Chap 42: Sự trừng phạt
Đương nhiên, Charmaine vẫn chưa ngủ được một chút nào nhưng thay vào đó lại có một số suy nghĩ.
"Ý tưởng này mình cũng đã từng nghĩ đến nhưng...không khả thi chút nào.
Trực tiếp tiêu diệt Aesop!
Nhìn cái tên đó tuy nhìn có vẻ yếu đuối...nhưng muốn hành động trực tiếp thực không dễ dàng.
Bởi vì...
Bản thân mình cảm thấy, tên đó quá khứ không hề đơn giản chút nào.
Ánh mắt của tên tẩm liệm đó...không có hồn...
Nó mang màu chết chóc gì đó...không rõ.
Trình của mình hiện tại không có khả năng đánh trực diện như vậy.
Cứ mãi đánh lén và xài mưu mẹo như thế này thật mất mặt."
Charmaine cau mày khó chịu bởi "cái gai" đó quá lớn để dễ dàng thực hiện nên đã tạm thời ngủ một giấc đã.
Tuy vậy nhưng nếu mình có khả năng...
Cho dù có phạm phải quy tắc cũng phải kéo hắn theo cùng!
Đến sáng sớm mặt trời còn chưa mọc, Orpheus đi xung quanh trang viên thám thính tình hình vì lúc này muốn hỏi cũng hơi khó bởi chưa Survivor nào thức giấc cả.
Lúc này một góc nào đó xuất hiện một bóng người không rõ, Orpheus cũng không chú ý đến điều này.
"Ra là tên này. Đang muốn điều tra chuyện gì đó sao? Đừng hòng!"
Một con dao lập tức lao nhanh bay về phía Orpheus. Cậu ta lúc này mới có cảm giác như có thứ gì đó đằng sau lưng nên xoay người...tức khắc con dao cắm thẳng vào bức tường phía sau.
-C-Chuyện gì vậy?
Orpheus bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh thì thấy trước mặt ở một góc nào đó có một bóng người nên liền đuổi theo.
-Đứng lại!!
Khi chạy đến khu vực đó liền không thấy đâu nữa.
"Kì lạ? Lại chạy nhanh đến vậy sao?"
Orpheus tạm thời bỏ qua mà tiếp tục điều tra.
Được một lát, tuy vẫn còn sớm nhưng Orpheus mạn phép đi xung quanh xem xem có Survivor nào đang ở đây không. Đi đến vườn hoa thì chợt thấy một Survivor đang làm vườn và tưới cây nên tiến đến thăm dò.
-Có ai không? Cho tôi hỏi...
-Là cậu Tiểu thuyết gia - Orpheus sao? Tìm tôi có chuyện gì? -Emma vui mừng tiếp chuyện
Orpheus không nói gì nữa, trong tay đưa ra một mẫu vật nhờ cô nàng Emma nhìn xem hoa này là loại gì. Vừa xem qua, Emma đã đoán được hoa này là hoa gì cho dù không có bất kì cánh hoa nào còn sót lại.
-Cậu lấy cái này ở đâu vậy?
Orpheus không nói gì liền chỉ dẫn cô đến khu vực cậu tìm được.
-À...nơi này tôi đã phát hiện điều kì lạ ở loài hoa lạ này. Chúng điều bị lấy đi bông ở ngọn chỉ để lại phần thân và lá.
-Đúng. Điều này tôi cũng đã tìm hiểu trước đó.
-Nhìn chúng không giống bị nhổ lên chút nào...trông cứ như bị một vật như kéo cắt đi vậy.
-...Phải.
-Nếu không phải cô cắt chúng. Vậy cô có thể cho tôi biết thời gian phát hiện ra loài hoa này bị cắt đi như vậy là khi nào không?
-...Nhắc mới nhớ là khoảng cỡ một tháng trước.
-Tôi hiểu rồi.
-Vậy cô có biết gì về loài hoa này không?
-Hmm...Tôi không biết tên loài hoa này nhưng theo một chút ít kiến thức biết được về các loài thì hoa này có độc.
-Có độc sao?
-Ừm. Nhưng độc tố của nó không gây chết người. Nhưng nếu với liều lượng nhiều quá thì có khả năng.
-Với hoa này, độc tố của nó sẽ khiến cho đối phương rơi vào trạng thái, nhẹ thì bất tỉnh, còn liều cao hơn chút thì hôn mê.
-Ra là vậy...
-Không những chạm hay làm gì với cánh hoa của nó, chỉ cần ngửi mùi thơm hơn cả nước hoa của nó thôi thì độc tố cũng đã xâm lấn rồi.
-Hoa này quả không tầm thường...vậy sao cô lại trồng nó trong vườn? Ngộ nhỡ ai đó ngửi trúng thì sao?
-Ấy ấy...đừng hiểu lầm tôi. Hoa này tôi không biết từ đâu ra, tôi chỉ nghĩ nó là loài hoa bình thường mọc cùng các loài khác thôi tuy màu có của nó hơi khác biệt....
-Dựa trên màu sắc thì......-Orpheus suy nghĩ
-Nhưng sau những lần tôi đến đây tưới cây cũng có ngửi thấy mùi hương cực kì thơm của nó trộn lẫn với các loài hoa khác nên tôi đã nghĩ nó không có độc...nhưng ai mà ngờ...
-Vậy là sao? Cô không bị gì chứ?
-Không...theo tôi thì khi mùi hương của loài hoa này lẫn lộn cùng với các loài hoa khác thì sẽ không gây nên độc tố.
-Vậy ra nó chỉ tiết ra chất độc khi nó được nhổ lên đứng một mình, một hương thơm lan tỏa, có thể đi cùng loài với nó.
-Ừm.
-Hoa này khả năng lan tỏa độc tố hầu như là không khi đi kèm theo các loài khác...những đóa hoa cùng loài này sẽ rất nguy hiểm nếu dám bó chúng lại đem tặng người khác...hoa hồng càng đậm mùi thơm càng độc quả không sai.
Orpheus như tiếp thu được kiến thức gì đó rất thú vị về loài hoa không tên này.
-Cảm ơn cô rất nhiều...mà cô còn biết loài nào khác như vầy không?
-Nếu có thì tôi cũng không phân biệt được nó ra sao y như loài hoa kì lạ này.
-Vậy tạm biệt cô, chúc cô buổi sáng vui vẻ.
-Ừm, tạm biệt cậu, Orpheus! -Emma mỉm cười
Orpheus vừa đi vừa ngẫm nghĩ và nghi ngờ từng đối tượng có khả năng dùng loài hoa này cho việc gì đó xấu xa.
"Ai lại cả gan sử dụng loài hoa này nhỉ? Nhằm mục đích gì chứ? Charmaine?"
Đi dọc hành lang bên dưới cũng chỉ lác đác một số Survivor vừa thức dậy. Đến phòng bếp, Orpheus nhìn thấy cô nàng Melly đang chăm chú đọc sách trên bàn ăn nhìn cô nàng trông có vẻ đang giết thời gian để chờ đợi mọi người. Orpheus tiến đến gần với mong muốn chào hỏi đôi lời.
-Chào cô, Melly. Ngày mới tốt lành! -Orpheus kéo ghế ra ngồi vào chỗ
-Chào cậu, Orpheus!
-Cô có thể cho tôi hỏi một vài câu không?
-Cứ hỏi đi. Tôi sẵn sàng trả lời.
-Theo tôi được biết thì cô thường xuyên lui tới vườn hoa để chăm sóc côn trùng...giờ này cỡ một tháng trước trong vườn cô có nhìn thấy Survivor nào đi vào đó không?
-Có...vì phòng tôi là phòng gần vườn hoa nhất nên từ vị trí của tôi thông qua cửa sổ vẫn có thể quan sát những bông hoa phát triển khỏe mạnh từng ngày. Hôm đó vẫn như thường lệ, tôi đứng trong phòng quan sát...nghĩ là một Survivor chăm chỉ hoặc có sự yêu thích hoa nào đó đi vào thôi. Không để ý lắm.
-Vậy cô có nhìn thấy Survivor đó có đặc điểm nào đặc biệt không?
