Chap 36 : Nghe lén (H+ nhẹ)
Ngày tiếp theo đã trôi qua, ở đây tồn tại hình dáng nhỏ nhắn đang nằm gọn trên chiếc giường êm ấm mà thở đều. Aesop vẫn chưa tỉnh. Lần này cậu ta ngủ có vẻ sâu hơn mọi khi nhưng dù sao lịch trình tuần này của Aesop cũng không quá gắt gao đối với cậu.
Naib hôm nay cũng đang nằm ườn trên giường không muốn ngồi dậy chút nào. Và thật đáng mừng Eli là người dậy sớm nhất để đi thăm những người bạn thân thiết đang dần trở nên lười biếng kia. Norton thì chỉ vừa bật dậy và đang chỉnh đốn lại trang phục như thường lệ. Eli chạy đến những căn phòng quen thuộc mà đánh thức họ.
-Dậy đêêê! Đừng nằm ườn ra đó nữa~. -Eli nói to
-Chậc! Chuyện gì vậy? -Naib nằm nghiêng người thẳng thắn trả lời
Eli nhìn chằm chằm vào bộ dạng kia
-Naib? Mày dậy hồi nào vậy?
-Cũng...không hẳn, chỉ là tao vừa chợp mắt thiếp đi tiếp thôi. -Naib vẫn giữ nguyên tư thế ấy
-...vậy hôm nay mọi người đều như vậy sao? Ôi trời. -Eli chán nản
-Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ trọn vẹn từ sau cuộc thi kia đấy, Eli. Ngủ đi. -Naib ngáp lấy ngáp để
-Không...ý tao là mọi người không cần phần thưởng sao? -Eli nghiêng đầu
-Phần thưởng...phần thưởng...A! -Naib lẩm bẩm rồi chợt nhận ra điều gì đó
Rất nhanh, Naib đã bật dậy ra khỏi giường phi nhanh đến chỗ cậu bạn đang đứng thì quả thật, là phần thưởng trước mắt được gói gọn trong một cái hộp không quá to dường như có thể đang chứa đựng một cái gì đó bên trong. Naib sáng mắt khi chỉ nhìn mỗi vỏ chiếc hộp thôi là cũng đủ mê mẫn rồi. Hộp quà được làm tinh xảo, trang trí từ những chiếc ruy băng phản chiếu màu vàng chói kèm theo là một chiếc nơ cùng một lá thư buộc vào. Cậu cúi người nhanh chóng cầm lên, lắc lắc vài cái xem bên trong có gì, ngoài nặng và chiếc hộp khá to ra thì hầu như không có âm thanh gì lạ.
Naib loay hoay một lúc, liền đem chiếc hộp vào bên trong phòng, Eli đang ngồi tạm trên giường chơi đùa cùng con cú của mình.
-Sao rồi? Có gì trong đó không?
-Vừa sốc thử nhưng không nghe gì cả...để mở ra xem sao... -Naib với tay vội bóc lớp giấy bên ngoài
Nhưng trước hết, Naib để ý kĩ và cầm lấy bức thư đính kèm và đọc dòng chữ trên đó.
Thân gửi Survivor - Naib Subedar,
Trang viên chúng tôi vừa rồi đã tổ chức một cuộc thi về các chế độ giải trí dành cho các bạn. Mục đích duy nhất là mang lại không khí rộn ràng, vui vẻ, hàn gắn tình đồng đội ngày càng bền vững hơn, những điều đó chỉ là trò chơi nho nhỏ muốn gửi đến mọi người sau những ngày tháng tẻ nhạt. Vì đội 7 của cậu Lính đánh thuê - Naib Subedar đây đã may mắn đạt được hạng Nhì nên xin gửi một số phần thưởng xứng đáng với vị trí đó.
Xin chúc mừng!
