Ngoại truyện 2: Thành viên mới (Phần 1)
Không gian xung quanh tối sầm, dưới bóng trăng rọi xuống sân cỏ, chính nơi trang viên ẩn giấu nhiều bí mật này đang tiến hành một "trò chơi" khiến cho những Survivor - Kẻ sống sót phải xoay sở và tìm lối ra trước sự truy đuổi của những kẻ được gọi là Hunter - Thợ săn.
Tạm gác lại những sự rùng rợn ấy, trang viên ấy cũng đã trải qua nhiều giai đoạn dần không còn đáng sợ, vắng lặng như lúc ban đầu. Phía xa nhìn vào lấp ló hình bóng của một tên Survivor có vẻ hắn đang làm điều gì đó khá mờ ám.
-Một chút ở đây nữa...đúng vậy...hehe!
Với bàn tay đang cầm nắm các loại dụng cụ khác nhau, bao gồm cả các nguyên liệu, vật dụng vương vãi khắp nơi trên nền nhà. Tay tên này vừa sửa chữa, miệng vừa lẩm bẩm sau đó là tiếng cười khúc khích cho thấy được sự phấn khích của gã ta khi đang làm việc.
-Phù~ sắp ổn rồi.
Giữa đêm cứ như thế được một lúc hắn ta đánh rơi chiếc cờ lê và cơ thể trở nên tê dại vì đột nhiên có một luồng điện chạy dọc sống lưng hắn.
-A! Gì thế? Sắp có chuyện gì à?
Mắt hắn ta chợt nhìn sang hai bên rồi ngước nhìn lên mặt trăng một lúc, song, lại quay sang cầm sách lên và tiếp tục nghiên cứu, hắn không ai khác chính là Luca Balsa. Dạo gần đây hắn tiếp tục thức khuya để nghiên cứu về máy móc và tìm hiểu về nó, có khi cả tuần chẳng ai thấy hắn chợp mắt một lần nào, điều này khiến cậu bạn Edgar Valden có phần lo lắng cho sức khỏe của tên "tù nhân" này.
Đêm yên lắng đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa phòng nên Luca theo đó mà mở cửa xem là ai vẫn còn đến tìm anh vào giờ này.
-Luca!
-Hở?
Thì ra là cậu Họa sĩ tài hoa - Edgar Valden, cậu ta chợt đi vào bên trong phòng phè phỡn ngồi bệt trên giường tên kia mà nhìn hắn.
-Giờ này mà còn chưa ngủ nữa à tên này? -Edgar gằn giọng
-Gì đấy? Tự nhiên đến tìm là có việc gì à?
-Không, chỉ là tôi đang lo cho cậu thôi, cả tuần trước còn không ngủ, giỡn mặt với tôi à? Rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy chứ!?
Cậu bạn đột nhiên tức giận khiến Luca giật bắn người nhưng cũng vội lắp cho xong một vài chỗ còn thiếu trong đó mà ngó lơ.
Edgar thở phào, cứ thế hai mắt nhìn chăm chú vào tên "điên nghiện máy móc" kia cho đến khi chán, hai mắt trở nên chán nản mà muốn đánh một giấc nữa.
-Cậu có ngủ thì về phòng đi chứ, nhỡ tôi lỡ đánh thức cậu thì khó mà ngủ cho ngon giấc lắm.
-Tôi không có ngủ.
-Haizzz, tùy cậu.
Cậu Valden nhà ta loay hoay một lúc thì lặng lẽ tiến lại gần xem tên kia thật sự đang làm cái trò gì, trong lúc đang tập trung quá độ như vậy thì Edgar có đi vòng ra sau thì tên đó cũng chẳng biết.
-Hù~~! -Cậu thổi một làn hơi nhè nhẹ vào tai đối phương khiến Luca chợt rùng mình
-A! Giật cả mình. Đừng có đùa như vậy. Làm tôi cứ tưởng hắn ta đến tìm tôi đấy!
-Hắn ta?
-Đúng rồi, bộ cậu chưa biết à?
-À tôi biết rồi, tên "Ẩn sĩ" Alva gì đó đúng không?
-Chính gã! Tôi không có ưa hắn lắm đâu, tên đáng chết đó! -Luca gằn giọng, thái độ quay ngoắt đi khi nhắc đến cái tên đó
-Loại chuyện này... tôi cũng nghe cậu nhắc đến hắn vài lần rồi, ghét hắn đến vậy sao? -Edgar thắc mắc
-Hắn ta chỉ là một tên không biết tự suy tính như động vật, không, hắn còn không bằng tất thẩy cả loài sâu bọ, cái thứ họ Dế Mèn, chi Châu Chấu, hệ Bướm Đêm, dòng nhà Muỗiii.
Nghe thấy những lời này khiến Edgar choáng ngợp trước biệt tài mỏ hỗn đã được giấu kĩ của tên này, cậu càng thấy thú vị nên muốn quấy nhiễu hắn.
-Thế ư? Hắn là tên ghê gớm vậy sao?
-Đúng vậy!! -Luca đang vào trạng thái tập trung cao độ, tay bối rối chạm vào đầu
-Thế giờ cậu tính sao với hắn? Hắn cũng chỉ vừa vào trang viên có vài tháng chứ không ít.
-Sao chăng gì chứ? Mặc kệ hắn, đừng để tôi thấy mặt gã là được. Thật tình, cái ngày chết tiệt đáng ghét nhất trần đời là ngày hắn ta chính thức bước chân vào trang viên Oletus này, chả biết hắn có ý đồ gì nữa, tên chết dẫm!
Lèm bèm một lúc, Luca đứng lên và lấy cho bản thân một ít nước vì làm việc nãy giờ khiến anh khát khô cả họng.
-Nhưng mà lạ thật, thường ngày chẳng phải "ngài" Edgar đây bận rộn lắm hay sao mà lại đến đây vậy?
-Vì chán, không ngủ được, vừa lo cho tên chết bầm như cậu sẽ có một ngày ngỏm trong lúc đang làm việc nếu cứ tiếp tục với tần suất như này đấy! Làm ơn, hãy cho bản thân nghĩ ngơi tí đi tên điên này!
Edgar khoanh tay giận dỗi quay ngoắt đi, hai bên má phồng lên thấy rõ, sắc thái trên gương mặt cũng có phần khác biệt.
-Được thôi!
Luca cứ thế không nghĩ ngợi ngã nhào vào lòng cậu Edgar và nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay cậu như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Quả nhiên...haizz, bây giờ người mất ngủ lại là mình đây. Khi không lo cho tên này chi không biết, aizzz đồ chết tiệt."
Edgar đỏ mặt nhìn sang chỗ khác sau lại nhìn vào tên này, giơ tay lên xoa đầu đôi chút rồi lại xấu hổ mà đánh cậu ta một cái.
Sáng hôm sau, cả trang viên đều bừng tỉnh để đón ánh bình minh như mọi khi dù không khí bên ngoài vẫn có chút rùng mình.
Luca chớp chớp đôi mắt vội bật dậy thì thấy Edgar đã gục trên giường cậu từ bao giờ.
"Vậy mà mình lại đè cậu ta, báo hại cậu không ngủ được thoải mái.."
Tên Luca tái nhợt nhưng rồi cũng quay sang thiết bị đang dang dở của mình và gỡ bỏ găng tay.
"Xem ra, người mất ngủ là cậu ta......để cậu ấy ngủ một lát nữa vậy."
Luca cố gắng không phát ra tiếng động rồi lặng lẽ đóng cửa đi ra bên ngoài. Nhưng chưa kịp khóa cửa nẻo đàng hoàng thì hội anh em cây khế đã bắt đầu làm loạn, đỉnh điểm là cậu bạn Naib do chạy quá nhanh trên hành lang nên đã vô tình tông phải Luca đang đứng bên ngoài, cả hai ngã nhào vào lại trong phòng một cách đau điếng, tiếng động lớn đến mức khiến Edgar phải tỉnh giấc.
-E-Edgar! -Luca trong tình trạng bị đè và đầu vừa sưng vù lên, ngước nhìn cậu bạn trong phòng
-Aizz, CẬU! -Edgar bật dậy gằn giọng định khẩu nghiệp với tên đã khiến mình mất ngủ nhưng vội đánh giá tình hình xung quanh mà chuyển đổi
-NAIB! ĐỪNG CÓ LÀM ỒN NỮA PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC...bằng không tôi sẽ biến cậu thành màu vẽ trên bức tranh còn đang dang dở của tôi đấy! -Anh chàng họa sĩ đã chán ngấy sự ồn ào của bọn họ từ lâu nên chắc hẳn cậu ta đang rất bực trong lòng
-Xin lỗi vì đã làm phiền hai cậu :(
Naib vội đứng dậy rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, lát sau lại nghe tiếng ồn ào bên ngoài như một vòng lặp.
