sing a chorus
Tyler có thể nghe thấy tiếng ngâm nga lơ đãng của Josh khi cậu tiến gần đến ngôi nhà cây. Cậu cẩn trọng leo lên chiếc thang, và ló đầu vào.
Josh đang ngồi đó, đóng mở chiếc bật lửa như đang trong cơn thôi miên.
"Hey," Tyler cất lời, và Josh suýt nữa đã làm rớt chiếc bật lửa trong sự bất ngờ.
"Hi," Cậu ta đáp, nhét chiếc bật lửa vào túi, "Vào đi."
Tyler leo lên một cách lưỡng lự, "Ờ thì, tớ muốn xin--"
Lời nói cậu bị cắt đứt khi Josh đột nhiên nhào đến và áp đôi môi Đô trưởng của mình vào môi cậu.
Nụ hôn này kéo dài hơn lần trước, và lần này cả hai đều đóng góp vào đó. Môi của Josh ấm áp và ngọt ngào, và Tyler có thể nhận thấy tim mình đang đập một cách điên cuồng trong lồng ngực.
Josh nâng lên đôi bàn tay mềm mại và xanh-màu-trời của mình. Một tay giữ lấy gáy cậu, tay kia nâng lấy cằm cậu. Tay của Tyler đồng thời cũng vươn lên, do dự bám chặt lấy vai Josh.
Họ cuối cùng cũng dứt ra, và Tyler từ từ mở mắt ra chỉ để thấy Josh vẫn còn nhắm chặt hai mắt, trông hoàn toàn mãn nguyện.
Họ chỉ biết ngồi đó trong phút khắc, níu lấy từng hơi thở.
"Sao cậu lại bỏ chạy?", Josh phá vỡ sự im lặng.
"Sao cậu lại không đáp trả?" Tyler trả lời.
Thêm một khoảnh khắc im ắng.
"Tớ thích cậu." Josh đột nhiên nói. Giọng nói cậu ta nghe có chút khác lạ. Tựa như tiếng mưa rơi bắn lên vậy. "Tớ thích cậu nhiều lắm."
"Tớ cũng thích cậu." Tyler đáp, Josh nhìn cậu nở một nụ cười rạng rỡ, hàm răng hổ ló ra từ đôi môi cung Đô trưởng.
"Tốt," Cậu ta thì thầm, đầy vẻ ca tụng, và hôn cậu lần nữa.
--------------
"Oh," Tyler thở hổn hển trong miệng Josh, "Josh,"
"Ổn chứ?" Josh thì thầm khi cậu ta xoáy những ngón tay của mình. Tyler nức nở.
"Giống như--như là--" Tyler ngửa đầu ra phía sau, va vào nền sàn gỗ của căn nhà cây. "Tớ có thể nếm được- ahh..."
Josh nuốt chửng lấy những lời làu bàu của cậu, áp đôi môi cung Đô trưởng của mình vào môi cậu. Tyler rên rỉ một lần nữa, nâng hông mình lên.
"Josh," cậu hổn hển.
"Tyler," Josh đáp, âm thanh ấm và trầm trong cổ họng, tựa như mật ngọt và tiếng hót của chim và màu cam đen thẫm, ngọt lịm.
Tyler hiện là một mớ hỗn độn với những hơi thở đứt quãng hòa lẫn với tiếng rên rỉ khi Josh chậm rãi di chuyển ngón tay của mình bên trong cậu. Cậu có thể nếm được hương vị gì đó, tựa như kim loại nhưng không hẳn thế, và cậu cũng thèm khát có được thứ gì đó, nhưng không rõ là gì.
"Làm ơn," Tyler thì thào, không rõ bản thân đang nài xin điều gì. Những ngón tay của Josh áp lên, và cái hương vị không-giống-kim-loại đó nay trở nên choáng ngợp đến mức một tiếng nức nở làm rúng động cơ thể cậu.
"Hey," Josh hỏi, dừng lại. Cậu ta áp hai bàn tay mềm mại và xanh-màu-trời của mình vào má Tyler. "Cậu ổn chứ?"
"Yeah." Tyler run run đáp, "Tớ ổn."
-------------
Josh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, "Hãy nói tớ nếu cậu cảm thấy quá mức chịu đựng nhé?"
"Okay," Tyler thầm thì. Cậu nâng người mình về phía những ngón tay của Josh, và Josh cười, mang theo tất cả sự ngọt ngào của cung Đô trưởng. "Mau lên," Tyler nói, cổ họng khô khốc. "Cậu có thể--ah."
Josh lại bắt đầu từ tốn chuyển động ngón tay của mình. Tyler không rõ cậu ta đang làm gì, nhưng cảm giác vẫn rất tuyệt.
Cậu còn cảm giác được có thứ gì đó đang chảy trong mạch máu mình, nóng rực và tuyệt vọng và là một màu nhung đen đỏ thẫm. Cậu kêu rên, bao chặt lấy những ngón tay của Josh.
"Thật tuyệt," Tyler lầm bầm, "Thật, thật...giống như-ahh, không phải kim loại nhưng tương tự thế, và như nhung đỏ, và--ahh..."
"Shh," Josh đáp, "Tớ biết."
Josh chậm rãi rút những ngón tay mình ra. Tyler nhíu mày trước cảm giác trống rỗng.
"Sao thế?" Cậu bắt đầu hỏi, nhưng Josh đột nhiên bắt lấy hông Tyler và đưa lại gần cậu một thứ gì đó ấm nóng và cứng. "Oh."
