Chap 40 : Bẫy
Buổi sớm thức dậy lại là một ngày mới, đôi mắt sưng đỏ hỏn dần hé mở, trước mắt Aesop vẫn là cảnh vật bình thường và không hề nhìn thấy bóng dáng của một ai. Cậu ngồi dậy chưa kịp bước chân xuống thì tác hại của đêm hôm qua đến sáng hôm nay đã để lại một cơn đau nhức khủng khiếp từ vùng hông lan tỏa lên khắp người mỗi khi cậu di chuyển, là một cơn đau buốt xẹt qua như tia điện khiến Aesop không thể đứng dậy được.
"Haizzz, thôi kệ, đây cũng không phải là lần đầu bị như vầy nhưng sao cảm giác lại hệt như cái đêm định mệnh đó vậy."
Bản thân bất lực mà nằm trên giường không thể nhúc nhích được gì nữa, cũng không thể trách được là do cậu đã có những quyết định nông nổi nên đã phải chịu hậu quả.
Tại ai cơ chứ...
Đáng lẽ ra mình phải có những quyết định chín chắn hơn
Nhưng tên Joseph cũng thật quá đáng...
Chấm dứt những điều đã là quá khứ, Aesop vùng dậy, tập đứng vững cho dù hai chân cậu đang tê và vùng đó còn đau chết đi được.
Khi đã đứng vững rồi, cậu nhìn xung quanh không có gì khác biệt nhưng ánh mắt cậu va vào một lá thư không biết từ đâu đã được để trên bàn. Aesop tiến đến cầm lấy mở phong thư ra, quả thật bên trong có chứa nội dung gì đó.
------------------------------------------------------------
Nội dung bức thư:
Thân gửi, Aesop!
Sáng nay chắc em đang đọc bức thư này rồi? Đêm hôm qua vì quá khích nên...
Tuy vậy ta đã tự trách mình không bảo vệ cho em tốt.
Nhưng nếu có thời gian thì ta sẽ đến gặp em.
Yêu.
Joseph Desaulniers
------------------------------------------------------------
Sau khi đọc xong bức thư, Aesop gương mặt khẽ nhướng mày, tay để bức thư ấy vào lại phong thư và nhét vào ngăn bàn.
-Tên điên này...để lại lá thư nữa chứ. Hôm qua bất giác khiến mình sợ chết khiếp đi được.
Cậu tiến hành các bước vệ sinh cá nhân và chuẩn bị lịch trình mới ngày hôm nay.
Vừa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng ồn của Naib và Eli. Ngày nào cũng vậy, họ không bao giờ giữ yên lặng được một chút như các Survivor kia.
Naib và Eli, cả hai đều nhanh chóng chạy đến cửa phòng Aesop với biểu cảm vui vẻ hơn thường như được mùa vậy.
-Aesop! Aesop!
-Hửm?
-Nghe bảo mày cũng đang leo top điểm xếp hạng hả? -Trong mắt Naib dường như đang tỏa ra tia sáng vì phấn khích
-Gì cơ?
-Thôi nào, nhìn lại mình đi, chẳng phải điểm leo top của mày rất cao sau mỗi trận đấu xếp hạng ư? -Eli ngưỡng mộ
-Ờ...ừm...thì...-Aesop ấp úng không nói nên lời
-Đi thôi đi thôi! Giờ chúng ta tập dợt trước rồi sau đó đi leo top với bọn tao nào, sau này chúng ta sẽ trở thành những người tuyệt vời nhất khiến các Hunter phải khiếp sợ. -Naib tự tin
Vừa nói xong, Naib nắm tay cậu kéo đi
"Không biết bọn họ sẽ bày trò gì nữa đây"
-Cơ mà...chả phải chúng mày đã đủ làm bọn Hunter phát hoảng rồi sao?
Song, vừa dứt Aesop dù bị kéo đi thật nhanh nhưng trên khuôn mặt vẫn là không cảm xúc mà thở dài.
Khu Hunter lúc này cũng đang rất náo nhiệt một cách kì lạ. Ngay trong bếp đang có một số Hunter khéo tay hay làm chuẩn bị bữa sáng.
Trên bàn, Mary nhìn tới nhìn lui hình như thiếu mất một ai thì phải. Joker đang từ từ bước xuống, thì ra là thiếu tên này. Mary ngớ ra tiếp đó là lịch sự chào hỏi.
-Xin chào! -Mary thân thiện
-Ồ! Chào cô, Mary. -Joker tay để sau đầu tỏ vẻ e ngại
-Chúng ta nên ngồi vào chỗ chứ nhỉ? -Mary nhắc nhở
-Hmm......không, hôm nay ta sẽ vào bếp..tuy có hơi muộn. -Joker nở nụ cười toát lên sự tự tin
Khi nghe thấy câu nói ấy, ai cũng đều sững người, thoáng chốc im lặng.
-C-Cái gì? -mọi người đồng thanh
-Hả? Mọi người sao vậy? -Joker hoang mang
-Joker vào bếp á?
Joseph tỏ vẻ không quan tâm, tay cầm tách cà phê thưởng thức.
-Bộ mấy người chưa từng thấy tên đó vào bếp bao giờ à? -Jack lên tiếng
-Chưa...từng!
-Vậy nghe tôi chia sẻ kinh nghiệm nhé----
Chưa kịp nói gì thì tên đầu củ cải đó bị chặn họng.
-Nếu mọi người chưa biết thì ăn thử đồ tôi làm là biết chứ gì?
Joker vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng ngay sau đó lại cau mày, máu sôi lên đến não mà chất vấn.
-Còn nhà mi thì ngậm mồm vào. -Joker cảnh cáo
-Xì! Được thôi, tên tự ái. -Jack nở nụ cười mỉa mai đáp trả
Joker tiến hành vào bếp làm việc. Hastur thì thầm hỏi han Jack.
-Này! Đừng nói với ta là tên đó nấu ăn còn tệ hơn ta lúc trước nhé?
-Cũng không tệ đến vậy khi đúng thứ hắn ta thực sự thích. Nên ta đang muốn cảnh cáo nhưng coi bộ trễ rồi ha! -Jack thở phào
Hastur không nói gì đành chờ đợi kết quả.
Joker bước vào bếp lấy một ít nguyên liệu chuẩn bị cho việc nấu nướng.
Một lúc sau, Joker đi ra từ trong bếp với trên tay là một đĩa bánh Pizza* khổng lồ vừa đủ cho tất cả mọi người, hắn cẩn thận đặt xuống và không nói gì.
Jack nhanh chóng thử một miếng xem vị nó như thế nào thì bỗng khựng lại đôi chút..
-Món này hợp khẩu vị của ta hơn những gì tưởng tượng đấy. Nó rất ngon! -Jack khen lấy khen để
-Ừm, quả thật rất ngon! -Hastur khá bất ngờ về tài nấu ăn đã bị che giấu bao lâu nay
Sau đó lần lượt các Hunter thưởng thức đều khen hết lời, cả Joseph cũng không ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên mọi người biết được Joker có tài nấu ăn đỉnh đến như vậy.
Hắn ta có chút tự đắc, miệng nở nụ cười đón nhận những lời ngợi khen chân thành.
Một lúc, Dream Witch cùng cô hầu đi đến bàn ăn với đĩa đồ ăn khác trên tay.
-Đây là món còn lại mà Joker ban nãy đã cố chờ cho nó chín hẳn, tôi giúp cậu ta mang ra. -Dream Witch nói vài lời rồi đặt xuống.
-Ồ. Ta quên mất, cảm ơn cô!
-Đừng khách sáo.
Mùi hương của nó cũng không tồi, ai ai cũng cảm thấy chắc chắn nó cũng khá ngon.
Joseph chỉ quan sát một lúc rồi thử một miếng. Jack thấy vậy liền ăn thử xem ra sao.
-Ọe. Thứ này mà được gọi là đồ ăn à?
Ngay lập tức, hắn ta thay đổi thái độ quay sang chê trách một cách thậm tệ với thái độ xấc xược, láo toét. Joker thấy vậy liền muốn tẩn cho hắn một trận cho ra trò.
-Mọi người ăn vui vẻ nhé! -Joseph không quan tâm lắm liền đứng dậy đi ra ngoài
-Đấy! Đến cả Joseph còn phải bỏ đi là ngươi hiểu rồi nhỉ? -Jack cười khúc khích
-Xong bữa ăn này rồi ta sẽ tẩn cho ngươi một trận, lâu rồi chúng ta không vận động tay chân đúng không Jack? -Joker bẻ cổ tay thách thức
-Hừm, rất đáng mong chờ. -Jack đắc ý
-Này! Ta góp ý tí, lần tới ngươi cho ít gia vị thôi. -Hastur bình thản nhắc nhở
-Ừm...ta biết rồi. -Nói rồi Joker ngồi vào bàn thưởng thức cùng mọi người
--Bên ngoài--
Vốn dĩ Joseph không muốn ồn ào nên đã ra ngoài, bàn tay đang nắm giữ một bức hình cậu đã lưu giữ từ khi nào mà vẫn trông rất xinh đẹp với màu tóc xám tro cùng nụ cười tỏa nắng chiếu rọi trong đôi mắt anh khi nhìn thấy. Joseph nhìn bức ảnh hồi lâu rồi nhẹ nhàng hôn lên tấm hình như là sự trân trọng tuyệt đối.
Quả nhiên là hoa hồng vàng mà ta đã chọn.
Thật xinh đẹp.
Một lúc, tất thảy mọi người đều đã tham gia vào trận đấu riêng biệt của mình, chỉ riêng một người đang ngồi ngắm nghía thanh kiếm của mình. Mặt kiếm phản chiếu gương mặt của Joseph và một người khác đang đứng ở phía sau nhẹ nhàng khoác tay lên vai anh.
Gương mặt Joseph phút chốc trở nên căng thẳng
-Thái độ đó là sao~?
Giọng điệu ẻo lả truyền đến bên tai khiến Joseph có phần ghê tởm ả.
