bỏ qua cho mày chuyện này! -Edgar dần nổi cơn thịnh nộ

Luca tròn mắt với tiếng la như muốn nổi trận lôi đình này của cậu nhưng cũng không phải chuyện gì to tác.

-Hầy~!Chỉ là một bức tranh thôi mà? Việc gì phải làm quá lên? Với bàn tay của mày thì vẫn có thể vẽ lại đó thôi. -Luca nhướn vai khinh thường

Khi nghe thấy câu trả lời cùng hành động dửng dưng khinh thường kia của Luca càng khiến cậu càng sôi máu.

-Mày...đó là công sức và thời gian tao đã bỏ ra để vẽ nó, dễ như thế vậy mày vẽ lại cho tao đi, pikachu ngu ngốc!

Sự tức giận trong người Luca như đạt đến cực điểm, khuôn mặt trở nên nóng bừng lên vì lửa giận, bàn tay nổi gân siết chặt lấy, ngay phía bên cơ hàm còn nổi một chút gân do ghiến răng quá chặt. Trước sự khiêu khích, cậu thực sự nghiêm túc chẳng nói chẳng rằng vung tay lên tát thẳng vào mặt Edgar.

-Mày nói ai ngu cơ? Tên họa sĩ rách kia!

-Mày...... -Edgar đơ người ra một lúc cũng liền tiếp tục nổi đóa

Với tính cách không ai nhường ai của hai con người này nên đã lao vào đánh nhau một trận nảy lửa, những đồ dùng trong phòng bay tứ tung. Mọi người lúc này cũng đã nghe được tiếng ẩu đả đến từ phòng của hai người bọn họ nên đã chạy lên can ngăn.

-Tên khốn nạn! -Bản thân Edgar đang được một số Survivor ghì chặt lại ngăn cản

-Tên họa sĩ quèn nhà mày thì có tài cán gì hay ho chứ? Chỉ là những bức tranh rẻ tiền không hơn không kém mà thôi! Đồ kiêu ngạo!

Luca cũng được mọi người ngăn cản lại trong lúc nóng giận nên đã vô tình nói ra những điều quá đáng với cậu họa sĩ kia. Căn phòng cũng vì điều đó mà dần chìm vào khoảng không câm lặng, chỉ còn tiếng thở hỗn hển của hai người sau một trận cãi vã.

Trên gương mặt Luca vẫn hiện rõ mồn một nét tức giận không nguôi mà hành động thiếu suy nghĩ…cậu vung tay thật mạnh đẩy mọi người ra, rồi thẳng thừn đi đến bức tranh đã bị vấy màu lên một cách tồi tàn. Một tay bấu chặt dứt khoát xé nó thành tro bụi ngay trước mắt Edgar.

-LUCA!!!

Mọi người gọi tên cậu như là lời cảnh báo cho hành động dại dột kia đã làm tổn thương Edgar đến nhường nào...

-Hừ…dù sao cũng là đồ bỏ đi để tôi giúp cậu một tay nhé!!!

-Buông tôi ra đi... -Edgar dần trở nên bình tĩnh và hất tất cả những cánh tay đã ghì chặt lấy mình sang một bên

-Hừ...Một tên ngu ngốc bị điều khiển như một con rối chỉ để "kiếm lời" cho người khác. -Luca một mực đắc ý

-Đáng lẽ ra tao không nên mềm lòng cho phép mày ở cùng phòng với tao ngay từ đầu...

Edgar cúi sầm mặt xuống với đôi chân nặng nề mà bước ra ngoài đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

-Liệu cậu ấy có ổn không? -Vera lên tiếng

-Chắc là sẽ ổn thôi. Với tính cách kiêu ngạo số một như cậu ta không dễ bị chịu thiệt đâu. -Fiona lắc đầu ngán ngẩm

Sau trận cãi vã khí thế vài tiếng trước, bây giờ, Luca đang bận rộn dọn dẹp mớ lộn xộn, bãi chiến trường sau trận ẩu đả không đáng có kia.

-Haizzz tên Edgar kia không biết đã đi đâu, hại mình phải dọn hết đống này, mệt chết đi được. -Luca xoay vài cái ngay vai để giải tỏa

Cậu lúc này vẫn đang tiếc nuối những cuốn sách mình đã tham khảo kia giờ đã dính đầy màu vẽ nên đành đẩy nó sang một bên. Trong khi dọn dẹp, Luca vô tình nhìn lên bức tranh đã bị lem màu không được như trước.

-Cũng không tệ...Thôi mà kệ đi...cũng hỏng rồi. -Cậu đứng lên tiếp tục dọn dẹp và dẹp bức tranh bị hỏng đấy sang một bên

*1 tiếng 30 phút sau*

Luca ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi vì đống màu bị dính trên sàn rất khó để lau sạch, bao gồm cả việc phải cố trả lại những cuốn sách y như lúc ban đầu.