-Nàyy! Khi nãy tôi vừa định ra ngoài... -Luca lớ ngớ đứng dậy vò đầu
-Còn cậu, thức sớm sao lại không gọi tôi dậy?
-Vì......ờm...cậu mất ngủ không phải sao?
-Thức thì cứ gọi tôi dậy đi! Để tôi còn quay về phòng. -Edgar nhăn mày
Edgar cứ như vậy chỉnh trang lại trang phục rồi tiến ra phía cửa, Luca thì cứ đứng ngây ngốc ra đấy chẳng biết nên ứng xử như thế nào thì bất ngờ cổ áo cậu bị kéo về phía trước và một cái hôn vừa bất ngờ vừa ấm áp chợt vụt qua khiến cậu vốn đã ngây ngốc nay còn ngốc hơn.
-Hả!?
-Ấu trĩ.
Bên dưới vẫn như mọi khi, tất cả mọi người đều đã và đang tập trung đông đủ để hoàn thiện bữa sáng ngày hôm nay, người đến trễ lần này lại là Aesop vì vài hôm trước cậu ta bị mắc chứng thiếu tập trung nên bản thân cậu ấy có vẻ hơi lơ là trong trận đấu.
-Aesop cậu ấy bị sao đấy? -Edgar thắc mắc
-Cậu ta chỉ bị thiếu tập trung tí thôi, lát sẽ hết ấy mà. -Tên cao bồi chăm chú vì chính anh là nạn nhân của sự lơ là này và đã cõng cậu ta kite và nhây gần như cả trận để cứu vãn tình trạng kite 20s của cậu ta
-Có thật là hết không vậy? Cậu ta cũng bóp tôi không ít đó~.
Norton đi đến bàn Kevin mỉa mai, tay cậu ta cầm một chiếc nam châm tròn hai chiều thong thả tung hứng lên xuống không trung.
-Chà! Xem ra hôm nay cậu lại muốn thách thức tôi nữa ư? -Kevin đứng dậy khởi động tay một cách hào hứng
-Đâu? Tôi chỉ nói vậy thôi, nếu cậu thích thì tôi chiều!
Cả Norton và Kevin ghì chặt khuỷu tay mình xuống bàn, giơ tay ra trước đối phương, bàn tay nắm chặt tay tên đối diện mình. Cả hai cùng nhau chấp nhận lời thách thức, hai người họ cứ như thế mà vật tay nhau trên bàn ăn khiến mọi người đều trố mắt nhìn.
-Chị Emily...
-Bọn họ như vậy cũng được 2 tuần rồi..haizz -Emily lắc đầu vội bưng chút đồ ăn sáng ra bên ngoài
-Để em phụ cho! -Emma xung phong
-Haizz, ở đây chán quá~!
Jack từ đâu đến nằm úp mặt xuống bàn, đôi mắt hai chấm hiện sau lớp mặt nạ của gã cũng trĩu xuống, khuôn mặt trông rất khó coi. Một mình hắn mà vươn tay ra thì có khả năng sẽ lấn hết bàn ăn của mọi người.
-?
-??
-???
-????
-?????
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hắn ta, đến hai người đang bất phân thắng bại kia cũng phải dừng tay quan sát một lát.
-Jack? Ngươi làm gì ở đây vậy? -Norton thắc mắc
-Ấy! Giờ các ngươi mới nhìn thấy ta à~? -Hắn ngước lên, nhìn xung quanh ngơ ngác
Edgar chìa ra biểu cảm khinh bỉ ra mặt, sau đó lại quay sang tên "Tù nhân" kia đang thưởng thức bữa sáng ngon lành và thứ thức ăn đó nồng đến nỗi khiến cậu phải bịt mũi, che cả mắt vì độ cay của nó.
-Đang ăn cái thứ gì đấy?
-Ớt. Ngon nhắm, thử miếng hong~? -Luca nhâm nhi món ăn đó một cách ngon lành và còn mời gọi chàng họa sĩ kia thử một chút
-Thôi cảm ơn, ai lại đi ăn ớt nhiều như vậy kia chứ. -Edgar thắc mắc
-Hở, tôi tưởng cậu biết tôi thích món này lâu rồi mà. Là Ajvar, là Ajvar đó. Vừa nói, mắt cậu ta lại tiếp tục ngó ngàng đến lọ ớt được đặt ở gần đó
-......Món này tôi thực sự có nghe qua cơ mà......haizzz
Càng nói Edgar càng không biết rốt cuộc tên kia có thực sự ổn hay không hoặc đơn giản đó chính là "di chứng" sau những việc nghiên cứu nhức nhối kia.
-Thôi, ta chán rồi, về đây~! -Jack đứng dậy với vẻ chán đời, kiêu ngạo
Tên vô lại Jack cứ thế mà tiến ra phía cửa và trở về khu vực của mình.
-?
-???????
Cả Kevin vào Norton cũng đã nhanh chóng phân thắng bại, sau cùng lại ngồi nghe ngóng xung quanh cũng cảm thấy tên Hunter kia kì lạ hơn bao giờ hết.
-Cái tên đó!?? Làm cái trò gì vậy???-Kevin mở to mắt nhìn gã
Norton lúc này rơi vào sự im lặng, cầm chiếc bánh mì nhìn chằm chằm tên Jack kia và nhai ngấu nghiến trông như đã đói lã rồi nhưng ánh mắt hắn lại trái ngược hoàn toàn với không một chút cảm xúc nào được thể hiện ra.
-Gì vậy chứ? Từ khi nào bên Survivor của chúng ta trở thành chỗ qua lại tùy tiện của mấy tên Hunter kia vậy???? -Patricia lắc đầu
-Chắc tối qua, hắn lại đi gặp người thương và cố ý nán lại đây thôi. -Emily lên tiếng
Mọi người sau đó vẫn ai làm việc nấy, tất cả các trận đấu hôm nay vẫn tiến hành suôn sẻ. Đặc biệt là một trận đấu đang được diễn ra khá kịch tính...
---Trận đấu bắt đầu---
Map: Công viên ánh trăng
Survivor : Norton Campbell
Luca Balsa
Kevin Ayuso
Andrew Kreiss
Hunter : Ẩn sĩ - Alva Lorenz
Lưu ý:
Phía Survivor
Cùng cực = đẩy ra xa
Khác cực = hút lại gần
Phía Hunter
Cùng cực = không phản ứng
Khác cực = gây choáng
----
Mở đầu trận đấu, tất thảy 4 Sur vẫn như thường lệ hì hục chạy đi tìm máy giải và chờ đợi "người được chọn" phải Kite đầu tiên là ai. Vì đây là một trận đấu bình thường nên mọi người không quá đề cao chuyện thắng thua hay việc chơi nghiêm túc một cách thái quá, đơn giản như bọn họ đang luyện tập bản thân đôi chút nên mọi lỗi lầm trong trận vẫn sẽ được châm chước.
Luca rất may khi trong trận này đã có sẵn chiếc máy mã hóa ngay phía sau cậu, nên không chần chừ mà cuối người xuống chuẩn bị nối máy nhưng điều kì lạ đã xảy ra.
-Tiếng nối máy sao? Nhưng rõ ràng tôi vẫn chưa nối cái máy nào hết? -Luca lần bầm
Cứ thế cậu ta nhìn theo hướng dòng điện chạy quanh, rất nhanh cậu đã xác định được những máy đã bị nối với nhau và cả chiếc máy cậu chuẩn bị giải cũng vậy.
-Chết tiệt! trận này gặp tên đó rồi! Bản thân chỉ có thể nối được 2 máy còn hắn thì......mà điều quan trọng hơn hết đó chính là bản thân mình cũng sẽ bị ảnh hưởng cực của dòng điện một khi chạm vào chiếc máy này...
Luca rất nhanh đã dừng việc suy nghĩ mà lao vào nối máy và tiến hành công việc cần làm để có thể trốn thoát một cách nhanh nhất.
Riêng chỉ duy nhất Norton là không bị ảnh hưởng bởi cực dòng điện bị nối kia của tên Ẩn sĩ, đơn giản là vì máy của cậu chàng không bị tên Hunter kia để mắt đến.
-Xời! Xem hắn quên gì nào? Đúng là trên toàn map có tận 7 máy cũng có cái riêng mà nhỉ?...hmm...một cái bị hư nữa.