-Ngươi dừng cái trò ghê tởm này lại trước khi quá muộn -Joseph buông lỏng thở dài
-Không muốn, tên tóc xám đó có gì mà ngài lại say mê hắn ta đến như vậy? Ta vẫn chưa hiểu. -Charmaine đi đến trước mặt Joseph
-Ngươi không cần biết chuyện đó.
-Phải nhỉ? Ta cũng không nhất thiết biết điều đó mà chỉ cần lặng lẽ tiêu diệt tên nhãi ranh đó là được.
-Mà này, ngươi đúng là kẻ hai mặt đấy. Hôm trước chả phải ngươi đã đồng ý với ta rồi hay sao?
-Ta? Đồng ý với ngươi? Nhưng ngươi đã làm trái lời ngươi nói trước đó.
Joseph nhìn chằm chằm ả bằng một đôi mắt sắc lẻm vì trước giờ chưa có kẻ sống sót nào to gan dám đưa ra điều kiện, thái độ và nói những điều này trước mặt anh.
-Ồ? Ngươi biết rồi sao? Nói sao nhỉ? Hmm......chính tay ta để đến gặp tên đó, căn phòng cũng chả có gì đặc sắc. Cũng thật không may, lúc ta định diệt trừ hắn thì đột nhiên có một tên nhãi ranh nào đó dám xen vào phá hỏng việc tốt. -Charmaine mỉa mai, thách thức
Joseph trợn tròn mắt trước lời nói vô tri thiếu suy nghĩ kia.
-Cậu tóc xám đó có khuôn mặt láng mịn thật đó~. Nhưng ta mong thông qua lời nói cũng ta sẽ không là điểm trừ trong mắt ngài. -Charmaine thì thầm vào tai.
Nói đến đây, Joseph như "giọt nước tràn ly", cơn tức giận đạt đến cực điểm dường như đã không kiểm soát được mà tác động nắm chặt cổ tay cô ả và dùng một lực thật mạnh ném ả va vào bức tường bên cạnh.
-J-Joseph...Ah! Ngài...
Charmaine ngấm cơn đau từ từ đứng lên trong sự tấn công bất ngờ của Joseph. Mắt hắn trở nên hóa đỏ, tia lửa cháy rực hiện lên trong đôi mắt ấy, có lẽ bây giờ cô ta muốn hối hận cũng đã muộn mất rồi.
-Ta đã cảnh cáo NGƯƠI...KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN ĐỒ CỦA TA!
Giờ đây, Joseph như một con dã thú mất kiểm soát, tay cầm cây kiếm đã đứng mài dũa sắc bén lao thẳng về phía Charmaine.
Nhưng đâu dễ có thể chạm được vào người cô ta...theo lẽ tự nhiên mà ả tránh né các đường kiếm đang lao đến như một người có kĩ năng không tồi. Lúc này, Joseph dồn hết sức vào lần chém tiếp theo và thành công trúng vào người đối phương.
-Ahhh! -Tiếng la thất thanh nhưng ở đây sớm đã không còn ai
Không dừng lại ở đó, Joseph điên cuồng "tặng" cho cô ta thêm vài đường kiếm, chỉ cần la lên một tiếng thì hắn sẽ xử lí cô không thương tiếc.
-Đau quá....Ngài...Ahhhhh!
-Nếu sớm biết hậu quả như vậy thì đừng có
Chọc!
Giận!
Ta!
Cơn giận không cách nào dừng lại mà còn tiếp tục một cách tàn bạo hơn.
Vì đơn giản đánh thức sự giận dữ của Hunter mà nói là một điều hết sức ngu ngốc. Nhưng ả thì không phải dạng người không biết điều đó.
-Aaaa! Ngài...ngài điên rồi!!!
Charmaine thở gấp cẩn thận sờ vào vết thương hở.
Một người không có sự thương hoa tiếc ngọc như hắn thì những chuyện này rất đỗi bình thường khi bị chọc giận.
-N...Nếu ngài dám làm vậy với ta...Hự!
Mặc kệ, ánh mắt vẫn còn đó một cơn lửa giận không nguôi mà xiên thẳng một nhát chí mạng vào người ả.
-T......Ta nhất định sẽ kh---
Cho đến một lúc, khi nhận thấy đối phương đã bất tỉnh, Joseph nhìn vào lưỡi kiếm đã nhuốm đầy màu đỏ máu của ả. Hắn cũng biết hậu quả mình sẽ gánh chịu là rất lớn, nhưng hắn lại khẳng định chắc chắn rằng ả ta vẫn chưa chết.
-Hừ...
Từ lúc vào trang viên đến nay, luật lệ trong trang viên ắt hẳn Joseph phải biết rất rõ.
"Không được giết chết bất cứ Survivor nào ngoài trận đấu"...
Chứ luật không hề nhắc đến việc...
"Không được tác động vật lí lên Survivor ngoài trận đấu"
Nên về cơ bản, Joseph vẫn có thể làm những điều đã làm đối với Charmaine miễn là ả ta vẫn còn sống.
Giờ ta phải làm sao đây? Thật phiền phức...
--Khu Survivor--
Aesop vừa xong trận, cơ thể cậu mỏi nhừ ra nhưng điều quan trọng là chân của cậu đã bị một vết thương khá sâu, thông thường nó sẽ không sâu đến như vậy nhưng hôm nay có vẻ Hunter đang tràn đầy năng lượng và khá sung sức trong trận khiến cậu phải chịu thiệt hơn đôi chút.
-Sao rồi? Qua đây tôi xem giúp cậu.
Aesop không nói gì, lặng lẽ nhấc chân lên đôi chút, tuy nó có hơi đau.
-Ráng chịu đau một chút nhé.
-Vâng!
Cậu cắn chặt răng miễn cưỡng. Được một lúc, cuối cùng vết thương trên chân đã được thoa thuốc và băng bó nên cơ bản không thành vấn đề.
-Cảm ơn!
-Không có gì, cậu yên tâm nhé!
-Vâng!
Cửa phòng y tế đột nhiên mở toang, Joseph hiên ngang bước vào và đặt "nạn nhân" xuống chiếc giường gần đó, anh chợt xoay người nhìn chằm chằm vào Aesop với bộ đồ đã bị nhuốm máu từ lúc nào rồi bỏ đi.
-Ngài Nhiếp ảnh gia! Chờ đã, có chuyện này......
Emily bất ngờ nhìn vào thân thể của Charmaine loang lỗ vết thương như vừa bị tác động vậy, cậu ta còn nhận thấy có một số chỗ khá nghiêm trọng.
-Không có gì, ta đã quá tay nên nhờ ngươi. -Nói xong liền quay người rời đi
-Vậy......
Aesop theo lẽ đó với vết thương mà từ từ tiến ra phía cửa.
-Joseph!
Joseph ngoảnh đầu lại nhìn. Aesop cùng với đôi chân bị thương không thể đứng vững tiến đến gần anh ta.
-Em đừng đến gần đây. Người ta hiện đang rất bẩn.
-Không sao mà!
Thấy vậy, Joseph liền đi về phía Aesop và nhẹ nhàng bế cậu đến chiếc ghế gần đó. Bản thân thì khuỵu một chân xuống nói chuyện với cậu ta sẵn tiện xem vết thương đang lộ ra của người thương.
-Em đã đọc bức thư của ta rồi đúng chứ? -Joseph nở nụ cười trên khuôn mặt còn vươn chút máu
-Ừm...đọc rồi! -Aesop lấy tay lau nhẹ đi vết máu ấy
-Ta đã biết câu trả lời rồi. -Joseph dịu dàng nâng bàn tay mềm mại của Aesop lên để xem vết thương vừa mới băng bó kia
-Ta thấy có lỗi với em! -Vừa nói vừa sờ vào vết thương
-Em ổn, ngài thấy đấy. Em vẫn còn ngồi với ngài ở đây đây này. -Aesop vui vẻ an ủi
Nhưng kẻ hại em lại không như vậy.
Nếu bây giờ em mà biết ta đã tấn công Survivor ngoài trận đấu, không biết em còn có thể tin tưởng ta được không...hay là sợ hãi ta chăng?
Joseph cúi gầm mặt xuống một lúc.
-Sao vậy, Joseph?
-K-Không có gì đâu. Ta có lẽ nên thay một bộ mới rồi.
-Ừm...
Joseph nhìn lại bản thân, chào tạm biệt cậu rồi rời đi. Aesop dường như nhớ ra điều quan trọng gì đó nhưng không tiện nói ra.
Tối hôm đó, Aesop không nói không rằng gì mà đi một mạch qua khu Hunter để tìm kiếm người cần tìm và cũng may có một Hunter sẵn lòng mở cửa cho cậu.
Đi một đoạn lên lầu, Aesop dừng lại trước cửa phòng Nhiếp ảnh gia. Cậu gõ cửa nhưng không thấy tiếng đáp lại nên đành thất lễ vào trong. Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng nước chảy, có vẻ như anh ta đang tắm nên cậu đã ngồi đó chờ đợi.
Không lâu, cuối cùng người đã bước ra với áo sơ mi trắng có họa tiết gợn sóng cùng chiếc quần bó sát vùng hông, mái tóc trắng xõa dài được để bên vai. Đôi mắt xanh sắc sảo kia nhìn chằm chằm vào cậu, Aesop trong phút chốc quên mất mình đến đây để làm gì.
Dù đây là lần thứ bao nhiêu mình nhìn thấy bộ dạng này rồi nhưng quả thật nhan sắc này rất hoàn hảo.
-Aesop? Em đến đây vào giờ này à?
-K-Không hẳn, chỉ là ngài còn nhớ đêm hôm trước chứ? Hôm em đến tìm ngài để hỏi cho ra nhẽ ấy. Câu hỏi đó...
-Ừm...ta biết rồi, Người ta quan tâm nhất chính là em và ả chỉ là bù nhìn vướng chân nên em không cần phải lo lắng. Ta với ả không có chuyện gì cả, em cũng biết những chuyện ả làm với ta rồi đúng không?
-Vâng...E-Em chỉ muốn xác nhận lại thôi.
