Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

stay in place

"Cơn mưa," Tyler cất lời.

Josh gật đầu chậm rãi.

"Nó thật là..." Tyler dừng lại, tìm kiếm từ ngữ thích hợp.

"Giòn tan," Josh nói.

"Đúng vậy." Tyler đáp, gật đầu.

"Gần giống như là..." Josh nhíu mày, "Màu đỏ? Chắc là vậy?"

"Hầu hết là thế," Tyler nói, "còn có pha lẫn chút cam."

"Màu cam, phải rồi." Josh chỉ tay vào Tyler. "Đúng rồi nhỉ. Tớ cứ quên mãi thứ đó."

"Thật ra thì có rất nhiều thứ có màu cam." Tyler đáp, mày nhíu lại.

"Nơi mà tớ sống thì không phải vậy," Josh lạnh lẽo nói. "Tất cả mọi thứ ở đó chỉ toàn đen-xanh cả thôi."

Tyler nhăn mặt, "Tớ không thể nào tưởng tượng được điều đó."

"Đừng." Josh kiên định đáp. Cậu ta lắc đầu. "Cũng đừng thử."

Cơ thể Tyler run lên một chút. "Tin tớ đi, tớ cũng chẳng muốn đâu."

Josh gật đầu. "Tốt." Rồi cậu ta ngồi thẳng dậy, khẽ nghiêng đầu.

"Mẹ tớ đến à?" Tyler hỏi. Josh đứng lên, gật đầu.

"Nói chuyện nhanh thôi, nhé?" Josh hỏi trước khi cậu ta khép lại cửa tủ quần áo.

"Được thôi." Tyler đáp lại với căn phòng hiện-đã-trống-rỗng.

Có một tiếng gõ cửa nhè nhẹ trước khi mẹ cậu ló đầu vào.

"Con đang làm gì vậy, Tyler?" Mẹ Tyler hỏi, đưa mắt quan sát bên trong phòng.

"Nói chuyện với Josh ạ." cậu bảo bà. Ngay lập tức cậu liền hối hận vì đã thốt ra bất cứ lời nào.

"Tyler," mẹ cậu nói, thở dài, "Josh không có thực, con nhớ chứ? Ta đã nói về chuyện này rồi cơ mà?"

"Vâng ạ, thưa mẹ," Tyler nói, gật đầu. "Con xin lỗi."

"Tyler, mẹ..." Bà ấp úng, vẻ mặt đan xen lưỡng lự. "Con đừng xin lỗi, được chứ? Chỉ là, Josh không hề tồn tại mà thôi."

"Vâng ạ," Tyler trả lời, mong đợi bà rời đi để Josh có thể quay trở lại.

Mẹ cậu nhìn vào cậu, có gì đó trông thật vàng-xanh-đỏ ẩn trong đôi mắt bà. Cậu đã quên người ta thường gọi đó là gì. Josh sẽ biết.

"Tyler, con có cuộc hẹn vào ngày mai, con nhớ chứ?" Mẹ Tyler hỏi, "Với bác sĩ Paulson."

Bác sĩ Paulson sở hữu rất nhiều bút lông, một bàn cờ, và luôn rộng rãi trao cho cậu rất nhiều viên kẹo ngọt từ chiếc ngăn kéo của mình để đảm bảo rằng Tyler sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai về cái khoảnh khắc khi mà tất cả mọi thứ đều có vị của kim loại và xà phòng và cả hương vị của màu đỏ thẫm ngâm trong sáp nến.

"Vâng." Tyler gật đầu, đáp.

Mẹ cậu cắn cắn môi. "Được rồi, Tyler," bà bảo "Hãy nhớ là phải ăn gì đó, nhé?"

"Vâng." Tyler lặp lại, và bà đóng cửa.

Josh ngay lập tức liền mở cửa tủ ra.

"Bác sĩ Paulson." Cậu ta nói với giọng điệu chán ghét.

"Tại sao cậu lại không thích ông ấy vậy?" Tyler hỏi khi cậu quan sát Josh yên vị trên chiếc kệ sách của mình.

"Ông ta có vẻ..." Josh cắn môi, tìm lấy từ ngữ thích hợp, "Theo tớ là tím-xanh lá, nhưng hình như tớ đang bỏ sót điều gì đó, phải chứ?"

"Màu hồng," Tyler ngay tức khắc liền đáp lại.

"Phải rồi, phải rồi," Josh đáp. Biểu cảm cậu ta bèn thay đổi. "Tớ không thích mỗi khi cậu đến đó."

"Thế cậu muốn tớ trở về với bác sĩ Craig à?" Tyler đề nghị.

Josh phản đối kịch liệt khi cậu ta nhanh chóng trườn người trên kệ sách.

"Không!" Josh thốt lên "Không, không, không bao giờ!"

"Tớ đùa thôi mà." Tyler đáp khi cậu ngã phịch xuống chiếc giường của mình.

"Có vài lời," Josh lầm bầm, giọng mang vẻ bực dọc, "Không nên đem ra để đùa cợt, cậu hiểu chứ hả?"

"Được thôi," Tyler đáp, bỗng nhiên lại nhớ về cuộc trò chuyện với mẹ cậu. Giống như tiếng của lớp bơ đang được phết lên trên bề mặt bánh mì, đầy nhạt nhẽo, và cả sự chấp thuận sắc tím- đỏ.

"Không, tớ nói thật đó," Josh nói, nhảy xuống kệ sách để cậu ta có thể nắm lấy bàn tay của Tyler, "Đừng đùa về chuyện đó. Không...vui tí nào đâu."

"Đúng là không vui thật." Tyler thú nhận, và Josh áp môi mình vào bàn tay Tyler.

"Làm ơn đừng bao giờ đùa về chuyện đó, Tyler." Josh thì thào.