-Hmm......nhìn dáng vóc thì có lẽ là một Survivor nữ.
-Survivor nữ?
"Chẳng lẽ sự nghi hoặc mà cậu Norton nói khi trước là đúng? Thật sự là cô ta sao?"
Chỉ thông qua một câu hỏi thôi cũng đã khiến cho những suy luận của cậu dần trở nên có căn cứ.
-Ngoài ra, cô còn quan sát thêm được gì không?
-Hầu như là không. Ngay sau đó tôi cảm thấy nhàm chán nên đã đóng rèm cửa lại.
-Ra là vậy. Làm phiền cô rồi.
-Không phiền đâu.
-Cảm ơn cô. Buổi sáng vui vẻ.
-Anh cũng vậy.
Orpheus chào hỏi sau đó tiếp tục đi tìm manh mối mới.
"...Bây giờ mình không thể dừng ở đây được."
Trong lòng Orpheus rạo rực vì những manh mối mình tìm được sắp dẫn đến một kết luận nào đó quan trọng trong việc điều tra đã kích thích tính tò mò nảy sinh lòng thám tử bên trong con người cậu.
Đã không còn manh mối nào ở khu Survivor nữa bởi bây giờ có hỏi thì có một số Survivor đều sẽ trả lời tương tự hoặc chỉ đơn giản là họ không biết nên Orpheus quyết định ghé thăm một chuyến ở khu Hunter xem thế nào.
Phía Aesop cậu vừa chuẩn bị đồ đạc cho ngày mới xong. Bản thân thì đang ngồi ngắm nhìn hình nộm trước đó bị gãy vừa chỉnh sửa lại bỗng tiếng gõ cửa vang lên, cậu liền tiến đến mở cửa thì nhìn thấy nhân vật quen thuộc...
Sau đó cánh cửa phòng đóng sầm lại.
Đến nơi, Orpheus từ khi đến trang viên tới nay ít khi ghé qua khu Hunter vì lý do anh ta không quan tâm nơi này lắm mà cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng đọc sách hoặc suy nghĩ gì đó cho manh mối cần tìm.
Còn chưa bước đến cửa thì có cảm giác như có ai đó ở đây liền quan sát xung quanh, ở một góc Orpheus nhìn thấy Kẻ thăm dò - Kurt Frank đang làm gì đó khá thần bí. Với bản tính tò mò, Orpheus không ngần ngại bước đến thăm hỏi.
-Hmm...chào cậu Kurt.
Kurt quá chăm chú nên dường như không hề để ý cậu nói gì.
-Cậu Kurt. Có thể dành ra một chút thời gian không?
-...
-Cậu thăm dò!
Bấy giờ Kurt mới để ý có người đang đứng cạnh mình khiến cậu không khỏi bất ngờ.
-Phù~ ra là cậu, Orpheus. Chuyện gì đã khiến cậu chú ý đến tôi vậy?
-Tôi cần cậu trả lời một số câu hỏi của tôi thì sẽ rời đi ngay.
-Ban nãy tôi đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình nên không để ý. Thôi được rồi, cậu muốn nói gì?
-Người bận rộn như cậu thăm dò đây không biết trong quá trình khám phá trang viên của cậu liệu có nhìn thấy chuyện gì kì lạ không?
-Gì cơ? Ở đâu?
-Cụ thể tôi muốn hỏi là khu Hunter này.
Kurt tay vuốt cằm suy nghĩ câu trả lời.
-...Có đấy.
-Là gì vậy?
-Chỉ là những trò chơi quái dị của Hunter bày ra khiến tôi bất ngờ thôi, không gì cả.
-Ngoài chuyện đó ra thì thường cậu có để ý Hunter Nhiếp ảnh gia không?
-Không...tôi ít khi thấy ngài ấy lắm.
-Vậy sao...Hmm...dù chỉ một chút thôi khi đi xung quanh đây cậu có nhìn thấy vị Hunter đó đi cùng ai không?
-Nhiều lắm. Cùng là Hunter cả, nhưng đợt đó tôi đang trèo lên cây lấy tờ giấy tìm kho báu của mình đang bị mắc kẹt thì từ khoảng cách xa ấy tôi vẫn thấy rõ một Survivor nào đó đi cùng hắn ta.
-Là nữ đúng không?
-Có lẽ là vậy.
-Hmm...còn gì nữa không, Kurt?
-Không, họ đi vào trong thì tôi đã bị che khuất tìm nhìn rồi. Không thấy gì tiếp theo cả.
Orpheus khẽ chau mày suy nghĩ việc mình cần làm tiếp theo.
-...Cảm ơn cậu đã cho tôi biết. Sáng vui vẻ nhé, Kurt.
-Ừm.
Sau khi Orpheus tiếp bước, Kurt mới chợt nhớ ra điều gì đó liền gọi cậu ta quay trở lại. Orpheus đành quay người đi về phía cậu
-Cậu gọi tôi?
-Đúng...nhờ câu hỏi của cậu, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Nếu là về Hunter Joseph thì ngoài hôm tôi trèo cây ra còn có lần tôi đang đi thăm dò vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn ta và một Hunter hay Survivor nữ gì đó...không sai giọng nói đó tôi không thể nhầm được...là nữ.
-Cậu đã nghe được những gì?
-Lúc đó tôi định gõ cửa thì đột nhiên nghe thấy...mặc dù không hiểu sự tình ra sao nhưng cụ thể là họ có vẻ thân thiết lắm, y như có tình ý với nhau vậy. Tôi chỉ nghe vậy thôi, tiếp đó là tôi đã bước vào trong rồi.
Trong đầu Orpheus bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn vì quả thực nắm bắt suy nghĩ của một tên Hunter thật không dễ dàng.
"Sao cứ bị nghịch với ý của cô bác sĩ Emily ấy nhỉ? Liệu có thật là hai sắc thái khác nhau như mình nghĩ? Hoặc có thể là hắn........."
-Hết rồi?
-Ừm, không còn gì nữa.
-Vậy hẹn gặp lại, Kurt.
-Tạm biệt.
Ngay sau đó, Orpheus tiến đến gõ cửa một cách nhẹ nhàng nhưng chưa thấy ai trả lời. Cậu liền gõ thêm vài cái cuối cùng cũng đã có một Hunter sẵn sàng mở cửa, không ai khác ngoài ngài robot Lính gác số 26 - BonBon.
-Bon Bon!
-Cảm ơn vì đã mở cửa cho tôi.
-Bon!
Bên trong cũng lác đác vài Hunter chăm chỉ thức dậy rất sớm.
-Ồ. Cậu tiểu thuyết gia, sớm như vậy đến đây có chuyện gì sao? -Dream Witch bắt chuyện
-À tôi đến đây vì có một số chuyện muốn hỏi cô...
-Cứ tự nhiên.
-Trước đến nay khu Hunter này có xảy ra chuyện gì kì lạ không?
-Hmm......
Dream Witch suy nghĩ đắn đo trước câu hỏi được đề ra.
-Sau cùng trang viên này sớm thôi cũng sẽ tàn lụi tương tự những gì xảy ra sẽ không tồn tại được lâu. Mọi thứ sẽ dần quay về với trạng thái ban đầu...chỉ là vương vấn một chút tro tàn.....
Sau khi nghe câu trả lời kì lạ của Dream Witch khiến Orpheus phải đứng người vì không biết bản thân đã tìm được manh mối gì từ người này hay chưa.
"Nghe có vẻ khó hiểu."
-Quay về?
-Đúng vậy.
Orpheus lại nghĩ với tính cách này của Dream Witch nếu bản thân càng hỏi thì e là sẽ càng khó hiểu nên không muốn truy cứu nữa.
-Tôi chỉ muốn hỏi bấy nhiêu thôi. Cảm ơn cô, Dream Witch.
-Không có gì.
Sau đó Orpheus tiếp tục đi vào trong, nhận ra không có đối tượng cần tìm, đi được một lúc thì đến khu vực bàn ăn. Quả thực có một Hunter ở đó, chính xác là người mà Orpheus muốn tra hỏi nhất.
-Xin chào ngài Hunter!
-Sáng vui vẻ, Tiểu thuyết gia - Orpheus.