Joseph đột nhiên ghé sát khuôn mặt xinh đẹp kia vào cậu.
-Em đang lo lắng gì sao?
-Không hẳn. -Aesop cúi gằm mặt xuống
-Mà này...
-?
-Chuyện hôm qua...em có giận ta không? Đột nhiên vô duyên vô cớ...-Joseph bối rối
-Giận chứ!
-Hả?
-Giận đến mức muốn đánh ngài cho đến khi nguôi mới thôi! -Aesop thản nhiên trả lời
-Giờ em còn giận ta chứ?
-Còn! Giận lắm. Bây giờ chỉ muốn ngài nằm yên vào chiếc "hòm" xinh xắn của em thôi. -Aesop nở nụ cười nham hiểm
Ngay lập tức, Joseph khuôn mặt tái mét, mồ hôi tuôn ra như suối.
"Có vẻ chuyện này không được ổn cho lắm"
-À. Khoan đã em chờ ta một chút.
Joseph nhẹ nhàng bước vào trong bưng một bàn trà nóng ra mời cậu thưởng thức cùng.
-C-Cảm ơn.
-Cứ tự nhiên. Sớm muộn gì hai ta cũng sẽ ngủ chung một giường, một nơi ở và bước vào cuộc sống của nhau như khi ấy thôi.
Joseph thản nhiên trò chuyện nhưng lời nói này khiến Aesop có chút băn khoăn vì về cơ bản Hunter với Survivor là hai phe đối lập hoàn toàn và không đội trời chung. Nay lại nghe câu nói như vậy, lòng cậu đột nhiên quặn thắt như bị thứ gì buộc chặt vậy.
-Em sao vậy, Aesop?
-K-Không được đâu. Chúng ta hiện giờ đang là hai phe phái đối lập nhau vậy thì làm sao có thể sống cùng nhau được chứ?
Nghe đến đây, Joseph chợt im lặng đến đáng sợ nhanh chóng ôm cậu vào lòng và đặt cậu lên đùi.
-Tại sao lại không chứ? Ta không thích điều đó.
-Nhưng hiện tại em với ngài đã khác xưa rồi. Chúng ta không có cách nào quay lại được nữa đâu. -Aesop phản bác
-...À...phải nhỉ...làm gì có chuyện quay đầu. Từ lúc em vào trang viên đến nay, bản thân em cũng đã rất khác so với những năm tháng trước kia. Khi ấy đứng theo góc nhìn của ta, em là một người tràn đầy năng lượng, hồn nhiên, rất thông suốt và linh hoạt trong công việc. Nhưng bây giờ, em đã trở nên trầm tính, sợ hãi mọi người thậm chí là xa lánh họ và im lặng hơn trước rất nhiều khiến ta dường như không thể cảm nhận được năng lượng tích cực của em như trước kia. Tại sao vậy?
Joseph giọng điệu trầm lắng nhẹ nhàng bày tỏ mọi cảm xúc trong lòng cho đối phương.
Có lẽ trong thâm tâm
Joseph vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng Aesop hoạt bát, vui vẻ như trước.
"Đột nhiên bầu không khí trở nên kì lạ vậy...."
-Thôi được. Chuyện đã là quá khứ rồi nên ta cũng không bắt ép em sống cuộc đời khác biệt ngay hiện tại được.
-...
Vừa nói xong, Aesop chỉ nhìn Joseph một lúc liền cầm hộp dụng cụ lấy một số đồ trang điểm ra đặt lên bàn.
-Ngài Joseph...dường như em có thể nhận thấy một số vết nứt nho nhỏ không được đẹp cho lắm. -Aesop quan tâm sờ lên gương mặt ấy
-Ta...
-Để em trang điểm cho nhé?
-Ư-Ừm cứ làm như ý em muốn.
-Vâng. Vậy thì...
Aesop cầm lên tay một thỏi son quệt một đường vào đôi môi đang trống trải và không được hồng hào kia một cách nhẹ nhàng, tỉ mỉ.
-Thế này thì sao? -Aesop hỏi han
-Ừm...
Đột nhiên Joseph hôn lên má cậu để lại vết hôn đỏ hồng đầy quyến rũ, sau đó là đến môi.
-Sao hả? Em sẽ thích chứ? Hì.
-Ngài...trông rất đẹp đó. -Aesop tỏ vẻ ngại ngùng khi phải nhìn quá lâu trên khuôn mặt kia
-Hừm...em thật đáng yêu~Thỏ con.
--Sáng--
Đến sáng hôm sau, mọi người nhận được tin dữ đến từ Miss Nightingale cho biết đã có một Survivor bị tấn công bên ngoài trận đấu suýt chút nữa là toi mạng.
"Vì vậy tôi khuyên mọi người nên chú ý, cẩn thận không được tiếp xúc quá gần hoặc gây chuyện đến khu Hunter. Trân trọng!"
-Mọi người có nghe gì chưa? -Fiona
-Có! Hình như người bị tấn công là Charmaine thì phải. -Patricia
-Không biết là ai làm nhỉ? Thật đáng sợ. -Tracy co rúm người như đang lẩn trốn
-Theo tôi nghĩ cũng đâu nhất định phải là Hunter thì mới tấn công Survivor đến mức như vậy? -Luca suy luận quay sang nhìn về phía Naib
-Nhìn gì chứ? Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc nào đó. -Naib suy nghĩ
-Đúng vậy. -Kevin
Norton chỉ ngồi nhìn mọi người đang xôn xao bàn tán khi trong lòng cậu có vẻ phần nào đoán được đáp án rồi nên vội tìm Aesop nói rõ.
Aesop lúc này đang ngồi trên phòng tô điểm một chút cho hình nhân chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Như lẽ đương nhiên cậu nhẹ nhàng mở cửa thì nhận ra người đến tìm mình lại là Norton.
-Hửm? Có chuyện gì sao?
-Cậu nghe thấy thông báo rồi chứ?
-Ừm...tôi cũng không biết là do tên nào làm. Mặc kệ đi. -Aesop lạnh lùng
-Khoan đã nào...đi với tôi một chút được chứ?
-...
Aesop nhận lời Norton đi đến phòng y tế xem tình hình của Survivor bị tấn công kia. Đến nơi, cả hai nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong thì trông thấy cảnh tượng khá nghiêm trọng.
-Cô Emily! Survivor này... -Norton hỏi
-...Suỵt, cậu ta cần được nghỉ ngơi. -Emily ra hiệu
-Vâng. -Norton hiểu ý đành đứng sang một bên
Riêng Aesop khi nhìn thấy cảnh này, cậu cảm thấy có gì đó rất kì lạ.
Không lẽ nào...
Cậu đứng phắc dậy nhìn kĩ hơn về những vết thương đã được xử lí kia, có vẻ là từ một vật nhọn cực kì sắc bén chắc chắn không phải Joker, Bane, Jack,... hoặc một số Hunter có vũ khí tầm xa vượt quá hoặc quá ngắn như dao cùn, cuốc, rìu, đao. Aesop bắt đầu phân tích ngoài cậu ra thì cũng có một số Hunter hoặc Survivor có đem vũ khí chỉ riêng Survivor rất ít khi sử dụng đến những vật nguy hiểm kia.
Ánh mắt Aesop va vào vết thương trải dài trên cánh tay, chân và tồi tệ nhất là vị trí băng quấn từ lưng khiến cậu liên tưởng đến kiếm bởi nếu là ngài Jack, Robbie, Undead hoặc Luchino gây ra thì vết thương không thể nào chuẩn xác và đều một đường như vầy được. Đến nước này, Aesop không cho rằng suy luận của mình là hoàn toàn đúng nhưng cậu chắc chắn nó không sai được.
Là Joseph gây ra sao?
Aesop biết Joseph rất ghét ả thông qua những câu trả lời nghiêm túc của anh, bản thân cậu cũng không có mấy thiện cảm với cô ta. Lần đầu nhìn thấy Charmaine cùng với người mình yêu làm cậu muốn giận cũng không được nên chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà buồn thầm trong lòng. Đôi lúc, trước khi ngủ cậu còn rươm rướm nước mắt như một đứa con nít bị bỏ rơi hoặc rưng rưng vì suy nghĩ thái quá của bản thân.
Bây giờ điều khiến mình ngày nào cũng cảm thấy tủi thân đã bị hành hạ và đang ở ngay trước mắt.
Mình nên biểu lộ cảm xúc gì đây?
Một lần nữa, Aesop lại bối rối trước những suy nghĩ vu vơ của mình mà quên mất còn có người ở đây.
-Aesop? Cậu ổn chứ? -Norton chạm vào vai cậu khiến cậu bừng tỉnh
-Sao lại đơ ra đấy?
-K-Không có gì. Chỉ là tôi có một chút suy nghĩ về ai là người tấn công cô ta mà thôi.
-Ngoài người cậu thương ra thì còn ai nữa. Nhìn những vết thương nghiêm trọng kia xem. -Norton ngụ ý
-Ừm...tôi cũng nghi là vậy. Hôm đó chính tay Joseph đã ném cô ta vào phòng y tế...nhưng không ngờ... -Aesop khựng lại
-Chuyện này...cậu tính xử lý như thế nào?
Giống hôm đó sao?
Liệu đó có phải là Joseph mà mình biết?
Tại sao lại thành ra như vậy?
Aesop thở phào
-Thôi được rồi, Norton. Chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết.
Trong chuyện này chắc chắn có ẩn khúc.
-Không được! Tôi chẳng phải cũng có liên quan sao? Hay để tôi giúp cậu.
Aesop suy nghĩ đôi chút rồi cũng đưa ra quyết định
-...được.
Sau khi thỏa thuận với Norton, chính cậu sẽ tiếp tục đi gặp tên Nhiếp ảnh gia.
Aesop vừa bước vào khu Hunter, bấy giờ chỉ lác đác một số Hunter đang làm việc cá nhân, cả Joseph cũng vậy. Anh ta ngồi một góc lau chùi một thứ gì đó trông có vẻ quan trọng.
Cậu tiến đến ngay trước mặt tra hỏi một cách nghiêm túc.