"Được chứ?" Josh thì thầm, cúi xuống nhìn cậu với đôi mắt màu mocha to tròn.
"Được," Tyler đáp, hoàn toàn chắc mẩm. "Được."
Josh chậm rãi tiến vào, hàm răng trên như hổ cắn chặt lấy môi dưới cung Đô trưởng.
Tyler thu lại tầm nhìn của mình khi cậu được lấp đầy. Nó bỏng rát, nhưng lại tựa như kem sữa hòa với cà phê, tựa như lông vũ của chim oanh cổ đỏ, và không sao cả.
"Ổn chứ?" Josh thì thầm.
"Yeah," Tyler xác nhận, nhắm nghiền hai mắt. Hương vị không-giống-kim-loại kia lại dâng trào trong họng cậu, và cậu rên lên khi Josh cử động hông của cậu trong nhịp độ ôi-thật-dịu-dàng. "Oh! Oh--ahh..."
Josh lại hôn cậu lần nữa, và Tyler đáp trả một cách nồng nhiệt nhất có thể.
"Thật, thật, ahh," Josh rên rỉ trong miệng của Tyler, "Cậu thật, oh, oh..." Tyler bắt lấy môi cậu ta, nuốt lấy những lời lầm bầm.
Josh bắt đầu cử động hông mình với nhịp điệu chậm rãi, từ tốn, và Tyler cũng di chuyển hông mình để bắt kịp tiến độ của Josh. Josh liên tục đâm vào thứ gì đó bên trong Tyler trước mỗi lần cử động, và Tyler không thể làm gì khác ngoài việc rên rỉ trong thanh âm trầm thấp và dai dẳng.
"Hãy nói tớ," Josh nói, "Hãy nói với tớ nếu nó quá mức chịu đựng."
"Nó có đấy," Tyler thì thầm đáp, "Cứ tiếp tục đi."
Josh bật cười dịu dàng, hơi sửng sốt, nhưng ưng thuận.
Tyler đan tay vào mái tóc mềm mượt, xanh màu trời của Josh và nhẹ nhàng túm lấy chúng. Josh gầm gừ, những ngón tay bấu lấy hai vai của Tyler, và Tyler quấn hai chân mình quanh eo của Josh. Cậu nâng hông mình lên một chút, và rồi rên lên khi Josh bắt đầu va chạm một cách mạnh bạo hơn vào vị trí bên trong Tyler.
"Thôi nào," Josh thở phì phò bên tai Tyler, "...Tớ có thể chứ?"
Tyler thậm chí còn không rõ Josh đang yêu cầu điều gì, nhưng cậu lại áp hông mình vào Josh, siết chặt, và với một tiếng rên rỉ, động tác của Josh yếu dần và ngưng hẳn.
"...cậu ổn chứ?" Tyler hỏi.
Josh thở hổn hển khi cậu ta cúi xuống trước mặt Tyler và nắm lấy-- whoa.
"Tớ ổn," cậu ta nói khi bắt đầu cử động tay của mình.
"Ack," là lời đáp của Tyler.
Cậu rướn người dậy, vòng tay quanh lưng Josh, bám lấy cậu ta một cách tuyệt vọng. Hương vị không-giống-kim-loại trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, và cậu dùng răng cắn lấy xương quai xanh của Josh cùng với một tiếng rên nhẹ.
"Ôi Chúa ơi," Cậu hổn hển, "Chúa ơi."
Tyler cảm thấy nhung đỏ đang chảy trong mạch máu mình, nếm được hương vị không-giống-kim-loại trong khoang miệng, và cậu có thể nghe thấy một tiếng ngâm nga trầm ấm cất lên, một hợp âm Sol thăng thứ hoàn hảo.
Cậu rên la, cuống họng tuôn trào, và Josh áp môi lướt dọc từ xương quai hàm cho đến cần cổ cậu.
"Thôi nào," Josh thì thầm, "Sắp đến rồi."
Tyler không biết Josh đang nói về việc gì, về việc mà cậu sắp đến đâu, thế nhưng cậu quá rối mù và choáng ngợp để hỏi.
Josh vặn vặn tay, ngón cái cậu ta xoa nhẹ lên phần đỉnh, và hương vị không-giống-kim-loại nay trở nên quá nhiều, quá mức, và cậu khóc nức nở vào làn da của Josh.
"Không sao cả," Josh bảo, "Thả lỏng nào, hãy thả lỏng,"
Và Tyler thả lỏng người.
Cậu đang rơi rụng, đang chìm đắm, và cậu có thể cảm thấy bản thân đang run lên bần bật. Hương vị không-giống-kim-loại ở cổ họng cậu giờ đã dâng trào tạo thành tiếng rên rỉ cao hơn tất cả những âm thanh mà cậu nghĩ mình có thể thốt nên. Cậu dang rộng tay mình, một bên va phải vách tường gỗ, và cậu cảm nhận cơ bắp của mình đang lần lượt co giãn.
Hợp âm Sol thăng thứ ngày càng lớn dần và lớn dần cho đến khi Tyler hét lên, khóc lóc và rên la. Josh bắt đầu nỉ non những câu từ mềm mại, dịu ngọt tựa mây trôi khi Tyler cuối cùng cũng bình ổn lại.
"Oh," Tyler nói khi cuối cùng cậu cũng có thể bật thốt nên lời.
"Chào," Josh thì thào vào cổ cậu.