Và Tyler hoàn toàn bị thôi miên bởi cái cách mà đôi môi của Josh hình thành nên tên cậu, khiến cậu tức khắc liền ưng thuận.

---------

Tyler có thể nhận thấy rằng bác sĩ Paulson đã có một ngày làm việc mệt mỏi.

"Vợ ông vẫn ổn chứ, thưa bác sĩ?" Tyler lịch thiệp hỏi.

"Mọi thứ vẫn tuyệt." bác sĩ Paulson gắt gỏng đáp, ngồi xuống chiếc ghế của mình. "Sô cô la hay là kẹo mút?"

"Kẹo mút." Tyler đáp. Thỉnh thoảng, cậu muốn mút chúng một cách gợi tình nhất có thể, chỉ để xem những ưu tiên của bác sĩ Paulson là gì.

Cây kẹo mút có màu đỏ, có vị tựa như xanh lá- đỏ- vàng, tựa như những trái anh đào. Tyler cẩn thận chà nó vào bờ môi của mình, khiến chúng càng đỏ ửng càng tốt.

"Lần trước ta đã bàn về các loại sách," bác sĩ Paulson nói, không hề để tâm đến biệt đãi mà Tyler đang dành cho cây kẹo mút của mình. "Và về những cơn đau đầu."

"Cả hai thứ đó đồng nghĩa với nhau cả thôi," Tyler nói.

"Đúng, cậu đã nhắc tới điều đó khá nhiều lần trước đây," bác sĩ Paulson trả lời, giọng nhuốm vẻ mệt mỏi.

"Và quyển Kinh thánh --"

"--chứa kí tự nhỏ đến mức tưởng chừng như cậu đang ngắm nhìn cầu vồng vậy."

"Mặc dù phần đầu--"

"---của sách Sáng Thế hầu hết là màu xanh lá, nên cậu vẫn có thể đọc được," bác sĩ Paulson nói, "Tôi rất giỏi về khoảng ghi chú mà, cậu quên rồi sao?"

"Tôi nhớ." Cậu trả lời bằng chính giọng điệu cậu thường dùng để đáp lời mẹ mình.

Bác sĩ Paulson, người mà đã quá quen thuộc với tông giọng của cậu, chỉ biết thở dài.

"Tyler, thứ lỗi cho tôi vì đã không làm tốt công việc của mình vào ngày hôm nay," ông nói. Ông bèn nghiêng người về phía trước, khiến cho Tyler giật mình lui bước về sau, không có gì ngoài những câu từ lắp bắp mà chỉ có Josh mới hiểu được tuôn trào ra. Tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực, và cậu đặt tay mình lên nó. Bác sĩ Paulson tiếp bước theo chuyển động của cậu và nhăn mặt.

"Tôi xin lỗi, Tyler," ông lặp lại, "Tôi không cố ý làm cậu sợ."

"Tôi không sao." Tyler đáp, thầm vui mừng khi nghe thấy câu trả lời chứa các từ ngữ 'bình thường' được thốt ra.

"Không đúng, Tyler," bác sĩ Paulson thở dài bảo, "Cậu không hề ổn." Ông lắc đầu chầm chậm, như thể đang cố chứng tỏ nhận định của mình. "Thế hôm nay cậu muốn nói về điều gì?"

Tyler nhún vai, "Tôi không biết."

"Dạo này cậu vẫn còn viết chứ?" bác sĩ Paulson hỏi.

"Thi thoảng." Tyler đáp lại, nhặt lên một sợi chỉ sờn trên chiếc quần jean của mình.

"Cậu có viết về một thứ nào đó mà cậu hứng thú không?"

"Ngôi nhà cây," Tyler nói, và rồi cảm thấy hối hận vì đã thốt nên bất cứ lời nào bởi đôi mắt của bác sĩ Paulson nay đã trở nên xanh- cam- xanh lá, đong đầy vẻ hứng thú và trông gần như đang thèm thuồng.

"Ngôi nhà cây nào?" bác sĩ Paulson hỏi, ghi chép lại điều gì đó xuống quyển sổ của mình.

"Bọn t--Tôi đã tình cờ phát hiện ra nó trong rừng," Tyler lầm bầm, cau có nhìn xuống tấm thảm. Hiện tại cậu cảm thấy bản thân đang bị phơi bày một cách kì lạ.

"Nó trông như thế nào?" bác sĩ Paulson hỏi, không hề dời mắt khỏi quyển sổ của mình.

"Tôi không biết. Toàn gỗ cây thôi." Sắc vàng-tím. Tựa như cảm giác của nền phấn trắng ẩm ướt. Của nốt B trầm thấp nhất trên cây đàn piano của cậu.

"Bố mẹ cậu biết đến sự tồn tại của ngôi nhà cây đó chứ?" bác sĩ Paulson hỏi.

"Điều đó có quan trọng không?" Tyler hỏi, giọng điệu mang nhiều lớp phòng bị hơn cậu dự kiến.

Bác sĩ Paulson chớp chớp mắt, "Tôi cho là không," ông từ tốn đáp, "Tôi chỉ muốn biết liệu gần đây cậu có nói chuyện cùng họ hay không mà thôi."

"Ông có thể tự mình đi hỏi họ," Tyler chỉ ra, "Hoặc ông cũng có thể hỏi thẳng tôi."

"Cậu nói đúng, tôi xin lỗi, Tyler," bác sĩ Paulson bảo, thanh âm mang vẻ hối lỗi chân thành. "Dạo gần đây cậu có nói chuyện với bố mẹ cậu không?"

Tyler khịt mũi "Chắc là có."

Vị bác sĩ chậm rãi nghiêng người về trước, nên Tyler vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị cho sự hiện diện của ông ta. "Tôi nghĩ cậu nên giãi bày với họ, Tyler. Họ rất lo lắng cho cậu."