-Ngài Joseph. Em có điều muốn nói.
-Hửm? Hôm nay em sao vậy?
-Người đã tấn công Survivor ngoài trận đấu có thật sự là ngài không?
Vừa hỏi, Aesop vừa nhìn vào chiếc khăn đã nhuốm máu sau khi lau xong vũ khí của anh. Khiến cậu cảm thấy nghi ngờ suy luận của mình đã đúng.
Nhưng ngộ nhỡ ngài ấy vừa hoàn thành một trận đấu xong thì sao?
-Ai đã nói cho em biết điều này?
-Bản thân em cho là như vậy.
-Nếu đặt trường hợp không phải ta thì sao? Đến lúc đó em sẽ làm gì...
Trước câu hỏi này, ý chí của Aesop dần bị lung lay vì không biết mình có đổ oan tội cho Joseph hay không.
-Thì...thì...
Joseph cười thầm vì dáng vẻ hùng hồ khi nãy của cậu.
-Không phải lúng túng, chuyện đó quả đúng là có điều bất thường. Có lẽ nên để cho Miss Nightingale xử lý.
Aesop im lặng không nói gì đi mất hút.
-...?
Mình nhầm chăng?
Cho đến 10 ngày sau, Miss Nightingale phát thông báo đã truy ra được người đã tấn công Survivor ngoài trận đấu rồi còn lại cô ấy chẳng nói gì thêm. Về phần Charmaine thì suýt chút nữa đã không qua khỏi nhưng hiện vẫn chưa khỏe hẳn, còn rất yếu.
-Tôi không tin chuyện này là thật. -Freddy lên tiếng
-Đúng đúng, thật sự là ngài Joseph sao? Mới hôm trước ngài ấy còn nói chuyện rất thân thiện với Emma mà? -Emma kịch liệt phản đối
-Không lẽ dã tâm của hắn đã bộc phát như trong trận đấu sao? Dù sao hắn cũng là Hunter. -Kreacher phân tích
-Tôi cũng không biết nên tin ai cho thỏa đây. Nếu là vị Nhiếp ảnh gia đó thì đến tôi cũng chẳng tin, hắn tuy lúc đầu có hơi nghiêm khắc, khó chịu nhưng về sau dần dần trở nên thân thiện hơn trước rồi. -Emily ý kiến
Một bên thì đang phân tích và bàn tán chi tiết, sâu sắc và cẩn thận. Còn lại thì tin sái cổ.
-Biết ngay là sẽ có ngày này mà. -Luca lên tiếng
-Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy? -Emily thắc mắc
-Còn gì nữa! Tôi vẫn đang rất bực mình vì khi nào ghép trận mà gặp hắn, tôi cũng đều bị bắt đầu tiên như thể hắn đang ghim tôi vậy. Bực mình hết sức. -Luca tức tối
Các Decoder khác đứng hình vì câu nói mang tính "tư thù cá nhân" của tên này mà rủa thầm.
Nhìn lại xem mình là ai đi, Luca Balsa ngu ngốc.
Làm như chỉ có một mình cậu là bị dí đầu vậy.
-Tuy tôi đến trang viên này chưa được bao lâu nhưng Hunter vẫn là Hunter. -Ada bình thản trả lời
-Đồng ý. -Emil
Đa số những người còn lại vẫn có ý kiến riêng nhưng vẫn còn một số đồng tình với suy nghĩ của Ada.
-Tại sao vậy mọi người? Hãy suy nghĩ kĩ lại đi. Khu Hunter chẳng phải ai cũng thân thiện khi ở bên ngoài đó chứ? -Naib ý kiến
-Phải đó. -Eli đồng tình
-Tôi cũng nghĩ như vậy. -Norton biện minh
Phản ứng của những Survivor cũng không khác ý kiến của Luca cho lắm.
Nhìn lại các cậu đi!!!
Người thương chẳng phải toàn là Hunter sao??? Làm sao chúng tôi có thể tin được?
-Đùa vậy đủ rồi. Tôi đi trước nhé. Tạm biệt! -Norton vẫy vẫy tay
Thực chất cậu ta lượn lờ đến phòng y tế để xem tình hình của Charmaine đang như thế nào.
Bước vào cửa, Norton nhìn thấy bóng dáng Survivor đang ngồi băng lại vết thương trên tay, có vẻ như nó bị rơi ra.
-Cô sao rồi?
-Hỏi làm gì?
-Tôi quan tâm lắm mới hỏi han cô đấy!
-Không cần. Cứ tưởng tên Joseph sẽ đến đây quỳ xuống và nhận lỗi chứ. Đáng thất vọng!
-Đau quá nên ảo tưởng à? Không bao giờ có chuyện đó đâu.
Norton tiến gần đến giường bệnh
-Rồi. Đến đây để chế nhạo tôi thì ngậm mồm lại và cút về phòng!
-Hờ...tôi còn có chuyện muốn cảnh cáo cô nên chú ý một chút nếu không muốn chịu hình phạt từ trò chơi này.
-Là...
-Đừng có đụng chạm đến cậu ấy. Aesop. Cô biết rồi chứ hả? -Norton ghé sát vào tai thì thầm
Charmaine vung tay định đấm cậu nhưng không hề hấn.
-Làm vậy thì liên quan gì tới ngươi?
-Có đấy. Tôi là bạn của cậu ta mà. Hửm? NGHE RÕ chứ? -Norton gằn giọng
-Chậc.
-Hừm. Tạm biệt, giữ sức khỏe. Cho dù tôi cũng không biết cô còn tồn tại được bao lâu ở trong cái trang viên này.
Charmaine chỉ đành ngậm ngùi cay đắng mà cố gắng hồi phục càng nhanh càng tốt.
Kế hoạch này có vẻ...hời hợt rồi.
Nói về Norton, cậu ta đã từng là một tên quý tộc khá có tiếng trong nơi cậu ta sống là một thành phố lớn cùng với bố mẹ của mình. Lúc ấy trong nước có tổ chức một bữa tiệc linh đình kêu gọi các quý tộc giàu có tham gia trong đó tất nhiên gia đình cậu cũng được tham dự.
Norton hiên ngang bước vào một nơi có không gian rộng lớn mênh mông, ánh đèn chùm kiểu cọ hắt lên một màu sang trọng và xa xỉ của giới quý tộc khi ấy. Cậu mặc một bộ phục trang đẹp mắt, ưa nhìn và toát lên kiêu ngạo của mình.
Tại đây Norton đã bắt gặp một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn đang đứng núp sau lưng một người đàn ông một cách im lặng nhưng đâu đó mang vẻ sợ sệt. Cậu chỉ nhìn chằm chằm một lúc rồi cũng chả mảy may quan tâm cho đến khi MC giới thiệu cậu bé ấy lên tấu một vài khúc nhạc piano êm tai, rất lấy lòng người xem.
Bản thân cậu cũng nhận thấy đâu đó trong từng nốt nhạc mang vẻ dịu nhẹ, yên ả không nặng nề cùng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng biểu diễn.
"Không tệ lắm"
Sau một loạt những giai điệu của từng bản nhạc được trình diễn, Norton một lần nữa nhìn cậu bé ấy nhưng lần này lại có thêm hai cậu bé tóc trắng buộc nơ có vẻ lớn hơn đôi chút tiến đến trò chuyện cùng...có vẻ là một cặp sinh đôi.
Norton đã bị che khuất tầm nhìn nên cũng không biết cậu bé đó xuống hay chưa để cùng bắt chuyện. Suy nghĩ đó đã vụt tắt khi suốt khoảng thời gian còn lại cậu không còn thấy cậu bé ấy xuất hiện nữa nên cũng đành thôi.
Khoảng một thời gian rất lâu sau, lúc này Norton cũng đã là một thanh niên mới lớn còn trong tuổi dậy thì. Gia đình cậu đột ngột gặp chuyện khiến mọi thứ vỡ lỡ, bố mẹ cậu rơi vào thế khốn cùng sau đó thì bị truy sát và qua đời.
Chính vì cú sốc quá lớn này đã đánh động đến tâm lý cậu. Norton đã vứt bỏ cái tên gọi thân thuộc khi xưa và cái tôi kiêu ngạo của mình để tìm kiếm cho bản thân một nguồn sống mới, một công việc mới để sinh tồn. Nhưng đâu đó trong thâm tâm vẫn là bản tính kiêu ngạo với mong muốn làm giàu cho cuộc sống của mình nên cậu đã bắt tay chịu bao gian khó đi làm công việc đào mỏ. Tuy công việc này rất yên ổn trong vài năm ròng nhưng cũng không thoát bản tính ích kỷ, tham lam của mình nên đã dẫn đến một sự kiện kinh động đến báo chí.
Sau cùng, Norton cũng đã có duyên gắn kết với trang viên cho đến tận bây giờ chỉ vì mục đích riêng của mình.
•
•
•
Tin đồn ngày một lan rộng về việc mọi người đoán nhăn đoán cuội tên hung thủ và tránh tiếp xúc đến những thành phần được cho là nghi phạm lớn nhất.
Riêng phần cậu, mặc kệ mọi người bàn tán, Aesop lúc này đã lặng lẽ đi đến gặp Joseph với tâm trạng tồi tệ hơn bao giờ hết sau những ngày qua là những ngày rất nặng nề đối với cậu.
-Aesop...
-Đến nước này rồi thì, em có tin tưởng ta không? -Joseph cúi gầm mặt xuống
-...
-Im lặng ư? Tại sao...
-Sao ngài lại tấn công cô ta đến mức suýt chết như vậy?
Câu hỏi này khiến Joseph đắn đo đôi chút cuối cùng cũng thẳng thừn đối mặt.
-Cô ta đáng bị như vậy, khi dám làm những hành động dụ hoặc đáng ghê tởm đó trước mặt ta!
Vừa nói, Joseph tiến đến với cảm xúc cố tỏ ra bình thản nhất có thể, hai bàn tay chạm vào người cậu. Cảm nhận được cơ thể đối phương đột nhiên run lên một cách không tự chủ.