"Tên Joseph này hắn cũng mang vẻ hiền lành không giống như một tên Hunter có vấn đề lắm..."
-Liệu tôi có thể hỏi ngài một số câu hỏi không?
-...Rất hoan nghênh.
-Chuyện là tôi đến trang viên này để điều tra. Tình cờ tôi đang tìm hiểu về những chuyện đã xảy ra trong trang viên.
-Nói cụ thể ra cho ta xem nào.
-Chuyện gần đây nhất theo tôi được biết rằng có một Hunter đã tấn công Survivor nào đó ngoài trang viên dẫn đến trọng thương...
Nghe đến đây, sắc mặt bình thản của Joseph có chút lung lay.
-Hunter đó chính là ngài Joseph đây. Vì điều này khá liên quan nên tôi đã quyết định thử điều tra xem sao.
-Vậy đó là tất cả lý do khiến ngươi có mặt ở đây?
-Cũng không hẳn, tôi đến đây vì muốn tìm thêm chút manh mối. Với ngài Hunter như Nhiếp ảnh gia đây tôi không hề có ý nghi ngờ...điều đó là vô căn cứ khi tôi không phát hiện ra điều gì cả bởi khi đó tôi nghĩ chắc chắn có uẩn khúc nào đó đằng sau đấy.
Joseph tròn mắt không tin vào những gì mình đang nghe thấy.
-...Ra là ngươi cũng nghĩ ta không phải là người như vậy? Bất ngờ thật.
-Tôi còn điều tra được mối quan hệ giữa ngài, cậu Tẩm liệm sư và cô Diễn viên kia có gì đó chưa rõ, đúng chứ?
-Dù vậy, chuyện này không liên quan đến ngươi. Mau về đi.
-Tôi vẫn chưa nói xong. Nhưng có vẻ ngài Joseph đây cũng không muốn một người ngoài như tôi xen vào cho lắm. -Orpheus kiên định
-Đúng vậy...ta và Aesop tự biết sẽ làm gì.
-Điều tra đến đây rồi, tôi cũng không nỡ bỏ lỡ...hãy cho tôi biết một chút ít thông tin dù chỉ là nhỏ nhất. Nếu được thì tôi có thể sẽ giúp ích được gì đó trong chuyện này.
Joseph nhận ra ánh mắt của tên này không tầm thường...hắn có ích sao?
-...Một tiểu thuyết gia dùng từng nét chữ để viết nên những câu chuyện mơ mộng, huyền ảo đang tập tành làm thám tử sao?
-Mọi người có điều gì đó nhầm lẫn ở những người trong lĩnh vực viết tiểu thuyết như tôi. Ở đây tôi không thêu dệt những câu chuyện tình cảm, mơ mộng hão huyền kia...thứ tôi đang theo đuổi thực sự khi viết tiểu thuyết là những câu chuyện mang khuynh hướng kinh dị xen lẫn trinh thám.
-...Ồ! Tuy khá bất ngờ nhưng được thôi.
-Mối quan hệ giữa ngài và cô Charmaine là như thế nào?
-Không là gì cả. -Joseph thản nhiên trả lời
-Ngài nói rõ hơn một chút được không?
-Ta không ưa gì cô ta, trông ả ta như cái bình bông di động vậy.
-Thế còn đối với cậu Tẩm liệm sư - Aesop Carl?
-Là "Thỏ con" bé bỏng của ta!
-Hả?..."Thỏ con"?
-Sao? Có gì với ngươi à!?
-Không.
-Lý do ngài không ưa Charmaine là gì?
-Cô ta quá phiền phức suốt ngày cứ bám dính lấy ta.
-Theo tôi biết, ngài Nhiếp ảnh gia với cô ta cũng có tình cảm thân thiết chẳng phải đó là chuyện thường sao?
Joseph cau mày lộ rõ vẻ tức giận.
-Ngươi đang nói năng cái gì vậy? Không phải ta đã khẳng định rồi sao. Đúng là vớ vẩn, chẳng qua bằng một cách nào đó mà cô ta đã phạm phải một trong những quy tắc của trang viên và được sử dụng năng lực ẩn gì đó xâm nhập vào tâm trí ta...càng nghĩ càng tức điên lên!
Orpheus bất ngờ vì thái độ của vị Hunter nên cũng nhanh chóng trấn tĩnh.
-Xin lỗi vì đã làm vị Nhiếp ảnh gia đây tức giận. Nhưng cũng vì vậy ngài cũng đã cho tôi biết thêm những manh mối cần biết rồi.
Đằng sau đó Orpheus thầm ngẫm nghĩ
"Chắc chắn hắn có vấn đề rồi, ai lại có năng lực được phép xâm nhập vào não bộ của một người?"
-Nhân tiện theo cảm quan của tôi, ngài với cậu ấy cũng đang tìm cách để ngăn chặn cô ta đúng chứ?
-Ừm. Ngươi thu thập nhiều manh mối về vụ việc này như vậy để làm gì?
-Không cần quá vội, đến lúc cần thiết thì nó chính là chứng cứ xác thực quan trọng.
Joseph ngơ người trước câu trả lời rồi ngay sau đó lại mỉm cười vì nhận ra điều gì đó rất có ích.
-Cảm ơn vì đã trả lời câu hỏi của tôi, ngài Nhiếp ảnh gia!
-Ừm, không có gì.
Orpheus quay người rời đi.
"Có lẽ mình đã biết đáp án trong cuộc điều tra này rồi."
-Mà này...
-?
-Khi đó ngươi sẽ xuất hiện chứ?
Orpheus khẽ lay nhẹ, không trả lời liền nhanh chóng rời đi.
Về khu Survivor, Orpheus vội đi về phòng nhưng đã được một lời kêu gọi giữ chân.
-Orpheus? Sáng giờ cậu ở khu Hunter sao? -Emma hớn hở
-Vào chỗ dùng bữa cùng mọi người đi nào. -Emily nhiệt tình
Orpheus không nghĩ ngợi gì liền gạt cuộc điều tra sang một bên và ngồi vào bàn thưởng thức bữa ăn.
"Dùng xong thì có lên phòng cũng không muộn..."
Dù nói vậy nhưng ngay đó, Orpheus nhớ ra vụ dây thừng được Norton nhắc đến thì ngay sau khi bố trí lại sự việc. Vào lúc trưa Orpheus đã đến thăm dò Người gác rừng - Bane để lắng nghe cậu chuyện của anh ta về việc mình bị Kevin đổ oan như thế nào.
Và sau đó, Orpheus tiếp tục tìm thêm manh mối ở chỗ các Survivor khác bởi muốn tìm thì phải tìm cho ra đủ, không được để sót bất kỳ một manh mối.
Tối đến, Joseph khi dùng bữa xong liền về phòng ngã lưng trên chiếc giường mềm mại chợp mắt thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình nên đã đến mở.
-Ai thế?
-Là Aesop sao?
-Vâng~.
Aesop đi vào trong có thể thấy rõ trên gương mặt hiện rõ tâm trạng hết sức vui mừng sau lớp khẩu trang kia.
-Em có chuyện gì vui sao?
Aesop vội tháo khẩu trang để lộ ra gương mặt mà theo đánh giá của Joseph là cực kì đáng yêu.
-Ngài Joseph...
-?
Mini Jos cũng theo đó mà leo lên giường với đôi chân ngắn ngủn của mình cùng "bộ đồ mới".
-Nhìn xem...haha.. -Aesop nhìn lại không nhịn được cười
-Em...haizz...thật hết nói nổi.
-Bộ đồ của nó đẹp chứ? Em cùng Naib đã nghĩ cách làm cho nó đấy.
-Meep~
-Dễ thương lắm...nếu là em làm thì cái gì cũng dễ thương hết! -Joseph mỉm cười
Ngay sau đó, Mini Jos nhảy lên vai Aesop, níu lấy mặt cậu mà hôn vào má nhiều cái trước mặt Joseph với thái độ khiêu khích.
-Ồ~! Tên nhóc này được lắm! Dám khiêu khích ta sao?
Joseph không ngần ngại kéo Aesop về phía mình tặng nụ hôn vào môi khiến Mini Jos không phục.