"Không hề." Tyler biết cậu đang nói năng y hệt như một đứa trẻ, như mùi hương của những lát vỏ cam, nhưng cậu chẳng quan tâm.

"Họ có đấy, Tyler. Và họ vô cùng, vô cùng đau khổ khi biết được những chuyện đã xảy ra với cậu."

"Họ chưa từng tin tôi."

"Tyler, cậu là một người rất khó để có thể lí giải được " bác sĩ Paulson nhẹ nhàng bảo, "Nói thật thì, cho đến giờ vẫn thế."

"Nhưng ông thì có vẻ khác."

"Tôi đã quen biết cậu trong khoảng thời gian khá lâu rồi, Tyler."

"Bố mẹ tôi cũng thế."

"Họ có thật vậy không?"

Tyler giữ im lặng lúc lâu, "Không." Tyler dừng lại, "Họ chẳng hiểu gì về tôi cả."

"Tyler, cậu đã từng cân nhắc về việc nên làm hòa với cha mẹ cậu chưa?" Bác sĩ Paulson hỏi.

"Họ mới là người phải làm hòa với tôi." Tyler nhăn mày.

"Họ đang cố, Tyler, thật đấy." vị bác sĩ nói, "Tôi đoán là cậu vẫn chưa nhận ra, nhưng họ đang rất nỗ lực để hàn gắn mối quan hệ này."

"Ừ thì, có vẻ như họ cũng chẳng làm tốt công việc chết tiệt của mình cho lắm," Tyler lầm bầm.

Bác sĩ Paulson phớt lờ đi lời bình luận của cậu, "Họ nói rằng họ đang cố khích lệ cậu tiếp xúc nhiều hơn với môi trường bên ngoài và tham gia vào các hoạt động gia đình."

"Tôi ghét đám đông," Tyler nói với vị bác sĩ của mình, "Tôi ghét chơi bàn cờ. Tôi ghét xem TV."

"Có lẽ họ không thể nào biết được cậu thích gì, Tyler," bác sĩ Paulson đáp, "Nhưng tôi chắc chắn là họ sẽ rất vui khi được cùng cậu làm những điều mà cậu thích."

"Tôi..." Tyler ngập ngừng, "Không có thứ gì tôi thích làm cả."

Bác sĩ Paulson trầm ngâm trong lúc lâu, "Cậu thích Josh."

Tyler chớp mắt, "Gì cơ?" Bác sĩ Paulson chưa từng nguyện ý khơi gợi ra chủ đề có liên quan đến Josh bao giờ cả.

"Tôi không nói rằng Josh là có thật, Tyler à," vị bác sĩ nhanh chóng tiếp lời, "Nhưng có lẽ cậu nên mở lời với ai đó trong gia đình của cậu về cậu ta."

"Và mục đích của việc đó là để làm gì? Khoe khoang về sự ảo tưởng của tôi à?"

"Nó sẽ giúp cậu trải lòng hơn," Bác sĩ Paulson nói, không để tâm đến lời mỉa mai của cậu, "Cậu sẽ dễ dàng được thấu hiểu hơn khi chịu chia sẻ về những thứ mà cậu say mê."

Tyler suy nghĩ về điều đó. "Thế ông phải nói với họ rằng sẽ không sao nếu tôi có nhắc về Josh."

Bác sĩ Paulson thở dài, "Tôi thật sự không hề mong muốn chuyện đó sẽ xảy ra khi đề cập với họ về Josh, Tyler à, tôi xin lỗi."

Tyler nhún vai, "Sao cũng được."

Bác sĩ Paulson chậm rãi gật đầu với chính mình, viết nguệch ngoạc thứ gì đó vào sổ. "Tôi sẽ nói chuyện với họ."

--------------

"Cậu sẽ nói gì về tớ?" Josh hỏi khi cậu ta nhặt lên một mảnh gỗ đã bị bong tróc trên ngôi nhà cây.

Tyler nhún vai, "Tớ chả biết. Có nhiều thứ để nói lắm,"

"Cậu có thể nói với họ rằng tớ hồng-đỏ-cam như thế nào," Josh nói, lộ ra một trong những nụ cười khiến Tyler tan chảy, "Tớ quyến rũ như thế nào, về cái cách mà giọng của tớ nghe như kẹo dẻo đặc chảy, về đôi môi tựa như cung Đô trưởng của tớ, về việc tớ có thể--"

"Oh, im đi," Tyler nói, đẩy cậu ta ra một cách đùa cợt.

Josh bật cười, khóe mắt nhăn lại khi cậu ta cười toe toét. Tyler nhanh chóng quay mặt sang nơi khác trước khi Josh có thể bắt gặp cậu đang nhìn chằm chằm vào cậu ta.

"Bố mẹ tớ nghĩ tớ bị điên," Tyler bỗng dưng cất lời.

Josh lập tức nghiêm túc, cau mày, "Cậu không điên."

"Tớ biết," Tyler đáp, "Nhưng kể cho họ nghe về cậu cũng không thể thuyết phục họ tin vào điều đó."

Josh giữ im lặng một lúc lâu, "Thế cậu định làm gì?"

"Vẫn sẽ kể cho họ nghe về cậu thôi," Tyler nói, "Kệ mẹ họ nghĩ gì."

Josh cười nhe răng, "Cậu thật là hồng-đỏ-cam mỗi khi chửi thề."

Tyler đỏ mặt. "Có đâu chứ."

Josh nhìn vào cậu một cách suy tư, "Cậu hơi thiệt là đẹp đó, Tyler."

"Hơi thiệt là đẹp?" Tyler hỏi.

Josh bật cười, "Không phải là sự lựa chọn từ hay nhất của tớ."

"Dù sao thì, tại sao ta lại nói chuyện theo cách này chứ?" Tyler hỏi. "Nếu ta dùng chính ngôn ngữ của mình, thì chuyện như thế sẽ không xảy ra."