Norton khi đứng gần chiếc máy cũng dần cảm nhận được lực hút và sự nhẹ hơn đôi chút từ cơ thể mình. Quan trọng hơn ở những trận đấu rất rất nhiều về trước cho đến tận nay, Norton có vẻ không thích giải máy một tí nào và ít khi nào giải được tối đa 2 máy một trận vì cực nam châm khiến máy mã hóa gặp vấn đề nên hiệu chuẩn khiến anh ta gặp không ít phiền toái khi cứ liên tục bị Hunter phát hiện ra đầu tiên.
-Hừ...lần này sẽ khác lần trước cho mà xem, hiệu chuẩn ư? Quá đơn giản. -Norton đắc ý
-Thợ săn đang ở gần tôi!
Tiếng thông báo nho nhỏ vang lên ngay bên thanh chat nhanh cho biết sur bị tên Hunter kia lựa chọn đầu tiên đó chính là Andrew.
-Tập trung vào giải mã!
Thông báo phát lệnh giải mã đến từ phía Luca khiến cho 2 sur còn lại không dám lơ là vì bản thân Luca cũng đang chịu một sự tập trung rất lớn khi phải dẫn truyền cả hai máy mã hóa.
Phía Andrew đang rất căng thẳng vì Hunter đang dí sát cậu từ phía sau và bản thân cũng đang mang cực âm trong người và mọi người cũng thế trừ Norton vì máy mã hóa của cậu ta không bị ảnh hưởng. Alva bắn một tia điện trái cực trúng vào người cậu ta khiến cậu bị choáng tại chỗ một chút nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ tầm cho tên Hunter kia đánh vào người cậu một cú khá đau.
Điều này gây ảnh hưởng đến tất thảy mọi người đều chảy một ít máu vì chia sẻ cho nhau. Đồng thời, sau cú đánh đó bản thân Andrew cũng đã mất đi cực âm trên người.
Tên hunter tiếp tục bắn ra một tia cực dương lên người cậu, Andrew nhanh chóng đập ván và leo cửa sổ nhanh hết mức có thể vì bản thân cần phải giữ khoảng cách nếu không sẽ bị ăn choáng như khi nãy. Survivor đang cùng cực dương với cậu lúc này là Luca.
Anh chàng cao bồi Kevin cũng sẵn lòng chia sẻ máu của mình chỉ để cho đồng đội kite thêm một chút nên đã đổi từ cực âm sang cực dương. Cùng lúc đó, Andrew đang "độn thổ" để tăng tốc cho bản thân.
Phía Luca cũng đang gặp rắc rối vì chợt nhận ra cơ chế chủ yếu gây ảnh hưởng của tên Ẩn Sĩ kia chính là làm chậm tiến độ giải mã cho tất thảy những chiếc máy mã hóa có trên map, hay nói đúng hơn điều đó có nghĩa là khi một Survivor đang giải một chiếc máy mã hóa đang bị nối cùng với tổng số 3 chiếc máy còn lại thì phần trăm giải mã của Survivor đó sẽ chia đều cho cả 4 chiếc máy mã hóa cùng một lúc và chia ra thành một con số rất rất nhỏ từ đó mà làm chậm tiến độ giải mã.
Alva mở bản đồ nối của riêng mình lên và nhận thấy cả 4 chiếc máy đã nối trước đó cũng lên được kha khá phần trăm nên hắn ta quyết định nối lại 2 chiếc máy khác vẫn còn nguyên 0% cùng 2 chiếc máy ban đầu.
*Đùng
Tiếng nổ của chiếc máy đầu tiên đã xuất hiện đó chính là máy của cậu bạn Norton.
-Phù~ vừa hay hắn ta có ý định nối sang đây thì đã bị mình ngăn chặn. -Norton nhanh chóng lau mồ hôi trên chán vì phải giải mã là một điều khá khó khăn đối với cậu
*Còn 4 máy
Luca vẫn đang tích cực giải mã với chiếc máy đang được nối sang máy của cậu chàng Kevin
-Ráng lên, sắp nổ thêm được 2 máy nữa rồi!
Vừa dứt suy nghĩ thì Andrew đã ăn một cú terror shock do leo ván lỗi khiến cậu lẫn Kevin đều mất một lượng máu khá lớn và chia đều thì lại càng nguy hiểm khi cả hai chỉ còn lại 0,2 máu để sống sót.
-Trạng thái xấu ưu tiên trị thương! -Kevin phát lệnh thông báo
-Tập trung vào giải mã! -Luca phát thông báo
Một lần nữa, Andrew đã dính phải cực âm trên người, lúc đấy cùng cực với cậu còn có Luca và Norton.
-Chết tiệt!!
Luca không chần chừ mà đổi sang cực dương, cả Norton cũng vậy.
-Xời! Cậu ta còn có một tí ti máu đấy thì chỉ có nước ráng mà kite thôi, còn phải giữ máu lại để đi cứu cậu ta nếu không may gục nữa chứ. Ban nãy tên cao bồi kia đúng là ngu ngốc! -Norton mỉa mai
*Đùng
Còn 2 máy
Andrew đã lôi kéo thợ săn được 180s
"Mới đó mà đã 180s rồi sao, mình phải ráng lên......" -Dứt suy nghĩ đắc ý thì đã bị tên hunter dùng chiếc gậy mang luồng điện cực dương dịch chuyển đến vị trí cậu sắp chạy qua khiến Andrew bị choáng và bất ngờ ăn một cú đánh khiến cậu ngã khụy
-Tôi cần giúp đỡ.
Trong lúc đó, máy của cậu Norton cũng đã đâu đó chạm mốc 40%. Luca tiến hành nối máy của cậu ta với máy của mình.
-Giải cứu nhanh! -Luca phát thông báo ngỏ ý cậu Norton kia hãy đi cứu người đi.
Kevin chỉ còn 0,2 máu ngậm ngùi chạy đến chỗ máy của Norton và ôm để giải tiếp. Nhưng điều tồi tệ là Norton và cậu đang có cùng một cực dương, cả Luca cũng vậy. Kevin đã sử dụng một lần đổi cực ban nãy nên bây giờ rất khó cho cậu.
"Lượng máu như thế này thì có thể chia được nữa sao..."
Nhìn thấy tình hình nguy cấp, Luca Balsa buộc phải lựa chọn giữa việc ôm máy và giải tiếp hay chạy qua phía bên kia trị thương cho Kevin. Nếu không trị thương thì rất có thể cậu ta sẽ gục, còn nếu ở lại thì sẽ còn rất lâu mới có thể nổ được cả 2 chiếc máy cuối.
"Mình nên......"
...
...
Sau một hồi lưỡng lự, trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan" này Luca bắt buộc phải bỏ máy và chạy đến chỗ cậu cao bồi kia để trị thương.
Norton lúc này đang trên đường đi cứu người bạn đã kite tên hunter chết bầm kia hết mình đang ngồi trên ghế. Cậu tiến hành ném một cục nam châm vào chân gã ta - đó là cực âm, sau cùng là đổi cực trong người của bản thân cũng thành cực âm nốt để có thể đẩy tên hunter kia ra xa để cứu đồng đội một cách nhanh chóng nhưng có vẻ không mấy tác dụng khi Alva liên tục canh ném điện cực âm vào người cậu để gây choáng, miễn là không ăn hit thì điện cực dương vẫn sẽ trên người cậu ta. Đó cũng chính là một lợi thế khiến cho tên hunter có thể ném điện trái cực từ xa làm choáng liên tục để làm chậm tiến độ đi cứu ghế của cậu.
-Hah! Miễn là tên nhóc tóc trắng kia bị đồng đội mình cứu trễ đi một chút thì cho dù có được cứu thì cũng sẽ nhanh chóng bay đi mất ở lần treo tiếp theo. -Hắn ta nở nụ cười đắc ý
Song, Luca cũng đã gần trị thương xong cho cậu bạn Kevin, cả hai cùng nhanh chóng tách ra và tiếp tục giải mã.
-Chỉ sợ không kịp thôi......-Luca vừa chạy vừa lo lắng
Norton cứ liên tục bị ăn choáng nên dần mất kiên nhẫn.
-Aizzz!! Tên Hunter chết tiệt nàyyy
Norton giả vờ cứu ghế nhấp nhả một cách thuần thục khiến cho tên Ẩn Sĩ phải thấp thỏm nhưng cuối cùng cũng đã đánh trượt và đánh mạnh vào ghế khiến hắn phải tốn công lau kiếm. Norton thừa cơ hội giải cứu cho cậu bạn, nhưng rất tiếc là đã trễ, chỉ cần bị treo một lần nữa chắc chắn cậu sẽ bay mất thôi nên cậu đào vàng đã cố gắng ngăn chặn tên hunter kia chừa thời gian cho tên gác mộ chạy chốn đến các bãi kite an toàn.