-Chỉ có thế thôi sao? Chẳng phải ngài với em đã nói là chúng ta sẽ giải quyết một cách thầm lặng sao?
-Tuy là vậy nhưng ta...ta không muốn liên lụy tới em nữa, những chuyện này phải do ta giải quyết. Em biết đấy, ta không còn là bản thân trong quá khứ. Không còn là người em trai chỉ biết vâng lời anh trai khi ấy, tuy có đôi lúc bướng bỉnh và trẻ con.
Aesop khi nghe được câu trả lời tức giận run người liền muốn tát anh ta một cái.
-Nhưng đây là chuyện hệ trọng, nhỡ đâu không xử lý ổn thỏa và thận trọng thì có thể em sẽ mất luôn cả ngài đấy. Em sợ lắm! -Aesop cẩn thận bày tỏ nỗi lòng của mình
Đến đây, sự bình tĩnh của Joseph không còn vững như trước. Trực tiếp ôm lấy đối phương nhưng một lần nữa đã bị đẩy ra.
-Joseph à! Vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta chỉ quan tâm đến tình cảm trước mắt mà không hề để ý đến việc có tin tưởng nhau hay không và kể cả bản thân em cũng công nhận đến bây giờ mới nhận ra.
Aesop không giữ được bình tĩnh liền mạnh dạn bộc lộ những suy nghĩ ra bên ngoài.
-Chuyện gì ngài cũng một mình để trong lòng mà gánh vác và không nói một lời nào với nhau thì đừng hòng lấy cái cớ liên lụy hay không liên lụy!
Đây là lần đầu tiên Joseph nhìn thấy một Aesop thật lòng thổ lộ hết những điều mà bản thân đã muốn nói với anh từ lâu khiến Joseph dường như nhận ra điều gì đó.
-Đừng nghĩ rằng em quên điều đó! Đến ngay cả lúc nguy cấp ở căn nhà đó ngài cũng lặng lẽ hành động, kết cục chính là những gì em thấy khi đang trên đường đến kịp giờ làm công việc ở biệt thự của ngài. Lúc đó em như điên lao vào để hỗ trợ trong khi trước đó ngài---
Aesop bỗng nhiên bị bịt miệng trong sự ngỡ ngàng, có thể nhận thấy biểu cảm mang phần tức giận của cậu cùng đôi mắt không biết diễn tả thế nào của Joseph, miệng thì nở nụ cười mỉm nhưng thực chất trong đôi mắt có vài phần mơ hồ mà trả lời.
-Ừ nhỉ? Sao chúng ta lại không tin tưởng nhau? Cả em và ta đều đang muốn trốn tránh hiện thực và cố quên những gì đã xảy ra một cách không tự chủ và cũng không biết tại sao mình lại quên điều ám ảnh đó.
Aesop kích động gạt tay anh ra, nắm chặt lấy cánh tay đối phương.
-Thế nên nếu chúng ta có thể tin tưởng nhau hơn thì không gì là không thể. Thậm chí chuyện này chắc chắn sẽ không đi xa đến vậy. Đáng lẽ ra em nên nói ra điều này sớm hơn, những năm tháng qua chúng ta đã làm gì chứ... -Aesop nói với giọng điệu ngày càng nhỏ dần đi
Bầu không khí thoáng chốc im lặng đến kì lạ.
-Hah...hôm nay em có vẻ hơi mệt nên sẽ về trước. Tạm biệt ngài, Joseph!
Bấy giờ, Joseph không đuổi theo, níu kéo mà phó mặc cho cuộc đời đưa đẩy thì sớm muộn thì nó cũng là chuyện trong quá khứ nhưng mọi người thì không nghĩ vậy...
Dần dần ngày qua ngày trong mắt những Survivor khác xem Joseph như một tên Hunter nguy hiểm hơn trong số đó.
-Ngài Jack!
-Ồ~Quý ngài bé nhỏ! Em đến rồi. Mời vào trong.
-Vâng!
Cả hai con người này đi bắt gặp Joseph thì lại né như né tà và nhất là tên đồ tể, ôm luôn người thương vào lòng.
-Này! Đừng kì thị người khác trong khi cả ngươi cũng vậy chứ?
-Im đuy! Ta không tin ngươi. Né xa ta ra. -Jack tay ôm Naib làm hành động xua đuổi rồi chạy mất hút
"Trời...không cho ta nói một lời luôn sao?"
Joseph đứng đơ ra trước thái độ kì thị cực mạnh của thằng bạn lâu năm cùng người yêu của gã.
"Bè với chả bạn."
Thở dài thì nghe tiếng chuông cùng tiếng mở cửa thì vừa hay gặp Patricia và Fiona nhìn dụng cụ trên tay thì có vẻ họ đang tìm hiểu cách trang điểm của một Hunter nào đó nên mới đến đây.
Nhưng điều đáng nói ở đây là cả hai người họ cũng nhìn Joseph bằng ánh nhìn đầy kì dị. Không nói không rằng Patricia bất giác cầm sọ lên, Fiona cũng bắt chước lấy một món đồ linh nghiệm gì đó ra với mục đích trừ tà anh.
-Ngài...Joseph! Nên lùi lại một chút đi ạ.
-Đ-Đúng đó.
Chỉ vỏn vẹn vài câu nói rồi bọn họ đã chạy đi mất hút. Joseph khuôn mặt không cảm xúc nhìn hành động quá chớn của hai người họ. Ngẫm nghĩ một chút thì có vẻ mọi người đã không còn ai mà không sợ anh, ngay cả bạn bè trước đó cũng vậy, chỉ trừ một người...
"Không biết mình có thể gặp em ấy được không?"
Không nghĩ nhiều, Joseph liền đi nhanh đến khu Survivor.
Khi vừa bấm chuông cửa, Tracy hoảng sợ đôi chút khi nhìn thấy Joseph ở trước mắt nên không dám mở cửa, chỉ hé mở đôi chút rồi vội đóng sầm lại. Chính điều này đã khiến Joseph mất kiên nhẫn nên đã nhanh tay chặn cửa, để lộ bộ móng nhọn hoắt cùng đôi mắt dường như phát sáng.
-Ta có việc cần gặp! Cần phải hỏi lại?
Đến nước này, cô nàng co rúm người lại mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm. Các Survivor khác cũng không dám can ngăn.
Đến nơi, Joseph nhẹ nhàng gõ cửa nhưng không thấy đáp trả. Cho tới khi có một Survivor khác đi ngang, đúng vậy đó chính là William.
-Hửm? Nhiếp ảnh gia à? Hôm nay cậu ấy đã xin nghỉ phép bắt đầu từ đó thì đã im lìm trong phòng luôn rồi.
À không.
Ý tôi là ngoại trừ Norton và người ấy ra thì còn có thanh niên William - Tiền đạo này là gan to thôi nên việc trả lời một cách bình thản như vậy là chuyện bình thường.
-Cảm ơn.
William không nói gì thêm đã đi một mạch xuống lầu. Còn Joseph chỉ biết đứng đó nhìn hồi lâu liền vặn tay nắm cửa nhưng thực sự đã bị khóa.
"Làm sao mới có thể gặp em đây...thảo nào cả ngày hôm nay không gặp em ấy."
Bấy giờ cũng đã muộn nên Joseph đành quay về sau khoảng thời gian chờ đợi nhưng không có hồi đáp.
Qua ngày hôm sau, Aesop quay trở về với lịch trình như cũ, cố tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng bản thân thì vẫn luôn muốn tránh né ai đó.
Nguyên ngày hôm nay quả thật Aesop không hề gặp tên Nhiếp ảnh gia đó nhưng đã có lịch trình thì chắc chắn ít nhiều gì cũng sẽ phải gặp trong một trận nào đó.
Từ xa, bóng dáng ai đó đang bước tới với cây kiếm trong tay cùng bộ đồ nhướm máu dần tiếp cận cậu. Theo lẽ thường thì cậu phải bỏ chạy nhưng giờ đồng đội đã mất tích hết nên có bỏ chạy cũng như không nên đành phải đối mặt.
-Em trốn tránh ta...vì sao chứ?
-...Không gì cả, ngài Joseph. Em ổn -Aesop mỉm cười
Nhìn trong đôi mắt ấy nhưng thực chất bản thân Aesop đang không hề vui, ngược lại còn nhận thấy được sự căng thẳng trong đôi mắt ấy.
-Em nói dối.
Đến đây, Aesop biết mình nên nói với Joseph những suy nghĩ của bản thân.
-Ngài cũng biết rồi đấy, có vẻ ngài trong mắt mọi người hiện tại không có mấy thiện cảm. Và trước đó cho em xin lỗi vì đã gợi lại cái quá khứ ám ảnh đó...đối với ngài......-Aesop lúng túng
-Ta biết, dù sao chuyện cũng đã qua, ta không để bụng......hiện tại ta cũng không hiểu vì sao họ lại nghĩ như vậy trong khi chưa hiểu rõ sự tình.
-......
Joseph nhận thấy được sự lúng túng của cậu nên đã cắt ngang những giây phút kì quặc kia.
-Em cũng nghĩ giống ta đúng chứ? Charmaine là một kẻ nguy hiểm, nên chúng ta cần phải có những kế hoạch gì đó để ứng phó cô ta. Chẳng phải ả đang cố làm hại em sao?
-Đúng là như vậy...
Aesop cúi gầm mặt xuống ngẫm nghĩ, nếu so với sức của cô ta thì cũng không dễ dàng gì có thể áp đảo cậu. Trong khi lúc nhỏ cậu đã từng luyện tập trong suốt quá trình dài.
-Lần này, chúng ta phải đặt niềm tin ở nhau hơn. Em biết ngài sẽ không làm những chuyện vô bổ và không có suy nghĩ như thế -Aesop sờ lên má Joseph
-Ừm.
Ngay lập tức, trong ánh mắt Aesop như lóe lên điều gì đó thôi thúc cậu và đó sẽ là thứ có thể giúp ích trong hoàn cảnh éo le này.
Aesop ghé vào tai Joseph thì thầm.
-Chuyện là..................
