4.
"Ý ngươi là..?"
Tạ Tất An chậm chạp đứng dậy, giơ bàn tay đã queo quắt như những chiếc lá ngải chứa máu bị rút cạn khô mỗi đêm y luyện thuật, hướng đến nơi hồn phách Kiều Tắc Phổ trong không khí. Quả thật chỉ có thể xuyên qua, không thể sờ.
"Linh lực luyện Câu Huyết thương tổn rất nặng, ngài hiện hữu ta chỉ có thể cảm, không nhìn nổi. Ngài đã có được danh vị cao quý, là viên mãn mong cầu mà hai ta ngày xưa hòng cơ khát, thiết gì phải trở về đây, có xứng không?"
Kiều Tắc Phổ gượng gạo lắc đầu, giá như Tạ Tất An chết đi, cùng hắn ở âm tuyền trải qua ngày dài tháng rộng chứ không phải tu quỷ đạo lưu luyến nhân gian đợi chờ Phạm Vô Cứu đầu thai, thì có lẽ hắn mới nói được chữ "Xứng".
Y nói đúng, mục đích đó hắn đã đạt được; nhưng y cũng nói không đúng, chính Tạ Tất An mới là thứ hắn mong cầu nhất.
Vạn năm trước, Kiều Tắc Phổ nguyên lai thuộc dòng dõi phù thuỷ thuần chủng phương tây, mang trong người dòng máu hoàng tộc cao quý, lại có thiên bẩm tâm linh, cống hiến rất nhiều cho thiên tượng vận mệnh quốc gia. Bất quá ngoại cảm từ hắn cực kì hung mãnh, vượt xa cả dòng tộc, khiến nhiều kẻ ghét ganh vừa muốn có thần lực từ hắn vừa muốn thủ tiêu kẻ cướp hết hào quang của họ. Kiều Tắc Phổ thiên tư thông thái, xuất thân thượng lưu, trong tay nắm quyền hành to lớn, ở độ tuổi hai mươi có quá nhiều thứ mà người khác cả đời chẳng đọ nổi một phần, sớm biết sẽ không có kết cục tốt. Quốc vương ưu ái đại phong hắn chức vị Quốc Sư tối thượng đã là vết khắc cuối cùng trên mộ bia của hắn, lòng hận thù của cơ số quan thần không thể kiềm hãm nổi, đã cùng nhau âm mưu hạ sát Kiều Tắc Phổ, vứt xác hắn xuống dòng sông chảy xiết phi tang. Sinh ra vốn để làm thần, chức trách chưa hoàn Kiều Tắc Phổ chưa được phép dễ dàng nhắm mắt, hắn vốn liệu được sẽ có ngày nay, bởi chẳng màng vinh hoa ở hoàng cung phức tạp mà nương theo ý nguyện diệt trừ của lũ người kia, lấy cái chết giả giải thoát gông kiềm thật. Hắn mặc kệ thân thể này trôi dạt về nơi dặm dặc, vứt bỏ vị trí phàm tục ấy cho lũ nhân loại nhuốc nhơ đầy tham vọng.
Tạ Tất An bấy giờ là một tu sĩ nho nhã, ở một nơi hoang sơn tận thuỷ tự học đạo thiền. Tự tâm sinh tướng, y mang khí chất khiêm liễm thoát tục, khuôn mặt ôn nhu khiết ngọc, giọng nói tựa hồ khiến giọt sương sớm thẹn thùng vì không đọ nổi trong thanh. Kiều Tắc Phổ tỉnh lại, tựa như lần nữa tái sinh, lang thang tìm chân trời mới. Khổ nỗi hắn nguyên cội khác người, không dễ tìm một nơi thích hợp lưu chân. Ngày họ kì phùng, là lúc Tạ Tất An vừa dùng đạo hạnh của mình siêu độ tạp vong quấy rối một nữ hài tử bị nhiều âm hồn đạp đồng đầu thai, Kiều Tắc Phổ ngẩn ngơ bởi dung mạo y, càng nổi lòng hứng thú với thứ đạo thuật khắc chế linh hồn của người phương đông.
Ngày qua ngày, năm qua năm, Kiều Tắc Phổ cùng Tạ Tất An đàm đạo nhân sinh vô cùng hợp ý, dần dà còn dạy nhau bí thuật tự họ luyện ra, hai kẻ tư chất hơn người ý hợp tâm đầu, từ thuở ban đầu ngẫm lại dường như đã thầm xem nhau là tri kỉ. Dẫu vậy, vẫn có những thiên cơ hắn lưu giữ riêng mình, còn lại hắn biết điều gì đều không giấu diếm y một câu một chữ. Hắn thực tâm yêu thích cảm giác bên cạnh Tạ Tất An, miệng lại không nói ra câu nào lọt tai, chỉ có y tự hiểu tâm hắn không giống như lời mà vui vẻ cười.