"Chào," Tyler đáp lại, hai bên tai ù ù. "Vừa rồi thật là...thật là..." Lần đầu tiên, có một thứ mà Tyler không thể nào diễn tả bằng lời.
"Yeah," Josh bảo, nhẹ nhàng hôn lấy cậu, "Tớ biết."
------------------
"Tớ biết," Tyler nói, ngay lập tức ước gì cậu có thể nhét lại những lời đó vào cổ họng mình bởi vì đôi mắt mocha của Josh hiện đã trở nên tối sầm.
"Cậu," Josh nhỏ nhẹ hỏi, đôi môi cung Đô trưởng khép lại ẩn đi hàm răng hổ "Vừa nói gì cơ?"
"Tớ xin lỗi, Josh." Tyler phản ứng ngay lập tức.
Josh thở hắt ra theo cái cách mà Tyler chỉ có thể mô tả bằng đỏ-xanh lá-cam, như một dòng suối chảy qua lớp pha lê sắc nhọn. Vô cùng nguy hiểm.
"Tớ xin lỗi, Josh," Tyler lặp lại.
"Cậu không--" Josh hít một hơi sâu, "Cậu không thể hiểu đâu, okay?"
"Tớ--"
"Cậu không hề biết cái cảm giác," Josh làu bàu, "lo sợ khi phải trở về nhà. Không hề biết cái cảm giác khi phải khiếp sợ chính bố mẹ mình." Josh đứng dậy, tăng tốc độ hết mức có thể trong không gian chật hẹp của căn nhà cây. "Cậu không biết cái cảm giác khi phải trốn đi mỗi lần thấy bố cậu say bí tỉ và sẽ phá hủy lấy mọi thứ ông ta nhìn thấy, và mẹ cậu thì quá phê để có thể quan tâm. Cậu không biết cái cảm giác khi phải dùng chính thân thể của mình để che chắn cho em trai, em gái cậu. Cậu không biết được nỗi sợ hãi chảy dọc qua người cậu khi chứng kiến bố cậu rút ra chiếc dây nịt của ông ta, bởi vì ông ta đang rất phẫn nộ và cần có thứ gì đó để trút giận lên. Cậu không biết cái cảm giác khi bị quất bởi một người đàn ông say xỉn trên loại rượu rẻ tiền và cơn tức giận. Và để tôi nói cho cậu nghe điều này, Tyler." Cậu ta dừng bước, và quay lại nhìn vào mắt Tyler, "Nó. Đau. Lắm."
Tyler khó khăn nuốt nước bọt, "T--Tớ xin lỗi--"
"Xin lỗi, xin lỗi," Josh nhạo báng, "Tất cả các người chỉ biết có xin lỗi."
Cậu ta tiếp tục cất bước, "Tất cả mọi thứ chỉ toàn là đen-xanh," Cậu ta lặp lại. Và rồi ngừng lại, nhíu mày, "Đối với tớ là vậy," Cậu ta bổ sung.
-----
"Sao thế, Tyler?" Mẹ cậu hỏi.
"Huh?" Tyler đáp, ngước lên.
"Cả ngày nay con cứ ngồi ngơ ra," Bà bảo, ngồi xuống cạnh cậu trên ghế sofa, "Có chuyện gì à?"
"Ừ thì," Tyler cố ngăn bản thân lại, nhưng từ ngữ cứ đột nhiên tuôn trào, "Con và Josh đã làm chuyện đó, okay? Và kể từ đó cậu ta cứ luôn gắt gỏng và con không biết mình nên làm gì nữa. Và ngày hôm qua tụi con cãi nhau vì con đồng ý với cậu ấy rằng mọi thứ đều là xanh-đen và cậu ta phát cáu bởi vì con không biết cảm giác đó là gì. Và cậu ấy nói đúng, vì con thật sự không biết cảm giác khi mọi thứ đều là xanh-đen. Nhưng cậu ta cứ luôn la hét và la hét và Mẹ ạ, cậu ấy bị đánh đập ở nhà và con thật sự rất muốn giúp cậu ấy nhưng lại không thể và điều đó rất đau."
"Con đã--đã làm chuyện đó với Josh?"
Tyler ngước lên nhìn gương mặt trắng bệch của bà.
"Vâng," Tyler chậm rãi đáp, "đó là những gì con vừa nói, phải không?"
"Tyler," bà nói một cách khẩn thiết, nắm chặt lấy tay cậu đến mức nhói đau, "có đau không?"
Tyler cảm thấy gương mặt mình đang méo mó tạo thành một biểu cảm xen lẫn bàng hoàng và kinh tởm. "Gì cơ?"
"Khi con làm chuyện đó với Josh, có đau hay không?" Mẹ cậu hỏi, "Cậu ta có làm đau con không?"
Tyler nhăn mày, "Well, có một chút. Nhưng trước đó con không để ý lắm." Cậu cân nhắc sâu sắc về điều này, "Ngày hôm sau ngồi xuống thì có hơi đau thật," Cậu thành thật thú nhận.
Mẹ cậu nhìn vô cùng kinh hãi, "Oh, Tyler," bà thì thầm, bao chặt cậu vào một cái ôm, "Mẹ xin lỗi."
"Tại sao?" Tyler hỏi, khó hiểu. Tại sao bà lại phải xin lỗi. Chẳng phải làm tình là một chuyện tuyệt vời hay sao? Cảm giác thật sự rất tuyệt mà.
"Không sao đâu," Mẹ Tyler bảo, nhẹ nhàng xoa lấy cậu, "Sẽ không sao cả. Ở đây con sẽ được an toàn."
