Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tạ Tất An, đương thời là một pháp sư.

Ngoài việc có thể thuần thục sử dụng thiên ân âm dương nhãn, y còn là một bậc chân tu đạo mạo, phong thái an tĩnh, thanh âm hoà nhã, nhất cử nhất động không lúc nào thôi khiến người khác liên tưởng đến đoá bạch liên thanh khiết.

Miệng Tạ Tất An thường lầm rầm loại bí ngữ mà dù ngươi đứng xa trăm dặm hay cách y chỉ vài bước chân thì lọt qua màng nhĩ cũng là tiếng thì thầm không thể viết nên kí tự. Vì lẽ ấy, người sùng bái có, mà ganh ghét xuyên tạc y là tên ma đạo cũng phủ đầy.

Tạ Tất An vốn không quan tâm bản thân được yêu hay hận, càng chưa từng để mắt đến người tiếp cận mình. Y từ lâu đã thôi không còn màng đến sân si nhân thế.

Một nghìn năm hay một trăm năm, thời gian đong đưa tựa con thuyền trên bến hồng trần tiễn người về chín suối, hiển nhiên, chỉ có đi không có về.

Đạo Phật nói nợ trần phải trả cho đến khi hết nghiệp, vậy y đã tu thành pháp sư thì bao giờ mới dứt khỏi nợ tình?
Mà, y làm gì còn tư cách để quỳ dưới bảo toạ liên hoa.

"Phạm Vô Cứu.."

Tạ Tất An nhắm mắt, khuôn mặt một người hiện ra, nở nụ cười hào sảng.
Tạ Tất An mở mắt, trước mặt chỉ còn lại một thi hài nằm dài trên trường kỉ, không sinh khí, không cảm xúc.

Y đã trải qua bao nhiêu tháng ngày sống trong đơn độc, mỗi giờ mỗi khắc đều vì cái xác không hồn được giữ nguyên hình dáng của người trong lòng kia mà cố gắng.
Cố gắng đến mức, bản thân làm ra điều trái luân lý cũng không màng.

Bàn tay dưới ánh nến tù mù chỉ lộ lên mấy đường khớp xương và những đầu móng tay dài nhọn hoắc. Trong tay cầm sẵn một cái chén ngọc, Tạ Tất An đến bên cạnh thi hài được đắp vải trắng, miệng đọc mật niệm. Từ chậu cây ngải nằm sẵn bên cạnh, y bắt đầu vẽ lên những chiếc lá mấy đường ngoằn ngoèo sâu hoắm, giữa không trung chịu lực đạo như vậy cư nhiên thứ mỏng manh như lá cây lại có thể đứng yên, như có người dùng tay làm điểm tựa cho y tuỳ ý viết.
Đến khi môi Tạ Tất An ngừng mấp máy, máu tươi lập tức chảy dài theo những chữ bùa chú khắc trên phiến lá, thoáng chốc huyết tanh đã nhuộm đỏ đầy chén ngọc. Đôi mắt bình thản cầm lấy chiếc khăn thấm vào chén máu, tỉ mỉ bôi từng chút lên xác rỗng kia, y luôn miệng thủ thỉ nỉ non "Phạm Vô Cứu", tựa hồ chỉ cần gọi tên thì người kia sẽ liền sống lại.

Chiếc lá rỏ xuống giọt máu cuối cùng, lập tức co lại, queo quắt, rũ rượi và đen sạm. Dòng huyết tươi mang theo mùi tanh nồng ngai ngái của thứ tà thuật bao trùm lấy y, trong không trung thoắt ẩn thoắt hiện những khuôn mặt trong suốt méo mó như chất lỏng không màu, giữa tầng hầm ẩm thấp không người lại vang lên âm thanh căm phẫn khóc than đòi mạng.

Mà, y đâu nào nghe thấy, đáy mắt Tạ Tất An giờ chỉ còn màu đỏ từ thi hài phản chiếu, miệng cong cong một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com