(Kéo theo hướng này để mở hộp==>)
----Miss Nightingale----
-Hmm...khá tinh tế đó chứ? Giờ thì mở nó ra xem nào! -Eli hào hứng
-Được...để xem. -Naib không do dự mở phăng chiếc hộp ra
Naib nhìn chằm chằm vào từng món đồ bên hộp một lúc chợt bừng tỉnh, cầm nó trên tay, đôi mắt như phản chiếu ánh sao lấp lánh trông có vẻ cậu ta...rất thích nó.
-Eli ! Eli ! Nhìn này, nó...đẹp quá. -Khuôn mặt Naib tươi cười đỏ bừng
Trên tay cậu đang là một bộ đồ khá lộng lẫy với nhiều họa tiết xanh vàng đính trên áo đậm chất phong cách hoàng gia thời bấy giờ nhưng căn bản Naib đã bị sự chói chang của bộ đồ chiếu vào mắt cứ như vừa được tặng báu vật vậy. Naib đem đồ mới để sang một bên, liếc mắt nhìn phía sau vẫn còn thứ gì đó...tóc giả?
-M-Mèo ư? -Naib ngắm nhìn một lúc liền đỏ mặt
-? -Eli thắc mắc khi thấy biểu cảm "trên mây" kia của cậu bạn
Có vẻ như cậu lính đánh thuê này đang mơ về nơi xa lắm, bay đến những giấc mộng bản thân sẽ mặc bộ đồ này trước mặt người ấy. Sau khi bừng tỉnh Naib liền đi ứng thử bộ đồ tuyệt đẹp này không do dự khiến Eli cũng vui lây một phần.
Naib tiếp tục lia mắt nhìn vào trong hộp hình như còn có một số bộ đồ khác nữa...
Bên dưới lầu, mọi người ai nấy có vẻ đều đang rất vui, không khí nhộn nhịp hơn ngày thường. Mỗi người đều đang làm một số việc gì đó hoặc chỉ đang nghỉ ngơi, không như ai đó đang không được vui cho lắm...
-Haizzz...tránh ra đi! Đừng đi theo tôi nữa đồ phiền phức. -Edgar khuôn mặt biểu lộ rõ sự nhăn nhó
-Edgar...~
Vâng, bạn không nhầm đâu. Đằng sau chàng họa sĩ là Luca Balsa, tên đó ngày càng bám dính lấy cậu kể từ khi hai người dần có những tình cảm đặc biệt dành cho nhau mà có lẽ sẽ không ai biết được.
-Edgar à~ Sao lại khó chịu với tôi vậy? -Luca làm nũng
-Ai bảo cậu cứ bám dính lấy tôi, bực chết đi được. -Edgar nói xong không thèm đếm xỉa đến tên đó mà bước đi thật nhanh
-Chờ với~ em b--
Tên ồn ào kia đã bị Edgar chặn họng. Cậu họa sĩ với gương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, cậu nắm chặt tay khẽ vào tai hắn.
-Điên à? Nhỡ có người nghe thì sao?
-Thì sao? Em bảo em thích tôi mà nhỉ~~ tại sao không ai được biết chứ?
-Suỵt~ im lặng đi lát nữa rồi...tôi thưởng.
Anh chàng Lucachu nuốt nước bọt không còn bám theo cậu nữa mà đi lên lầu. Edgar quay người thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra ngoài tiếp tục vẽ tranh.
--Khu Hunter--
Joseph đang ngồi thư giãn sau khi dùng bữa để chuẩn bị cho lịch trình như thường lệ. Bỗng đằng sau có bóng dáng cao lớn đang tiến tới.
-Này, quý ông người Pháp!
-Chuyện gì?
Jack kéo chiếc ghế đối diện từ từ ngồi xuống.
-Haizzz...hôm nay ta chợt nhớ lại một chuyện. Ngươi đã khác rất nhiều so với trước kia đấy biết không?