"Chính cậu bảo tớ nên nói chuyện một cách 'bình thường' mà," Josh đáp, "Để luyện tập."

Tyler cau mày, "Sao tớ lại bảo thế chứ?"

Josh nhún vai, "Gì mà để giao tiếp thuận lợi hơn."

"Nghe như những gì mà tớ sẽ làm. Lúc trước kia, cậu biết đấy."

"Ừ thì, yeah," Josh đáp, "Cậu từng trông thật--" Cậu ta thực hiện vài động tác tay vụn vặt,  "Xanh-tím. Hỗn độn."

"Khó nắm bắt." Tyler nói, gật đầu.

"Không hẳn vậy," Josh đáp, "Kiểu như là..tớ quên từ ngữ để miêu tả nó rồi. Cam-xanh lá-tím ấy."

"Bối rối?" Tyler phiên dịch. Josh gật đầu.

"Nó đấy. Tớ cứ quên từ đấy miết." Josh nói, "Bối rối. Trong cậu thật bối rối. Cứ như kí tự của M. Cứ như hương vị của tháng Tám vậy."

"Bối rối, có lẽ vậy." Tyler nói, "Dù thế, tớ vẫn không biết gì về cảm giác lạc lối cả."

"Cậu đã từng cảm thấy lạc lối," Josh nói, giọng điệu chắc như đinh đóng cột.

"Có lẽ là thế." Tyler lặp lại. Cậu nhìn Josh mở lên chiếc bật lửa mà cậu ta đã từng đóng mở vô số lần. "Cậu đem theo thứ đó để làm gì thế? Cậu còn chả có hút thuốc nữa mà."

Josh nhún vai, "Cậu đâu thể biết trước được đến thời điểm nào thì chính cậu phải tự tay đốt lấy tất cả mọi thứ."

Đôi mày Tyler cau lại, "Gì cơ? Cậu đang nói cái gì vậy?"

Josh chỉ nhún vai lần nữa, "Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu thôi."

--------------

"Ngày hôm kia cậu ấy đã nhuộm tóc," Tyler nói với mẹ cậu.

Họ ngồi trên các bậc thềm ở bên ngoài, ngắm nhìn những làn gió thổi qua những tán cây ở sân sau. Cảm giác như một chiếc gối mềm lướt tại làn da của Tyler, và cậu khẽ mỉm cười.

"Màu gì cơ?" Mẹ cậu hỏi.

"Xanh. Màu xanh biển nhạt," Tyler đáp, nở một nụ cười với bản thân, "Thật ra thì, không lâu trước đó là màu đỏ."

"Thật tuyệt nhỉ, Tyler," mẹ cậu cất lời, dù trông bà có vẻ không được thoải mái.

"Cậu ấy sở hữu đôi mắt nâu đen tuyền," Tyler nói tiếp, chọn cách phớt lờ đi biểu cảm khó chịu của mẹ cậu. "Đôi mắt màu cà phê. Loại cà phê thường được pha với sô cô la nóng ấy. Được gọi là gì ấy nhỉ?"

"Mocha." Mẹ cậu bổ sung.

"Đôi mắt màu mocha." Tyler nói, gật đầu.

"Tyler," Mẹ cậu cất lời, cắn môi, "Josh là gì đối với con?"

"Ý mẹ là gì?"

"Cậu ta là bạn con?" Mẹ cậu hỏi, "Là bạn trai con?"

Tyler hơi chút ấp úng, "Gì cơ? Không!"

"Chỉ là...con biết đấy, không sao cả nếu con muốn có một người bạn trai," Bà trả lời, "Chỉ muốn cho con biết điều đó thôi."

"Tuyệt nhỉ," Tyler nói, "Vì sao lại đề cập đến chuyện đó?"

"Con luôn làm vẻ mặt ngây ngốc mỗi khi nói về cậu ta, Tyler." Mẹ cậu bảo.

"Yeah, nhưng điều đó khiến mẹ lập tức nghĩa đến khả năng con là gay?"

"Ừ thì," Mẹ cậu nhún vai, "Con cũng chưa từng hành xử như một trai thẳng cả, Tyler."

Tyler chớp mắt, "Cảm ơn nhé, Mẹ."

"Đó không phải là lời xúc phạm!" mẹ cậu bắt đầu biện hộ, nhưng rồi ngơ người khi thấy Tyler bật cười.

"Con là gay," Tyler cam đoan với bà lần nữa sau khi đã kết thúc tràng cười khúc khích của mình. "Chỉ là con chưa từng ngờ mẹ sẽ nhận ra mà thôi."

"Mẹ thỉnh thoảng vẫn luôn nhận ra một thứ gì đó từ con, Tyler," mẹ cậu nói.

Tyler ngay lập tức lạnh mặt. Cậu nhăn mày, và mẹ cậu thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Mẹ xin lỗi con, Tyler," Bà nói, "Mẹ biết một câu xin lỗi sẽ không thể sửa chữa được gì, hay sẽ thay đổi được bất cứ điều gì cả, nhưng mẹ vẫn rất xin lỗi con."

"Tại-" Tyler khó nhọc nuốt nước bọt, "Tại sao lại không tin con?"

"Mẹ--" Mẹ cậu thở dài, "Bác sĩ Craig dường như trôn rất chuyên nghiệp. Ông ta lẽ ra là một trong những vị bác sĩ có uy danh nhất. Và ông ta đã cam đoan, đã chắc chắn rằng sẽ không để xảy ra bất kỳ chuyện tồi tệ nào.", Bà lại thở dài, nhẹ nhàng siết chặt lấy tay của Tyler. "Hơn tất cả mọi thứ, mẹ rất hối hận vì đã không tin lời của con, Tyler."

"Chẳng phải ai cũng vậy sao." Tyler lầm bầm, "Ai cũng thế cả."

---------------

"Cậu cảm thấy thế nào?"