-Máy mã hóa đã giải được 75% -Luca phát thông báo
-Máy mã hóa đã giải được 85% -Kevin phát thông báo
-Hay lắm, cứ cái đà này chúng ta sẽ giành chiến thắng!! -Vừa nói vừa cầm chiếc nam châm thủ sẵn trên tay chỉ để ném vào người tên hunter kia
-Đừng lại gần tôi!
Người Gác Mộ đã ngăn chặn Thợ săn được 240s
Kẻ Đào Vàng đã ngăn chặn Thợ săn được 60s
Một thông báo đã được vang lên như là tiếng chuông hồi báo cho cả nhóm biết rằng chúng ta sắp giành chiến thắng tuyệt đối.
*Đùng
Còn 1 máy
-Máy mã hóa đã được nạp năng lượng và sẵn sàng! -Luca phát thông báo quan trọng trên toàn map
Alva vẫn tích cực rượt đuổi, lúc này tất cả Survivor cũng đã trở nên kiệt sức khi bản thân ai cũng chỉ còn nửa máu hoặc hơn thế nhưng chỉ vì lòng kiên trì và tình đồng đội nên họ vẫn đang ráng gồng lên vào những giây phút cuối của trận đấu.
Gương mặt không vẻ nào là sợ hãi của tên Ẩn Sĩ khiến Norton phải dè chừng. Hắn bình tĩnh đánh một cú thật mạnh vào đầu Norton khiến cậu gục tại chỗ, cả Luca cũng vậy.
-Cái gì!? -Kevin hốt hoảng
"Tình thế quái đản nào đây! Người cần nổ máy thì lại gục ngay trong lúc này sao". -Norton bối rối ngán ngẩm nhưng rồi cũng đã vị nhấc bổng lên bởi tên Hunter
Kevin nhận ra tình hình nguy cấp nên đã nhanh chóng ứng cứu nhưng bản thân cậu vẫn phân vân phải lựa chọn đi cứu người hay nổ máy. Và thế là cậu ta quyết định dùng nửa máu còn lại cùng với sợi dây thừng rắn chắc của mình đi ứng cứu bởi khi đó vẫn còn một người đồng đội chính là Andrew đã cắt đuôi được tên hunter.
-Thợ săn chuyển mục tiêu! Chú ý xung quanh.
Alva đắc trí treo cậu ta lên ghế trong sự bất lực của tên survivor.
-Sao nào, ngươi tính toán cũng chỉ đến thế thôi. -Alva cười khẩy
-Ngươi! -Norton nhíu mày
-Norton! Tôi đến cứu cậu đây!
Từ xa, Kevin đang cố quăng dây thòng lọng trên không và phải nhắm thật chuẩn xác. Tên hunter cũng không vừa, hắn ta bắn ra một tia cực âm và đòng thời giương gậy lên cao chuẩn bị dịch chuyển đến cậu cao bồi bằng luồng điện thì chợt Kevin quăng dây và bay qua đầu hunter, còn hắn thì đã dịch chuyển sang phía ban nãy như dự tính.
-Cái quái-
-Haha! Ngươi chỉ giỏi bịp thôi chứ chả làm sao cả. -Norton đã được cứu ra khỏi ghế và tiếp tục thách thức
Điều này đã khiến cho tên Ẩn Sĩ kia tức giận nên buộc phải dí theo cậu ta.
Andrew đã trị thương cho một đồng đội
-Máy mã hóa đã được nạp năng lượng và sẵn sàng! -Andrew phát thông báo
-Máy mã hóa đã được nạp năng lượng và sẵn sàng! -Luca phát thông báo
Từ xa, Kevin và Norton đã giữ được một khoảng cách khá xa nên vội thông báo cho 2 người đồng đội kia biết được tình hình đã ổn.
-Tập trung vào giải mã!
Một tiếng còi vang trời xé tan tiếng nhạc u ám trong chính chiếc map này đã khiến trong lòng tên Hunter đã bắt đầu dậy sóng.
-Ta sẽ bắt hết các ngươiii, lũ sống sót khốn kiếp! -Alva gằn giọng tỏ vẻ tức giận
------------------
Song, mãi đến chiều tối, Emma lúc này đang hí hửng cầm một xấp thông tin, tài liệu quan trọng vừa đi vừa nhảy chân sáo vào phòng ăn để tập trung mọi người.
-Aloooo! Mọi người ơiii, thông báo đến rồi đây!!
Tất thảy các Survivor dường như đã tập trung lại đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi Andrew vì cậu ta vẫn còn đang mắc kẹt trong một trận đấu.
-Hờ~ chắc cậu ta vẫn đang bị gã đáng ghét kia vờn nhau kiếm hầm rồi! -Luca đắc ý
-Nào mọi người! Trong suốt thời gian qua thì trang viên chúng ta đã chào đón được kha khá Survivor rồi. Hôm nay chúng ta lại chào đón thêm 1......à không 2.........à không...hình như là 4 ư?
Emma đột nhiên bối rối vì một tên Survivor trong có vẻ tuy 1 mà 2.
-Emma đưa chị xem nào. -Emily đọc thông báo
-Theo như thông báo thì có vẻ họ sắp đến đây rồi thì phải!!? -Emily bình tĩnh
-Hả??? -Emma ngước nhìn lên bầu trời và nhận thấy một vệt sáng đang lao thẳng về phía trang viên Oletus
Bên ngoài trang viên vẫn u tối như thế, trong sự tối tăm ấy mang một mảng sáng len lói vừa đủ để chúng ta có thể nhìn thấy họ, cụ thể hơn là tất cả bọn họ.
-Aaaaa, cứu tôi với! -Tiếng một tên Survivor với gương mặt đầy vẻ sợ hãi khi chính mình đang ở trên không trung
-Hehe! -Nụ cười khúc khích của tên Survivor khác nhưng trông có vẻ rất giống tên đang la hét phía dưới
-Louis!! Tại sao lại kéo tôi lên đây vậy!!? Tên chết tiệt.
Hắn không nói gì, với khuôn mặt tươi cười nhe cả hàm răng trắng sáng ấy nhưng đôi mắt thì vô hồn đến rùng mình đang ngoái lại nhìn tên Survivor đang hoảng loạn kia.
-Matthias, cậu biết tôi sẽ làm những gì để khiến cho cậu vui hơn như thế nữa kia!
Giọng nói có phần hơi cứng nhắc cùng khuôn miệng không tự nhiên kia đủ để chứng tỏ hắn ta chính là một con rối - một con búp bê rối gỗ cần có người điều khiển mới có thể cử động một cách tự nhiên. Nhưng...làm thế quái nào mà một con rối gỗ thế kia lại có thể nắm chặt tay và lôi tên Survivor kia trên không trung như vậy??
-Đi thôi nào, phi hành gia đáng yêu của tôi!
Louis cứ thế ngồi trên lưng một tên Survivor khác và ra lệnh cho hắn ta.
-Này! Đáp được xuống đất thì ngươi không yên thân đâu tên rối chết tiệt kia!
-Hahahaha!!!
Cùng lúc tiếng cười đùa xé tan màn đêm ấy vang vọng bên dưới đất, chính là một cô nàng Survivor nữ cùng với cặp mắt trông vẻ u buồn nhưng lại có sức hút lạ thường. Miệng ả ta thì vẫn cứ thế nở nụ
cười toe toét trong khi rõ là chả có gì đáng phải cười cả
Hai tay cô nàng đang cầm 2 chiếc bông xù được làm bằng những sợi bông trắng đỏ xen kẽ nhau... có vẻ như chính đó mới là thứ khiến cô ta trở nên tự tin như vậy.
-Có vẻ như sắp đến nơi rồi~ nên tiếp đất ở đâu cho an toàn đây ta. -Louis đưa tay lên trán quan sát
-À thôi, đáp tạm ở kia! Đi thôi nào, phi cơ trưởng!!
Tên rối vô lại kia dựt một cú nhức nhối lên chiếc tóc xù của cậu phi hành gia kia và cả 3 lao thẳng xuống mặt đất đang trải đầy thảm cỏ xanh kia trước sự sợ hãi của Matthias - chủ nhân của con rối gỗ.
BÙMMM
Một tiếng động lớn khiến mặt đất rung chuyển, các Survivor đồng loạt chạy ra sân xem điều kì lạ..
-Úi!
Louis với khuôn mặt cứng đờ cùng nụ cười kia nhanh chóng đứng dậy, phủi hết tất cả bụi bậm dính trên cơ thể, song đó là một cái hố không nhỏ.