Đời này của Kiều Tắc Phổ, hoạ chăng đều từ nụ cười điên đảo chúng sinh đó mà nảy sinh biến chuyển.
Vận mệnh của Kiều Tắc Phổ là đoạt vị Tử Thần, nhưng thời gian chung sống cùng Tạ Tất An quá đỗi yên bình, làm sao một sớm một chiều đã có thể ruồng bỏ tư tình. Cho đến khi kẻ tên Phạm Vô Cứu xuất hiện giữa tháng ngày tuyệt diệu như mộng của hắn và y.
Tạ Tất An đối với hắn là chí thân tri kỉ, Tạ Tất An đối với gã là nghĩa trọng tình thâm.
Có trách, thì trách tâm y quá đỗi bao dung, bất kì ai cũng dễ dàng bị rơi vào lưới tình từ thần tiên đạo sĩ, ngộ nhận bản thân là kẻ diễm phúc nhất trần đời được y để mắt đến, lại chẳng biết thật ra Tạ Tất An vốn chẳng hiểu gì về nhân thế ái tình.
Kiều Tắc Phổ không phục, Phạm Vô Cứu không điểm nào sánh ngang hàng hắn, lại có thể công khai đeo bám Tạ Tất An. Thường nhật của hắn bỗng chốc bị gã phá vỡ tất cả, những bữa cơm tăng thêm một bát hai đũa; những buổi đàm đạo đổi thành dạy thuật; những chiều đọc sách lại hoá thưởng ngoạn phong tình. Hắn từ ghen tức sinh oán thù, chí hướng cùng dùng đạo cứu rỗi chúng sinh mà Tạ Tất An từng bộc bạch với hắn giờ đây chỉ còn mỗi Kiều Tắc Phổ nhớ về và thực hiện. Còn y, ngày song hành họ Phạm, đêm nhắc về họ Phạm, mong ước y hứa hẹn với hắn giờ đây có khi trôi dạt về một nơi hư vô nào đó trong tâm tư chẳng còn hình ảnh hắn.
Y không làm, hắn làm. Kiều Tắc Phổ không còn gì lưu luyến, linh lực hắn đã đạt cảnh giới vĩnh hằng, dễ như không mang danh phận Tử Thần đổi thành tên hắn.
Ngày đó Kiều Tắc Phổ rời bỏ Tạ Tất An, không hề biết y luyện một loại phù triện dành dán vào xác chết, chờ khi Phạm Vô Cứu đạt đủ tu vi, khi rời nhân thế có thể thành thần sánh vai với Tạ Tất An, phục dưới chân Kiều Tắc Phổ làm thuộc hạ trung thành nhất. Ngày này Tạ Tất An tái ngộ Kiều Tắc Phổ, không hề biết hắn bởi muốn chấm dứt khổ đau cho y mà phạm cấm luật bị tước vị Tử thần, mang linh hồn Phạm Vô Cứu từ âm ti hồi sinh trở về.
Bao năm qua Tạ Tất An vì Phạm Vô Cứu mà thành kẻ tu quỷ đạo, vì Kiều Tắc Phổ mà giảm tuổi thọ xuống tay giết người. Phạm Vô Cứu vì chờ Tạ Tất An mà chết đuối, vì Kiều Tắc Phổ mà dung hoà âm khí để hắn không bị phách lạc hồn tan. Kiều Tắc Phổ vì Tạ Tất An mà hy sinh tu vi giải oán hồn luyện Câu Huyết thuật, vì tình nghĩa mà đổi danh vị cứu rỗi Phạm Vô Cứu.
Từ đầu đến cuối, khúc mắc ở chữ tình, hoá giải cũng ở chữ tình.
___________
Nạn dịch tựa hồ một luồng gió độc bủa vây con huyện tàn úa nay đã bay đi, trả những ánh dương quang trải dài trên cánh đồng mênh mông lúa chín. Pháp sư Tạ Tất An bỗng dưng không còn lai vãng nữa, căn nhà y cư ngụ bỗng chốc hoá hoang tàn, tường xô ngói vỡ, mang chỗ y từng trú xoá sổ hệt như cách mà y biến mất khỏi nơi này. Dân làng xầm xì bàn tán, ngày y đến không chút tiếng tăm, lúc y đi không vương động tĩnh. Kẻ đồn hoạ chăng chính y gieo rắc dịch bệnh triền miên, vừa rời khỏi lập tức trời quang mây tạnh; người phảm bác y là bậc chân tu đạo mạo, luôn đến tận nơi cứu chữa bệnh nhân, há có khi vì tự mình hút hết phong dịch vào mình cứu tế chúng sinh rồi tìm nơi thanh tịnh bỏ đời.
Tạ Tất An sống không cùng người khác nói mấy lời, người ta lại thêu dệt tên y khắp bách thiên niên kỷ.
