Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: END

"Aesop... Aesop" giọng nói thân quen trước giờ vẫn gọi cậu, giọng nói khiến cậu nhung nhớ nhưng lại không xứng với nó.

Đôi mắt xám xuất hiện sau lớp mi dài, người xuất hiện đầu tiên trước mắt cậu không phải là Eli hay Naib mà là anh người con trai với đôi mắt xanh và mái tóc trắng, đôi mắt ấy nhìn cậu... thật thân quen làm sao, đôi môi mấp máy, chùm chăn lại, cậu đang hận chính bản thân mình vì những việc cậu đã gây từ quá khứ cho đến bây giờ không bao giờ mà cậu không mang lại phiền phức và tai hại cho anh những điều đó chỉ một mình anh gánh vác còn cậu thì chỉ biết hận bản thân chẳng làm gì ra hồn, cậu hận mình, không muốn gặp anh chỉ đơn giản vì hận mình.

Bàn tay cố nắm chặt chiếc chăn để anh không hất tung nó lên, sợ anh thấy mặt cậu rồi oán trách nhưng cậu đáng bị vậy, đáng bị anh trách.

Đôi mắt xanh nhăn lại khó chịu, đôi tay đồn hết sức hất văng chiếc chăn che đi thân hình bé nhỏ khi.

Cơ thể nhỏ nấp sau chiếc chăn dần lộ diện, nước mắt cứ tràn đôi tay không ngừng lau đi, "Aesop em sao vậy? " bàn tay ấm áp của anh đặt lên gò má lạnh lẽo "Em..." đến cả lời nói cũng chẳng dám thót ra.

Anh ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ trước mắt "Làm ơn, đừng xa lánh anh mà Aesop, anh cố gắng thoát ra khỏi đó để nhận được sự xa lánh từ em sao?" bờ vai anh khẽ run, bàn tay nhẹ đặt lên vai anh "Em...xin lỗi", hai tay anh đặt lên đôi vai gầy gò đẩy ra, nhìn thẳng vào đôi mắt xám kia "Tại sao em lại không chịu gặp anh", cậu quay mặt đi tránh ánh nhìn từ anh "Em... sợ anh sẽ... hức" "Em làm sao thế? " đôi mắt xanh thể hiện sự lo lắng đối với người đối diện, cậu không kiềm được mất, cảm sức như muốn vỡ oà "Sợ anh sẽ xa lánh em, sợ anh sẽ không còn yêu em nữa, sợ anh không cần em nữa, em sợ... em rất sợ" đôi vai gầy run rẩy, cậu đang rất hoảng sợ những chuyện cậu làm ra đã rất rắc rối đối với anh rồi, nhiều lúc cậu muốn cậu và anh... chẳng liên quan gì đến nhau vì những chuyện đó nhưng nếu điều đó xảy ra cậu sẽ không sống được mất.

"Anh thì rất sợ em sẽ bước lại trên con đường cũ"câu nói làm cậu bất ngờ, cậu liền ôm lấy con người ôn nhu kia, thật an tâm, anh đã không hề hận cậu, cảm giác như được vứt hết nỗi buồn nhưng bận tâm từ trước kia đã được hóa giải.

'Cốc cốc' tiếng gõ cửa từ bên ngoài, đôi chân nhanh nhẹn chạy lại mở, là Eli, cậu ấy thấy Aesop không xuống quầy nên hơi lo nên mới lên "Mau lên, sắp mở cửa rồi đấy" cậu nhanh chóng vệ sinh rồi thay bộ đồ phục vụ rồi di chuyển xuống quầy tiếp tân.

Anh thì không có việc gì để làm nên sinh ra nhàm chán, vào lúc trưa liền chạy xuống chỗ của Eli.

"Tôi có thể giúp gì cho ngài" Eli nhìn anh bằng đôi mắt bị che đi "Ta chán" "Vậy ngài có thể giúp quầy tiếp tân không hiện đang thiếu một người" vừa nói Eli liền lấy từ trong tủ gần đó một bộ áo sơ mi và chiếc tạp dề có ghi tên quán đưa cho anh.

Bước ra từ chiếc cửa gỗ nằm cạnh quầy tiếp tân, anh nhẹ nhàng lại gần chỗ của Aesop, nụ cười trên môi của anh bất giác nở lên, "Khó nhớ tên thật nhỉ? Aesop" câu nói bất giác làm người đứng cạnh giật mình "Ừm" khuôn mặt nhìn vào bảng menu ở phía dưới, "Sao không ở trên phòng đi"câu nói không có từ xưng vì vốn dĩ không thể xưng hô một cách thân mật mở giữa quán thế này được, cậu sẽ xấu hổ mà chết mất, "Ta chán ấy mà" anh vốn đã quá hiểu cậu, con người rất hay sợ xấu hổ này.

'Keng Keng' tiếng chuông báo hiệu có một vị khách vào, "Xin hỏi cô muốn dùng gì? "câu cửa miệng mở ra sau tiếng chuông "Cho tôi một coffee như bình thường" nói rồi người kia đi đến gần cửa sổ.

Cốc coffee được Eli làm từ bên trong được đẩy ra ngoài thì một người khách lại bước vào, cậu liền thì thầm vào tai anh "Anh mau bưng cốc coffee này cho vị khách đó đi, tiệm hiện đang thiếu phục vụ", vừa dứt câu anh liền bưng cốc coffee lại chiếc bàn của vị khách kia.

Lại qua thêm một ngày nữa, nó trong mắt người thường nó có thể tối hơn hoặc bình thường như đối với cậu nó tươi sáng hơn bất cứ ngày nào trong 2 năm nay, đã rất lâu cậu mới thấy được một ngày tươi sáng này.