Tyler ngồi đó, hoang mang tột đột. Cậu đáng lẽ ra không nên tận hưởng nó sao?
Mẹ cậu lấy tay xoa xoa mái tóc cậu, "Con sẽ ổn thôi. Sẽ không còn ai có thể tổn thương con nữa. Không còn nữa."
--------------
Mẹ của Tyler luôn luôn giám sát cậu chặt chẽ kể từ khi cậu nói với bà rằng cậu đã làm chuyện ấy với Josh.
Cậu thầm mong Josh sẽ hiểu được lí do vì sao cậu không thể đi ra ngoài và làm lành với cậu ta được.
Mẹ cậu chỉ rời khỏi cậu để gọi điện thoại cho vài người nào đó hoặc để nói chuyện với bố cậu.
"Mẹ đi chào hỏi anh em con một lát, okay?" Mẹ cậu bảo khi họ nghe thấy tiếng cửa garage đang được mở, "Mẹ sẽ quay lại ngay."
Tyler chậm rãi gật đầu.
Cậu nghe thấy tiếng chào hỏi của mẹ cậu với anh em cậu khi có tiếng gõ nhẹ phát ra từ nơi cửa sổ ở phòng khách. Cậu quay lại chỉ để thấy Josh đang đứng đó, cẩn trọng vẫy vẫy tay.
Tyler liền chạy đến phía cửa sổ, mở nó ra.
"Chào," Tyler nói, đầy vẻ thận trọng.
"Đi thôi," Josh nói, ra hiệu chỉ về phía khu rừng phía sau họ.
Tyler cắn cắn môi, "Mẹ tớ sẽ sợ chết khiếp khi bà ấy quay lại và không thấy tớ ở đây," Cậu bảo.
Josh thở dài, "Xin cậu đó?" Cậu ta nói, "Tớ xin lỗi, Tyler. Tớ không có ý lớn tiếng với cậu. Làm ơn đi. Tớ xin lỗi mà."
Tyler thở dài, nhìn ra bên ngoài, "Được rồi," Cậu nói, trèo ra ngoài cửa sổ.
"Chào," Josh nhẹ nhàng nói, dè dặt nắm lấy tay cậu. "Ta có thể nói chuyện tí không?"
"Okay," Tyler nói, và họ bước đi, tay trong tay, tiến vào khu rừng.
"Tớ xin lỗi vì đã quát nạt cậu," Josh cuối cùng cũng lên tiếng khi họ đã ẩn náu an toàn dưới những cái cây.
"Tớ xin lỗi vì đã nói rằng mình hiểu," Tyler đáp, "Tớ thật ra không hiểu. Tớ không biết lúc đó mình đang nói cái gì nữa."
Josh mỉm cười, đôi môi cung Đô trưởng man mác buồn, "Mọi người ai cũng chỉ biết có xin lỗi." Cậu ta thì thầm, và Tyler nghiêng người, hôn lấy cậu ta.
Josh khép lại hai mắt khi họ dứt ra, trông vô cùng thảnh thơi.
"Hát đi," Josh nói, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
"Gì?" Tyler hỏi, sửng sốt.
"Hát đi," Josh lặp lại.
"Cậu muốn tớ hát gì?" Tyler hỏi, kinh ngạc.
Josh nhún vai, "Thứ gì đó mà ai cũng sẽ biết."
"Um," Tyler dừng lại. Vì một vài lí do nào đó, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là 'Twinkle, Twinke, Little Star.'
Josh cuối cùng cũng mở mắt khi Tyler kết thúc bài hát, "Cảm ơn cậu," Cậu ta bảo.
"Không có gì," Tyler nói.
Họ bước sâu hơn vào khu rừng, tay vẫn siết lấy tay.
"Cậu có bao giờ để ý rằng," Josh nói, nheo mắt nhìn lên bầu trời đang trở nên tối sầm, "Khi cậu nheo mắt mình lại, thì mọi thứ sẽ thay đổi không?"
"Yeah," Tyler đáp, "Dù không phải một cách triệt để. Nhưng cũng đủ đáng sợ."
'Yeah," Josh bật ngón tay, "Giống như--giống như người đàn ông. Với những gương mặt luôn bị che đi. Mang cái tên giống như màu đỏ-tháng Tám-kí tự L ấy."
"Um," Tyler nói, nghĩ ngợi, "Um, René Magritte đó hả?"
"Đúng--đúng rồi, chính là ông ấy," Josh bảo, "Tất cả mọi thứ không giống như những gì nó được trông thấy."
Tyler chậm rãi gật đầu, nheo mắt nhìn xung quanh khu rừng. Mọi vật đều mang một vẻ u ám khá kì quái, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Cậu run lên, quay sang nhìn Josh, người mà--người mà không giống như những gì cậu lẽ ra phải trông thấy.
"Cậu không hẳn là người mà tớ nên trông thấy," Tyler nói không chút nghĩ ngợi.
Josh cứng đờ, và Tyler nghĩ rằng cậu ta sẽ lại nổi cáu một lần nữa, nhưng rồi Josh chỉ siết chặt lấy tay của Tyler.
"Cũng không sao," Cậu ta thì thầm, "Miễn là cậu vẫn còn nhớ đến tớ."
Tyler trả lại cái siết.
Họ cùng nhau bước đi trong sự im lặng dày đặc, toàn bộ đều là xanh lá- cam. Tyler hầu như có thể nếm được nó.