-Ngài hiểu rồi chứ?
-Được, xem như cũng là ý hay. Ta tin em.
-Ừm. -Aesop gật đầu
Bàn bạc xong Survivor đã bấm nút đầu hàng và quay về sảnh.
Chờ đợi đến một khoảng thời gian nào đó không xa thì có thể tiến hành.
Đến nay đã hơn 1 tuần sau lần bạc bàn đó, ả Charmaine vẫn không có động tĩnh gì chỉ là lúc này cũng không thấy ả xuất hiện nhiều cho lắm, khả năng cao là đang tránh né hoặc cố tình không xuất hiện, nhưng chắc chắn vừa mới khỏe lại ả sẽ không vội mà đi quấy nhiễu Joseph. Nói một cách đơn giản hơn thì ả đang muốn "thừa nước đục thả câu" hoặc đại loại thế......
Khoảng thời gian này, trong những lúc rảnh rỗi Aesop cũng thường thích làm những điều mà mình muốn, Norton trước kia không mấy trò chuyện với cậu nay đã dần tìm hiểu nhau hơn và trở thành đôi bạn thân thiết. Hầu như hay đi cùng nhau, điều này khiến Joseph không khỏi để mắt đến.
"Ngoài nào Aesop cũng đi với tên kia, bực mình chết đi được." -Joseph nhăn mày
-Úi, ngài Joseph à? Ngài sao lại lấp ló ở đây vậy? Chẳng l---
-Suỵttttt. Ngươi im lặng chút đi, để ta xem hai con người kia đang làm gì. -Joseph vội chặn họng Naib để tiếp tục quan sát
-Ồ, ra là ngài dần học theo thói bám đuôi người ta rồi à? -Naib mỉa mai
Nói chuyện vài câu thì Joseph mới ngớ ra..
-Mà khoan...ngươi không kì thị ta sao? Mấy hôm trước thấy né dữ lắm mà?
-Gì chứ? Ngài có gì đâu mà phải làm thế, chẳng qua tên đầu củ cải hói kia làm quá lên thôi. Tôi không sợ ngài đâu.
-Được rồi, được rồi. Đi làm việc riêng của ngươi đi. -Joseph xua đuổi
-Có thật sự là ngài không cần tôi giúp đúng không? -Naib châm chọc
-Ờ...Ừm...thì.. -Joseph đổ mồ hôi, lúng túng
-Để tôi giúp ngài nhé!
Naib lật đật chạy đi thật nhanh đến chỗ của Aesop và Norton đang trò chuyện, vui đùa cùng nhau khiến Aesop có vài phần giật mình vì đột ngột bị ai đó lao từ phía sau đến.
-A...giật mình thật đó! -Norton
-Hửm? Naib có chuyện gì sao? -Aesop dần trấn tĩnh lại hỏi han
-Thông báo cho bạn hiền biết có "người quen" muốn gặp cậu đó. -Naib nở nụ cười tươi rói
-Hả? Ai cơ...-Aesop vội xoay người lại nhìn phía sau
-Đúng rồi. Chính là ở đó đó, sau bức tường.
Nói rồi, Naib liền dẫn cậu đi đến nhưng lại chẳng có ai.
-Ụa!? Hắn ta chạy mất rồi...đúng là đồ nhát gan! -Naib thất vọng
-Hắn ta?
Aesop ngơ ngác một chút rồi liền biết đó là ai.
"Tên ngốc."
Ở đâu đó...
"Tên lính đánh thuê đó...aizz...mà sao mình lại phải chạy trốn nhỉ? Aaa...điên mất."
Đã khá lâu rồi Aesop không đến gặp Joseph vì có nhiều việc cần phải làm, nhưng hắn ta chỉ quan tâm là Aesop đang dần mở lòng và vui vẻ với tên đào vàng không hơn không kém kia nên hôm nay gã đã quyết tâm đi gặp cậu.
"Chết tiệt, việc di chuyển từ khu này sang khu khác thật phiền phức! Tại sao không phá vỡ luật lệ này được chứ? Thật đúng là rào cản. Giờ mình mới nhận ra, nếu không có cái thứ tách biệt như này thì chắc em ấy giờ đang ở chung phòng với mình rồi."
Joseph đứng trước cửa phòng gõ cửa và thật may hôm nay Aesop đã mở cửa rất nhanh chóng khiến Joseph hài lòng.
-Em đang sắp xếp lại mớ hỗn độn này nên có hơi bất tiện khi ngài đến vào khung giờ này.
-Chuyện thường thôi, ta muốn đến thì đến dẫu sao cả hai chúng ta đang trong mối quan hệ rất mặn nồng hay sao~?
Aesop đang bắt ghế lên để từng đồ đạc ít dùng đến lên trên cao thì bất chợt bị tên "không mời mà đến" cản đường.
-Bỏ cái tay ra! Làm ơn...-Aesop lắc đầu bất lực
-Không~! Với chiếc eo thon ngay trước mắt như này quả là quyến rũ khiến ta chỉ muốn ôm trọn.
-AIZZZ...tránh ra đi mà. A!
Aesop loay hoay xử lí tên kia thì bị trượt chân, cũng may là có tên ngốc kia ở đây không thì chỉ có mà u đầu.
-Không sao chứ~? -Joseph nở nụ cười "thân thiện"
-Tôi ổn...tránh ra dùm cái. Tên ngốc. -Aesop đỏ mặt đôi chút thì vùng vẫy đứng thẳng lên
Nhưng Joseph đâu dễ từ bỏ như thế, vẫn cứ trêu chọc cậu.
-Bỏ ra, tay em đang bẩn lắm để làm xong hết rồi rửa đã.
-Được, ta chờ em.
1 tiếng đã trôi qua, Joseph vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, đôi lúc cũng có giúp một chút và hiện đang chờ người thương quay trở lại. Mãi một lúc thì căn phòng đã trông gọn gàng hơn trước rất nhiều.
-Được rồi, ngài muốn nói chuyện gì với em?
-Em...dạo này có vẻ thân thiết với tên đào vàng kia lắm?
-Vui mà, cậu ta tuy nhìn nghiêm túc mà vui tính cực.
-Ý ta là...không phải vậy...
-Đừng lo, ngoài là bạn bè ra thì hoàn toàn không có gì cả. Em đã có ngài rồi mà~.
-Hụ hụ...
Joseph như rưng rưng nước mắt cảm động mà ôm chặt Aesop.
-Mà nên tránh xa hắn ta một chút đi! Ta ghen đó. -Joseph tỏ vẻ hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác
-Hì hì...ngài dỗi em à?
-Ừm! Nên bồi thường đi....
-Bằng cái gì chứ?
Aesop bỗng chốc bị đối phương chế ngự đè xuống giường.
A!
Ở một khía cạnh...sau bức tường gần đó.
"Đánh mình ra nông nổi này rồi nơi đây vẫn còn bình thản như vậy đúng là không chấp nhận được! Nhưng đổi lại, bây giờ có vẻ như mọi người đang mất thiện cảm dần với Joseph. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ chiếm đoạt ngài!!!"
Cùng lúc này Eli chợt đi ngang qua liếc nhìn ả một cách khó hiểu.
-Ờm...Charmaine, cậu đang định làm gì ở đó à?
-Không không! Chỉ là mình có việc muốn gặp cậu tẩm liệm một chút.
-Bỏ đi, vừa nãy ngài nhiếp ảnh gia có ghé vào phòng của cậu ấy nên không được ổn cho lắm. Không chừng ngài ấy nhìn thấy cậu lại nổi giận cho coi. -Eli cảnh cáo
-...Ừm... Vậy hả? Tôi biết rồi, lát gặp cậu ta vậy.
-Ừm, à mà trong tủ lạnh có một phần bánh táo của cậu đấy. Tạm biệt. -Eli vẫy vẫy tay rồi đi mất
-Tạm biệt!
Sau khi đối phương rời đi, Charmaine có vẻ gì đó không hài lòng, nhăn mày.
"Chậc, cả tên này nữa, phiền thật...nhà tiên tri sao? Liệu hắn ta có thể tiên đoán được mình đang thực hiện kế hoạch gì tiếp theo không? Vậy thì khó nhằn rồi đây..."
Eli từ xa đã có thể cảm nhận được một luồn ám khí không mấy tốt lành.
"Sao đột nhiên mình thấy ớn lạnh vậy nè?"
Dưới lầu vọng lên một mùi thơm thoang thoảng của đồ nướng, chính điều đó đã thúc đẩy Naib phi nhanh xuống lầu mà không mảy may đến vấn đề là mình đã tông trúng ai sang một bên.
-Đệt, tên lính thuê tham ăn! Tông trúng người ta rồi còn không biết xin lỗi mà chạy đi mất......chết tiệt.
Charmaine tức điên lên một lúc thì cũng bỏ qua cho vì dù sao tên đó không phải là mục đích mà ả nhắm đến. Cô đi xuống lầu xem một chút trong lúc chờ đợi trận đấu thì thấy mọi người đang làm món ăn gì đó...là Takoyaki.
-Charmaine? Lại đây, đến giờ tôi mới thấy cô xuất hiện.
-?
Emily nhanh chóng đem phần bánh bạch tuộc nướng vừa mới ra lò đưa cho cô.
-Này, phần của cô đây. Ngon lắm đó! -Emily mỉm cười
-Cảm ơn.
Charmaine cầm lấy tăm tre xiên qua chiếc bánh và thưởng thức. Khi đã nuốt trôi xuống bụng, ả ta rất hài lòng nhưng cô chợt nhận ra có gì đó bất bình...
"Theo mình nhớ không nhầm thì nếu giờ mà tấn công tên tiên tri đó hòng bịt miệng thì quá nguy hiểm trong khi tên đó có kẻ chống lưng không phải con người!"
-Chết tiệt...-Nói nhỏ
-Hả? Không vừa miệng sao?
-À không không, chúng ngon lắm. Tôi sẽ ăn hết liền đây.
Charmaine xiên chiếc khác cho vào miệng rồi đi ra ngoài.