-Hi~ Tôi chính là Louis, rất mong được gặp mọi người! Còn kia là...
-Khụ khụ...
Từ đống lộn xộn đất cát kia, một tên Survivor rách rướm chầm chậm đứng dậy với cơ thể không khác gì vừa bị bắt nạt.
-Khụ! T-Tôi...Matthias Czernin. -Tên survivor với chất giọng thều thào, khuôn mặt buồn bã với 1 chiếc cúc áo bên phải, còn phần cơ thể bên trái trông như vừa bị cháy xém.
Tất cả đều trố mắt nhìn, Naib dạt mọi người sang hai bên, xung phong đi đến xem trực tiếp thì chợt thấy một cậu bạn vẫn còn kẹt trong đống đất...hình như cậu ấy đang rất cần sự giúp đỡ ngay bây giờ.
Naib không do dự mà chạy đến xắn tay áo lên lôi cậu bạn tóc xù kia ra.
-Này, cậu có sao không?
-...
-Tôi nghĩ là cậu ta cần được chữa trị. -Emily ân cần bước đến xem xét
-Để em giúp chị một tay. -Emma chạy đến đỡ cậu ta dậy và đưa và trong
-Mọi người ở đây nhé, tôi vào trong một chút. -Emily dặn dò đi vào trong
Chưa hết trò thì từ ngoài cổng đã nghe được tiếng cười toe toét cùng tiếng thở mạnh, một dáng người nhỏ nhắn xuất hiện - đó là một cô gái mái tóc không quá dài, vừa đủ để cột thành 2 chùm tóc nho nhỏ ở phía dưới phần gáy, trên đầu cô ta là một chiếc nón trông như mũ bảo hiểm đã nứt đi một mảng.
-Xin chào! Tôi là Lily Barriere - một cô nàng cổ vũ đầy đam mê và nhiệt huyết trong các trận đua ngựa, haha!
-Mấy đứa này ở đâu ra vậy trời? -Freddy cẩn thận chỉnh gọng kính
-Chắc vừa nãy thông báo trên xấp giấy kia là đang nói đến những tên này. -Eli lắc đầu
Về phía khác, Emily vẫn đang tích cực phủi hết lớp bụi còn dính trên áo của tên survivor đã kiệt sức kia...tóc của hắn đen và xù. Hắn thật kì lạ kia phía sau mang một chiếc balo trông như động cơ phản lực và dường như nó có thể bay lên bất kì lúc nào, nhưng bây giờ sau cái cú va chạm với mặt đất kia chắc có lẽ nó đã bị hư mất phần nào rồi.
-Emma, em canh chừng một lát. Để chị đi lấy thuốc cái đã
-Vâng!!!
Trong phòng giờ chỉ còn hắn và Emma, không gian yên tĩnh đến lạ thường..
"Tên này bất động lâu như vậy...hay là mình biến hắn thành bù nhìn luôn được không ta?" -Emma ngẫm nghĩ
-Khụ...
-Khụ...
-Khụ...
Tiếng ho ngày càng liên hồi, hắn liền bật dậy. Hai tay dụi đôi mắt được giấu sau mái tóc xù kia.
-Ồ, đến trang viên rồi ư? Đúng là tệ khi phải đến đây bằng cách này..
Hắn xoa xoa đầu một chút, sau đó quay sang nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.
-Cô là ai vậy? Chủ trang viên à?
-Haha...Nếu tôi mà là chủ trang viên thì nơi này sẽ trở thành thiên đường!
Hắn bước xuống giường, lắc lắc hai bên chân của mình, sau đấy là tháo balo trên người ra.
-Haizz, hư mất rồi sao...lại phải tốn công sửa chữa
-Mà cậu tên gì vậy? Sao lại đến trang viên này? -Emma thắc mắc
-À...Tôi là Charles Holt - là một phi hành gia...có lẽ vậy.
Tiếng bước chân lộp cộp bước đến, trên tay cô ấy còn cầm một số hộp thuốc và bịch nước biển.
-Anh cảm thấy sao rồi? -Emily nhẹ nhàng đặt các hộp thuốc lên kệ
-Tôi ổn.
-Ừm, mà sao anh lại đến trang viên vậy? Bất kì ai đến đây cũng có một mục đích.
-Chị Emily, nãy em có hỏi hắn nhưng hắn vẫn chưa trả lời.
-Cái này...cũng không có gì khó nói. Tôi đến đây chỉ để tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu của bản thân thôi
-Nghiên cứu?
-Là nghiên cứu về động cơ phản lực
----------------------
-Tên này là survivor sao? Thế tên kia là con rối à? Trông hắn còn thiếu sức sống hơn con rối nữa đó. -Orpheus đánh giá
-Dù đã lâu nhưng ta vẫn chưa thể chấp nhận được cái việc mà tên này có mặt tại đây...-Norton nhíu mày
-Và ý ngươi là cả ta nữa đúng không, Nor? -Frederick mỉa mai
-Thôi nào mọi người đừng có cãi nhau nữa, bởi vì chúng tôi đến trang viên này là để............
Chưa kịp nói dứt câu, Louis đã bị chính tên chủ nhân kia ném bay ra xa và nằm bất động trước sự chúng kiến của mọi người.
-Ngươi tốt nhất là nên im miệng lại rồi đấy! -Giọng điệu thều thào nhưng vẫn rất dứt khoát
-Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên để cho bọn họ nghỉ ngơi được rồi, còn lại thì hỏi sau đi. -Martha lên tiếng
Bây giờ là 3 giờ sáng, Charles vẫn tức thời không ngủ được vì mãi lo cho chiếc balo động cơ của mình nên cậu ngồi dậy và bắt đầu xem xét và nghiên cứu. Bỗng có tiếng ai đó đang gõ cửa phòng cậu, tay nắm cửa nhẹ nhàng xoay chuyển he hé mở thì choàng có một chiếc đầu thò vào với giọng điệu cợt nhả.
-Chào cậu bạn phi hành gia nhỏ bé~ chưa ngủ sao?
-Louis...thế còn tên Matthias đâu, ngươi qua đây giờ này định làm phiền ta nữa hay sao..
-Không, chỉ là ta mới phát hiện một cậu bạn trông khá là giống ngươi...hắn giờ này chắc cũng đang nghiên cứu cái gì đó đấy.
-Hả? -Charles ngỡ ngàng
-Đi theo tôi!
Louis mở toang cửa phòng cậu có ý muốn dẫn cậu đi đâu đó, Charles ban đầu cũng khá lưỡng lự chỉ vì không muốn làm phiền người khác vào giờ này nhưng xem ra vẫn nên là đi theo khi tính tò mò của cậu đã trỗi dậy.
Dưới sự dẫn dắt của Louis, từ phía bên trái hướng phòng của Charles đi xuống khá xa thì cuối cùng cũng đã thấy được một căn phòng giờ này vẫn còn ánh đèn len lói phía sau cánh cửa.
-Đấy! Chính là anh bạn này. -Louis thì thầm
Charles ngó vào khe hở, nhìn thấy được một tên mặc áo sọc đen trắng kì lạ trông như tù nhân, cổ mang chiếc còng khá to và có vẻ như hắn ta đang khá bận rộn.
-Tên này thì có làm sao chứ? Chắc hắn chỉ đang đọc sách vào đêm khuya thôi. -Charles phớt lờ
-Không đâu, hắn là một tên thiên tài máy móc đấy.
-Thật sao?
-Ừm hứm, ta nghĩ hắn có thể giúp được cho ngươi đó Charles, chẳng phải ngươi muốn nghiên cứu tiếp tục hay sao?
-......
--------------
-Ra là ngươi muốn hợp tác để thoát khỏi trang viên và nhận phần thưởng à? -Luca nghiêm túc
-Đúng vậy, tôi nhận thấy chúng ta đều là những kẻ sống sót nên điều đấy là khá cần thiết. -Charles kiên quyết
-Gì chứ cậu á? Cậu nghĩ đến đây cũng là một ý hay đấy nhưng chẳng phải điều đó là bất hợp lí hay sao? Ai vào đây cũng có mục đích riêng, có người vào đây cũng chỉ vì không còn lựa chọn nào khác...hoặc chí ích cậu Charles đây cũng nên thể hiện cho tôi biết cậu giúp được gì cho các nghiên cứu về sau.
-Tôi nghĩ là tôi có thể. Nhưng hiện tại động cơ phản lực trên không của tôi đã bị hỏng rồi..
-Động cơ phản lực à? Nghe cũng hay đấy, đưa tôi xem nào!