-Được rồi! Đã xong...*nhìn lên đồng hồ* chắc khoảng một lúc nữa là cậu ta sẽ tự bò về thôi...ngủ lát đã.

*Khuya*

Cậu vẫn đang nằm say giấc thì chợt cảm giác như chiếc giường ngày nào giờ đã rộng hơn trước kia, dưới sàn nhà cũng không có lấy một chiếc mền mịn được trải ngay ngắn như thường lệ, Luca dần hiểu ra cậu ta vẫn chưa quay lại. Tiếng gió thổi ríu rít luồn qua khe cửa sổ đem theo hơi lạnh vào phòng, người cậu bất chợt run rẩy. Cậu mở mắt ngồi dậy một lúc, cùng làn gió lạnh đó thổi hất miếng vải che một bức tranh ở góc tường rơi xuống đất. Luca quay sang thẫn thờ một lúc thì vội bước xuống để xem rõ hơn thì chợt nhận ra...

-Kia...chẳng phải là mình sao? Còn có Edgar nữa... -Tay cậu vươn ra như muốn chạm vào nhưng lại run rẩy không rõ tại sao

-Lúc đó...-Luca ngầm nhớ lại và nhận ra được điều gì đó

Khóe môi Luca khẽ run run như đang lo sợ điều gì, bắt đầu lo lắng cho người bạn cùng phòng kia.

-Lạnh như vầy sao cậu ấy có thể đi đâu được chứ?

Luca không do dự mà mở cửa chạy một mạch ra khỏi phòng, sau đó nhanh chóng chạy xung quanh khu Survivor tìm kiếm cậu ta vì bây giờ trời đã tối nên cậu cũng biết không nên làm phiền người khác đang say giấc, càng không thể nghĩ Edgar sẽ qua khu Hunter vào giờ này được vì cậu ta cũng không thân thiết với Hunter nào mà chỉ là cuộc trò chuyện xã giao. Cứ thế, trong không gian vắng lặng, tĩnh mịch, cậu tiếp tục chạy ra vườn hoa để tìm kiếm, bỗng cậu nghe thấy tiếng thút thít phát ra tuy nhỏ nhưng có vẻ là ở gần đây.

-Edgar! Cậu đang ở đây đúng không? -Luca khẽ gọi

Tiếng thút thít ngày càng phát ra to hơn, Luca ngó nghiêng xung quanh cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu ta đang ngồi khép nép cúi gầm mặt xuống ở một góc. Cậu liền chạy đến gần chân khụy xuống.

-Edgar, sao lại không về phòng mà ngồi ở đây? -Cậu chìa tay về phía đối phương

-Tôi ổn mà để tôi yên. -Edgar gạt bàn tay kia sang một bên

-Theo tôi về phòng đi, Edgar! Chẳng lẽ là vì chuyện lúc nãy sao? -Luca an ủi

-Hức...N-Nếu thực sự là vậy thì sao? -Edgar ngước nhìn Luca với ánh mắt ướt đẫm chảy xuống hai bên má nhưng lại mang mác sự căm ghét cậu ta kèm theo đó là sự thất vọng

-Edgar à! Đúng là lúc nãy tôi đã quá lời... -Cậu đặt tay lên vai Edgar

-Hu...hức...a...Cút đi! Tên phiền phức! -Edgar xoay mặt vào góc tường để che giấu sự yếu đuối của mình

-Ngoan...theo tôi về phòng. -Luca vẫn chìa tay ra với sự chờ đợi

Edgar trừng mắt nhưng vẫn theo đó mà hất bàn tay kia ra, chỉ khác là lần này cổ tay cậu đã bị nắm chặt lại kéo về phía trước, ngã nhào vào lòng người trước mặt.

-Lần này là do tôi sai trước...đáng lẽ ra tôi phải cẩn thận hơn khi bê những thứ đó...và hơn thế nữa, cho nên đừng khóc nữa, Edgar! -Luca ôm chặt cậu an ủi

-Tránh ra đừng giả vờ an ủi tôi! Bấy lâu nay cậu khinh thường tôi...hức...ghét tôi đến vậy cơ mà. -Nước mắt cậu ngày một tiết ra nhiều hơn

-Theo tôi về phòng đi, ở đây lạnh lắm. -Luca dùng tay vỗ vỗ sau lưng an ủi

-...Không đi! -Edgar nước mắt đầm đìa cắn chặt vào vai cậu ta

-Cậu...cứng đầu quá! Không đi cũng phải đi! -Luca đỡ cậu đứng dậy liền nắm chặt tay kéo đi

-...Không muốn!

-Cậu...

