Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nhân vật " Mộng Phù Thủy " mình sẽ để tên là Medusa để cho tiện nhớ luôn chứ tên thật của nó khó nhớ quá.
Khueryou
*******
Carl giật mình ngồi dậy. Vừa nãy cậu vừa mơ về một giấc mơ rất kì lạ, giấc mơ về cậu và.... Photographer. Carl lấy tay đẩy day hai bên thái dương của mình.
- Ui chao....đầu mình đau quá. Đã có chuyện gì xảy ra vậy.
Nhìn xung quanh. Đây không phải phòng của cậu, thậm chí đây còn không phải phòng của.... Survivor.
- Rõ ràng trước đó....mình đã bị Photographer bắt rồi cơ mà.
- Cậu tỉnh rồi à, bạn của Photographer!
Nghe thấy tiếng người, Carl lập tức quay đầu về phía cửa phòng.
- Tại sao ngươi lại ở đây hả, Ma Nữ !
- Đừng có mà gọi ta là Ma Nữ này, Ma Nữ nọ. Ta có tên hẳn hoi nha. Ta là Michiko!
- Nhưng sao ta lại ở đây vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
- Photographer đã đưa cậu đến đây với tư cách là một người bạn thân và là một vị khách quý.
- Mà ngươi hình như nhìn hơi khang khác...... chăng, Michiko?
- À....những gì các ngươi thấy vốn chỉ là ảo giác của bọn ta tạo nên để làm mình trở nên đáng sợ thêm thôi!
- Làm đáng sợ hơn là sao....?
- Như người đã biết...nhiệm vụ của bọn ta là giết các ngươi nhưng thật lòng chẳng ai muốn vậy cả. Mọi chuyện đều là những điều được sắp đặt hết. Những việc như vậy thật mất thời gian lắm...
- Nếu sự thật là vậy...ta xin lỗi vì đã hiểu lầm các ngươi.
- Không sao, ai cũng vậy mà. Nói cho cậu biết qua một bí mật...thật ra cũng có một số Hunter thích Survivor các cậu đó, như Hastur chẳng hạn. Cậu ấy thích Eli đó....à mà không tán nhảm nữa, cậu thấy quần áo đi, sắp đến giờ ăn tối rồi.
- Được ...cảm ơn cô
Michiko gật đầu rồi đóng cửa. Còn Carl vẫn ngồi trên giường trong tình trạng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Thật là...rốt cuộc điều gì mới là sự thật đây vậy trời. "
Cậu mệt mỏi đi thay bộ quần áo được Michiko đặt gần đấy rồi ra khởi căn phòng. Mở cửa ra, mọi thứ hoàn toàn khác với những suy nghĩ trước đây của cậu về Hunter. Không u ám, không ma mị mà nó rực rỡ, xa hoa. Cậu chưa bao giờ nghĩ định thự của Hunter lại đẹp như vậy. Vượt quá trí tưởng tượng mà.
- Thấy xong rồi à...trông cậu đẹp lắm Carl.
- Cảm ơn! Ơ....kia là..
- Ah! Đúng rồi! Joker, ra chào bạn của Grapher nè!
- Đó là chú hề ấy hả ? - Carl không chớp mắt nhìn về phía ai đó có mái tóc màu đỏ, trên tay anh cầm một quả tên lửa mà đã đánh cậu rất nhiều lần.
- Ừ...cậu ấy đó. Khó tin nhỉ- Michiko lấy quạt chế miệng mà khúc khích cười.
" Ai mà tin nổi chứ! "
Cái kẻ mà được mệnh danh là chú hề ma quái trong các Hunter mà bình thường Carl nhìn thấy kinh dị vãi nồi mà lại đang đứng trước mặt cậu với hình dáng trông đẹp trai........gần bằng cậu. Chắc vậy!
- Thật sự....khó tin đó! Tôi cũng không biết nữa!
- Chắc Michiko cũng đã giải thích cho cậu rồi đúng không nhỉ? - Joker thân thiện đưa tay ra.
Thấy vậy, Carl cũng chìa tay ra, nói:
- Đúng là vậy nhưng tôi vẫn thấy hơi...ngờ ngợ.
- Rồi cậu sẽ quen thôi. Hunter chúng tôi không như những kẻ sống sót các cậu nghĩ đâu.
Nói đến đây, Carl lập tức đỏ mặt, cúi đầu xuống:
- Tôi thành thật xin lỗi...tại những ngươi nhưng chúng tôi chưa suy nghĩ đủ thấu đáo nên mới gây ra hiểu lầm này. Xin lỗi mọi người nhiều lắm!