Luca cầm chiếc balo đã bị hỏng nặng và đầy bụi kia lên để xem xét.
-Cái này hình như chỉ mới bị hư cách đây không lâu thôi đúng không?
-Đúng vậy, tất cả tại những tên đó đã sử dụng tôi như một "chiếc động cơ" bay đến đây vậy. -Charles cay cú
-"Những tên đó"? Ý cậu là mấy tên Survivor vô cùng cậu à
-Đúng vậy đó...
Khoảng 15 phút sau, cơ bản thì cả hai cũng đã hợp tác khá ổn và chiếc balo dần được ổn định, khả năng có thể sử dụng được ngay bây giờ.
-Nếu mà sử dụng quá sớm thì e là nó sẽ lại bị thủng mất, tôi nghĩ nên từ từ. -Luca suy nghĩ
-À mà, cậu cũng đang nghiên cứu gì thế? Trông có vẻ phức tạp. -Charles ngó nghiêng
-Đây chính là những phát minh của tôi, cậu thấy đó xung quanh căn phòng của tôi tuy lộn xộn nhưng toàn những thứ mà tôi phát minh ra và chỉ tôi mới biết cách sử dụng nó. -Luca khoe mẽ
-Woww! Cậu đúng là giỏi thật.
-Hì, cậu biết đấy. Tôi thích bản thân mình làm việc độc lập nhưng đôi khi cũng cần một số ý kiến cá nhân của những kẻ yêu thích nghiên cứu, một trong số đó tôi thích trao đổi với tên Hunter - Burke Lapadura hay còn gọi hắn ta với cái tên là "Mắt Điên" chỉ vì hai bên mắt của ổng có gắn một chiếc kính khá hữu dụng trong các trận đấu.
-Hay thế...tôi cũng muốn tiếp tục nghiên cứu của chính mình.
Sau đêm ấy, cả hai người ngày càng trở nên hiểu nhau hơn và dần trở thành hai người cộng sự tốt trong công việc riêng của họ, cho đến một hôm, xuất hiện thêm một thành viên mới gia nhập cùng với hai người bọn họ - không ai khác chính là cô nàng Tracy, cô cũng rất thích việc nghiên cứu nhất là máy móc và robot.
Giờ trưa, cũng chính là thời gian mà các trận đấu xếp hạng bắt đầu diễn ra. Trong số đó chính là trận đấu giữa những tên "cuồng nghiên cứu".
Map: Xưởng Vũ Khí
Survivor : Luca Balsa - "Tù nhân"
Tracy Reznik - Thợ máy
Charles Rolt - Phi hành gia
Frederick Kreiburg - Nhà soạn nhạc
Hunter : Violetta - Ma nhện
----------------------
Trong lúc các trận đấu diễn ra, Lily vẫn đang ngồi xoa xoa chiếc mũ bảo hiểm đã cũ trong góc phòng thì chợt thở phào. Song, cô muốn rời khỏi phòng để ra vườn hít thở chút không khí, cô nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên chiếc xe lăn đang khắc một miếng gỗ có vẻ như nó sắp được hoàn thành rồi.
-Xin chào?
-..?
Nghe thấy tiếng nói, người kia xoay người về phía cửa để nhìn rõ hơn và đáp lại lời chào.
-Chào.
-Cô tên là gì thế? Tôi khá ấn tượng với bộ môn của cô đấy, là điêu khắc đúng chứ?
-Haha, đúng vậy cô gái. Hình như cô là Survivor mới đến phải không?
-Đúng rồi! Có thể cho tôi biết tên cô là gì không?
-Hừm...Galatea. -Cô nàng nở nụ cười thân thiện
-Galatea!? Đúng là một cái tên ấn tượng, haha. Tôi có thể cho cô xem thứ này! -Lily giơ cả hai tay của mình lên cao
-Ồ...đó là gì thế? -Galatea ngơ ngác
-Chính là đồ chơi của tôi, tôi hay gọi đây là quả bông.
-Quả bông? Trông nó cũng sặc sỡ đấy. Nhưng bây giờ tôi nghĩ tôi nên về phòng của mình rồi, dù sao tôi cũng đã hoàn thành chiếc tượng này! -Galatea giơ thành quả của mình ra
-Woww! Nó đẹp thật!! -Lily hứng thú
-Thường thì tôi ít dùng gỗ để điêu khắc nhưng hôm nay tôi quyết định thử lại xem sao, cũng không khác lắm so với tôi nghĩ, chỉ là thay đổi chất liệu sử dụng thôi.
Galatea chợt tiến lại gần hơn, cô nàng chìa tay ra, điều này khiến Lily có phần bối rối.
-Cô...thế này là sao?
-Tôi tặng cho cô đấy. Cứ việc cầm lấy đi, nhưng nên nhớ mỗi tác phẩm được điêu khắc đều là một kiệt tác nghệ thuật, cô không được có ý định vứt bỏ nó...dù gì tôi cũng sẽ biết những việc xấu xa của những kẻ không biết trân trọng nghệ thuật là gì..bọn họ đều có một kết cục không mấy tốt đẹp đâu.
Nói dứt câu, Lily cầm lấy bức tượng ấy đứng nhìn chằm chằm vài giây, Galatea thì chầm chậm rời đi. Lily nắm chặt lấy bức tượng rồi sau đó đi vào trong bếp thì nhìn thấy một cảnh tượng không mấy vui vẻ cho lắm...
-Tại sao mày lại có ý định đóóó!! -Luca tức giận
-Này cậu, tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh nói chuyện thì hơn đó..
-Bình tĩnh? Mày nghĩ tao bình tĩnh được sao? Chắc chắn suy đoán của tao không hề sai!
-Nhưng mà thực sự tôi và Tracy không có ý sẽ cướp hay giành mất đi công lao trong việc nghiên cứu rồi phản bội cậu đâu.
-Có vẻ tâm lý mày cũng khá yếu nhỉ Charles...
Luca không nghĩ ngợi gì nhiều cầm chiếc bình hoa đặt gần đó với ý định sẽ chọi chết tên kia.
-Luca! Dừng lại! -Edgar vội vàng chạy ra ngăn cản
-Đáng lẽ ra tao vẫn là không nên hợp tác với mày ngay khi ấy..làm việc độc lập vẫn là tốt nhất! Tại sao tao có thể ngu ngốc đến như vậy? Chỉ vì đam mê nghiên cứu hay sao? -Luca gằn giọng, lớn tiếng khiến ai nấy cũng không dám đến gần trừ cậu họa sĩ kia
-Luca! Đừng cãi nhau nữa, cậu với cậu ta làm lành với nhau đi được không?
Luca dù giận lắm nhưng vẫn nuốt nước bọt mà dịu lại khi nghe đề nghị của Edgar
-Cậu tránh ra đi, Edgar. Để tôi giải quyết với hắn, hắn là một tên không đáng tin cậy và chả trung thực gì đâu.
-Nhưng mà có nhiều cách giải quyết mắc gì phải cãi nhau om sòm ở đây vậy hả?
Luca ngó lơ và vẫn muốn tiếp tục "thủ tiêu" cái tên phản bội anh em này trước tất cả mọi người. Mặc cho cậu họa sĩ kia có can ngăn thì cậu ta vẫn không nghe.
-Thật sự, có chuyện gì mà cậu Luca trông có vẻ tức giận thế? Mắt cậu ta đo đỏ nhìn người ta như muốn nổ tung lên ấy. -Mike quan sát
Luca vẫn không ngần ngại mà chọi chiếc bình hoa kia, nhưng đã lệch sang một bên.
-Dừng lại được rồi đó, Luca! -Edgar ôm chầm cậu ta từ phía trước
-Cậu...Edgar, cậu chướng mắt quá đó. -Luca cố gắng đẩy cậu ta ra nhưng cái ôm đó quá chặt
-Tôi bảo cậu tránh ra đi! -Luca gằn giọng
Charles vẫn cứ đứng trơ trơ ra đó bởi vì chính bản thân cậu ta mới biết được đằng sau sự tức giận của đối phương là gì.
-Chà, tên Charles này cũng dữ ghê ha, chọc ai không chọc lại đi chọc cái thằng thiên tài điên đó. -Norton mỉa mai
-Tôi không có mà...-Charles cúi đầu
Lý do tôi vào trang viên này sao..
Không phải vì tôi lợi dụng hay phản bội cậu ấy hay bất kì ai.
Chỉ là tôi có 2 mục tiêu cho mình - đó chính là nghiên cứu..tiếp tục nghiên cứu.