Sau đó là Aesop đã bị "tấn công" bằng những nụ hôn theo đúng nghĩa, đến cuối cùng thì Mini Jos cũng bị đánh bại mà tủi thân.
-Haha...ta thắng rồi. -Còn Joseph thì vui mừng vì điều đó
-J-Jos...d-dừng lại..
Aesop thì lại không nghĩ như vậy.
Ngày hôm sau, lúc chiều tối, những buổi trà chiều lần này, Jack, Hastur cùng các Hunter nữ khác đã không tiếc thời gian mà cùng ngồi vào bàn với Joseph để trò chuyện.
-Phù~ lâu rồi! Chúng ta mới họp mặt đầy đủ ở đây nhỉ? -Jack lên tiếng
-Ừm.
-Đúng không, hai quý cô~.
-Ngài Jack ăn nói nhiệt tình quá~. Ta và Geisha rất lâu rồi không thưởng thức những buổi như thế này cùng các ngài. -Mary giọng điệu nhẹ nhàng đáp trả
-Nhắc mới nhớ...những kẻ yêu những buổi trà chiều cùng sự yên tĩnh khác sao lại không ở đây nhỉ? -Hastur thắc mắc
-Kệ họ đi...Chắc có lẽ đã đi làm nhiệm vụ hoặc leo bậc xếp hạng rồi cũng nên.
-Nói cũng đúng...
-Mỗi lần như thế này làm ta nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ cùng hai ông bạn đây khi trước. -Jack tiếp chuyện
-Oh...thứ lỗi cho tụi này nghe chuyện của ba quý ông đây.
-Không sao không sao mà! Dù gì các cô cũng đã kể cho tụi ta nghe rồi còn gì~?
-Haha!
Jack chợt đưa mắt qua nhìn cậu bạn của mình đang cầm tách trà nóng lên thưởng thức.
-Này Joseph, sao nãy giờ không nói gì vậy?
-Chỉ là ta đang có một thắc mắc...
-Hửm?
-Tại sao các ngươi trước đó tỏ thái độ chán ghét ta mà giờ đây lại ngồi chung bàn với ta nhỉ?
-À...hahah. Chúng ta hà cớ gì phải ghét ngươi chứ?
-Đúng vậy đó~! -Geisha dùng phiến che đi điệu cười khách sáo của mình
-Là sao?
-Chỉ là một màn kịch thôi. Đâm lao thì phải theo lao chứ đúng không~? -Jack
-Các ngươi nói vậy là...
-Tụi ta đã nghĩ đến bước đường rằng đây chính là thứ mà kẻ chủ mưu đang nhắm đến. Khiến cho mọi người hiểu lầm và ghét ngươi... -Mary
-Nhưng chúng ta lại không nghĩ sẽ tẩy chay ngươi vì những chuyện như này. -Hastur lên tiếng
-Ngài nhiếp ảnh gia đây xưa đến nay đều tỏ ra một thái độ hết sức hiền lành và hòa đồng với mọi người. Không hề tỏ ra là kẻ ngạo mạn, tự cao, không xem ai ra gì bên ngoài trận đấu nên chắc hẳn mọi người cũng có ấn tượng đó chứ~? -Geisha khách khí
-Ta...vốn dĩ trong mắt các ngươi là như vậy sao?
-Không sai! Ta với ngươi cùng Hastur đã là bạn thân nhau đến cỡ đó thì lý nào lại không biết tính khí và con người của ngươi~.
-Hah...cảm ơn các ngươi đã hiểu cho ta.
-Nhưng theo những gì được tiết lộ đôi chút khi đó. Mối quan hệ của ngươi vẫn còn rất phức tạp sao?
-Ừm, nói vậy cũng được.
-Là do Survivor nữ kia nên mới loạn lên như vậy~ ta nói đúng chứ?
-Khi nào ta vẫn chưa trừ khử hoặc cảm hóa cô ta nhận ra vấn đề thì khi đó mối quan hệ của ta với "Thỏ con" vẫn chưa được yên ổn đâu.
-"Thỏ con" cơ đấy~! -Jack như thói quen cũ muốn nổi tính trêu chọc
-Chứ ngươi khác gì ta? "Đậu xanh" rồi "Quý ngài bé nhỏ" gì đó...-Joseph không ngần ngại đáp trả
-Hahah...dễ thương cơ mà, ngươi không làm khó được ta đâu. Thế còn ngươi, Hastur?
-Hả...ừm...gọi thế nào thì...thì...-Hastur bất chợt ấp úng không thôi.
-Xì...
Cả hai nhìn Hastur với cái nhìn khinh bỉ ra mặt khiến anh ta phải cầm tách trà hoặc làm gì đó để lảng tránh sang một bên.
Còn ở một phía, Mary với Geisha ngại ngùng thủ thỉ cười vì những cái biệt danh không ai sánh bằng của những tên Hunter thích sự lãng mạn và đáng yêu kia.
-Ấy nói tới đâu rồi? Tự nhiên sang chuyện khác hay nhỉ~? -Jack quay về nghe chuyện chính
-À mà, giờ ngươi tính giải quyết thế nào? Ta đại khái cũng hiểu chuyện mà ngươi gặp phải rồi. -Hastur
-Các ngươi không cần biết điều đó, ta...tự ta sẽ giải quyết. Thôi cũng trễ rồi, xin phép!
Joseph ra vẻ vội vã đặt tách trà đang uống dở mà cứ thế muốn rời đi.
-Khoan đã Joseph! -Jack lên tiếng
-Sao?
-Ngươi nán lại, khoan hẵn đi.
-...
-Ta biết ngươi đang nghĩ gì...nào người anh em! -Jack kêu gọi
-Phải đó, ngồi xuống đi Joseph, chúng ta vẫn chưa nói xong. -Hastur níu kéo
Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên cả hai quý cô kia không biết phải hành xử làm sao.
-Hmm...ta và Mary có việc rồi. Xin phép đi trước nhé~. -Geisha cùng Mary rời khỏi chỗ ngồi và đi khuất
-Ngươi muốn nói gì thêm sao?
-Không...chỉ là nhìn người anh em đây có vẻ đang gặp khó khăn nên tụi này muốn giúp đỡ đôi chút.
-Ta đã bảo là sẽ tự mình giải quyết.
-Haizzz...Ngươi không hiểu rồi. Lần nào đến họp trà nhìn ngươi có vẻ bình thường nhưng ta biết tình hình vẫn không có mấy thay đổi. -Jack nhún vai
-......
-Ta không biết từ khi nào mà chuyện lại toang hoang như này. Nhưng cứ nói đi, chắc chắn hai tụi ta sẽ giúp.
Joseph cười khẩy một cái, tay nhấc bình trà đổ đầy chén.
-Hah! Ta quên mất, cả ba người chúng ta là anh em tốt mà.
-Đúng đúng! Cuối cùng tên ngu như ngươi cũng hiểu ra! Hahahh. -Jack
-Ngươi! Đang đá xéo ta!? -Joseph liếc mắt
-Đùa thôi đùa thôi! Ngươi rất thông minh được chưa? Cạn lyyyy! -Jack nhiệt tình
-Ngươi...quả thật ngáo rồi! Không rượu cũng say, đây là trà mà!!? Hahah. -Joseph bị chọc cho cười phá lên
Vài tuần sau đó, Charmaine bắt đầu với trạng thái y như cũ vẫn thường xuyên lui tới khu Hunter chơi đùa. Ngặt nỗi, bên đấy nhìn bề ngoài hung tợn nhưng vẫn luôn hiền lành tiếp đãi những vị khách Survivor kia.
Charmaine chỉ nghĩ bản tính hiền lành, nhiệt tình này là việc bình thường vì lần đầu tiên cô đến khu Hunter vẫn y như vậy.
-Charmaine sao? Cô đã khỏe hơn chưa? -DreamWitch thăm hỏi
-Tôi ổn hơn rồi.
-Ráng giữ sức khỏe nhé!
-Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã quan tâm. -Charmaine mỉm cười
Cô nàng tiếp tục đi xung quanh tìm kiếm ai đó mà ai cũng biết.