"Cậu là ai? Bác sĩ Paulson à?"

Josh liếc mắt, "Ôi thôi nào, Ty," cậu ta bảo, trao cho cậu con dao bỏ túi của mình, "Hãy nói cho tớ biết đi. Bằng ngôn ngữ 'bình thường'."

Tyler nhìn chằm chằm vào con dao, ấm nóng và nặng trịch trong tay cậu, như tấm lụa trên nền cỏ ẩm ướt.

"Hãy cho tớ biết." Josh lặp lại.

Tyle bật lưỡi dao lên, đè nó vào bề mặt của sàn gỗ trên ngôi nhà cây.

"Ngôn ngữ 'bình thường'," Cậu lặp lại với chính mình, cố gắng nhớ đến một cụm từ miêu tả cảm giác lúc này của cậu.

K-I-N-H  H-Ã-I

"Kinh hãi," Josh đọc, "Tại sao?"

Tyler nhún vai lần nữa, phủi đi lớp bụi gỗ bám trên cán dao trước khi gập lại và đưa cho Josh.

"Không biết. Tớ luôn như vậy."

"Tại sao?" Josh lặp lại, "Về điều gì?"

Tyler nhún vai lần nữa, "Về chuyện sắp xảy đến, tớ đoán là vậy." Cậu đáp.

Josh cau mày, "Chẳng có gì phải sợ về việc đó cả." Cậu ta nói.

"Thế thì tại sao tớ lại cảm thấy sợ hãi?"

Josh nở một nụ cười dịu nhẹ rất riêng của cậu ta, "Cam-xanh lá-tím," Cậu ta nói.

Tyler buông một hơi thở dài, ngón cái lướt qua hàng chữ được khắc trên bề mặt tấm gỗ.

"Không phải," Tyler nói, "Tớ không phải thế đâu."

"Cậu phải đấy," Josh nói, "tựa như một tấm vải cotton màu cam bị căng giãn vậy, không nhận thức được thứ đang chực chờ xảy ra là một trong những điều tuyệt vời nhất."

"Đáng kinh hãi thì có," Tyler nói, lắc đầu.

"Có lẽ có hơi chút," Josh thừa nhận, "Nhưng cũng có thể những điều sắp xảy đến là thứ tuyệt vời nhất cậu có thể tưởng tượng ra thì sao?"

"Nhưng nếu không phải thế thì sao?"

"Nếu là thế thì sao?"

"Nếu không phải thế thì sao?"

Josh nghiêng người về phía trước, bắt lấy ngón tay của Tyler khỏi dòng chữ được khắc tạc trên tấm gỗ.

"Nhưng nếu là thế thì sao?" Cậu ta thì thầm.

------------------


"Mọi chuyện giữa cậu và mẹ cậu tiến triển như thế nào rồi?" Bác sĩ Paulson hỏi ngay khi Tyler vừa đút một gói bánh bơ lạc vào chiếc túi mình.

"Vẫn ổn," Tyler đáp.

"Ổn ư?" Bác sĩ Paulson lặp lại, một bên mày khẽ nhướng.

"Đã tốt hơn." Tyler chỉnh sửa.

Bác sĩ Paulson chậm rãi gật đầu, "Thế thì, cậu đã kể cho bà ấy nghe về Josh?"

Tyler gật đầu, "Bà ấy có vẻ không vui."

"Đúng như dự đoán, Tyler," Ông ta nói, đưa mắt nhìn xuống quyển sổ của mình, "Không một người phụ nữ nào sẽ cảm thấy thoải mái khi nghe cậu con trai mười bảy tuổi của mình kể về một người bạn tưởng tượng cả."

"Một người bạn mà bà ấy cho tưởng tượng," Tyler chỉnh lại.

Bác sĩ Paulson lặng im hồi lâu, rồi ngước mắt khỏi quyển sổ ghi chú của mình.

"Tyler," ông nhỏ nhẹ nói, "Josh không--"

"Vâng, được rồi, sao cũng được," Tyler nhanh chóng cất lời.

Vị bác sĩ thở dài, luồn tay qua mái tóc thưa thớt của mình một cách lơ đãng.

"Josh không có thực, Tyler à," Ông từ tốn nói, "Tôi xin lỗi, nhưng cậu ta không hề tồn tại."

"Vâng, được thôi, ông nói sao cũng được."

Bác sĩ Paulson vuốt mặt bằng hai tay mình, "Tyler..."

"Nghe này," Tyler lên tiếng, bỗng dưng có cảm giác sẵn sàng để chống đối. "Có lẽ ông nghĩ tôi bị điên vì chuyện này, nhưng Josh là có thực, được chứ? Ông không thể nào thuyết phục tôi nghĩ khác đâu."

Bác sĩ Paulson bật ra một tiếng cười khô khan, "Tôi đã hiểu, được rồi."

--------------------

"Tất cả đều toàn xanh-đen," Josh nói, "Ý tớ là, tại nơi mà tớ ở. Thế nên tớ thích đến nơi này hơn."

"Cậu từng nói điều này với tớ rồi," Tyler đáp, "Rất nhiều lần."

"Việc đó cũng không làm chuyện này trở nên ít chân thật hơn tí nào," Josh chỉ ra.

"Tớ biết," Tyler bảo, "Ý tớ là tớ lúc nào cũng luôn nghe cậu mỗi khi cậu nói chuyện với tớ cả."

"Nhưng tớ không muốn được cậu nghe thấy," Josh nói với giọng khẩn nài, "Tớ muốn được cậu lắng nghe."

Tyler cau mày, "Có gì khác nhau chứ?"

Josh phát ra âm thanh chán nản, "Một số người - đa số là những nhà triết học gia - từng bảo rằng con người không bao giờ nghe thấy nhau," Cậu ta bảo, "Nhưng tớ không cho điều đó là đúng. Tớ nghĩ tất cả mọi người đều nghe thấy, nhưng tớ không nghĩ có bao nhiêu người thật sự lắng nghe cả."