-Khác sao? -Joseph nhướng mày
-Đúng...kể từ khi gặp gỡ lại cái tên Survivor Aesop Carl kia. Ngươi trông có vẻ như bị thuần phục ấy.. Haha! -Jack chống cằm, giọng điệu trêu chọc
-Ngươi...nói thế biết bao lần rồi hả? Ta biết bản tính trêu chọc ngấm sâu vào máu ngươi rồi. Ta không phải là mục tiêu của ngươi đâu.
-Hahah! Quả đúng, ngươi không phải mục tiêu, nhưng ta vẫn còn nhớ như in những ngày chúng ta ngồi thư giãn, tám chuyện, mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm và nhất là cậu tẩm liệm kia thì ngươi đều nói với ta là "không có hứng thú" hoặc "chỉ quen chơi thôi, tên đó không hợp với ta" đại loại vậy~. Những chuyện ngươi làm thật sự rất buồn cười đấy.
-Quả thật là ta có nói như vậy...có mỗi chuyện đó mà cứ đem ra châm chọc thế nhỉ? -Joseph nhớ lại
-Đấy...thế này được gọi là tự vả à? Hahhahah! -Jack ôm bụng cười lớn
-Hừm...người ta ở với ngươi một ngày thế này chắc cũng áp lực lắm nhỉ? -Joseph bình thản rót trà và mặc kệ hắn
Jack nhịn cười quay người đứng lên, tay vỗ vai người bạn thân.
-Không hẳn...Cơ mà chấp nhận sự thật đi, cũng chẳng phải ai xa lạ mà...đùa chút thôi giờ ta có lịch đi trước. Bye~ -Jack vừa đi vừa vẫy vẫy tay
Joseph nhấp ngụm trà ngẫm nghĩ. Thứ hiện lên trong đầu anh chính là hình dáng, giọng nói ngọt ngào mang chút ấm áp của Aesop Carl, không lối thoát càng nghĩ càng cảm thấy cậu ta rất dễ thương và quyết rũ, còn có...
-Hừm...-Joseph mặt bỗng chốc đỏ ửng lên, chắc hẳn đang có suy nghĩ gì đó khá thú vị
Nghĩ đi nghĩ lại, Joseph chợt nhận ra vẫn còn một nhân tố mà bản thân đang bỏ lỡ...rất là phiền phức. Anh đặt tách trà xuống quay người đi vào trong, khuôn mặt dần trở nên căng thẳng cùng đôi mắt sắc lẻm, vẻ mặt lạnh tanh cứ như thể đang có chuyện gì kì lạ sắp xảy đến vậy.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Aesop dần lấy lại thần thái, nghiêm chỉnh kiếm một chút gì đó bỏ bụng, xuống bếp chỉ thấy một chút bánh quy đã được nướng lên từ trước cùng với một bình trà lớn. Cậu tỉ mỉ cầm tách trà rót uống một ngụm, trong lòng thoáng chốc ngửi thấy hương thơm của mùi trà quen thuộc mà đã rất lâu không cùng người thương thưởng thức hương vị. Aesop ngơ người ra đôi chút, tay nhẹ nhàng bốc miếng bánh cho vào miệng.
Chưa được bao lâu, cũng có một số Survivor đã xong trận và đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Naib ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ nhưng hôm nay cậu ta có vẻ rực rỡ hơn mọi ngày.
-Aesop! -Naib đột ngột tiến đến vỗ vào vai
-Hửm?
-Nhìn này, nhìn này! Trông có đẹp không? -Naib vui vẻ khoe bộ đồ mới nhận được
-Đẹp lắm, hình như là phần thưởng cuộc thi đúng không?
