Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Đêm thanh minh, dáng người ngồi trên độc mộc xoã mái tóc dài sáng hơn ánh trăng in mặt nước, bàn tay vốn phải vân chuỗi hạt lại thả xuống từng hàng những hoa đăng chất chứa bi ai.

Thuyền không nỡ trôi nhanh vì sợ ai quên đi chiếc cầu xưa cũ, mạn thuyền tại đúng nơi thề hẹn năm nào khẽ khàng vướng phải mô đất bên sông, cọc cạch vài lần rồi ngừng lại.

Tạ Tất An bước lên mô đất dưới chân cầu, đúng nơi bao năm trước Phạm Vô Cứu từng hiện hữu, chỉ là người trước mặt lại không phải người ngày xưa.

"Nơi này vậy mà có kẻ ghé qua".

Vị nam nhân toát lên vẻ cao quý dị thường đã đứng đấy tự bao giờ, đôi đồng tử lãnh đạm liếc đến y một lần, từ lời nói lẫn ánh nhìn đều không có vẻ gì chào đón kẻ vừa mới đến. Tạ Tất An ngước mặt, mắt hai người chạm nhau, và rồi những hoa đăng đang chậm chạp bò theo dòng nước có vẻ thu hút cái nhìn của hắn hơn y. Không phải tiên tri, càng không dùng thần lực để thấu suốt tương lai, nhưng chuyện hôm nay hắn đã ngầm đoán được.

Ấy là nghiệt duyên, không thoát nổi.

"Không phải huynh cũng ở đây sao?"

Miệng mỉm cười nhưng mắt không cười, Tạ Tất An khe khẽ cúi đầu thay câu chào hỏi, đoạn tiến đến sau lưng nam nhân kia cắm xuống ba nén nhang cạnh tấm kinh phướn bằng giấy dán vào vách đá của cầu. Y biết hắn vờ như không để tâm, nhưng bóng lưng mình vừa xoay đi đã lập tức  thăm dò.

"Chịu đựng sự quấy nhiễu như vậy vì người đã chết? Ngu xuẩn".

Tạ Tất An chớp mắt, bàn tay rời khỏi những nén hương vô thức co lại, không phải do lời nói của hắn xúc phạm y, mà vì sợ.
Tà khí lẫn vong linh những kẻ hiến hồn đến từ thuật Câu Huyết chưa khi nào ngừng đeo bám lấy y, nhưng người thường ngoài cảm thấy sống lưng ớn lạnh ra thì đương nhiên làm sao tai nghe mắt thấy bọn chúng đòi mạng. Dưới làn tóc rũ, môi Tạ Tất An mím lại, ngăn bản thân chỉ vì vài câu phân định của một kẻ ngoại lai mà phải động tâm.

"Ta không hiểu ý huynh là gì".

Hắn không phải người của đất nước này, tất nhiên, ở đây hiếm thấy kẻ nào có làn da và màu mắt dị thường như thế. Nhưng Tạ Tất An không biết, hắn thậm chí còn không thuộc về thế giới mà y đang sống.

"Ngươi giấu được những linh hồn đó sao?"

Chiếc lá phong vàng úa từ tay hắn tung bay, xoay quanh người đối diện. Mặt Tạ Tất An mỗi khi chiếc lá cuộn trọn một vòng lại lộ nét đau đớn một lần, như chính nó đang cứa hàng trăm vết tích lên da thịt y. Những sát thương vô hình hiển nhiên không để lại bất kì dấu hiệu nào bên ngoài, nhưng nhìn Tạ Tất An tái mặt thổ huyết, đôi chân khẳng khiu không trụ vững khuỵu xuống nền đất lạnh ẩm ướt, cũng đủ minh chứng sự trừng phạt tàn phá y của luồng oán khí báo thù.

Đau đớn thì có đau đớn, bất quá không thể phủ nhận hết thảy oan hồn đeo bám y đã hoá thành hắc điệp siêu thoát theo hương khói.

Tạ Tất An thở dốc, kì thực mỗi khi luyện Câu Huyết bằng cây ngải cũng không nghĩ tổn thương lại khốc liệt thế này. Nam nhân bước đến trước y, chiếc lá phong hiện tại đã cùng hình dạng với lá ngải hằng đêm y dùng để rút máu - đen sạm, co quắp và toát mùi tanh hôi - tự khắc bay vào lòng bàn tay hắn, bị bóp nát thành tro. Hắn dốc bàn tay, từng bụm tàn dư màu đen của lá lất phất rơi lên mái tóc trắng của y càng thêm nổi bật, còn tay hắn tiệt nhiên chẳng cợn bụi trần.

"Số người chưa hiện tên trong Tử Kí lại chết đột ngột quá nhiều, thì ra là do ngươi".
"Ngài là.. Tử Thần?"

Miệng hắn lặng im không hé nữa, chỉ có đôi đồng tử ánh màu trời đêm đáp trả y, ngụ ý kẻ cần phải khai báo ở đây không phải hắn. Tạ Tất An nuốt khan, vừa quệt khoé môi còn chưa ngừng trào từng dòng máu đặc khiến y không thể mở miệng một cách đàng hoàng, vừa nhục nhã với hành động bất nhân bị phát giác, chỉ có thể lẳng lặng gật đầu. Mất một lúc lâu, y mới lấy lại được hô hấp bình thường, chậm rãi khai nhận từ chuyện dùng tà thuật lợi dụng những kẻ bị dịch bệnh để rút máu rồi dùng cây ngải làm vật chứa, đến việc biến họ trở thành cương thi giúp y tìm thêm nhiều nạn nhân khác sinh khí tràn đầy hơn.

Cẩn trọng quỳ dưới chân hắn cúi đầu nhận tội, thâm tâm Tạ Tất An lại ẩn ẩn hỉ ý. Không thể cùng nhau sống đến bạc đầu, chết chung một chỗ với Phạm Vô Cứu y chẳng còn gì nuối tiếc.
Nhưng đợi đến xương cốt đơ cứng vẫn không cảm thấy có điểm khác thường nào xuất hiện, Tạ Tất An ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, chỉ thấy hắn hướng về y nở nụ cười quỷ dị. Mũi chân hắn giơ lên, khẽ khàng chạm lấy chiếc cằm nhỏ của Tạ Tất An đẩy đưa đùa giỡn, ngạo khí đuộm nhuần trong giọng nói giễu cợt.

"Ngươi nghĩ những cái mạng phàm tục bẩn thỉu đó đáng cho ta để mắt tới sao? Thứ ta cần là ma thuật của ngươi, giữ nguyên thể xác của một người có vẻ là thứ đáng để thử đấy. Đổi lại, ta sẽ bố thí cho ngươi một ân huệ: gã đã chết ở mô đất này sẽ được trở về thân xác sắp thối rữa mà ngươi hằng lưu giữ".

Tạ Tất An mở to mắt, từng lời từng chữ kia như hồi chuông lanh lảnh vang dội trong tâm trí y, không đủ bình tĩnh để suy nghĩ hay nói được câu nào cho đúng, y chỉ biết thay lời chấp thuận mà dập đầu xuống đất.

Phạm Vô Cứu, ta chờ đợi đã lâu như vậy, càn khôn cuối cùng cũng đã biết xoay chuyển rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com