Cái nhăn mày của Tyler nay càng hằn sâu, "Tớ vẫn chưa rõ."

"Nó như là..." Josh cử động, chụp lấy tay Tyler, "Okay, giả dụ như tớ bảo 'Bắt lấy tay tớ', cậu sẽ nghĩ đến việc nắm tay thôi, phải không? Chứ không phải là về việc nắm lấy tay tớ đi đến nơi nào đó cùng cậu. Trừ khi ta đến một nơi nào đó tay trong tay, nhưng đó lại là một chuyện khác." Cậu ta lắc lắc đầu như để làm sáng tỏ, "Ý của tớ chính là, cậu nghe thấy 'Hãy bắt lấy tay tớ', nhưng cậu sẽ lắng nghe được 'Hãy nắm chặt lấy tay tớ' "

"Oh," Tyle dừng lại, suy nghĩ, "Tớ hiểu rồi." Cậu cau mày một lần nữa. "Tớ nghĩ vậy."

Josh cười phá lên, "Ít nhất thì cậu cũng còn thành thật."

------------------

"Tyler, bác sĩ trị liệu của cậu và tôi muốn cậu bắt đầu sử dụng một loại thuốc mới," Bác sĩ Paulson nói vào lúc Tyler vừa ngồi xuống ghế.

"Gì cơ?" Tyler hỏi khi cậu rít ra một cây kẹo mút màu tím, "Ông đã quên là lần trước mọi thứ đã diễn ra như thế nào rồi ư?"

"Không phải là thuốc chống loạn thần," Bác sĩ Paulson đáp, "Lần đó là một sai lầm, tôi biết." Ông thở dài, luồn tay vào mái tóc của mình, "Thật là một sai lầm."

"Thế thì lần này là thuốc gì?" Tyler hỏi, lột vỏ cây kẹo mút và bỏ vào miệng.

"Lorazepam," Bác sĩ Paulson trả lời. Ông dừng lại. "Ativan."

Tyler cau mày, "Đó chẳng phải để điều trị rối loạn lo âu sao?" Mình mắc chứng rối loạn lo âu sao? cậu tự hỏi bản thân.

"Nó còn giúp điều trị chứng mất ngủ," Bác sĩ Paulson nói, "Thật tình thì, Tyler, gần đây cậu bắt đầu trông giống như một bộ xương vậy. Một người đang rất cần đến một giấc ngủ tử tế."

Tyler nhún vai, "Tôi nghĩ mình ổn."

Bác sĩ Paulson buông một hơi thở dài, "Mẹ cậu bảo rằng bà ấy thường nghe cậu nói chuyện với chính bản thân vào lúc 3h sáng. Vào mỗi đêm."

Tyler mở miệng định thanh minh rằng cậu không hề nói chuyện một mình, nhưng rồi thay đổi quyết định.

"Tôi vẫn ổn." Cậu thay vào đó đáp.

"Tyler, tôi không nghĩ cậu đã ngủ đủ giấc," Paulson từ tốn nói, "Trông cậu hầu hết lúc nào cũng kiệt quệ cả."

"Tôi ổn."

"Tyler, thật sự thì tôi chỉ muốn những điều tốt nhất cho cậu mà thôi," Bác sĩ Paulson nhẹ nhàng đáp.

Tyler liếc mắt nhìn ông. "Và tại sao ông phải mong muốn những điều tốt nhất cho tôi chứ?", cậu tiến về phía trước, không chút run sợ. "Tôi không cho là vậy." Cậu vô thức áp một bàn tay lên má của mình.

Biểu cảm của bác sĩ Paulson trở nên cứng ngắc. "Tyler," ông bắt đầu thốt lên, khẩn khoản, "Tyler, tôi thật sự xin lỗi cậu về việc đó."

Tyler trừng mắt, lui về sau, "Sao cũng được."

Bác sĩ Paulson thở dài, xoa xoa hai mắt, "Tôi không thể tìm được lí do để thoái thác về chuyện đó," ông nói, "Nhưng Tyler, đây là điều tốt nhất cho cậu." Ông rút ra một tờ giấy trắng và ghi thứ gì đó lên, "Tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ cậu, và khi đã có được sự đồng ý của họ, chúng tôi sẽ tiến hành cho cậu dùng Ativan. Được chứ, Tyler?"

"Sao cũng được." Tyler đáp lần nữa.

Bác sĩ Paulson lại thở dài, tay vân vê lấy chiếc nhẫn bên ngón tay trái của mình. "Được rồi Tyler, bây giờ thì, tôi cho rằng--"

"Dừng lại đi." Tyler nói, giọng cáu gắt.

Bác sĩ Paulson ngưng lại, "Dừng gì cơ?"

"Dừng việc đem tên của tôi vào mọi câu nói mà ông hướng về tôi đi," Tyler nói, "Tôi biết rõ tên của mình mà, okay?"

"Là do thói quen cả, T--Là do thói quen cả thôi." Bác sĩ Paulson đáp.

Tyler nở một nụ cười khô khan, "Tôi ghét tên của mình," cậu nói với ông.

"Và vì sao lại thế?" Bác sĩ Paulson hỏi, ghi chép điều gì đó vào sổ của mình.

"Chỉ là một lời nhắc nhở mà thôi."

"Lời nhắc nhở của cái gì cơ?"

"Là một lời nhắc nhở rằng không một ai là độc nhất vô nhị cả," Tyler nói, "Chẳng ai đặc biệt hết."

Bác sĩ Paulson đặt quyển sổ bên cạnh bàn, tỏ ra hứng thú, "Chi tiết hơn xem?" ông yêu cầu.