-Đúng, đúng. Mày cũng nhận được mà nhỉ? Nào nào cho tao xem với. -Naib hào hứng
-Ừm...vì là đồ mới nên tao cất rồi, mặc thì nhất định sẽ cho mày xem. -Aesop mỉm cười
-Hehe! Xin miếng bánh nhé. Lát gặp nha! -Nói xong cậu ta liền chạy một mạch đi mất
Aesop uống xong tách trà liền cầm đồ dùng cần thiết chuẩn bị lịch trình đầu tiên. Cậu ngồi vào ghế nằm gục xuống bàn không buồn nói chuyện. Phía bên kia, Hunter cũng đang rất hào hứng mà tốc biến nhanh đến bàn ăn, Joseph nhìn quanh một lượt chợt thấy Aesop nằm gục xuống trông có vẻ mệt mỏi liền xoa đầu cậu rồi quay về chỗ ngồi. Cậu bật dậy ngắm nghía xung quanh dường như có một bàn tay nào đó đã chạm vào mình.
Không lâu sau, trận đấu cũng đã bắt đầu.
Chẳng mấy chốc, Joseph đã hạ gục hết những tên Survivor còn lại ngoại trừ cậu đang trốn ở nơi nào đó.
-Không thấy mình...không thấy mình... -Tim cậu đập thình thịch theo bản năng sợ hãi của một Survivor khi bị truy lùng
Gương mặt của Joseph đã không còn dáng vẻ đáng sợ mà trở về trạng thái bình thường, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút sự hiền lành và gian manh hiện lên trong đôi mắt nữa.
-Aesop...em đâu rồi? Em không đích thân ra thì tôi sẽ là người đi tìm em đấy nhé! *Back bài
Tiếng bước chân ngày một tiến đến gần hơn, Aesop nghĩ lại cảnh tượng này sao trông nó cứ quen quen thế nhỉ? Cậu đã chủ động chạy ra bên ngoài tìm lối thoát vì ai biết được đằng sau câu nói ấy tên điên đó có thể làm gì.
Lúc này Joseph đã bật máy ảnh lên hòng tìm kiếm cậu. Aesop đã không còn nghe tiếng động gì nữa liền nghĩ có lẽ tên Joseph đó đã đi lạc đâu mất rồi thì cười thầm. Đột nhiên có một cảm giác gì đó khá kì lạ, Aesop tiếp tục chạy về phía trước thì bỗng va vào lòng một người.
-A.. -Aesop nhanh chóng bị tóm gọn
-Bắt được rồi nhé! -Joseph hôn vào trán cậu
-Ưm...tên điên. -Aesop bị tên Hunter này ghì chặt vào tường không nhúc nhích được
-Em vừa nói gì cơ...chỉ là tôi nhớ em nên mới làm vậy.
Joseph không do dự mà hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia không rời.
-Ưm...Dừng lại. Xong trận này rồi thì muốn làm gì tùy anh được chứ..? -Aesop bịt miệng tên kia lại ngại ngùng nói
-Hừm...
Joseph buông cậu ra để tay lên cằm nở nụ cười nhưng ngay sau đó hắn ta nhẹ nhàng nhấc bóng cậu xách đi, gương mặt vẫn giữ vẻ vui tươi hơn bao giờ hết.
-G-Gì chứ hả? T-Thả ra!
Aesop dẫy dục quyết liệt nhưng đã quá muộn, hắn ta hôn cậu như là lời tiễn biệt
-Đi vui vẻ nhé~! Yêu em.
Aesop đành ngậm ngùi ngồi trên ghế tên lửa mà bay đi mất.
-TÊN CHẾT TIỆT!!!
----Trong phòng----
-Ưm...Tránh ra. -Aesop đẩy nhẹ người đối phương ra
-Sao thế? Em dỗi ta à? -Joseph được nước lấn tới.
Aesop không nói gì, phồng má
-Tại em dễ bị lừa quá mà...-Joseph thì thầm vào tai cậu
-Lão già chết tiệt...