Mãi cho đến tối, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi sớm. Eli ngủ không được nên đã làm quà tặng mang đến cho thần chủ Hastur đáng kính.
Đến nơi, vẫn như mọi khi, Hastur nằm nghỉ ngơi bên ngoài cùng một vài quyển sách hay ho và chiếc ghế ưa thích của mình để thoải mái mà ngắm nhìn khung cảnh yên tĩnh sau một ngày dài làm việc.
-Ngài Hastur...-Eli kêu khẽ để không làm ảnh hưởng đến mọi người
-Eli? Có chuyện gì sao?
-Lại nữa...vẫn là câu hỏi ấy...
-Em...dỗi ta?
-Không phải mà, thì là người ta muốn tặng quà cho người đó! Đồ ngốc.
Eli đỏ mặt ngại ngùng chìa món quà ra trước mặt
-Mong ngài nhận món quà gấp gáp này của em...
Nhận thấy sự đáng yêu của Eli, Hastur xoa đầu cậu an ủi.
-Cảm ơn em, đáng lẽ ra người được nhận quà nhiều hơn thế là em mới phải.
-Không sao, đây chỉ là tấm lòng thành của em thôi. Nên ngài cứ nhận đi hoặc ngài muốn thứ gì khác?
-Không không, ta không cần gì khác ngoài em cả nên đừng làm vậy nữa mà thay vào đó là ta. Được chứ?
-Vâng...
-Cảm ơn tấm lòng của em. Ta yêu em.
-Em cũng yêu ngài!
Sau đó cả hai cùng ôm nhau say đắm, cùng nhau ngắm sao, ngắm trăng và cùng trải qua một đêm dài đằng đẳng.
Eli đã chìm vào giấc ngủ trong phòng của Hastur nên chắc khoảng sau tối nay cậu sẽ quay trở về phòng mình. Thần chủ thì muốn nhìn thấy dáng vẻ dễ thương lúc ngủ của cậu nên đã thức thâu đêm.
"Đáng yêu..."
Ngắm nhìn gương mặt cậu rồi mỉm cười như một thói quen.
Đột nhiên, Eli phát ra tiếng kêu bất ổn, đổ mồ hôi đôi chút trên trán và sau đó là cơn thức giấc một cách đột ngột không tự chủ có thể là do một cơn ác mộng nào đó gây ra.
-Aa! Hah...hah...
Eli mở to mắt thở hổn hển sau đó lia ánh mắt qua một bên, theo đó mà ôm chầm vào người ấy tìm hơi ấm để trấn tĩnh bản thân.
Thấy vậy, Hastur liền xoa xoa trấn an cậu.
-Em gặp phải ác mộng à?
-Ư...Ừm...Nó đáng sợ lắm, em sợ...-Eli bắt đầu run run nắm chặt lấy tay áo
-Em có thể nói cho ta biết được không?
-K-Không đâu...đó là lời nhắc nhở em thôi. Kệ đi, chỉ cần một cái ôm như vậy là đủ rồi. -Eli tiếp tục run rẩy
Bản thân Hastur chắc có lẽ cũng biết được Eli chắc chắn đã một lần nữa mơ thấy cơn ác mộng tiên đoán trước tương lai sẽ xảy ra nên cũng ít nhiều đồng cảm với cậu mà ôm chặt không rời nửa bước cho đến sáng hôm sau.
•
•
•
Lại là một buổi sáng tràn đầy năng lượng như mọi khi nhưng Aesop thì trông có vẻ khá phờ phạc vì một số lý do quái gở. Cụ thể là tối hôm qua, Joseph đã lỡ tay làm gãy mất một bên tai của hình nhân và anh ta đã cố che đậy nó mà không thành.
"Ự...cái tên Joseph đó, làm thế quái nào mà có thể khiến một bên tai đó bị rơi ra trong khi nhìn nó có vẻ chỉ hơi nứt một chút."
Aesop vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn lại hình nhân ấy mà sắc mặt thay đổi một cách nhanh chóng.
"Đáng lẽ mình nên để nó xa hơn, nhưng..."
Cậu nhìn xung quanh đâu đâu cũng kín, hoàn hảo đến không để vào đâu được nữa ngoài chỗ này.
"Hết chỗ mất rồi."
Bên Hunter đang vui mừng vì có thêm thành viên mới gia nhập vào trang viên ngày hôm nay.
-...Hình dáng của hắn ta trông kì lạ hơn ta nghĩ. -DreamWitch phán xét
Joker tỏ vẻ khó hiểu trước câu nói của DreamWitch.
"Ụa gì chứ? Cùng là dị thường với nhau mà nhỉ?"
-Ta không có gì để cảm thán cả nhưng trông cũng được đấy. -Bane khen ngợi
-Tuyệt. -Leo
Các Hunter còn lại hầu như cũng y vậy. Đưa ra những câu nói có thể là làm quen hoặc phán xét về ngoại hình, có khen có chê tùy ý.
Joseph không biết nói gì chỉ biết gượng chào một câu.
Trước những lời bình luận của mọi người cùng bữa tiệc đang được bày trí sẵn, Nightmare - "Ác mộng" cũng không biết nói gì hơn ngoài lời giới thiệu ngắn gọn sau đó liền đi theo chỉ dẫn của Mary để tham quan một vòng và đón chào căn phòng mới của mình.
Vài ngày không lâu khi trước, bên khu Survivor cũng đã có một Survivor mới tham gia khiến cho khu ấy tiếp tục điên đảo cả lên về ngoại hình của nhân vật này.
-Đẹp vậy sao? -Emma mê mẫn
-Từ từ đã nào Emma, trông hắn ta cũng bình thường thôi. -Kreacher phản đối
-Tôi không nói cậu. -Emma bất chợt tụt hứng
-Thôi nào mọi người. Có thêm thành viên mới thì chúng ta cũng phải nên cởi mở đúng không? Đi theo tôi nào!
Emily phá bỏ bầu không khí kì quặc kia mà hướng dẫn Survivor mới đi lượn một vòng.
Quay trở về hiện tại, bên Hunter có vẻ đang bận rộn vì bữa tiệc nên khá ồn ào nhưng không làm ảnh hưởng đến Survivor là được.
Charmaine lúc này đang lục lọi tìm kiếm gì đó trong nhà kho, những thùng chứa các đồ vật với mong muốn tìm cho mình một sợi dây thừng đủ dài.
-? Cô đang tìm thứ gì à? -Lucky Guy hỏi
-À...tôi chỉ đang tìm kiếm thử xem có sợi dây thừng nào bằng này không. -Charmaine diễn tả tay về độ dài của sợi dây thừng cho đối phương hiểu
-Hmm......cô thử hỏi Kevin xem. Tôi nghĩ là cậu ta có. -Lucky Guy gợi ý
-Được. Cảm ơn.
-Không có gì.
Charmaine lập tức đi tìm phòng Kevin - cao bồi để lấy một số thứ hữu dụng.
"Cơ mà...lần trước mình có làm hỏng một thứ gì đó rất quan trọng với hắn ta. Liệu có xin được không nhỉ?"
Charmaine ngẫm nghĩ một lúc, cô vẫn tiếp tục đi đến phòng Kevin. Nhưng vừa đến nơi thì đã không thấy ai trong phòng, chắc có lẽ là đi đâu đó rồi.
"Chậc...tốn thời gian...hay là trộm luôn cho nhanh nhỉ? Khỏi phí lời."
Cô ta dần dần tiến vào bên trong căn phòng bởi chìa khóa được cắm sẵn trên đó nên rất dễ. Sau một lúc, ả cuối cùng cũng đã tìm được cái ưng ý nhưng điều quan trọng là chủ phòng đã quay trở về từ lúc nào.
"Thôi chết. Cũng may là lúc nãy mình đóng cửa kĩ càng rồi."
Kevin bước vào phòng ngó nghiêng xung quanh như đang tìm vật gì đó. Điều này khiến Charmaine không khỏi hoang mang khi trong lúc cuống cuồng lên đã vội núp xuống gằm giường.
-Kì lạ. Nó đâu rồi nhỉ?
"Hắn chắc sẽ không tìm thấy mình."
Cậu ta tiếp tục tìm kiếm, lục lọi xung quanh để tìm thứ mình muốn. Trong lòng Charmaine cảm thấy khó chịu khi phải tốn thời gian cho những điều vô ích như thế này.
"Đi đi, nhanh lên, cái tên cao bồi dởm này."
Một lúc, cuối cùng Kevin cũng đã tìm thấy nên đã nhanh chóng rời khỏi mà không hay biết gì.
Charmaine thì thở phào nhẹ nhõm
"Phù~ tí thì toang"
-Khoan đã? Tại sao mình lại phải trốn tên đó nhỉ? Chết tiệt...
Aesop lúc này vừa đi ra ngoài tìm một ít đồ thì đột nhiên xa xa nhìn thấy bóng dáng ai đó "bay" từ trong phòng ra ngoài hành lang. Vừa nhìn có thể thấy được hẳn là đã bị ai đó tác động vật lý, bằng chứng xác thực nằm ngay trên khuôn mặt nạn nhân, điều này khiến Aesop không biết nên bày ra biểu cảm như thế nào cho thỏa...
Vài phút trước~
Suy cho cùng đến tận bây giờ, căn phòng của Luca cuối cùng cũng đã tu sửa xong nhưng về cơ bản cậu ta đã đâm đơn xin cùng phòng với anh chàng họa sĩ từ nay. Lúc đầu đã bị từ chối nhưng về sau, cậu ta chỉ để những đồ vật quan trọng cùng dự án của mình trong đó còn lại thì hầu như đều dành ra khoảng thơi gian trong phòng của Edgar. Luca vừa làm việc của mình xong thì liền tìm đến cậu họa sĩ - Edgar kia mà ôm chầm lấy từ đằng sau.
-Chuyện gì? -Edgar lạnh lùng hỏi
-Không gì cả.
Edgar đang chăm chú vẽ thì bất chợt bị người phía sau nhấc bỗng lên đặt vào lòng ôm trọn khiến cậu cảm thấy vừa xấu hổ vừa phiền phức.