"Đương nhiên," Tyler đáp, "Ông biết đấy, có một ai đó đang mang cái tên Tyler Joseph. Có lẽ không phải ở hiện tại, nhưng trong tương lai sẽ có. Cũng có thể là cả hai, phụ thuộc vào việc tôi sẽ sống được bao lâu," Cậu tạm dừng, gõ gõ cằm, "Và nếu như tồn tại nhiều vũ trụ vô hạn, cũng đồng nghĩa với việc sẽ có vô hạn số người mang tên Tyler Joseph, nói những gì tôi hiện đang nói, suy nghĩ những gì tôi đang suy nghĩ. Vâng, cũng sẽ có vô hạn số người mang tên Tyler Joseph làm nghề thợ sửa ống nước và luôn thích khoác lên đồ của phụ nữ vào những lúc rảnh rỗi và chưa bao giờ mảy may suy nghĩ về những vũ trụ khác, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc rằng sẽ có vô số vũ trụ chính là bản sao nguyên vẹn của thế giới đó. Và nếu điều đó là đúng, thì chẳng có lí do gì ta phải cảm thấy đặc biệt cả." Tyler ngâm nga một cách suy tư.

"Ông có thể phản bác rằng, không có thứ gì gọi là vũ trụ song song cả, nhưng dù là thế đi chăng nữa, sẽ có một người mang chính họ tên của ông ở quá khứ, hiện tại và trong tương lai. Và tôi từng đọc được rằng mọi người trên hành tinh này đều có kẻ song trùng của riêng mình, mặc dù hai kẻ song trùng có lẽ sẽ không thể tồn tại trong cùng một thời điểm." Tyler thở dài, "Thế mục đích của việc trở nên khác biệt là gì?"

Bác sĩ Paulson nhìn chằm chằm vào cậu, "....thế nên cậu mới không thích tên của mình?"

Tyler cười cười, "Một lời giải thích dong dài cho câu trả lời tại sao, vâng."

"Chắc chắn là một điều rất thú vị." Bác sĩ Paulson bảo, "Tôi chắc chắn sẽ còn ngẫm ngợi về việc này trong thời gian dài."

"Tốt." Tyler thành thật trả lời ông, "Tôi nghĩ mọi người nên cân nhắc về vấn đề này ít nhất một lần trong đời. Rất đáng để nghiền ngẫm mà, ông biết đấy."

------------------

"Mẹ?" Tyler hỏi, tiến vào căn bếp.

"Tyler?", bà phản hồi, quay lại nhìn cậu với biểu cảm ngạc nhiên.

"Con có chuyện muốn nói với mẹ," Cậu nói, cẩn trọng nắm lấy tay bà và kéo bà ngồi vào bàn ăn.

"Có chuyện gì thế?" Mẹ Tyler hỏi.

"Con--" đã trót yêu người bạn mẹ chotưởng tượng, giờ con phải làm sao đây, "...uh."  Tyler chà chà lấy phía sau gáy mình, "Um."

"Sao cơ?" Mẹ cậu hỏi.

"Bữa tối có gì ạ?" là thứ được thốt ra.

Mẹ cậu nháy mắt trong sự bất ngờ, "Mì Ý và thịt viên," Bà đáp, "Sao thế? Con muốn ăn tối cùng với chúng ta ư?"

Và vì một lí do nào đó, Tyler gật đầu.

                                  --------------------

"Thế là, cho tớ nói thẳng nhé:" Josh bắt đầu, "Cậu cố gắng ăn mì Ý bằng thìa, gọi anh trai của cậu là cây chổi dừa khi anh ta trao cho cậu cây nĩa, ngồi nghe em gái của cậu kể về giải đấu bóng chày của cô ấy, té nhào khỏi ghế khi em trai cậu đá chân cậu dưới bàn ăn, ngắm nhìn ba cậu nốc hết những chai bia không chứa cồn, lắng nghe mẹ cậu nói về giải đấu bóng chày của em gái cậu, và rồi bật khóc khi thằng em trai đã đá cậu hỏi cậu vì sao lại không đến trường ư?"

"Cậu tóm gọn lại hầu hết rồi đấy," Tyler đáp.

Josh nhướng một bên mày nhìn cậu, "Và vì cái gì mà cậu lại ăn tối cùng với họ?"

Tyler đỏ mặt, "Đó kiểu như là một tai nạn thôi."

Josh lại nhướng thêm một bên mày, "Làm thế nào mà cậu lại lỡ ăn tối cùng với gia đình mình vậy?"

"Tớ, ah--" Tyler đưa tay lùa vào mái tóc mình, "Ừ thì, tớ định hỏi mẹ tớ một điều, nhưng mà, uh, cuối cùng lại hỏi bà có món gì cho bữa tối."

Đôi mày của Josh thậm chí còn nhếch lên cao hơn. "Thế cậu định hỏi bà ấy cái gì vậy?"

Tyler cảm nhận được mặt mình đỏ hơn, "Không gì hết," Cậu nói có hơi chút quá nhanh.

Đôi mày của Josh nay nhếch lên cao đến mức chúng sắp biến mất trong mớ tóc xanh nhạt của cậu ta. Trước khi Tyler có thể ngăn bản thân lại, cậu đã tự vươn tay và kéo hàng lông mày của cậu ta xuống.

Họ nhìn nhau trong phút chốc rồi bắt đầu bật ra những tiếng cười.

Họ kề trán mình vào trán đối phương, ngón đan xen ngón, và cả hai vẫn cười khúc khích khi Tyler đưa mắt nhìn xuống đôi môi mềm mại, tựa như cung Đô trưởng của Josh. Sẽ thật dễ dàng nếu như cậu...

"Tyler?"

Tyler bừng tỉnh, nhìn lên đôi mắt màu mocha của Josh. Trán họ vẫn khẽ tựa vào nhau.