Bản thân cậu bị đối phương khống chế vừa mạnh bạo vừa nhẹ nhàng thể hiện hành động an ủi. Điều này lâu rồi cậu không cảm nhận được. Sau cuộc thi, Joseph và cậu chỉ ôm nhau hoặc thể hiện tình cảm một tí liền mất hứng do đối phương chỉ trêu chọc rồi rời đi một cách hờ hững như thể chán nhau vậy. Khoảnh khắc Joseph luồn lưỡi vào hôn cậu một cách say đắm một chút thì chợt buông lỏng tay, gót chân quay đi.
Aesop vội vã nhướng người níu tay đối phương, đôi mắt tỏ vẻ đáng thương chỉ mong ở lại với cậu một chút.
-Aesop? Em sao vậy?
-...Ở...ở lại với em chút..được không? -Aesop cúi gầm mặt xuống
-Được rồi...lại đây. -Joseph kéo cậu đến chiếc ghế gần đó
-Em muốn nói chuyện gì với ta? -Anh nhìn cậu với ánh mắt mong chờ
Hai bàn tay nhỏ bé của cậu táy máy chà xát tỏ vẻ lúng túng mang một chút run run. Joseph nhẹ nhàng nắm tay cậu, Aesop giật mình nhìn chằm chằm vào mắt đối phương.
-Anh...chán em rồi sao...? -Cậu ấp úng nói nhỏ từng chữ
-Hửm? Em nói gì ta nghe không rõ. -Anh kéo cậu tiến gần hơn nữa
-Em...ý em là...-Gương mặt trở nên đỏ ửng
Joseph nghiêng đầu khó hiểu
-Nếu không có chuyện gì thì...
-Anh chán em rồi...hả? -Aesop đột nhiên nói lớn rồi giọng run run phút chốc nhỏ lại
-Hả? Hahahah...-Joseph bật cười
-Cười...cười cái gì chứ?
-Em ngày càng đáng yêu quá~~ -Anh đưa tay lên nhéo hai bên má cậu
-Không phải vừa không gặp nhau hai trận em liền làm nũng với ta đấy chứ?
Aesop không nói gì liền quay mặt đi, Joseph tiến sát cậu để xem cậu đang định làm gì thì chợt nhận một nụ hôn thoáng qua đến từ đối phương. Đó chỉ là một cái chạm môi thôi.
-Vậy mà trận trước đó em từ chối ý "tốt" của ta cơ đấy~!
Aesop không nói gì quàng tay ra sau gáy đối phương mà tiếp tục làm nũng.
*Chụt
-Ngoan~ Giờ ta không có hứng, chắc phải lát nữa nhỉ? *Trêu chọc
-Không muốn! -Aesop quả quyết, chủ động ôm lấy người trước mặt
Tầng số dao động trong trái tim Joseph ngày một tăng cao, cơ thể cảm giác nóng bừng lên một cách lạ thường.
-Hôm nay em chủ động với ta ắt là có điều gì rồi nhỉ?
Cậu rụt người vào lòng đối phương. Joseph cũng hiểu nên không hỏi gì thêm nữa trực tiếp kéo cậu vào phòng.
Vào đến nơi liền ném cậu xuống giường mà âu yếm.
-Hôm nay ta nhất định phải "dạy" lại em mới được.
Joseph ghé sát vào người cậu, hai tay nắm chặt giữ cậu lại. Đôi môi hôn lấy hôn để một cách mạnh bạo, bàn tay theo lẽ mà tháo gỡ quần áo trên người đối phương vứt sang một bên.
-Ưm...Ha...
-Hôm nay em khác so với thường ngày lắm đấy!
Anh từ từ trượt xuống phần cổ mà phút chốc hôn nhẹ sau là cắn một vết đỏ ửng. Không dừng lại ở đó, anh còn để lại dấu răng cùng những dấu hôn khác xung quanh như đang thưởng thức món ngon vậy.
-Đ-Đừng có cắn mãi chỗ đó. -Cậu run rẩy
-Vậy là em muốn ta cắn những chỗ khác nữa sao? -Joseph gương mặt dần đỏ ửng trêu chọc
-K-Không...Không phải vậy mà...