Ừm...thì một phần nhỏ là vì tiền để tiếp tục thực hiện nghiên cứu
Nhưng cái quan trọng hơn đó là tôi muốn quên đi nỗi day dứt trong lòng mình về người đồng nghiệp đã ra đi bởi chính chiếc balo động cơ mà tôi đã lần đầu tiên nghiên cứu và chế tạo ra để thử nghiệm
Tôi cứ nghĩ đó là điều tuyệt vời hơn tất thảy vì nếu nghiên cứu ấy thành công..
Tất cả con người trên Trái Đất này sẽ có bay được trên không trung và tiến đến các vì sao ngoài vũ trụ rộng lớn kia.
Chính bản thân tôi cũng sẽ được tiền thưởng nếu dự án thành công bởi vì tôi phát ngán cuộc sống là một công nhân trong công trường rồi..
Nhưng có vẻ chính vì cái suy nghĩ non nớt và tham vọng ấy đã khiến tôi đánh mất tất cả chỉ trong phút chốc...
Và bây giờ ngay cả bản thân tôi cũng không biết là như thế nào khi ra quyết định bắt tay với một ai đó để tiến hành các nghiên cứu có liên quan..
Và nhìn xem, họ đang rất tức giận vì tôi.
Edgar vẫn ôm không rời khiến cho Luca càng cảm thấy khó chịu khi vấn đề chả giải quyết được gì.
-Tôi bảo cậu đi ra!!!!
Luca nói lớn sau đó đã dùng một lực khá mạnh để ném cậu họa sĩ phiền toái kia qua một bên. Edgar cũng không nhịn nữa liền đứng dậy sau cú ném khá đau đó vì lưng cậu bị đập vào tường.
-Cậu! -Edgar gằn giọng
Không do dự, cậu họa sĩ với hành động dứt khoát đã ném một vật cứng thẳng vào đầu Luca khiến cho cậu ta bất tỉnh ngay tại chỗ.
-Tên khốn nạn chết tiệt! Suốt ngày cứ thích tức giận lên rồi làm loạn. -Edgar buông lời chửi rủa
Tất cả mọi người ngơ ngác trước hành động "tuyệt đẹp" ấy của Edgar cũng như đã kết thúc được một cuộc cãi vã hỗn loạn...không chừng rất có thể sẽ xảy ra án mạng.
"Oh...cũng may mà Aesop nhà mình hiền chán, với cả bản thân cũng không thích tranh cãi kèm tức giận nên tình huống này chính là mới gặp đầu tiên...!" -Joseph ngầm cảm thán
------------
Luca tỉnh dậy trên chiếc giường trong phòng của mình, bên cạnh là Edgar đang ngồi vẽ tranh.
-E-Edgar...
Cậy chầm chậm ngồi dậy trên đầu vẫn còn khá là nhức nhối. Nghe được tiếng kêu vì đau của tên kia nên Edgar chợt xoay người lại.
-Thế nào rồi, ăn cú chọi đó đau không, tên chết tiệt!
Luca không nói gì liền đến ôm chầm cậu họa sĩ từ phía sau.
-Ui da!
-Hả cậu vẫn còn đau sao? -Luca tỏ vẻ ngơ ngác
-Tên chết bầm nhà cậu! -Edgar nhíu mày
-T-Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng nhầm người...do, do là cậu quá chướng cho nên...-Luca lắp bắp
-Chuyện như thế nào thì cũng từ từ mà giải quyết, cứ hở ra cứ cãi nhau om sòm lên như thế sao mà giải quyết được gì? Tôi ghét cậu! -Edgar nhíu mày, gạt tay hắn ra và ngó lơ
-Thôi mà...tôi xin lỗi...anh xin lỗi, xin lỗi mà Edgar đáng yêu của anh...họa sĩ tài năng của tôi ớiii đừng ghét bỏ tôi mààà. -Luca nhẹ giọng năn nỉ, làm nũng đủ kiểu chỉ để lấy lòng
-Ai là anh cơ? Nói lại nghe xem nào.
-Anh nè...à không, anh Edgar ơi đừng ghét em mà...
Edgar giả vờ ngó lơ nhưng gặp tình cảnh như này khiến cậu cũng khó mà lơ tiếp, chỉ nghe giọng làm nũng, hối lỗi của tên này thôi cũng đủ khiến cậu bật cười...nếu mà có khả năng thì hắn chắc đã mọc tai và đuôi để vẫy vẫy và đồng thời là chích điện những kẻ quấy nhiễu, những kẻ mà tên đó ghét như khi nãy rồi.
-Edgar ớii! -Luca ôm chầm Edgar thì thầm những câu nài nỉ, mõm cong lộ cả răng khểnh
Đột nhiên cánh cửa mở ra, bóng dáng thấp bé thò đầu vào làm cho cả hai giật bắn người.
-Xin chào!
-Cái gì đấy!!? Làm giật cả mình. -Luca xù lông
-? Tên búp bê Louis sao? Đột nhiên mở cửa người khác mà không gõ cửa xin phép vậy. -Edgar nhắc nhở
-Ồ...vậy xin phép tôi làm lại nhé!
Louis vội đóng cửa rồi gõ cửa làm lại từng bước như ban đầu.
Cốc
Cốc
Cốc
Cốc
-Thôi được rồi! Đừng gõ nữa vào trong đi. -Edgar lên tiếng
-Xin chào! Tôi là Louis, chuyện là tôi muốn tố cáo một số chuyện cho tất cả các phòng của những Survivor được biết. Đây là căn phòng đầu tiên mà tôi lựa chọn!
-Tố cáo gì chứ? -Luca và Edgar ngơ ngác cùng chung câu hỏi
-Chuyện là tôi đang bị bạo lự--
Đang nói bỗng bị cắt ngang và miệng của tên rối kia bị chặn bởi bàn tay một ai đó, cửa mở hé ra một chút thì hóa ra đó chính là cậu điều khiển người rối gỗ tên là Matthias.
-Chào...
Chất giọng trầm, thều thào không lẫn vào đâu được.
-Chào cậu. -Edgar lên tiếng
-Nhưng rốt cuộc là tại sao tên rối gỗ đó đến đây vậy? -Luca thắc mắc
-Tôi nghĩ là hai cậu không nên biết đâu, để tôi "thủ tiêu" nó là được..
Louis vùng vẫy với đôi mắt vô hồn với tiếng ú ớ sau đó cả hai tên kì lạ đó đóng cửa và đi ra ngoài.
Bên ngoài, Matthias trưng ra vẻ mặt khô khốc, chán nản nhìn chằm chằm tên rối gỗ trên tay...trông có vẻ như cậu ấy không phải lần đầu tiên "thủ tiêu" rối gỗ.
Câu nói "thủ tiêu" thực chất không phải là câu nói đùa
Bởi vì bản thân tôi cũng gặp rắc rối với đứa "con cưng" của cha mẹ tôi như thế này..
Cha mẹ tôi đều có truyền thống làm nghề múa rối..
Bằng cách nào ư?..chúng ta chỉ cần sử dụng những sợi dây và điều khiển chúng theo ý mình muốn.
Nhưng cha mẹ tôi..trong một lần sắp vỡ nợ, phá sản..tôi nhớ cảm giác tuyệt vọng và loay hoay tìm cách thoát ra cái bể đó.
Và cuối cùng họ cũng đã tìm ra được hướng giải quyết, đó chính là tạo một con rối trông y hệt tôi vậy...
Tôi cũng không biết đó là do họ muốn dùng cho mục đích quảng bá hay như thế nào nhưng mà tại sao nhất thiết con rối đó phải mang hình dạng là tôi cơ chứ??
Đó tưởng chừng như là câu hỏi to lớn nhất cả cuộc đời tôi nhưng mọi chuyện thực sự không dừng lại ở đó..
Haha...khụ...họ đúng là những con người thông minh khi đã khấn khá hơn trong công việc.
Nhưng...lúc ấy tôi nhận ra tầm quan trọng của con rối được làm bằng gỗ vô tri vô giác ấy có ảnh hưởng như thế nào đến cha mẹ tôi.
Đúng vậy... họ bắt đầu ngó lơ tôi và chăm sóc con rối đó hơn con ruột của mình, nên không biết tôi có nên gọi tên rối vô tri ấy là "con cưng" của cha mẹ không nữa..
Haizz...thật khó xử..cha mẹ tôi lại thốt nên những lời như thể tôi vô dụng, tôi bất tài, một con người không thể nào có sức hút như một con rối.. Nhờ nó mà họ mới có thể vươn mình trở lại sân khấu.
Tôi cảm thấy ghen tị...