"Nếu như tất cả chuyện này không có thật thì sao?" Tyler đột nhiên hỏi.
Josh nhăn mày, "Làm cách nào?"
"Theo cái cách mà tất cả chỉ là do trí tưởng tượng của tớ vẽ ra," Tyler giải thích. Josh nghiêng đầu.
"Ừ thì tất nhiên, mọi chuyện đều là do tâm trí cậu vẽ nên thôi." Cậu ta nói, và Tyler chớp chớp mắt.
"Cái gì?"
"Tất cả là do tâm trí cậu vẽ nên,' Josh nói, quơ tay, "Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không có thực."
Tyler thở dài, "Đúng, nhưng nếu mọi thứ--" Cậu đưa tay xung quanh, "chỉ là do tớ tưởng tượng ra mà thôi?"
Josh nhún vai, "Thì chúng vẫn là thực, phải không? Nếu cậu có thể nhìn thấy nó, có thể cảm nhận được nó, thì làm sao mà không phải thực?"
"Tớ--tớ không biết," Tyler nói, nhăn nhó, "Có lẽ là vì nó không thực đối với những người khác."
"Thì làm sao?"
"Thì, có lẽ là cậu không hề có thực."
Josh đơ người, nhìn vào Tyler, "Cậu nói gì?"
"Có lẽ cậu không có thực." Tyler lặp lại.
Josh lắc lắc đầu, "Đừng, cậu đừng nói thế."
"Tất cả mọi người đều cho là vậy," Tyler nói, "Bác sĩ trị liệu của tớ, bác sĩ tâm lý của tớ, bố mẹ tớ--"
"Đừng nghe lời của họ," Josh lạnh lùng đáp, nhìn chằm chằm vào mắt Tyler, "Đừng nghe họ. Cậu có thể nhìn thấy tớ mà, phải không? Nghe thấy tớ chứ?" Cậu ta nắm chặt lấy tay Tyler, "Cảm nhận được tớ chứ?"
"Ảo giác ư?" Tyler nói.
"Người mà đã hôn cậu ư?" Josh phản bác.
Tyler gạt tay Josh ra nhằm vùi đầu mình vào hai lòng bàn tay.
"Tyler, tớ có thực," Josh thức tỉnh cậu, "Cậu có nghe thấy tớ nói gì không?'
"Để tớ suy nghĩ đã!" Tyler hét lại.
"Tôi đã bảo cậu hãy nhớ đến tôi cơ mà!" Josh gầm rú, "Cậu tự mình dựng nên cái suy nghĩ ấy à? Đối với cậu tôi thật sự chỉ là một ảo ảnh thôi sao?"
"Im đi!" Tyler hét lên, lấy tay bịt chặt lấy hai tai. "Im đi im đi im đi!"
"Nghe tớ này!"
"Cậu không có thực!"
"Tớ có thực!"
"Cậu không có thực!"
"Tớ có! Tyler, nghe n--"
"Không có thực, không có thực, không có thực--"
Và rồi Josh giáng một cú tát thẳng vào mặt cậu.
Cả hai đều cứng đờ.
"Cậ--cậu vừa mới--"
"Tyler," Josh thốt ra, "Tyler, tớ xin lỗi, tớ không--"
"Tránh xa tớ ra."
"Oh, Tyler, tớ thật sự--"
"Để tôi yên!" Tyler gào lên, "Tránh xa tôi ra!"
"Tyler, làm ơn đi mà, tớ xin lỗi!"
"Cút đi!" Cậu rít lên, chạy về hướng nhà mình.
"Tyler!"
Tyler gào thét, nước mắt lăn dài trên má. Cậu nhào đến ánh sáng phát ra từ căn nhà mình, đập cửa, và anh trai cậu mở ra.
"Tyler! Mẹ đã vô cùng--"
Tyler lướt qua người anh ta, nức nở khi lao vào phòng. Cậu đổ sầm xuống chiếc giường mình, không hề bận tâm đến việc khóa lại cánh cửa.
Cậu chôn chặt mình dưới tấm chăn, cuộn tròn người, và thiếp đi.
----
Tyler tỉnh dậy trước cảnh tượng mẹ cậu đang ngồi cạnh cậu, xoa xoa tấm lưng cậu.
"Hey," bà dịu dàng nói khi cậu ngồi dậy, dụi dụi lấy hai mắt.
"Chào," Cậu đáp, cảm thấy trống rỗng.
"Có muốn nói về việc đó không?" mẹ cậu nhẹ nhàng hỏi.
Tyler bắt đầu lắc lắc đầu, nhưng lại nói, "Josh đã đánh con."
Mắt mẹ cậu trợn to, "Cậu ta gì cơ?"
"Đều là do lỗi của con," Tyler nói, luồn tay vào tóc mình. "Con cứ liên tục hét rằng cậu ấy không có thực, cậu ấy không có thực, và cậu ấy đã bật khóc nhưng con vẫn không hề dừng lại và thế là cậu ấy đã đánh con."
Mẹ cậu nhìn chằm chằm vào cậu, kinh hãi.
"Cậu ta đánh con." Bà nói một cách chậm rãi.
Tyler dụi mắt, gật đầu. Cậu bỗng nhiên bị ôm chặt lấy.
"Mẹ?" Cậu lưỡng lự cất lời khi cảm nhận được thân thể bà đang run lên, có vẻ như bà đang khóc.
"Tyler," bà nhẹ nhàng bảo, "Oh, Tyler. Mẹ thật sự xin lỗi con."
