Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Mùa xuân chim reo, mùa hạ nắng ấm, thu sang thay lá, đông đến tuyết rơi. Tạ Tất An những năm đầu còn nhớ còn thương, còn ngẩng đầu nhìn bầu trời mỗi ngày trôi đi mà đếm. Đếm đến lúc mái tóc y đã trắng bạc đan xen, từng vệt từng sợi đều thấm hết chân tình chôn vùi trong tâm khảm.

Phạm Vô Cứu, gã qua đời đã lâu như vậy, không tránh được ngay cả Tử Kí cũng không đợi được tên gã còn ghi. Tạ Tất An không mòn chí, y tỉ mẫn lướt đầu ngón tay trên từng dòng chữ, nhất định phải dò cho hết hàng trăm quyển sổ để mang cái tên mà bao lâu nay muốn quên đi cũng không quên nổi trở về.

Y một lòng kiên nhẫn, cũng có một kẻ kiên nhẫn như y.

Vị Tử thần kia.. À, vị cựu Tử thần kia, chỉ có linh lực không có thân xác. Tạ Tất An trái lại bình thản tiếp nhận, không chút tò mò về thân phận hắn. Đến đã là duyên, biết nhiều hơn cũng chẳng ích gì.

Hằng ngày y nhốt mình trong nhà, chỉ khi đêm đến mới soi đèn rời cửa. Một thần một người, luyện thuật Câu Huyết. Cựu Tử Thần chỉ điểm cho y kẻ nào sắp mạng chung, Tạ Tất An chỉ việc chờ lúc linh hồn vừa rời xác thì rút máu, xem như không giết oan mạng nào, trong lòng cũng vơi chút tội lỗi. Chỉ phiền cho hắn, phải giải oán nghiệp đến mờ cả mắt.

"Tôn thượng, xác của người chỉ còn hài cốt, phục hồi không dễ."

Miệng nói bất khả thi, thực tế y đã hoàn thiện tái tạo thân thể hắn từ phần cổ trở xuống, chỉ có cái đầu vẫn còn là khoảng trống da không có mà thịt lại càng không. Kiều Tắc Phổ góc mày hơi cau lại, ngoài phun ra hai chữ "vô dụng", không thiết nói cùng Tạ Tất An nhiều hơn nửa lời. Điều hắn muốn không phải trong một sớm một chiều có thể hoàn thành, Tạ Tất An biết, hắn cũng biết, càng dễ đem thất vọng của hắn đổ hết vào sự phế năng của y.

Song phương thoả thuận, Tạ Tất An muốn mang hồn Phạm Vô Cứu về phải tìm bằng được ngày giờ vong mạng của gã nằm trong Tử Kí; Kiều Tắc Phổ muốn có xác thân hoàn chỉnh, phải dùng đủ thịt da người bồi đắp lên bộ hài cốt. Phạm Vô Cứu chia lìa y tính đến nay không dưới bách niên, Tử Ký hắn trao lại không phân rõ niên kì chết, nguyên lai chết hay ít nhất là tuổi khi chết, Tạ Tất An không khác gì mò kim đáy bể. Lại nói, thịt da người lấp thế cho số đã mục ruỗng từ lâu kia, căn cội phải từ những kẻ cùng độ tuổi Kiều Tắc Phổ khi qua đời, thượng đẳng, hắn càng muốn những kẻ hiến thân dung nhan mỹ mạo.

Đối với Tạ Tất An xác thực đồng hữu lợi, đồng gian nan.

Đôi lần Kiều Tắc Phổ nghĩ đến từ bỏ, Tạ Tất An kiên định lắc đầu. Y buộc phải làm, không chỉ vì Phạm Vô Cứu trở về, mà còn muốn cầu tôn thượng được sống một cách đường hoàng. Kiều Tắc Phổ mắt mở hơi to, lần đầu tiên thấy đôi đồng tử màu tím lạ kì kia hiện lên một dòng cảm xúc.

Bàn tay tái nhợt của Tạ Tất An kể từ lúc gặp hắn không ngày nào không nhuốm máu, y hiện chẳng rõ mình là tà thuật pháp sư hay là một tên sát nhân biến thái.

Đã chấp nhận tiếp tục, cũng nên tiếp tục thật tốt. Tạ Tất An sửa lại khuôn mặt cho cái xác phải đến trăm lần, lần nào cũng bị khổ chủ đạp nát. Nguyên do đều chỉ có một: không giống. Bộ phận khác không nói, phần đầu kia phải được nắn bởi từng tấc da sợi tóc lóc từ những người vừa mắt nhất ở con huyện tàn này. Quanh đi quẩn lại có bao nhiêu người, kẻ sắp chết xuân sắc cạn khô, y biết cố gắng đến đâu kết quả cũng vẫn như ngày khởi phát.

Tên của Phạm Vô Cứu, Tạ Tất An đã tìm được.

Y ngồi trước thềm nhà run đôi vai gầy, dưới tán quỳnh hoa lã chã rơi từng cánh theo làn gió thổi, bám lên giọt lệ trong veo trên gò má tái xanh. Kiều Tắc Phổ đứng bên cạnh y, mặt trầm sắc lạnh. Hắn ghen tỵ, hắn không muốn Tạ Tất An tái ngộ ái nhân. Kiều Tắc Phổ chẳng vô cớ mà bị tước vị Tử Thần, Phạm Vô Cứu sớm đã được mang hồn từ âm ti trở về, làm một cô hồn không rõ bến bờ chỉ chờ ngày vận định trở lại dương gian. Vì hắn yêu Tạ Tất An, không nỡ để y đau khổ nữa, nhưng cũng vì yêu Tạ Tất An, hắn không đành trao y cho gã.

"Tôn thượng, lần này ta không hỏi ý ngài. Ta biết ngài sẽ cấm cản, nhưng ngày giờ vong mạng của Phạm Vô Cứu đã tìm ra, thiết nghĩ không nên chậm trễ nữa."

Tạ Tất An từ từ ngước mặt, Kiều Tắc Phổ đau xót đến mức không nói nên lời. Nơi ngày thường chứa ngũ quan tinh xảo nay thay bằng tầng tầng vải đỏ, máu, là máu y nhuộm đỏ cả khăn. Lớp khăn băng vết thương bị huyết tanh thấm ướt, không che được thứ thịt bên dưới vắng lớp biểu bì. Một khe hở xuất hiện giữa cái đầu máu tươi trộn lẫn thịt người, những chiếc răng trắng nhỏ lộ ra cho thấy Tạ Tất An đang cười. Kiều Tắc Phổ nghĩ, nụ cười này lẽ ra rất đẹp, lẽ ra nên vẹn nguyên không chút nhuốc nhơ, lẽ ra chỉ được dành riêng cho hắn. Không biết phải mất bao lâu hắn mới nói nổi một câu, nghẹn ngào tiếc nuối, đau khổ khôn nguôi.

"Ta không muốn sống với bộ mặt của ngươi."

Không muốn lấy thương tổn của y lấp vào vui sướng của hắn, không muốn kẻ hắn trao tâm sống không giống người, sớm biết kết cục này hắn càng không muốn giả vờ ghét bỏ những bộ mặt trước kia đổi lấy thời gian ở cạnh Tạ Tất An, để rồi kết cục chẳng khác gì vết dao cứa vào tim hắn.

"Bấy lâu ngài nghĩ ta từ đâu tái tạo nhan sắc cho ngài? Tạ mỗ chưa từng được nhìn thấy tôn thượng, nhưng mặt ngài ta không lúc nào quên."

Tạ Tất An lại mỉm cười, y đã từng nói: đến, đã là duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com