____________
"Con mẹ nó ngươi mau bỏ cái tay thối đó khỏi mặt Tạ ca ca!! Ta mới ngoảnh đi ngươi đã giở thói lỗ mãng, dâm tặc!!"
"Bỏ? Ngươi có khả năng thay ta làm việc này, ta liền bỏ. Ngu dốt."
"Ngươi.. Ngươi..!!"
"Vô Cứu, đệ về nhanh vậy sao, đã gánh nước xong chưa?"
"Xong rồi! Không nhanh để cẩu dâm tặc này sờ ca ca đến khi nào? Đêm qua hắn cuồng loạn chui vào chăn ca ca, đệ không kịp ngăn cản không biết còn xảy ra chuyện gì nữa?!"
"Ồ? Ta cũng không biết nếu không cuồng loạn thì dump cẩu ngươi nằm sẵn trong chăn Tất An sau đó sẽ làm gì."
"Ngươi lại dùng thứ ngôn ngữ đó, nghĩ ta không hiểu đang mắng ta chó ngu sao? Ta.. Ta ở trong đó làm ấm giường thôi..!! Tạ ca ca phải tin đệ, đệ không có ý xấu!"
"Một người đến tên của mình còn không hiểu thì không phải phế vật sao. Ta cũng muốn làm ấm thân thể Tất An bằng thân thể mình, so với ngươi thiết thực hơn nhiều."
"Đây..đang là ban ngày..đừng nói chuyện không đứng đắn được không..?"
"Da mặt ngươi làm bằng giấy sao, chạm nhẹ liền thủng?"
"Ai cho phép ngươi chê ca ca? Dựa vào đâu dám nói ca ca da mặt giấy? Tin ta đánh chết ngươi không?"
"Ta đo bằng môi. Sao, ngươi được đo chưa?"
"Ngươi..!!! Nhưng..nhưng đúng là rất mỏng, rất mịn.."
"Môi rất mềm."
"Đúng!! Lưỡi càng mềm hơn!!"
"Phải thật sự đâm thủng da mặt ta mới thoả ý hai người đi..?"
Tạ Tất An mỗi ngày một lần sẽ ngồi bên song cửa ngẩng đầu cho Kiều Tắc Phổ bôi chất dưỡng bì, hiện tại giữ nguyên tư thế kia hứng chịu hai đôi mắt một tím một đen bắt đầu lộ tà tâm cúi xuống mặt y càng lúc càng gần, liền đỏ mặt chạy ra gian sau. Y chịu không nổi cảnh bọn họ cứ vì y gây gỗ lại đem y ra để làm chủ đề giảng hoà, ba bữa cơm cũng không nhiều bằng số lần hai kẻ ấu trĩ kia đấu khẩu.
Lớp khăn trắng tinh nằm trên bàn từ lâu đã không còn quấn trên mặt y, Tạ Tất An năm đó không nói với Kiều Tắc Phổ, y chưa vội vứt số "phế phẩm" hắn đạp đổ, há biết Kiều Tắc Phổ đối với y là loại tình cảm gì nên dùng da y đắp lên mặt hắn đảm bảo không còn chê bai nữa. Còn số giữ lại kia tỉ mỉ nuôi dưỡng có thể dùng lấp vào số da y tự lóc ra, mất ít thời gian sửa đổi kết cục cũng trở về dung mạo cũ. Tuy vậy, vẫn hại Kiều Tắc Phổ một phen khốn khổ, nhanh chóng hồi sinh Phạm Vô Cứu, gã vừa sống lại liền cùng hắn đại chiến tám trăm hiệp bởi cái đầu máu me bị lột da của Tạ Tất An.
"Nước đã nấu rồi, Tôn thượng và Vô Cứu đã muốn tắm chưa?"
Giọng y thanh tao mỏng manh, tựa như mỗi khi cất tiếng đều nghe ra tiếu ý, gọi một câu hai kẻ kia lập tức xuất hiện. Nhưng hết cãi chuyện kia chuyện khác lập tức đến, lần này là tranh nhau thứ tự tắm. Tạ Tất An mím môi, không nói nửa câu tự trút y phục bước vào thùng gỗ, hiển nhiên tiếng tranh cãi liền im bặt, sột soạt mấy cái cả hai đã ngoan ngoãn chen chúc hai bên tả hữu Tạ Tất An trong bồn nước ấm.
Dần dần, y thấy bản thân hình như cũng bắt đầu biết vô sỉ rồi.
Nơi hoang sơ tận thuỷ khi xưa không rõ từ khi nào đã trút được vẻ cô liêu tịch mịch mà vạn năm qua đã khoác lên người. Địa cư, cảnh sắc không thay đổi, có chăng lòng người tường tận, vướng mắc không còn, nhân sinh quan tự nhiên cũng khác.
___________
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com