"Tại sao...Tại sao mẹ...?" Tyler bắt đầu nhưng không hoàn thành câu nói của mình, vỗ vỗ lưng bà một cách e dè.
"Con trai của mẹ," bà thì thầm, ôm cậu chặt đến mức khiến cậu cảm thấy khó thở.
"Mẹ?"
Tyler ngước lên và thấy anh trai của cậu đang ló đầu vào phòng.
"Um, con không định quấy rầy mẹ, nhưng bố đang ở đầu dây bên kia điện thoại." Anh ta nói rồi trao lại chiếc điện thoại.
Mẹ cậu miễn cưỡng buông cậu ra và cầm lấy chiếc điện thoại. Trông có vẻ nhẹ nhõm hơn, anh trai cậu rời đi ngay lập tức.
"Chris?" mẹ cậu nói, cầm điện thoại lên tai mình. Bà lắng nghe trong một lúc. "Không, nó vừa mới tỉnh dậy." Bà lại tạm dừng, "Vâng, em không--Không, chúng ta sẽ nói chuyện sau." Bà ngưng lại một lần nữa, "Có, nó vẫn ổn. Gặp anh sau." Bà cúp máy, đặt chiếc điện thoại trên bàn Tyler.
Mẹ của Tyler lại ngồi xuống cạnh giường cậu.
"Con có đói bụng không?" Bà hỏi.
Tyler lắc đầu, "Đã mấy giờ rồi?"
Mẹ cậu kiểm tra đồng hồ, "3:50", bà bảo.
"Chiều hay là--"
"Sáng." Bà đáp.
Tyler nhíu mày, "Bố ra ngoài làm gì? Anh trai sao giờ vẫn còn thức?"
"Bố con ra ngoài để đi mua vài thứ lặt vặt," mẹ cậu nói, "Các anh em của con không thể nào chợp mắt được,"
"Là lỗi của con, con chắc chắn." Tyler nói một cách hờ hững.
Mẹ cậu siết lấy tay cậu, "Tất cả, đều là lỗi của mẹ," bà thừa nhận, "Dạo gần đây mẹ đã cảm thấy vô cùng rối rắm."
"Oh," Tyler đáp, không chắc mình nên nói gì hơn nữa.
"Chúng ta sẽ gặp bác sĩ Paulson vào tí nữa, nhé?" Bà bảo.
"Tại sao?"
"Chúng ta cần cùng nhau nói chuyện." Bà bảo cậu.
"Về việc gì?"
Bà hơi nhún vai, "Tất cả mọi chuyện đã xảy ra gần đây."
Tyler thở dài, "Về chuyện làm tình," Tyler nói và mẹ cậu giật người.
"Vâng, Tyler," bà đáp, "Đó cũng là một phần trong đó."
Tyler chậm chạp gật đầu, lại nằm xuống. Cậu vùi mặt mình vào gối và giả vờ như Josh chưa từng đánh cậu.
-----
"Tôi không hiểu tại sao các người cứ phản ứng quá lên như vậy," Tyler nói.
"Và điều gì khiến cậu nghĩ chúng tôi không nên làm thế?" Bác sĩ Paulson hỏi.
Tyler nhún vai, "Chỉ là tình dục thôi mà." cậu bảo, "Cả tá đứa đã từng làm thế rồi."
"Hầu hết mọi đứa trẻ làm thế bởi vì chúng thích," Mẹ của Tyler nhẹ nhàng đáp.
"Nhưng con thích mà, Mẹ," Tyler nói, nhíu mày, "Con rất thích."
Mẹ cậu nhìn đăm đăm, "Con--con thích ư?"
"Vâng," Tyler đáp, "Sao thế? Con lẽ ra không nên cảm thấy thế sao?"
"Well, không phải thế, mẹ-mẹ nghĩ..."
"Nghĩ cái gì?" Tyler chất vấn.
"Chúng tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ không có khả năng tận hưởng khoái cảm khi quan hệ tình dục." Bác sĩ Paulson cắt lời, "Nhất là sau những chuyện xảy ra với bác sĩ Craig."
Tyler đơ người.
"Nhưng bác sĩ Craig," cậu ngưng lại, nuốt nước bọt, "Ông ta chỉ đánh tôi thôi mà, phải không?"
"Ôi, Chúa ơi," mẹ cậu thốt lên, vùi mặt mình vào lòng bàn tay, "Ôi, Tyler."
"Mẹ?" Tyler nhỏ nhẹ hỏi, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng, vô cùng sợ hãi.
Mẹ cậu chỉ biết lắc đầu, chôn mặt vào vai của bố cậu.
"Bố?" Tyler thì thào hỏi, và bố cậu khó nhọc nuốt nước bọt, đan xen những ngón tay của mình vào vợ mình.
"Tyler, bác sĩ Craig--" Ông tạm ngưng, hít một hơi thật sâu, "Bác sĩ Craig..." Ông lắc đầu, nhìn về phía bác sĩ Paulson.
"Tyler," bác sĩ Paulson lên tiếng, biểu cảm điềm tĩnh thường thấy hiện rối bời, "Bác sĩ Craig đã từng đánh đập cậu, vâng. Nhưng, ah..." Ông luồn tay qua mái tóc thưa thớt của mình, "Ngoài ra, ông ta đã từng...tổn thương cậu. Xâm phạm thân thể cậu."
Tyler ngồi phịch xuống ghế.
"Ông ta đã- đã cưỡng hiếp tôi," Cậu nói một cách mờ mịt.