-Á! -Aesop bất ngờ kêu lên
-Tiếng vừa nãy là gì vậy? "Á" cơ đấy, ta chỉ vừa mới hôn em thôi mà. -Anh nói với giọng mỉa mai trêu chọc
Bàn tay nghịch ngợm bóp vào nhũ hoa khiến cậu giật bắn người. Joseph với bản tính thích trêu chọc người yêu này khiến Aesop bị kích thích đến khó chịu, không thể giải tỏa, không thể kháng cự mặc cho đối phương trêu chọc mình.
-Đ-Đừng trêu nữa~!
-Không thích đấy!
Joseph tiếp tục mút, cắn vào nhũ hoa khiến cậu chỉ biết chịu đựng.
-Tên đáng chết~! a...
Lúc này Joseph chuẩn bị "nếm mùi vị" thì đột nhiên Aesop giãy giụa xoay người chườn về phía trước như muốn bỏ trốn.
-Hì~! Em tính chuồn đi đâu...Survivor của ta! -Joseph giang hai tay tóm lấy người cậu kéo lại
-Ức...
Cậu xoay đầu nhìn biểu cảm người kia thì nhận thấy mình sắp không xong rồi liền nắm lấy chiếc gối gần đó úp mặt vào mặc cho người kia muốn làm gì thì làm vì dù có chạy cậu cũng không thoát được.
-Sao nhỉ? Em nhìn trông có vẻ khá run rẩy? -Giọng nói trầm lắng văng vẳng bên tai cậu thật quyến rũ.
Aesop xấu hổ chỉ muốn giả vờ ngất đi cho xong việc. Nhưng gương mặt cùng đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu, đã thành công lấy lòng được nên Aesop cũng đành chấp nhận.
-Thôi nào! Dù gì cũng không hề lạ gì mà đúng không? Em sợ cái gì chứ? -Joseph xoa đầu an ủi
-N-Nhưng mà...
-Để xem nào...-Joseph liếm môi
Á!
----Đêm khuya----
Ánh đèn đã dập tắt hết chỉ còn ánh trăng bao trùm cả màn đêm sáng rực. Cậu từ từ ngồi dậy ngáp một hơi, ánh sáng chiếu rọi vào trong phòng, tay dụi dụi mắt để nhìn đó thứ tia sáng đẹp đẽ xuyên qua tấm màn kia dù vậy nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ.
"Thật trùng hợp, khung cảnh hệt như những lúc đó vậy! Vẫn tuyệt đẹp."
Aesop ngẫm nghĩ, khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng, tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết đang tồn tại trong khoảnh khắc này. Khoảnh khắc cậu hướng mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, đôi mắt lay động như chứa đựng từng cảm xúc thầm kín bấy lâu.
Thứ mà cậu thích nhất là được ngắm trăng tròn cùng với cùng mình yêu ở bên thì cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Cảm giác lúc đó không biết nên nói như thế nào...là thích thú...là dao động chăng? Theo tôi thấy thì vẫn không đủ để diễn tả bấy nhiêu ấy.
Aesop cứ thế ngồi đó thẩn thờ ngắm trăng, bàn tay cứ thế xoa nhẹ lên mái tóc người thương và thật tham lam khi cậu muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Joseph đã tỉnh tựa bao giờ, khe khẽ nhìn đối phương một cách thầm lặng. Đây chính là thời khắc mà mãi mãi anh cũng không quên được...từ khuôn mặt đến đôi mắt đang long lanh nhìn chằm chằm anh.
Joseph thuận thế vờ nhích người lên một chút để ôm lấy Aesop dụi vào lòng người. Chưa bao lâu, anh lại kéo cậu nằm xuống, mở đôi mắt nhìn dáng vẻ khuôn mặt của cậu rồi lẳng lặng.