Thấy vậy Michiko lấy quạt đánh vào đầu Joker.
- Đau...cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả.
- Bắt nạt Carl vừa thôi. Cậu ấy cũng đã xin lỗi tôi khi nãy rồi.
- Không sao đâu...cũng đó tôi.
- Cậu không cần cảm thấy có lỗi Carl - Michiko bay về phía cậu.
- Đây là những điều không ai muốn cả. Cậu ấy cũng chỉ lỡ lời nói ra thôi...- rồi quay sang lườm Joker: Xin lỗi người ta đi!
Joker giật mình, vội vã nói " Xin lỗi " rồi chạy đi mất.
- Lời nói của cô có sức nặng ghê ta.
- Ta mà nị. Thôi chúng ta đi ăn đi, các Hunter đều ở bên trong rồi.
Cậu gật đầu. Vào bên trong, đèn chúng toả sáng cả căn phòng.
- Grapher chưa đến à ? - Michiko hỏi .
- Chưa xong việc ấy mà.
- Ơ...Jack à...tưởng cậu không đến!
- Đùa à..tiệc lớn sao mà không đến được...
- The...The Rippo....
Jack nghệ có người gọi biệt danh của mình liền quay đầu.
- Aesop Carl...sao lại có kẻ sống sót ở đây vậy ?
- Tiệc chào mừng Carl đó.
Nghe vậy, Jack nói với giọng pha chút tì mò:
- Ồ vậy à... Grapher vác cậu đến sao. Phải có lí do gì chứ nhỉ!
- Ai mà biết được....chẳng lẽ nào cậu nhiếp ảnh gia nhà chúng ta lại phải lòng cậu bạn đây chăng~ - một giọng nói lảnh lót vang lên
- Medusa, cậu với hầu cận đến rồi à!
- Ưm...đọc xong thư mời tôi cũng thấy ngờ ngợ....rốt cục cậu Carl đây có gì hay mà quyến rũ được anh chàng khí tính ấy nhỉ~
- Ừ ...tôi cũng thấy kì, còn cậu nghĩ sao Carl.
Nghe cuộc nói chuyện nãy của ba người, Carl chỉ biết cúi đầu lí nhí đáp:
- Tôi cũng không biết.
- Cũng đúng- Michiko xoè quạt ra: Grapher bảo giờ cũng giấu mình, chẳng bao giờ chịu nói chuyện với ai.
- Cái vụ tên thật của Grapher thế nào rồi?
- Phần thưởng vẫn tăng liên tục như thường lệ nhưng vẫn chưa ai tìm được.
- Tên thật sao? - Carl hỏi.
- Ừ ... Grapher có tên thật nhưng chẳng ai biết cả...- Michiko nói.
- Một trong bảy bí mật của vùng đất Hunter đó.
- Có thể cậu ấy không có những kí ức đẹp với những người xung quanh nên mới sống kín vậy sao? - Leo từ đâu xuất hiện.
- Như cậu sao Leo...?!
- Chắc vậy...nhưng cậu ấy thật sự quá đáng và ích kỉ.
- Đúng v...
- Không...- Carl nói.
Dù rất nhỉ nhưng tất cả những người gần đấy vẫn có thể nghe thấy được. Ai ai cũng quay đầu nhìn cậu.
- Ý cậu là sao Carl...
- Tôi...
- Không sao, cứ tự nhiên nói ý kiến của cậu đi!
Carl nghe thấy vậy liền nói tiếp:
- Tôi thấy Grapher... đáng thương hơn đáng ghét!
- Tại sao cậu lại nghĩ vậy Carl?
- Chắc chắn Photographer đã chịu một cú sốc lớn trong quá khứ nên mới như vậy. Chỉ là...anh ấy không muốn mọi người phải lo lắng...!
- Nhưng sao cậu có suy nghĩ như vậy?
- Vì....tôi cũng như anh ấy...
-....
- Có lẽ vì vậy nên tôi có thể cảm nhận được chút suy nghĩ của Photographer. Anh ấy chỉ không muốn làm gánh nặng cho người khác, không muốn những những người xung quanh phải lo lắng cho mình nên Grapher mới cố gắng làm một mình mọi thứ. Dù tôi mới đến đây, chưa biết gì nhiều nhưng tôi mong rằng các Hunter ở đây có thể thông cảm cho anh ấy!
Ai ai cũng trầm mặc một lúc rồi cười nhẹ. Michiko nói:
- Hình như....tôi biết lí do Grapher để ý đến cậu rồi....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com