Ghen tị đến mức không chịu nổi..nó bóp nghẹn tôi khiến tôi phải đưa ra quyết định "thủ tiêu" con rối gỗ đó ngay lập tức.
Và cuối cùng tôi cũng đã thành công trong việc thủ tiêu nó...nhưng chả hiểu sao nó như một thực thể sống vậy.
Nó vẫn quay lại và hành hạ tôi...rút cạn tôi từng chút một cho đến khi cơ thể tôi thành ra thế này..tàn tạ không điểm nào có thể che lấp được.
Nó bám lấy tôi...nó ám ảnh tôi
Bây giờ câu hỏi lớn nhất trong phần đời còn lại của tôi chính là...
Liệu...tôi chính là con rối hay chính nó là một người điều khiển rối gỗ?
-Hả? Cái quái gì thế? Tên điều khiển kia vừa nói gì cơ? "thủ tiêu" sao? -Luca bối rối
-Tôi nghĩ là kệ hắn đi, bản thân là người điều khiển rối thì cũng nên biết làm cái gì tốt cho con búp bê đã và đang gắn bó với mình chứ? Giống tôi thôi. -Edgar thở phào
-Ừm nhỉ, mà cậu Edgar đã làm rất tốt rồi mà, cần làm gì nữa hay sao?
"Ý tôi là tôi đang muốn vẽ một bức tranh dính đầy máu tươi của những nạn nhân xấu số, đó là một tác phẩm nghệ thuật tốt nhất mà tôi cần gìn giữ" -Edgar nhìn chằm chằm vào Luca và lẩm bẩm
-Ừm...cho anh xin lỗi nhé? Được không...?
-Không!
Nói dứt câu, Edgar đứng dậy khóa chặt cửa phòng lại, sau đó ngã nhào vào người Luca rồi cắn một cái.
-Tên khốn nạn vừa xấu xa vừa nóng tính. Hôm nay tôi phải cắn chết cậu!!
-Aaaaa, cứu tôi vớiiii
Tiếng la thất thanh nhưng chẳng ai nghe thấy đến từ phía Luca ngoại trừ Edgar.
-Cứu sao? Không dễ đâuuuu
Á á á
------------------
Một
Hai
Ba
Một
Hai
Ba
Quay trở lại với Lily thì cô nàng đang tận hưởng một buổi sáng khá tốt lành cùng với hai quả bông của mình sau cái ngày hôm đó gặp gỡ được kẻ có tài lẻ về điêu khắc.
-Hmm...hình như ngoài cô gái đó ra thì vẫn còn có khá nhiều người có hứng thú với các môn thể thao và nghệ thuật.
Vừa tập theo nhịp vừa ngẫm nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng cười đùa khá to vọng từ bên trong và hình như còn đang rất gần.
-Yaaa húúú!! Này Ganji, hôm nay tôi nghĩ chúng ta nên chơi bóng bầu dục đi, xem đâyyyy!
William thể hiện vài động tác xoay chuyển bóng trên không sau đó tung hứng qua lại rồi kết thúc vào việc đá nó vào một góc cây nào đó và đạt cú homerun.
-Xời! Tôi nghĩ anh em chúng ta nên chơi bóng chày mới phải.
Ganji cũng tung 2 quả banh nhỏ lên không trung và dùng chiếc gậy to tướng kia đánh mạnh vào cả hai quả cùng một lúc khiến cho chúng bay vào cái cây cũng ở gần đó.
-Wowww! Là homerun đó, anh đánh trúng cái cây mà ban nãy tôi đá trúng luôn rồi kìa, quá đỉnhhhh!!! -William hứng thú hò hét
-Là tôi chứ ai. -Ganji phì cười, ngón tay chà xát mũi
Chưa đâu tới đâu, cái cây ấy liền không trụ được mà ngã xuống chính xác vị trí mà Lily đang đứng khiến hai anh chàng tá hỏa
-Trời ơiii! Cô gái hãy nhau tránh raaa! -William hét lên
Lily chỉ mới quay đầu chưa kịp phản ứng thì cái cây đó sắp chạm tới cô rồi, cũng may là còn có...
-Phù~ cũng may là tôi nhanh trí đó cô gái.
Lily nhắm mắt rồi sau đó mở mắt ra đã thấy bản thân đã nằm trên tay của anh chàng Ganji ham mê bóng chày, cái cây khi nãy đã ngã xuống kế bên cô từ khi nào.
-Cảm ơn...
Chưa dừng lại ở đó, William còn định sẽ cùng cậu bạn dọn dẹp cái cây đó sang bên để bớt ngáng đường và cả hai tỏ ra hối lỗi khi xém làm bị thương một cô gái nhỏ nhắn.
-Haha! Tôi không sao đâu, nhưng mà cả hai cậu đều là những người yêu thích các môn thể thao sao? -Lily tươi cười hứng thú
-À...thì tôi chỉ thích chơi bóng chày thôi. -Ganji ngậm ngừng
-Tôi thì chỉ thích chơi bóng bầu dục thôi đó mà -William tự tin nở nụ cười và cùng ngữ điệu nháy mắt
-Điều đó cùng là quá tuyệt rồi, lần trước tôi cũng đã vô tình kết bạn được với một cô nàng nhỏ nhắn khác nhưng cô ấy thì thích điêu khắc các bức tượng cơ. -Lily hứng khởi
-Đ-Điêu khắc à...nghe trông quen quen thế nào ấy nhỉ? Phải không Ganji?
-Đúng rồi, chính là cô ta, Galatea.
-Đúng vậy, tôi thấy cô ấy dễ thương lắm. Cho nên là tôi cũng muốn được kết bạn với hai cậu, như các cậu thấy đấy. Tôi chính là một hoạt náo viên đấy, anh trai tôi lúc trước cũng đã từng là một vận động viên trong bộ môn đua ngựa đấy.
-Ohh, thảo nào nhìn cái mũ bảo hiểm cô đang đội cũng khá quen mắt đấy, nhưng trông nó thật cũ kĩ và bị nứt gãy rồi thì phải.
-Đúng vậy, chỉ vì một tai nạn nên chiếc nón mới bị bể nứt một mảng khá to...
-Tai nạn sao...? -William ngơ ngác
-...? Thế tức là...-Ganji ngờ ngợ được câu chuyện đằng sau đó
Đúng vậy
Anh trai tôi đã từng bị tai nạn.
Hôm đó là một trận đấu đua ngựa diễn ra khá hoành tráng..
Chính nó đã tước đi sinh mạng của anh trai tôi chỉ vì một lần ngã ngựa.
Cơn điên loạn lúc có lúc không của tôi cũng bị ảnh hưởng từ đó mà ra..
Tôi nhớ người anh trai của mình, anh ấy là một người vĩ đại...tôi luôn thích có mặt trong các cuộc thi đấu của anh ấy với mục đích cổ vũ...trở thành nguồn động lực tiếp sức cho anh trai mình.
Chiếc nón cũ kĩ đã nát và bụi bậm kia chính là chiếc nón của anh trai tôi đội khi tham gia trận đua ấy..
Một cuộc đua không có điểm dừng...mà chỉ có điểm kết thúc ở cuối câu chuyện.
-------------------End--------------------------
*Xin chào \(ϋ)/♩
Tôi là Shuu đây, hình như tôi drop câu chuyện cũng đã được hơn 1 năm chưa nhỉ ┌(・。・)┘♪
Một phần là do tôi không có nhiều ý tưởng cho phần truyện này nữa chứ thực chất nó vẫn chưa kết thúc.
Vẫn còn các phần ngoại truyện cực kì hấp dẫn kèm theo
Và gần đây tôi comeback cũng bởi vì tôi cũng đã dần ấn tượng với một lối chơi giải trí tên là CopyCat. ♪~('ε` )
Nó giúp tôi suy luận rất nhiều cùng với các tình tiết bất ngờ mà các người chơi mang lại, tôi cũng đã làm quen được khá nhiều những người bạn thân thiện trong trò chơi đó.
Tôi sẽ ngoi lên và tiếp diễn câu chuyện và chắc chắn phiên ngoại truyện về lối chơi CopyCat sẽ được tôi cập nhật chỉ sau phiên ngoại 2 này (ο'ω`ο)ゝ
Các bạn hãy đón chờ. Nếu thích thì có thể đọc và bình chọn cho tôi nhá, đó chính là nguồn động lực khiến tôi đưa ra phiên ngoại CopyCat đầy kịch tính và rối não với các tips và các tình huống hay ho mà tôi thu thập được sau 7749 trận chơi nó_( :⁍ 」 )_
Cảm ơn và hẹn gặp lại(⌒ω⌒)ノ
------------------------Hết--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com