"Tớ có thể, um..." Trước khi Tyler có thể suy nghĩ về điều đó, cậu cử động ôi-thật-chậm-rãi để đôi môi họ có thể gặp nhau. Chỉ xảy ra trong thoáng chốc, nhưng Tyler vẫn có thể cảm nhận được đôi môi Đô trưởng hoàn hảo của Josh không hề có dấu hiệu đáp trả khi cậu buông ra.

"Oh," Josh cất lời, kinh ngạc.

"Oh," Tyler lặp lại, đứng phắt dậy, "Oh, oh chúa ơi, tớ xin lỗi, tớ--tớ sẽ..." và một mạch trượt thẳng xuống chiếc thang.

"Không, chờ đã, Tyler-" Josh gọi, nhưng Tyler không hề ngoảnh lại.

--------------------

Hôm nay trông con thật ảm đạm," Mẹ của Tyler bình luận khi Tyler đang rót sữa vào bát ngũ cốc.

Tyler nhún vai, "Con không sao."

Bà nhíu mày, "Hôm nay con không hề đặt chân ra ngoài."

Tyler lại nhún vai, "Không có hứng thú."

"Con có phiền nếu mẹ ngồi cùng không?" mẹ cậu hỏi, ám chỉ đến chiếc ghế trống đối diện Tyler. Cậu lắc đầu, "Cảm ơn."

Họ ngồi trong bầu không khí im lặng trong một lúc lâu.

"Mẹ không biết là con thích ăn loại ngũ cốc đó," Mẹ của Tyler bình luận.

"Hmm?" Tyler hỏi, ngước mặt lên, "Oh yeah, đây là món mà Josh yêu..." Cậu cắt lời của chính mình khi nhìn vào những hạt ngũ cốc nâu vàng đang trôi nổi lềnh bềnh, "....thích."

Trước khi bản thân kịp nhận ra, Tyler đột nhiên òa khóc trong bát ngũ cốc Reese's Puffs của mình.

"Tyler," mẹ cậu hỏi, giọng đầy sợ hãi. "Hey, sao thế?"

"Xin lỗi, xin lỗi," Tyler thốt ra qua tiếng nức nở. "Co-Con không biết, con--", một tiếng nấc khác cắt ngang lời cậu.

"Shhh," mẹ cậu vỗ về, quỳ gối cạnh ghế cậu, tay đặt lên vai cậu. "Này, không sao cả."

Tyler choàng tay quanh bà, vùi đầu vào bờ vai của bà. Đột nhiên, cậu bị bủa vây bởi những hồi ức về thời thơ ấu khi cậu luôn mãi bám víu lấy bà sau những cơn ác mộng dài dăng dẳng. Dù là thế, cậu đã không còn dựa dẫm vào bà kể từ khi Josh xuất hiện trong cuộc đời của cậu nữa. Thay vào đó, cậu sẽ bám víu lấy Josh.

Cậu bật cười trong từng tiếng nấc nghẹn của mình, tự hỏi rằng liệu từ bây giờ cậu có lại phải ôm chầm lấy mẹ mình sau những cơn ác mộng kia hay không.

"Không sao cả," Mẹ Tyler nhẹ nhàng nói, xoa xoa tấm lưng cậu, "Con yêu à, mọi thứ rồi sẽ ổn."

"Mẹ?" Cậu thì thào vào cổ bà.

"Vâng, Tyler?" Bà hỏi.

"Con yêu Josh." Cậu nói, giọng nghẹn đi tại chữ 'yêu'.

"Oh," Mẹ cậu ôm cậu chặt hơn, "Oh, Tyler."

"Và con biết--" Tyler ngưng lại để hít một hơi sâu, "Con biết mẹ không tin cậu ấy là có thực, và tất cả mọi người đều phản ứng rất dữ dội về chuyện đó khiến đôi lúc con phải nghĩ rằng có lẽ đúng là thế. Nhưng nếu thế thì điều đó khiến con trở thành thứ gì cơ chứ?" Cậu bắt đầu run lên, "Một kẻ thầm yêu một bóng ma, thế đấy."

"Ôi, con yêu," Mẹ cậu nhẹ nhàng nói, "Mẹ rất tiếc."

Vị trí hiện tại của cả hai không mấy thoải mái, và mẹ của Tyler chậm rãi kéo cả hai đứng dậy trước khi tiến đến chiếc sofa. Tyler lập tức cuộn tròn người, vùi lại đầu vào bờ vai của mẹ cậu.

"Con đã phá hỏng mọi thứ rồi," Tyler nói, rùng mình, "Con đã hôn cậu ấy nhưng cậu ấy không hề phản ứng và con chỉ muốn chết thôi, mẹ à, cậu ấy rất quan trọng với con và con đã phá hỏng hết tất cả."

"Oh, con yêu," Bà đáp, xoa xoa tóc cậu.

"Con đã phá hỏng tất cả," Tyler lặp lại, "Phá hỏng tất cả rồi."

"Tyler," mẹ cậu nói một cách cẩn trọng, "Con đã từng nghĩ đây có thể là một chuyện tốt chưa?"

"Gì cơ?", Tyler hỏi, bối rối.

"Quá dựa dẫm vào một ai --- đó là không tốt, như cái cách mà con đang làm," bà nhỏ nhẹ bảo, "Có lẽ con nên từ bỏ Josh?"

"Từ bỏ?" Tyler hỏi, quá kinh ngạc đến mức cậu đã dừng khóc.

"Từ bỏ, Tyler," bà lặp lại, "Chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Con nên tìm lấy cho mình một sở thích mới hay gì đó."

"Josh không phải là một sở thích, mẹ à." Tyler nói, phẫn nộ trước lời nói của bà, "Cậu ấy là một con người. Là người mà con cần phải nói lời xin lỗi." Cậu nói, đứng phắt dậy.

"Tyler, chờ đ--"

Nhưng Tyler đã sớm nhào ra khỏi cửa sau và chạy về phía khu rừng để tìm Josh.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com