-Tư thế ngồi như vậy là sao hả? Tránh ra. Không thấy tôi đang vẽ à. -Edgar vùng vẫy gạt tên kia ra
-Em xưng tôi sao? Luca này buồn lắm đó. -Luca an ủi
-Kệ anh.. -Edgar đẩy khuôn mặt đang áp sát vào người mình ra xa
-Thôi mà đừng phũ phàng như vậy chứ? Muốn ôm em. -Luca tiếp tục áp sát
-Tránh ra đi! -Edgar bắt đầu sôi máu
-Không. Chỉ ôm em thôi. Cứ tiếp tục vẽ đi.
Edgar đành mặc kệ tên biến thái tiếp tục bức tranh dang dở.
Được một lúc không lâu, chỉ còn vài nét đơn giản nữa thôi là đã hoàn thành rồi thì đột nhiên tên đằng sau không yên chạm vào điểm nhột của cậu nên nét vẽ cuối cùng đã bị lem, lệch sang chỗ khác một mảnh khá lớn.
Edgar đã không giữ được bình tĩnh mà hét lớn.
-LUCAAAAA!
Trong lúc máu dồn lên não, cậu đã "tặng" cho tên đần kia một cú đánh trời giáng mà văng ra ngoài cửa gây nên khung cảnh bất ổn ban đầu.
-Đúng là không chịu thông mà. Đến đêm tôi cấm tuyệt cậu bước chân vào phòng tôi. Ngoan ngoãn ở ngoài mà hối lỗi đi! Ấu trĩ!
Edgar nói xong liền đóng sầm cửa mặc kệ hắn.
Quay về hiện tại, Aesop lộ ra biểu cảm khó coi đối với tên thất bại trong việc lấy lòng vợ kia và trông cậu ta thật thảm hại khi nằm bất động trên nền đất.
Mãi một lúc sau Edgar mới rủ lòng thương mà lôi hắn vào phòng. Aesop đã chứng kiến hết toàn bộ không biết nói gì hơn đành làm lơ mà đi xuống lầu với suy nghĩ.
"Phải biết mình nên nghiêm khắc hơn với tên kia mới được..."
Khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng lên mà không có lý do nào cả.
Cứ như vậy cho đến gần tối, mọi người lại vây quanh trò chuyện cùng nhau, đặc biệt là họ vẫn đang bàn tán và hỏi han rất nhiều về Survivor mới kia để thỏa lòng tò mò hoặc đơn giản họ chỉ muốn làm quen mà thôi.
Orpheus - Tiểu thuyết gia cũng đồng loạt lắng nghe và trả lời các câu hỏi. Nhưng điều cậu ta chú ý là hình dáng một Survivor đang lẻ loi dùng bữa trong im lặng như đang tách biệt ra với mọi người.
Thấy vậy, ánh mắt của cậu ta đột nhiên nhìn chằm chằm vào Aesop rồi bất chợt đứng lên và tiến lại gần cậu.
-Xin chào! Tôi là Orpheus, một tiểu thuyết gia.
-...
Một phía nào đó, Nightmare ra vẻ tận hưởng và hài lòng về bữa tối đầu tiên khi mới bước vào trang viên u ám này.
-Ồ ồ. Ở đây cũng không tồi nhỉ?
"Coi cái tướng ngồi của hắn kìa!" -Ánh mắt của mọi người đã nói lên điều đó
-Có vẻ ngài đang tận hưởng quá nhỉ? -Geisha mỉm cười, tay cầm phiến che mặt
-Ừm...ừm.
Sau khi mọi người dùng bữa xong thì Eli vẫn đang lo lắng rằng bản thân có nên bước ra khỏi căn phòng này hay không. Nỗi lo lắng bất an đó ngày càng cao nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không thay đổi được gì.
Cảm nhận như bản thân thiếu thiếu gì đó liền liếc nhìn một vòng căn phòng thì mới sực nhớ ra Pet của cậu đã đi đâu từ bao giờ.
-Thôi xong, giờ phải tìm nó ở đâu đây? Rốt cuộc là đã đi đâu.
Bất an chồng chất bất an không biết phải làm thế nào. Cậu thử dùng "tín hiệu" như thường lệ để gọi nhưng hơn nửa tiếng rồi vẫn không thấy động tĩnh gì. Điều này khiến Eli mất dần sự bình tĩnh mà chạy khắp nơi, mọi ngõ ngách trong trang viên tìm tung tích.
Đây chỉ mới là khởi đầu trong giấc mơ mà cậu đã nhìn thấy trước đó. Eli cũng biết sớm muộn gì mình cũng sẽ đối mặt với nó nên không thể làm gì hơn. Nếu có gan đó thì mọi chuyện sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
"Đến rồi, những thứ trong giấc mơ..."
Eli cứ chạy và chạy rất lâu để tìm dù biết bấy giờ đã trễ. Cậu không thể hiểu nổi tại sao "người bạn đồng hành" của mình lại biến mất như vậy. Con cú ấy thường ngày vẫn cứ thích bay đi vui chơi đây đó nhưng khi chủ nhân ra tín hiệu sẽ lập tức quay về nhưng bây giờ...
Không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, sau nhiều lần tìm kiếm vẫn không thấy đâu. Chỉ còn một nơi duy nhất mà nãy giờ cậu chưa tìm đến, nơi đó có đôi phần u ám...
"Không biết...liệu có ổn không nhỉ? Mình không muốn đến nơi đó chút nào...bởi vì..."
Eli có đôi phần do dự nhưng vẫn hạ quyết tâm liều một phen phải tìm cho bằng được.
Khu rừng này mang khí chất tương tự như khu rừng men theo lối mòn lúc cậu vừa mới đến trang viên vậy, u ám, tĩnh mịt, xung quanh còn có những con quạ đen phát ra tiếng kêu đáng sợ đến điều. Eli bỏ qua những điều nhỏ nhặt đó mà chạy sâu vào khu rừng ấy để tìm "người bạn" của mình.
"Quái lạ...không có ở đây luôn sao?"
Eli lúc này bị một âm thanh nào đó dọa run lên bần bật, không gian xung quanh rất tối càng khiến cậu sợ hãi không ít. Tiếng nhánh cây khô bị dẫm đạp lên, cậu lúc này chỉ biết chạy thật nhanh, đôi mắt không ngừng quan sát nhưng cơ bản là vẫn không tìm thấy.
Chạy được một lúc, xung quanh toàn một màu đen kịt bỗng cậu chân cậu dẫm phải thứ gì đó...
Ahhh!
Tiếng la thất thanh vang vọng trong khu rừng, Eli cảm thấy chóng mặt đôi chút khi bản thân đột nhiên bị treo ngược lên cành cây cao. Tầm nhìn của cậu đã mờ mờ ảo ảo vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Khốn thật!"
-Ai lại đặt cái bẫy chết tiệt này ở đây vậy? Ahhhh!!!
Eli cố vùng vẫy trong vô vọng khi bản thân đang bị treo ngược lên cành cây.
Được một lúc thì im lặng không động đậy nữa mà cậu bắt đầu cảm thấy rùng mình vì không gian xung quanh tối đen như mực. Nghĩ đến cảm giác một con côn trùng hoặc con rắn nào đó bám lên chân và người cậu thôi cũng quá đủ rồi.
-Giờ phải làm sao đây? Thật sự là không tìm thấy nó....
Eli cứ bị treo lơ lửng như vậy, một chút tiếng động cũng không nghe thấy nữa khiến cậu hoàn toàn bất lực, dây thừng càng lúc càng siết chặt hơn. Bây giờ muốn thoát ra cũng không được mà muốn xuống cũng không xong.
"Với độ cao này, e là sẽ gãy chân mất..."
Eli nhủ thầm trong lòng mình sẽ không sao chỉ mong Pet sẽ sớm quay về và tìm ra vị trí của cậu.
"Ngài Hastur..."
Khoảng vài tiếng sau, Eli lúc này vừa đói vừa lạnh cùng cảm giác buồn ngủ ập đến cùng một lúc khiến cậu không còn sức để gọi hay động đậy.
"Cái giấc mơ tiên tri chết tiệt này...không thể thay đổi được gì cả...thật vô dụng."
-Ahh! Có ai không!!?
Eli vẫn cố vặn hết sức lực cuối cùng nhưng vẫn không thay đổi gì. Đột nhiên bên dưới có tiếng lạo xạo khiến Eli như vớ được tia hi vọng.
"Vừa nãy ta vừa nghe gì ấy nhỉ?"
Bóng dáng Người gác rừng - Bane đang loay hoay tìm nguồn gốc của tiếng kêu kì quái kia. Eli liền đoán được nên đã cố gọi hắn nhưng giọng lúc này đã khàn, tiếng kêu cứu đã không được to như trước.
"Chắc là nghe nhầm rồi."
-Haizzzz
Bane thở dài định lướt qua thì lại một lần nữa nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.
-Ngài Bane!!!!!!!! Cứu tôi!!!!!
Bane nhìn lên phía trên ngọn cây cao phía trên.
-Eli?
Không do dự liền tìm cách cắt sợi dây và đưa cậu xuống. Vừa xuống thì đã mệt mỏi dựa vào gốc cây, quanh eo và bụng có chút đỏ, rát.
-C-Cảm ơn ngài. Tôi cứ tưởng mình phải đợi đến sáng trong tình trạng ấy chứ.
-Không có gì, lúc đó ta đang đi đặt bẫy và canh gác cách xa nơi này đến lúc quay lại thì mới nghe thấy tiếng kêu của cậu.
-Haiz. Chẳng lẽ cái bẫy mà tôi mắc phải là của ngài dùng để bẫy kẻ xâm nhập sao?
-Hả?
Bane vội nhìn lại chất liệu, nguyên liệu quan trọng của bẫy vừa rồi thì liền tá hỏa.
-Cậu nói gì chứ? Tôi không bao giờ đặt cái bẫy nào như thế này cả. Bẫy này rất kém sẽ không thể phát huy hết tác dụng.
-Gì chứ?
-----Hết chap 40-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com