Thời gian cứ thế trôi qua, đồng hồ điểm 23:00, Eli liền đi ra bên ngoài lau phụ Aesop lau những chiếc cốc rồi cất lại bên trong, Naib thì hôm nay trong cậu ấy thật ủ rũ, "Sao thế Naib?" Eli liền đi qua đứng cạnh cậu "Không...có gì cả" đôi mắt xanh lá hững hờ, giọng nói trong chẳng được vui vẻ mấy, Eli thì thầm vào tai Naib "Cậu đang nhớ Jack sao? " nói rồi Eli cười nhìn vào Naib, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng "Ai mà lại nhớ tên ngốc đó chứ!" "Cứ coi là như vậy đi".

Eli, chính cậu ấy cũng đang rất nhớ người kia, một người mà cậu ta tôn thờ coi như cả một tính mạng.

'Keng Keng' tiếng chuông vang lên vào lúc 23:45 lúc này tiệm đã đóng cửa Eli và Naib cùng nhau dọn quán cafe, "Xin lỗi nhưng chúng tôi đóng cửa..." kéo chiếc băng bịt mắt xuống nhìn vào hướng hai người khách mới bước vào tiệm kia "Thần... chủ" cách xưng hô thân thương mà cả người kia cũng không thể quên, người đàn ông với mái tóc trắng mở rộng cánh tay đón con người đứng đơ trước mắt, Eli lúc này đang rơi vào bối rối, tay chân như bị đông cứng, Hastur người mà cậu bao đêm mơ về nhớ đến sóng mũi bắt đầu cay cay một giọt hai giọt những giọt nước mắt mong manh chảy trên khuôn mặt tuấn mĩ của cậu, Hastur chạy đến ôm con người kia vào lòng "Ta đã rất nhớ em Eli".

Naib bỏ cả công việc đang làm dở kia mà chạy đến bên người đàn ông cao lớn kia "Naib... anh đã gặp được em rồi" giọng người kia mừng rỡ nói với người con trai ôm chặt mình kia "Anh đúng là đồ ngốc" "Rồi rồi anh là đồ ngốc, một kẻ đại ngốc nhưng vẫn cho em một tình yêu trọn vẹn nhất" hắn vòng tay vào eo người kia, "Đã khiến em phải đợi rồi, Naib" thời khắc một người gặp được định mệnh của mình nó thật thiên liêng biết bao, một thứ đáng được lưu giữ lại.

"Sao mấy đứa chưa đóng cửa tiệm" Layla bây giờ mới về, cơ thể đau nhức bước vào bên trong, Eli đẩy cơ thể kia của Hastur ra "Ừm... Chị Layla còn phòng dư không ạ?", "Hả, tất nhiên rồi nếu tính luôn phòng chung của ba đứa thì còn khoảng 5,6 phòng gì đó mà hai phòng cuối đang làm nhà kho, thế đó muốn làm gì thì làm".

Mở cánh cửa phòng chung ra, Aesop thì đang ngủ Joseph thì nằm cạnh cả hai dường như đã chiếm hết cả giường, Naib và Eli nhẹ nhàng đi vào trong lấy một bộ đồ rồi ra ngoài, Naib ở cùng Jack ở phòng gần kho còn Hastur và Eli ở cạnh phòng Aesop.

Những tháng ngày bình an và vui vẻ đó thật hạnh phúc làm sao, từ khi có sự xuất hiện của em đời tôi như bước qua một trang mới, một con người gần như mất đi hết hi vọng được cứu sống bởi một tên điếm.

-------------------------------
-Aesop em thấy giấc mơ mà ta viết lại hay chứ!
-.....
Chàng trai tóc bạch kim nói với chất giọng háo hức nhưng đáp lại chỉ là một khoảng lặng.
-Ta thật ngốc phải không Aesop!
-.....
-Ta có thể viết không hay như bao người khác nhưng nó có một kết cục thật đẹp không như ta và em nhỉ? Aesop.
-Mau quay về thôi Joseph !
-Ta muốn ở lại với em ấy.
-Đến lúc kiểm tra tổng quát rồi!
Đôi tay đang vuốt tấm bia mộ lần cuối rồi quay lưng đi theo hướng của người đàn ông kia.

---------------END--------------
Cảm ơn mọi người đã xem ≧ω≦

*Tóm tắt lại cốt truyện* 'Cho những bạn không hiểu'
Joseph và Aesop là người yêu của nhau từ rất lâu nhưng vì một tai nạn mà Aesop đã mất trước mặt Joseph , Joseph vì yêu Aesop quá nhiều mà không dứt được tình, tân trí lúc nào cũng xem là cậu còn sống, chứng tâm thần phân liệt là một thứ gì đó khiến anh có thể mơ về cậu, trong những hoàn cảnh khác nhau.
Rồi vào một đêm, một giấc mơ đẹp đến nỗi anh phải viết lên quyển nhật kí của mình (là câu chuyện từ đầu), ngày nào cũng vậy anh đều ra ngôi mộ của cậu, kể cậu nghe những thứ anh mơ thấy, kể cậu nghe những ước muốn của anh, kể cậu nghe về những điều anh không thích trong bệnh viện, đôi lúc còn kể cậu nghe về những ác mộng mất đi người anh yêu nhất trên đời.
Người ngoài nhìn vào có thể anh là một kẻ tâm thần không hơn không kém nhưng không sao anh không bận tâm nó, anh chỉ biết là người anh đang yêu đang ở trước mặt.
Aesop vẫn ở đó như một kẻ còn sống nhưng chẳng một ai thấy cậu kể cả là anh, những tiếng gió xào xạc đôi lúc tạo thành một tiếng nói như điều cậu muốn nói với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com