"Kia rồi!"
Joseph lúc này đang ngồi đọc sách bên ngoài vườn vì hôm nay anh ta không có lịch.
"Tên khốn đó...không biết lâu rồi mình không đến...liệu có nhớ?"
Charmaine không dám tiến lại gần, chỉ đứng lấp ló ngắm nhìn từng cử chỉ và hành động của Joseph. Dù vết thương đã lành nhưng đâu đó trong cô vẫn cảm thấy hôm đó có đôi phần đáng sợ.
Joseph vờ như không thấy gì tiếp tục đọc quyển sách. Khoảng 30 phút sau liền không thèm ngó ngang gì đứng dậy rời đi.
Sợ cơ hội vụt mất liền chạy nhanh đến níu áo hắn ta lại. Joseph nhận ra có điều bất thường nên đã quay người sang thì thấy dáng vẻ lâu ngày không gặp của ả.
-Ồ~! Là cô? Đến đây có chuyện gì. -Ánh mắt không thèm nhìn vào cô ả
-Chỉ là... -Charmaine vội thả tay ra ấp úng
-Hôm đó...ta xin lỗi ngươi! Đáng lẽ ta không nên quá kích động.
"Giết cô chỉ làm bẩn tay tôi thôi."
-Không...chuyện đó là do ta.
-Còn chuyện gì để nói không?
-Ngươi...à không...ngài có thể dành thời gian một buổi cho ta được không?
-Chuyện này để ta xem xét đã...mau quay về đi!
-Ta sẽ chờ...
"Tại sao khi đến gần mình lại run như vậy nhỉ? Tay mình..." -Charmaine nhìn chằm chằm vào đôi tay đang run rẩy của mình
Norton cùng lúc đó nhìn thấy Charmaine từ khu Hunter quay trở về liền nghĩ ả ta lại như cũ vẫn không chịu sửa đổi. Hết cách liền đứng đó quan sát và theo dõi xem sao.
Đến một khoảng thời gian nào đó trong ngày, Charmaine chỉ canh thời gian rồi lại đến. Quả nhiên hiện tại Joseph có thể dành cho cô ta một chút thời gian để trò chuyện bên ngoài.
-Cô muốn nói gì?
-Trước khi nói thì cho ta hỏi các Hunter khác đi đâu cả rồi? Chỉ còn một mình ngài hay sao?
-Đi đâu thì nói ra cũng biết. Họ đi làm nhiệm vụ hết cả rồi, chả còn ai đâu.
"Tuyệt! Hắn ta dành cả một khoảng thời gian dài để nói chuyện với mình thật sao.."
-Tôi là vì nhớ ngài quá nên mới tới đây.
Joseph khẽ nhăn mày.
"Cô ta quả đúng là bản tính không đổi!"
-Vô chuyện chính đi!
-Dù sau ngày hôm đó, toàn thân đau nhức nhưng không vì thế mà ta sẽ ghét ngài...
-Ghét hay không ta không quan tâm...nhưng sau những vết thương đó mà cô vẫn còn nhớ ta, tài thật.
-Ta là thật sự thích ngài mà.
-Nếu ngươi đến đây chỉ để nói những lời này thì mời về cho! Phí thời gian của ta!
-Từ khi đến trang viên này người cho ta nhiều sự dịu dàng nhất không phải là ngài sao?
-Ừm. Ai chứ không phải ta!
-Nhưng đối với ta, ngài là người như vậy! Chính bởi vì thế nên ta mới th---
Joseph thẳng thừng đứng phắc dậy đi vào trong.
-Ngài khoan đi đã!
-...
Joseph đành bình tĩnh mà quay về chỗ ngồi.
Charmaine vừa nói vừa đi vòng ra sau lưng anh với ý định xấu xa nào đó.
-Những điều trước đến nay ta làm đều có mục đích...Kể cả chuyện này!!!
Một sợi dây thừng vòng ra phía trước siết chặt ra sau khiến Joseph không cảnh giác.
-Ưm!!
-V...Vậy giết Aesop cũng là mục đích của ngươi? C...Càng nói càng lộ ra bản chất thật. -Joseph cố gượng
-Hôm nay cho dù có bị trừng phạt ta cũng phải xử lý ngươi!!!
-Hừm!
Một lúc, Joseph không còn phản ứng gì nữa, cả cánh tay cũng buông thõng. Charmaine liền đi đến phía trước kiểm tra.
-Tiêu diệt ngươi dễ hơn ta tưởng nhỉ? tên Hunter ngu ngốc!
-Hừ!
Joseph nở nụ cười, nhận thấy đối tượng đã đến gần tầm tay liền xông đến tấn công nhưng không dễ gì để bắt cô ta.
-Ồ, còn sống à? Hay nhỉ?
-Hụ...hụ...những trò cỏn con như vậy mà có thể giết được ta hay sao?
-Cơ mà nhìn vết thương sau chuyện vừa rồi xuất hiện trên cổ của ngài thật đúng là khiến tôi đau lòng thật.
-Ngài biết đó...
-AI Ở ĐÓ?
-Giết Aesop chỉ là một phần trong việc của ta thôi...
Joseph đột nhiên hét lên khi nghe thấy tiếng động gần đó cảm giác như có người đang muốn nghe lén cuộc trò chuyện này. Chính tiếng la lên cùng ánh mắt đột ngột nhìn sang phía không người khiến Charmaine cũng theo đó mà quay người ra phía sau.
-? Có ai đâu nhỉ?
Nhân cơ hội này, Joseph một tay khống chế vào gáy, một tay đè chặt ả ta xuống nền đất sau đó nhanh chóng dùng sợi dây thừng đã chuẩn bị trước trói chặt hai tay ả ta về phía sau.
Charmaine không phản ứng kịp trước tình huống này. Khổ nỗi, vết thương vừa lành vẫn còn chưa quen nên phản ứng trước mọi thứ bị giảm đi, không còn nhanh nhạy như trước mới bị tóm lấy một cách dễ dàng.
-Ngài...chơi xấu ta!!!
-Aesop, ta nghĩ em có thể ra đây được rồi.
Bỗng dáng hình một Survivor từ từ bước ra nhìn chằm chằm vào hung thủ đã bị trói trên nền đất.
-Joseph! Ngài không sao chứ? Khi nãy...
-Ta ổn. Không sao đâu.
Aesop nhìn tên phản diện bị bắt nằm trên nền đất cùng sợi dây đang siết chặt ả ta.
-Joseph...chúng ta vẫn là nên nhẹ nhàng thôi.
-Kệ cô ta! Haizzz, tóm được cô đúng là khổ ải mà..-Joseph xoa xoa đầu mình
-Các ngươi...vậy mà lại lừa ta!
-Còn chưa tính sổ ngươi đã làm Aesop bị thương đấy!
Charmaine nhìn chằm chằm vào vết thương sâu hoắm của Aesop đã được chữa trị trước đó.
-Cũng may tôi kịp phản ứng. Còn gì để nói không, quý cô Charmaine? -Aesop lườm thẳng mặt
-Chúng ta nên làm thế nào đây?
-...Em nghĩ việc này chúng ta không thể tự mình quyết định được.
-...
-Tôi đau...thả ra!
-Cô có im miệng lại không thì bảo.
-Được rồi, Joseph! Mục đích của chúng ta không phải vậy.
Bấy giờ Norton mới chịu lộ mặt, hắn là kẻ đã theo dõi câu chuyện từ đầu đến giờ.
-Tôi đã bảo rồi mà...nhưng suýt chút nữa là hẹo rồi đúng không, Nhiếp ảnh gia?-Norton mỉa mai
-Đừng nói những là xúi quẩy nữa tên Survivor kia, ta xử ngươi luôn đấy. -Joseph đùa cợt
-Tôi biết rồi mà...haha...
-Thả tôi ra!
-Kế hoạch không tệ...hay thật đó! Giờ có lẽ ta nên giải quyết ả ta rồi. -Norton cảm thán
Không lâu sau, Charmaine được đưa về khu Survivor trong tình trạng không thèm chống cự nữa mà chỉ ngồi im đó mặc phó cho đời.