"Lạm dụng tình dục cậu, đúng." Bác sĩ Paulson nhẹ nhàng đáp, ánh mắt chất chứa nỗi buồn.
"Và tôi không hề nhớ gì cả?" Tyler hỏi.
"Đó là một cú sốc tâm lý hết sức nghiêm trọng đối với một đứa trẻ còn quá nhỏ như cậu," Bác sĩ Paulson nói, "Không có gì bất ngờ khi cậu đã trấn áp những ký ức đó lại."
"Nhưng không một ai chịu nói với tôi?" Tyler nghi hoặc.
"Chúng tôi không muốn khiến cậu đau lòng," Bác sĩ Paulson giải thích, "Làm thế chỉ khiến cậu bị tổn thương hơn mà thôi."
"Bọn mẹ thật sự xin lỗi con, Tyler," mẹ cậu rưng rưng cắt lời, "Thật sự xin lỗi."
"Xin lỗi, xin lỗi," Tyler lầm bầm, "Tất cả các người chỉ biết có xin lỗi."
"Và đó là khi Josh xuất hiện," bác sĩ Paulson nói, "Cậu bắt đầu nói về cậu ta không lâu sau khi bác sĩ Craig trở thành bác sĩ trị liệu riêng của cậu."
"Thế thì sao?" Tyler hỏi.
"Tyler," Bác sĩ Paulson nhỏ nhẹ đáp, "Josh chỉ là cơ chế phòng vệ của tâm lý mà thôi. ACậu ta không hề có thật."
"Không phải thế." Tyler định phản kháng, nhưng tất cả mọi thứ đều ghép lại vừa vặn với nhau. "Oh, oh, không."
"Tôi rất tiếc," Bác sĩ Paulson nói, trông vô cùng khẩn khoản.
"Nhưng...nhưng chúng tôi đã..." Hôn nhau. Chạm nhau. Làm tình với nhau. Mọi thứ đều là thực.
Phải không?
Tyler hai tay ôm lấy đầu. Chưa một ai đã từng nhìn thấy Josh. Không một ai có thể chứng minh rằng cậu ta tồn tại.
Chết tiệt, Tyler thậm chí còn chẳng biết họ của Josh là gì.
Oh, Chúa ơi.
"Tyler," mẹ cậu nói, "Con có muốn gì không? Có cần gì không?"
Tyler chậm rãi lắc lắc đầu, những móng tay xơ cứng bấu chặt lấy đầu gối.
"Không, không," Cậu nói, nhắm chặt hai mắt, "Không,"
"Tyler," ai đó cất lời. Nhưng cậu không biết đó là ai, bởi tất cả bắt đầu trở nên mịt mù trong tai cậu.
"Thức ăn có độc," Cậu thì thầm trước khi mọi thứ tối sầm.
-------
Tyler tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình, mẹ cậu đang ngủ gật ở trên ghế cạnh giường cậu, nắm tay cậu trong một cái siết khá đau.
Cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn vào mặt trời đang lặn, và nheo mắt.
"Hãy nhớ đến tớ," Cậu thì thầm.
Mẹ cậu động đậy người, và mở ra hai mắt.
"Chào, con yêu," Bà lẩm bẩm.
"Chào," Cậu đáp, vẫn dán mắt ra ngoài cửa sổ.
"Con cảm thấy thế nào?" mẹ cậu hỏi.
"Mệt mỏi," cậu đáp, "Mẹ có thể- ah, lấy cho con một cốc nước không?"
"Tất nhiên," Mẹ cậu nói, "Mẹ sẽ quay lại ngay. Đừng đi đâu hết, okay?"
"Okay," cậu nói, vẫn nhìn về phía mặt trời.
"Hey, nhìn mẹ này,"
Cậu miễn cưỡng quay lại, nhìn vào bà.
"Đừng đi đâu hết." Bà ra lệnh.
"Okay," cậu lặp lại, và bà ôm lấy cậu trước khi rời đi.
Ngay lúc bà vừa khép lại cửa, Tyler liền nhấc chiếc cửa sổ lên và trèo ra ngoài như cái cách mà Josh thường làm. Cậu chạy về phía khu rừng, từng mảng da bỗng như thít chặt lấy cơ thể.
Dơ bẩn. Dơ bẩn dơ bẩn dơ bẩn. Loại dơ bẩn mà Tyler có thể cảm nhận được trong linh hồn mình, là nơi duy nhất cậu không thể nào cọ rửa được bằng xà phòng.
Chân cậu thấm đẫm nước màu xanh-đen, và cậu ngước lên chỉ để thấy mọi vật đang dần biến thành màu xanh-đen. Cậu muốn hét lên gọi Josh, để nói với cậu ta rằng cậu đã biết rồi, đã hiểu rồi, nhưng Josh đã biến mất và cậu ta sẽ không bao giờ trở lại nữa và Tyler nghĩ rằng lá phổi cậu sắp vỡ tung.
"Tớ xin lỗi!" Tyler hét lên, "Tớ đã hiểu được rồi! Tớ thề đó!"
Nhưng mọi thứ chỉ trở nên xanh hơn và mọi thứ lại trở nên đen hơn và Tyler có thể cảm nhận được sự lạnh ngắt trong từng mảng xương. Nó đang mò mẫm vào hốc mắt cậu, cậu cố nhắm nghiền lại hai mắt hết sức có thể nhưng nó vẫn len lỏi vào bên trong. Cậu run rẩy, rùng mình, và cảm thấy bản thân rất, rất dơ duốc.