-Suỵt, đi ngủ thôi nào! -Joseph nhắc nhở
-Hì hì...
Nhưng cơ bản hạnh phúc ấy không biết có bền lâu hay là không khi có kẻ muốn chen ngang vào.
Qua một lúc trong chốn bình yên tĩnh lặng không một tiếng động, ai cũng đã ngủ hết chỉ riêng một người vẫn chưa thể ngủ được.
Đèn ngủ vẫn còn sáng trưng để dễ dàng thấy được một chút ánh sáng soi rọi khuôn mặt của một Survivor đang lên kế hoạch gì đó khác và khá bí hiểm.
"Chậc...Mấy hôm nay tại sao mình lại không ngủ được cơ chứ? Là vì chuyện gì? Chả nhẽ là do tin đồn tình yêu nồng đậm giữa tên tóc xám và Joseph đang dần được lan rộng hay sao?"
Charmaine ngồi vào bàn có chút không bình tĩnh, gương mặt thoáng có chút tức giận.
"Mấy hôm nay đã không thể làm gì được vì Joseph đã biết cách khống chế kĩ năng đặc biệt của mình và ngày càng thân thiết với tên đó. Thật đáng ghét!"
Mắt có chút cay cay, miệng gặm nhấm móng tay một cách ghen tị.
"Mỗi lẫn đến gần muốn trở nên thân thiết với anh ta thì ngày càng bị đẩy ra xa, tránh né ánh mắt của mình. Thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái. Đáng ghét, đáng ghét."
*Tiếng động nhỏ*
*Cộp
Charmaine vô thức quay sang nhìn về phía cánh cửa nhưng không thấy ai ở bên ngoài liền tiếp tục suy nghĩ cách.
"Làm sao có thể tách hai con người đó ra được đây? Làm sao, làm sao, suy nghĩ đi nào."
-Mình muốn Joseph phải thuộc về mình, chỉ riêng mình thôi. Muốn anh ta phải phục tùng, nâng niu, yêu thương mình hết có thể và bằng cả tấm lòng. *Nói nhỏ
Ngồi với cùng một tư thế như vậy cũng đã lâu, móng tay bị cắn như muốn rách nát vì ghen ghét khi chứng kiến mục tiêu mình nhắm đến bị cướp mất. Giờ đây, ả ta không thể nào giữ bình tĩnh được nữa vì nếu tình cảm giữa hai con người kia ngày càng nồng thắm thì đến lúc đó sẽ khó mà tách rời. Ả không hề muốn điều tồi tệ đó xảy ra. Ai mà ngờ, bản thân Charmaine từ lúc xâm nhập vào trang viên đến nay cũng đã lâu chỉ vì muốn tìm kiếm một "con mồi" mới để đổi "khẩu vị" mà vừa hay va vào mắt ả lại chính là Joseph, tất nhiên với tính tình này, ả sẽ không từ thủ đoạn nào để có được thứ mình muốn.
-Nghĩ ra rồi! Xem ra đó cũng là một ý hay để đẩy tên sâu bọ kia ra. -Charmaine tiến hành lấy một thứ gì đó để biểu diễn kế hoạch của mình lên trên
Ả ta mãi mê thực hiện ý định xấu xa mà đâu biết được đã có một ai đó đã lén nhìn trộm vào phòng cô từ lúc nào.
-Hừm...Hóa ra là vậy. Xem ra cậu ấy sắp phải đối mặt với con người này rồi, không biết sẽ thế nào. Thú vị thật!
-Oáp~ thôi thì đi nghỉ ngơi nào~!
Norton vừa đi xa vừa buồn ngủ, tỏ thái độ tự nhiên nhất có thể để rời đi khi biết bản thân mình vừa xen vào một chuyện tình khá hay ho như thêm gia vị vào cuộc sống thường ngày vậy.
----Hết chap 36------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com