-Chậc! Tôi lại nghi ngờ tên Hunter kia hơn. -Luca không tin
-Tôi cũng vậy.
-Có nhầm người không vậy?
-Tôi không tin chuyện này là thật.
Tiếng xì xào bàn tán ngày càng rầm rộ và gay gắt dường như ta có thể nhìn thất được trang viên như chia ra làm hai luồng ý kiến khác nhau vậy. Có người tin vào suy nghĩ của mình, có người nhìn thấy điều trước mắt thì suy nghĩ dần thay đổi mà thuận theo.
Chính trong giai đoạn căng thẳng, Orpheus xuất hiện như là lời giải bày tất cả các khuất mắt cũng như hiểu lầm cho mọi người.
-O-Orpheus?
Charmaine bất ngờ vì có một gương mặt mà cô không ngờ đến dù cho hắn đến đây chưa được bao lâu.
-Quả nhiên, tôi đã sớm biết cô là chủ mưu trong vụ việc này. Tuy tôi chưa kịp ra tay thì người trong cuộc có vẻ đã nhanh tay hơn rồi...
-Nhưng ngươi thì có liên quan gì?
Orpheus khuôn mặt dần trở nên nghiêm khắc.
-Tôi xin được phép nhắc lại rằng tôi đến đây là để điều tra!
-Thông qua những gì tôi điều tra được thì tất cả những chuyện phá hoại, mất đồ một cách kì lạ đều do cô gây ra. Bằng chứng nằm ngay trước mắt...chính là những Survivor đã bị cô quậy phá.
Một số Survivor lần lượt tiến đến gần, biểu cảm thất vọng.
-Thì ra lọ nước hoa của tôi để trên bàn ăn hôm đó đã bị bể và một số bị mất tích. Thậm chí nó còn có một số thành phần rất quỷ dị là do cô sao? Đây là thứ mà Orpheus đã đưa cho tôi.
Vera chìa tay ra, đó là một lọ nước hoa bị vỡ cùng một số lọ khác bị mất trống rỗng.
-Chỉ dựa vào đây mà muốn đổ lỗi cho tôi đã làm sao?
Vera nhăn mày.
-Cô nhìn cho kĩ, những lọ nước hoa này là tôi và Orpheus tìm thấy trong phòng của cô.
-Các người dám lục phòng của tôi!!! -Charmaine sắp không giữ được bình tĩnh
-Ra là cô...khiến tôi trách nhầm ngài Bane đã ăn cắp rồi làm đứt dây thừng yêu quý của tôi. -Kevin thất vọng
-Tôi không ngờ sẽ có ngày ta gặp phải chuyện này...ta còn định tố cáo tên Kevin này ấy chứ. Nếu khi đó ta không đi xa thì chắc chắn ta đã đá cô ra khỏi khu rừng trước khi mọi việc xảy ra rồi...may mà nhờ có Orpheus và Eli giải vây cho ta.
-Này! Kevin, dây thừng của cậu bị đứt thì có liên quan gì tôi mà lại nói như vậy? -Charmaine phản kháng
-Eli? Chuyện này thì liên quan gì tôi chứ?
Eli tiến đến gần, con cú đứng bên vai cậu ta đột nhiên vỗ cánh bay đến chỗ ả ta và dùng một bên cánh quật vào mặt cô rồi bay về tiếp tục đậu lên vai chủ nhân.
-Hí hí, ngươi xem con cú đó...-Jack cố nhịn cười
-Tôi nghĩ cô nên ngoan ngoãn thừa nhận hết tất cả chuyện này đi. Hôm đó cậu bạn này đã bay lạc nên tôi đã bỏ thời gian ra để tìm kiếm nhưng kết quả thì lại mắc bẫy của cô gầy dựng. Sau khi cứu được con Pet ra thì nó đã nói cho tôi nghe những gì mà nó thấy trước khi tôi bị mắc vào bẫy.
-Con cú của tôi có thói ban đêm hay bay lượn bên ngoài, lâu lâu thì đậu trên cửa sổ nào đó của một căn phòng bất kì. Hôm đó tình cờ nó đậu bên cửa sổ phòng Kevin và chứng kiến hết tất cả.
-Không thể nào...khi đó ta chắc chắn không hề thấy con cú nào ngoài cửa sổ--
Nghe đến đây, mọi người đều lắc đầu ngao ngán chỉ vì câu nói mà cô ta đã ngầm thừa nhận là bản thân rồi.
Charmaine chợt ngẫm lại câu trả lời thì tức điên lên.
Lần lượt những Survivor bị quấy phá bước lên và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô với ánh mắt khó chịu và răn đe đến cùng.
Hastur và Dream Witch chỉ biết đứng đó và nhìn mọi chuyện đang diễn ra theo đúng trình tự.
Khi nghe hàng loạt những chứng cứ xác minh đó. Song, lại khiến Charmaine cũng không tin vào tai và mắt mình.
-Không những vậy, người bị nhắm đến nhiều nhất không ai khác ngoài hai người gây dựng kế hoạch đưa cô tới đây, ngay trước mặt mọi người.
-S-Sao cơ?
-Mở mắt ra và nhìn cho kĩ. Xem tôi tìm thấy thứ gì? -Orpheus đưa mẫu vật ra trước mặt Charmaine
-L-Là phần còn sót lại của hoa và...cánh hoa?
-Đúng, cô đã cắt bông của loài hoa này để làm chuyện gì đó chắc chắn hai người trong cuộc đều biết rõ...còn về cánh hoa là trong lúc điều tra tôi có vào phòng Aesop hỏi một vài câu, vô tình thấy một cánh hoa đã héo từ lúc nào ở trong góc kẹt dưới sàn gần cửa ra.
Charmaine đưa mắt sang nhìn hai người họ. Joseph không về biết chuyện này nên ngơ ra.
-Aesop? Có chuyện gì với em khi đó sao? Sao em không nói cho ta nghe?
-...K-Khi đó tôi không sao. Chỉ là bị ngất đi thôi. May mà có Norton ở bên khi đó nên tôi không sao cả. -Aesop ấp úng vì tất cả ánh mắt đột nhiên đổ dồn vào mình
-Sao chứ? -Joseph chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà nhìn thẳng vào khuôn mặt Norton.
-Không chỉ vậy, tôi còn biết được suýt chút nữa cô đã ra tay với một Survivor là cậu Tẩm liệm sư đây chỉ vì lòng đố kị, ghen ghét với cậu ta.
-Thật không uổng công tôi tin tưởng ngài Joseph.
-Ngài thật sự đã không làm tôi thất vọng.
Luca chỉ đành lặng im mà bỏ qua tư thù cá nhân ngầm thừa nhận Hunter Joseph không phải người như vậy. Không chỉ cậu mà còn những người khác.
-Bất ngờ thật đó, quý cô mưu mẹo! -Kevin không tin vào mắt mình
-Tuy tôi không đứng về phía ai cả nhưng cả hai Survivor và Hunter đều hiền lành khiến tôi không thể tin được chuyện tôi nghe lại xảy ra như vậy.-Emily sững người
-Biết ngay không phải là ngài Joseph đột nhiên tấn công Survivor đâu, đều có nguyên do hết. -Emma tiếc nuối
-Tôi khi lần đầu tiên biết cũng rất bất ngờ y như cậu vậy đó, Kevin. -Norton lắc đầu bất lực
-Chịu...-William khoanh tay
-T-Tôi làm vậy...chỉ vì...chỉ vì
-Cô còn gì để nói? -Orpheus nghiêm nghị
-T-Tôi chỉ là muốn có được sự yêu thương, muốn có được sự chú ý của mọi người thôi mà...
Ánh mắt của Charmaine mang vẻ đáng thương như sắp khóc đến nơi.
Điều này khiến lương tâm thiện lương của Joseph và Aesop cũng trở nên khó xử. Vì mềm lòng nên Aesop đã tạm thả lỏng dây trói để cô ta cảm thấy thoải mái hơn.
-Tại sao cô lại làm vậy với vị Nhiếp ảnh gia đây và gây ra những chuyện phá hoại vô căn cứ đối với mọi người ?