Tyler dần nhận thức được rằng bản thân đang nài xin Josh quay trở lại, trở về với cậu, nhưng Josh sẽ không bao giờ trở lại bởi cậu ta không có thực và Tyler chỉ là một tên tâm thần ngu ngốc bị bỏ lại cùng với tâm trí điên rồ của mình và cậu thật sự rất, rất dơ bẩn, rất nhem nhuốc, và cậu sẽ không bao giờ được yêu thương nữa.
Làm ơn!" Tyler gào thét, âm thanh khàn đặc, cứng ngắc, cứ như những từ ngữ đang bị xé toạc khỏi cổ họng cậu. "Oh, làm ơn đi mà!"
Câu nói vang vọng khắp rừng, dội lại qua từ hàng cây, và Tyler có thể cảm nhận được những từ ngữ đang bị nhấn chìm trong cơ thể cậu, bao phủ lấy xương thịt cậu, khiến chúng trở nên rung động. "Làmơnlàmơnlàmơn."
"Cậu đang ở đâu?!" cậu gào thét, "Tớ cần cậu! Tớ thật sự cần cậu, oh làm ơn!"
Hai tay cậu đặt lên đầu, giật mạnh lấy tóc, cấu xé lấy da. Móng tay cậu đang cào cấu trên làn da mềm mại ở má, xâu xé, và cậu nghĩ rằng đau đớn chính là điều thực nhất cậu có thể cảm nhận được. Cậu tuyệt vọng cào cấu lấy mặt, cần cổ, và tay. Đau, cảm giác rất đau đớn, và cậu đang nức nở và đang bật cười và đây chẳng phải là xúc cảm tuyệt vời nhất hay sao?
"Tớ có thực!" Tyler hét lên, chỉ tay lên bầu trời với vẻ buộc tội, "Tớ có thực! Tại sao cậu lại không!?" Cậu ngã xuống nền đất lạnh ngắt. "Tại sao cậu lại không có thực!?" Tyler rít lên. "Tại- sao- cậu- lại- không- có- thực?!" Cậu chất vấn, dập đầu vào nền đất với từng chữ được thốt ra.
Tyler đột nhiên im lặng khi phát hiện ra bản thân hiện đã bò lê trước ngôi nhà cây. Ngôi nhà cây của họ. Cậu khép lại hai mắt và để cho những ký ức tái hiện lại. Những nụ hôn, những mơn trớn vuốt ve, những lời hát ru thì thầm chưa bao giờ có thực.
Chúng chưa từng có thực.
Với một tiếng bật khóc nghẹn ứ đầy thống khổ, Tyler gồng mình dậy khỏi nền đất. Cậu trèo lên cái cây dẫn lên căn nhà của bọn họ.
Nó tối mịt, câm vắng. Bầu không khí nặng trĩu, và Tyler không phát ra bất kỳ lời nào. Cậu ngồi đó và dõi theo những giọt nước mắt đang nhỏ giọt xuống hàng chữ K-I-N-H H-Ã-I khắc trên nền sàn gỗ.
Chiếc bật lửa của Josh đang nằm bên cạnh giày của Tyler, và cậu chậm rãi nhặt lấy nó, bật lên. Ngọn lửa bừng lên trong bóng tối, và Tyler dõi theo khi bản thân đưa ngọn lửa lại gần nền tường.
Cậu giữ yên nó ở đó, chứng kiến phần gỗ dần chuyển thành một màu đen thẫm khi bị đốt cháy. Sau một lúc, không có chuyện gì xảy ra, nhưng Tyler bỗng nhiên nhận thấy tấm gỗ bắt đầu bắt lửa. Cậu đóng lại chiếc bật lửa và ngắm nhìn, một cách đờ đẫn, vào ngọn lửa ngày càng lan rộng, mò mẫm lên phía trần nhà.
Tyler nằm ngả lưng và hướng mắt nhìn vào ngọn lửa đang chậm rãi nuốt chửng lấy mái nhà. Ngôi nhà cây bắt đầu bốc khói nghi ngút.
Điều gì đó trong cậu đang không ngừng kéo đẩy cậu, nài nỉ rằng cậu cần phải rời đi, rời khỏi nơi đây trước khi cậu bị nghẹt thở hoặc bị thiêu đốt. Cậu phớt lờ nó. Cậu không còn quan tâm nữa.
Tyler chìm vào giấc ngủ khi tất cả mọi thứ xung quanh cậu cháy rụi.
Cậu không còn quan tâm nữa.
-------------
"Cậu cảm thấy thế nào?"
"K-I-N-H H-Ã-I."
-------------
Tang lễ được tổ chức nhỏ gọn và im ắng.
Mẹ cậu đang lặng lẽ thút thít, cha cậu chỉ giữ im lặng, và anh chị em cậu đang thương nhớ về người em trai mà họ chưa từng hiểu rõ.
Vị bác sĩ cũng có mặt ở đó, vân vê lấy chiếc nhẫn bên ngón tay trái của mình và hít vào, thở ra.
Người linh mục chủ trì buổi lễ hỏi liệu có ai muốn phát biểu một vài lời hay không.
Cậu con trai với mái tóc xanh nhạt và đôi mắt màu mocha (cùng với đôi môi cung Đô trưởng và đôi bàn tay xanh-màu-trời và hàm răng hổ) đứng dậy.
fin.
----------------
A/N: và thế là kết thúc. Tôi xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com