Luca hết cách đành phải vác cậu ta và chạy một mạch về phòng cho dù Edgar có đánh thật mạnh vào lưng cậu đi chăng nữa...

Đến nơi Luca thẳng tay ném cậu xuống giường khiến chiếc nơ đỏ trên tóc cậu rơi ra, mái tóc không có chiếc nơ cố định phút chốc bung xõa. Edgar cố gắng kìm nén nước mắt lại vì điều đó thật sự quá trẻ con...thật không hợp với cậu.

-Cậu bình tĩnh rồi chứ? -Luca ghé sát vào mặt Edgar, giọng vẫn luôn nhẹ nhàng như khi nãy

-......

-Nghe này Edgar! Tôi thật lòng xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy, tôi thật sự không hề khinh thường cậu! -Luca nói với giọng đầy sự nghiêm túc

-...Tôi biết rồi...tôi cũng chả quan tâm nữa. Hành động khóc lóc vừa rồi đã khiến tôi rất trẻ con.

Luca lúc này nhìn kĩ lại bọng mắt trên khuôn mặt nhỏ bé, mịn màng kia đã sưng đỏ, dù đã bình tĩnh như dễ dàng nhận thấy khóe mắt đỏ hoe cùng vài tiếng nấc nhỏ phải trong không gian tĩnh mới có thể nghe được tất...

-Không hề...-Luca bất chợt ghì chặt Edgar xuống giường

-Ưm...đau.

-Bởi vì cậu chỉ cần nhớ hãy luôn là chính mình và tôi, Luca này! sẽ KHÔNG BAO GIỜ KHINH THƯỜNG CẬU! BỨC TRANH CỦA CẬU KHÔNG HỀ RẺ TIỀN!

Luca lấy hết dũng khí bày tỏ những lời thật lòng nhất mà bản thân đã thực sự nghĩ về cậu họa sĩ này.

-Chỉ vì câu nói quá đáng đó của tôi mà đã làm tổn thương cậu...Tôi xin lỗi! Nhưng điều quan trọng là...

Cậu bất chợt hạ thấp người xuống ghé sát vào tai đối phương mà thì thầm

-Tôi không ghét cậu, Edgar...

-...Gì chứ?...Hức...-Khóe mi Edgar lúc này dần trở nên ngập nước khi nghe những lời thì thầm đó trước mặt.

-T-Tại...hức...l-làm thế nào mà tôi có thể biết được... -Edgar nghiêng đầu qua một bên, nhớ lại khuôn mặt cùng cú tát trời giáng khi ấy của cậu ta

-À thì, tôi đã không còn hận cậu vì những chuyện xưa đã qua nữa thậm chí là tôi cũng không nhớ rõ về chúng. Chỉ là khi ấy...lúc cậu mới đến trang viên thì quả thật tôi vẫn còn hận cậu rất nhiều nhưng khi sống chung một phòng, tôi dần nhận ra được tình cảm mờ nhạt nào đó từ cậu đối với tôi.

-...V-Vậy sao? -Edgar lúc này cũng không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào cho đúng

-...Hức...hu...-Edgar muốn lấy tay lau nước mắt nhưng không được

Được một lúc thì cả hai đành im lặng rồi Edgar chợt nhìn sang bức tranh hoàn hảo mà cậu luôn che giấu bằng mảnh vải đã bị cậu ta bỏ qua một góc từ lâu..

-...Ai cho cậu xem bức tranh bí mật của tôi chứ? Chết tiệt... -Edgar xấu hổ

Luca nhìn lại tình cảnh lúc này liền đỏ mặt muốn trốn đi làm tiếp công cuộc sáng chế của mình.

-Luca...

Edgar bất ngờ vòng tay ra sau gáy đối phương kéo mạnh xuống hôn lên môi cậu ta.

-Mở miệng ra tên đần!

Cả hai cùng trao nhau cái hôn cháy bỏng không dứt, hai đầu lưỡi đan xen vào nhau, cuốn chặt lại. Tất nhiên cậu Lucachu cảm thấy rất bất ngờ trước hành động của Edgar. Giờ đây dưới ánh trăng sáng càng tôn lên dáng vẻ xinh đẹp của anh chàng họa sĩ tài năng này.

-Ô-Ôm tôi đi! Làm ơn...

Luca ôm cậu vào lòng, bàn tay của cả hai đan xen vào nhau. Cậu bất giác hôn lên đôi má mềm mại kia một cái hôn chân thành nhất và sau đó là rất nhiều cái hôn khác, tất nhiên là họ đã tha thứ cho nhau. Về Edgar, cậu ta đã khóc nhiều đến mức ngủ quên trong vòng tay của"cậu bạn cùng phòng" cho đến tận sáng hôm sau.

-----Hết chap 35------

Toi umee cặp này cũng lâu lắm rồi!
(灬º‿º灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com