-Tôi chỉ là muốn được ai đó dùng sự dịu dàng đối xử với một mình tôi thôi!
-Chỉ vì những mưu cầu ích kỷ đối với bản thân mà đã gây ra hết chuyện này đến chuyện khác sao? -Orpheus nhẹ giọng
-Đúng!!! Tôi đến trang viên này chỉ vì muốn tìm một mục tiêu nào đó khác thôi.
-Ngày đầu tôi đến đây với suy nghĩ là sẽ cùng chơi vui vẻ với mọi người trong trò chơi lần này nhưng mọi sự ham muốn của tôi đã trỗi dậy khi tôi đặt chân đến khu Hunter!
Charmaine đưa ánh mắt sang nhìn chằm chằm Joseph.
-Khi đó người đặc biệt nhất đối với tôi chỉ có Nhiếp ảnh gia - Joseph mà thôi.
Nghe đến đây Joseph chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.
-Vì sao không phải là ai khác? -Norton thắc mắc
-Bởi vì ngài ấy đối xử với tôi rất dịu dàng...khiến tôi...
Khi nghe đến đây mọi người đều không bất ngờ lắm bởi vì các Hunter bên ngoài trận đấu vốn dĩ thân thiện và cởi mở.
-Không chỉ mình cô nghĩ vậy thôi đâu...Hunter nào mà chả có bản tính ấy. -Norton tiếp lời
-Đúng! -Mọi người đồng thanh
-Này chắc chỉ là cái cớ mà cô bịa ra thôi. Ngay từ đầu cô đã muốn nhắm đến Joseph không có lý do gì cả rồi đúng chứ? -Jack lên tiếng
Chỉ riêng Aesop cảm thấy nhói nhói ở đâu đó đành níu tay áo Joseph và nép vào người anh.
-...Aesop..
-Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa trong mắt tôi Joseph là người như vậy! Nên đã chọn hắn ta làm mục tiêu.
-Mọi Hunter đều dịu dàng như vậy mà...chẳng lẽ là do khuôn mặt của Joseph có tí nhan sắc hay sao? -Norton mỉa mai
-Một khi tôi đã nhắm vào thứ gì rồi thì phải là đồ của tôi!
Charmaine cúi ngầm mặt xuống. Đến đây có lẽ ả ta cũng đã biết kết cục của mình sẽ đi về đâu.
-Giờ chúng ta nên làm gì với ả đây? -Emily lên tiếng
-Cứ giao cho Miss Nightingale đi! -Kreacher đưa ra ý kiến
-Tôi nghĩ là không cần nữa rồi...-Emily nhìn sang một bên
Miss Nightingale nhân lúc không chú ý đã đứng ở đây từ lúc nào.
-Các cậu vất vả rồi! Cứ giao cho tôi xử lý.
Nói xong Charmaine lặng lẽ đi theo sự chỉ dẫn của Miss Nightingale. Nhưng đằng sau đó là Orpheus chạy đến vỗ vai Charmaine thì thầm.
-Chuyện lúc đó tôi biết cũng là do cô mà ra...giữa khoảng không đó mà cô dám ném đồ vật nhọn bay lung tung sao?
-Lần này cậu đi trước tôi một bước rồi, cậu Thám tử.
Cô nàng sơn ca nhìn lấy Orpheus một cái rồi tiếp tục đưa Charmaine rời đi và thầm nghĩ.
"Có lẽ nhưng con người trong trang viên này sẽ không biết được đây là lần cuối cùng họ được nhìn thấy cô ta, Diễn viên - Charmaine."
-Phù~ cuối cùng cũng xong chuyện. -Bane thở phào
-Ra đây là kết cục đối với những kẻ như thế này sao~? -Dream Witch đưa tay che miệng cười gian
-...-Hastur không nói gì lặng lẽ quay về.
-Kết thúc như vậy là quá nhẹ nhàng với cô ta rồi. -Norton mỉa mai
-Căng thẳng thật đó~! -Vera xịt một ít nước hoa vào người
-Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc rồi nhỉ, Aesop? -Eli bình thản đi đến chỗ cậu ta
-Ừm.
-Bạn của tôi có khác. Xuất sắc! -Naib khen ngợi hết lời xong đã nhanh chóng dash găng lượn đi mất
-Hai người hay thật đó. Giải quyết một cách ổn thỏa. -Norton vỗ tay tỏ ý chúc mừng
Joseph gạt bỏ đi hết những chuyện vừa rồi, nắm tay Aesop rời đi.
Cứ xem đó là một giấc mộng đi.
Một giấc mộng không đẹp đẽ...
Đi được giữa chừng, Aesop chợt dừng lại.
-Joseph...
-Hửm?
-Chuyện cô ta nói lúc nãy là thật sao? -Aesop tròn xoe mắt nhìn anh
-Đúng vậy...ta...
-Quả nhiên...Joseph của em vẫn như xưa. Hiền lành, dịu dàng nên cô ta khi đó đã cảm nắng ngài rồi. -Aesop mỉm cười
-Em...thật sự không trách ta sao?
-Sao lại phải trách ngài?
-Trông phút chốc, nhìn ánh mắt cô ta cũng khá đáng thương đó chứ. -Aesop hồn nhiên không tính toán
-...Ta cũng nghĩ vậy.
-Nhưng mà Joseph này...
-Vết hằn ở cổ đã bị trầy xước không ít, có đau không? Để em trị thương cho. -Aesop mỉm cười
-Ừm, cảm ơn em.
Đúng, đây mới chính là người mà ta đã chọn.
Một hình bóng mà ta đã không nhìn thấy từ lâu....
-Norton, chờ một chút. -Orpheus
-Chuyện gì, thưa ngài Thám tử tài ba?
-Cậu đang đùa đấy à?
-Tôi không ngờ cậu có thể làm tốt đến vậy. Thật tình là tôi hiểu lầm cậu rồi.
-Không sao, nhân tiện tôi đang có một dấu chấm hỏi vẫn chưa được giải đáp.
-Là gì?
-Theo lời Joseph thì cô Charmaine đó đã thao túng bộ não của hắn ta. Tôi đã có một suy nghĩ rằng Charmaine đã vi phạm luật trang viên, dám sử dụng kĩ năng đã ẩn giấu? Tại sao Miss Nightingale ngay từ khi chào đón cô ta lại không nhận ra?
-...Hmm......kế hoạch gì đó chăng? -Norton vuốt cằm trầm tư
-Mà thôi, hôm nay chúng ta cùng đi giải lao không?
-E là tôi phải từ chối rồi, tôi còn có việc.
-Việc để sau, đi theo tôi nào. -Norton kéo tay Orpheus
Đồng thời sau đó có một số Survivor và Hunter đã quay về với cuộc sống của mình. Họ vờ đi chuyện ngày hôm nay nhưng vẫn không ai biết được Survivor nữ kia đã đi đâu.
--------------------
Gia đình Charmaine vốn là dân thường sống trong một góc nhỏ của khu phố lớn. Ngay từ bé cô nàng đã mong muốn có một cuộc sống quý tộc như bao kẻ đứng trên cao kia.
Hàng ngày cô vẫn thường lẻn ra bên ngoài thành phố vì tò mò về những con người ngày ngày đi ngang qua khu nhỏ hẹp này. Charmaine ấn tượng về những bộ trang phục lộng lẫy, cầu kì của họ mà trong thâm tâm vẫn luôn muốn ướm thử một lần trong đời nhưng đơn giản là gia đình cô không có điều kiện để cô nàng thực hiện điều đó nên bản thân Charmaine cũng dần từ bỏ.
Trong một lần cũng như bao lần khác, cô ấy lại lẻn đi ra bên ngoài để ngắm đoàn người đi qua đi lại tấp nập. Vì quá phấn khích nên cô đã chạy ra bên ngoài và nhìn thấy một gia đình quý tộc quyền quý đi ngang qua trước mắt.
Tròn mắt nhìn hai đứa trẻ con tóc trắng đang nô đùa hình như nhỏ hơn cô đang tận hưởng niềm vui cùng gia đình khiến Charmaine không kìm lòng mà chạy vào nhà và tự trách tại sao gia đình cô không có được danh dự được trở thành quý tộc đó.
Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy cho đến một ngày, cha mẹ của cô ấy bỗng vớ được bàn đạp vững chắc nào đó nên vực dậy và đã mua được danh hiệu quý tộc quyền lực mà đi lên được không ít trong xã hội.
Charmaine cũng vì thế mà chuyển đến một ngôi trường mới dành cho quý tộc. Ban đầu bản thân cô nàng cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ thay đổi sau khi chuyển đến ngôi trường danh giá này nhưng đâu ai biết được phía trước đó là bờ vực sâu thẳm không điểm dừng...
Charmaine đã bị những người bạn cùng lớp xem thường và bắt nạt.
...Chỉ vì gia đình cô đã mua danh hiệu quý tộc và cô không xứng được đứng cùng bọn họ.
Họ chà đạp bằng những câu từ xúc phạm đến cùng khiến Charmaine càng trở nên tự ti về bản thân...
-Xem con sâu đó kìa...thật thảm hại.
-Đi chết đi, con nhỏ dám cả gan giả danh quý tộc.
-Con dân thường hạ đẳng...
-Thứ như mày không xứng học ở ngôi trường này...
-Chết đi...
Chết đi!!!
CHẾT ĐI BỌN DÂN THƯỜNG HẠ ĐẲNG!!!!
Đến buổi ăn trưa, bọn chúng đã hất đổ phần cơm của cô đi. Cho dù cô nàng đã cố chống cự nhưng tình trạng chỉ càng trở nên tệ hơn...
Ngày qua ngày, việc bắt nạt ngày càng dữ dội hơn..đến mức cô ấy đã từng khóc lóc và bị bọn chúng bắt đi vòng quanh sân trường vào trời mưa bão khi trên người đầy rẫy những vết thương và những tờ giấy mang lời chế giễu thậm chí là nguyền rủa.
Và...
Sau ngày hôm đó, Charmaine đã bị sốt rất cao.
"Về cơ bản...thứ mà cha mẹ tôi quan tâm chỉ là tiền tài và danh vọng..
chứ không phải tôi."
Trong cơn mê man đó cô đã rất bất lực và nghĩ mình sẽ không qua khỏi nhưng may mắn...bản thân cô gái đó đã mạnh mẽ vượt lên nhờ một chút thuốc được để trong ngăn tủ cạnh giường...
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi Charmaine không còn niềm tin hoặc hy vọng gì về cuộc sống của giới quý tộc nữa và muốn chuyển đến nơi khác nhưng cha mẹ đã không đồng ý dù biết trên người cô có vô số vết thương chất chồng lên.
Khi nghĩ đến những vết thương đó, Charmaine sợ hãi muốn trốn tránh vì lo sợ những vết nhơ đó sẽ biến thành sẹo mất nên cô ngày càng suy sụp.
Ở trường là một chuyện, còn về nhà lại là một chuyện khác...ngột ngạt khiến cô không thể nào thở nổi.
"Về nhà cha mẹ đối với tôi như người không quen."
Cũng vì lẽ đó nên cô dần trở nên thiếu thốn tình cảm về mọi mặt và ghen tị với những con người đang hưởng thụ thứ tình cảm đó.
Cho đến lúc cô hoàn toàn mất đi lẽ sống thì "người đó" xuất hiện và Charmaine đã xem cậu ta như một người đã cứu rỗi cả tâm hồn lẫn thể xác của cô khỏi ngưỡng cảnh dày vò đau thương kia.
Và đương nhiên cậu ta cũng là một quý tộc có tiếng.
"Cậu tên là gì? Tớ là......"
"L-Là Charmaine."
"Tên cậu đẹp thật đó! Này...chúng ta có thể làm bạn được chứ?"
"Nhỡ cậu bắt nạt tớ..."
"Phải là tớ bảo kê cậu mới đúng, hì hì~."
Chính ngay lúc này, cuộc sống của Charmaine dần trở nên tươi tốt hơn bao giờ hết, đây là lần đầu tiên Charmaine được tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc, cảm nhận được cả bầu trời bao bọc trên cao kia xinh đẹp đến nhường nào.
Hơn hết, cậu bạn kia lại đối xử với cô rất dịu dàng qua từng cử chỉ, hành động... những thứ đó Charmaine không nghĩ đâu xa mà chỉ nghĩ đó là một tình bạn chân thành..
Cậu ấy đã cho cậu biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là sự vui vẻ, thế nào là được đối sự dịu dàng và thế nào là mặt tích cực trong xã hội quý tộc. Cả hai đã cùng nhau trải qua những khoảng thời gian vui vẻ và tưởng chừng không có điểm dừng kia.
Những ngày tháng hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu thì sớm đã tàn lụi...
"Cậu ấy......"
Charmaine vẫn không tin vào những gì mắt thấy tai nghe rằng cậu bạn duy nhất của mình đã rời xa và đến một nơi mà mãi mãi không ai có thể tìm thấy...
Kể cả cô!
Chỉ trong một khoảnh khắc, bản thân lại một lần nữa rơi xuống hố sâu vô tận không lối thoát. Quá áp lực và đau buồn nên cô đã rời bỏ gia đình và tự tìm cho mình một cuộc sống riêng.
Bản thân Charmaine hiện tại đã khác xưa khi càng lớn cô càng trở nên xinh đẹp lạ thường đến nỗi một số bạn học đã từng bắt nạt cô cũng phải trầm trồ, khen ngợi.
Lợi dụng điều đó, cô liền thẳng tay xử lý hết nhưng tên sâu bọ đã từng bắt nạt cô và đưa chúng về với đất mẹ. Dần dần, cô quen với bản tính ngông cuồng, bạo loạn và cực kì mưu mô nên đã sa đọa và con đường đen tối.
Vì nhan sắc xinh đẹp cùng sự tài năng nên việc trở thành một diễn viên là hoàn toàn dễ dàng. Danh tiếng của cô ngày càng vang dội trong giới quý tộc và cô được rất nhiều người săn đón.
Nhưng cô vẫn có một sở thích kì dị...
Một khi ai đó đã rơi vào tầm ngắm rồi thì sẽ trở thành mục tiêu phá hoại của cô mà không có lý do nào cả hoặc đơn giản vì cô muốn trêu đùa cho bớt nhàm chán. Đặc biệt là những người đang thản nhiên nhận được thứ tình cảm được ai đó ban tặng.
"Chỉ đơn giản là vì cô ta nảy sinh lòng đố kỵ với những người đó thôi."
Những lần Charmaine suy sụp cũng không có lấy một thứ tình cảm nào có thể an ủi cô. Hôm đó sau khi đi lưu diễn về bỗng cô nhận được một lá thư đóng dấu bằng Ám hiệu khá kì quặc, cô mở lá thư ra và đọc nội dung trong đó.
Nụ cười trên gương mặt cô dần hé mở, nhận thấy hiện trạng quá là chán chườn đồng thời trước đó cô nàng tình cờ đọc được vô số tờ báo về trang viên Oletus và cảm thấy nơi này rất hợp với suy nghĩ và cái sở thích quái dị của mình nên đã dễ dàng chấp nhận đi đến địa chỉ cần tìm.
Sẵn tiện tìm thêm mục tiêu khác cũng nên!
...
Cho đến khi có ai đó lay động trái tim đã nguội lạnh của cô một lần nữa.
----------------------------
---Ở một diễn biến nào đó---
Vào sáng sớm--
-Hmm...này, Melly! Loại hoa này tôi đã tưới nước kĩ càng rất nhiều lần nhưng nó vẫn không chịu mọc...một nụ cũng không. Chúng ta nên làm sao với loại hoa này đây!?
-...Theo tôi nghĩ chúng ta nên ngắt bỏ chúng...dù sao loài hoa này cũng không có ích gì nhiều. -Melly ngẫm nghĩ
-Hay là chúng ta cứ giữ chúng biết đâu cần dùng cho việc gì đó thì sao?
-Ừm, vậy cũng được. Để tránh rủi ro thì nên bỏ đi một ít thì hơn.
-Ừm, quyết định vậy đi! -Emma tán thành
--------Hết chap 42------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com