3
Mối quan hệ giữa Joshua và Yn bắt đầu từ Jaekyung.
Đầu tháng Tư năm nay, trên đường trở về trường sau chuyến khảo sát ở ngoại ô xa, Yn gặp Jaekyung.
Hôm đó, thời tiết ở Phân Xuân rất đẹp, vùng ngoại ô giáp ranh thành phố không một gợn mây, quốc lộ vắng tanh. Cách trạm xăng năm trăm mét về phía bắc là một tiệm rửa xe.
Bốn giờ chiều, tiệm không có khách, ông chủ ngồi ở quầy tính sổ, Yn cùng hai nhân viên đang đánh bài.
Cô thua, anh chàng đầu đinh đưa micro cho cô: "Lần này hát bài gì cho bọn anh nghe nào?"
Mấy hôm trước, ông chủ chi hai trăm tệ mua một dàn karaoke từ mạng về, vốn định cho con gái, nhưng con chưa nghỉ học, mấy người lớn đã chơi trước.
Yn từ nhỏ đã là "bá chủ micro". Cô nhận micro, hỏi anh nhân viên còn lại: "Cắm điện chưa?"
Anh kia ra dấu OK: "Cắm rồi, cắm rồi!"
"Alô−" Yn thử micro, âm thanh chói tai vang lên.
Đúng là đồ rẻ có khác.
Cô mở danh sách bài hát, nói: "Để tôi hát một bài của Mika Nakashima cho mọi người nghe nhé."
Anh đầu đinh: "Mika gì cơ?"
Mika hay không chẳng quan trọng.
"Khán giả thân mến, chuẩn bị nào!" Yn hào hứng. Chuông gió treo trong sân của con gái ông chủ leng keng vui tai. Nhạc dạo vang lên, cô lập tức nhập vai.
"*Boku ga shinou to omotta no wa, umineko ga sanbashi de naita kara.
Nami no zuijuu ni ukande kieru, kako mo tsuibande tonde ike.*"
(Từng có lúc tôi muốn kết thúc tất cả, chỉ vì nghe tiếng hải âu kêu trên cầu cảng.
Những con chim biển trôi nổi theo sóng, hãy mổ lấy quá khứ của tôi và bay đi.)
Trong tiệm rửa xe đơn sơ, có phần hơi bừa bộn, Yn mười chín tuổi hát bài *"Từng có lúc tôi muốn kết thúc tất cả"* của Mika Nakashima cho vài anh rửa xe chẳng hiểu tiếng Nhật.
Giọng cô đầy sức hút, lững lờ trôi về phía núi xanh xa xăm.
Tiếng rè của dàn loa kém chất lượng bị lu mờ, ông chủ cầm máy tính bỏ quên bấm phím, không để ý một chiếc xe vừa dừng ở khu chờ bên phải.
Người lái xe thò đầu ra nghe. Cô hát được hai câu thì ngừng, nhạc vẫn chạy, nhưng giọng người đột ngột tắt.
Anh đầu đinh hỏi: "Mấy câu này nghĩa là gì thế?"
Yn ném micro cho anh, cười ngây ngô lấp liếm: "Tôi cũng không biết, thấy hay thì học thôi. Tôi đi đây!"
Túi nhựa ven đường bị gió cuốn bay lên không trung. Người trong xe dõi theo bóng cô đi xa. Ông chủ gõ cửa kính chiếc Jeep Wrangler: "Anh bạn, rửa xe không?"
Jaekyung giật mình, đáp: "Có, rửa cả trong lẫn ngoài, rửa xong làm ơn khử trùng giúp tôi."
"Được, anh lái vào trong chút."
Jaekyung hôm đó ra ngoài để tìm người, nghĩ tiện đường rửa xe trước cũng không gấp.
Vừa lái đến cửa tiệm, anh thấy một cô gái mặc váy xanh nhạt, tết hai bím tóc, đang hát.
Anh chỉ thoáng thấy gương mặt nghiêng nghiêng, da cô rất trắng, cười lên đôi mắt cong cong.
Từ giọng hát của cô, Jaekyung nghe ra sự tuyệt vọng, lưu luyến, nhưng không dính mắc. Khi bạn đang mê mải, cô đột ngột dừng lại, rời đi dứt khoát.
Anh gọi điện cho Joshua, không ai nghe. Anh nhắn WeChat: *Tôi tìm được giọng hát cậu cần rồi!*
Vẫn không có hồi đáp.
Anh lại liên lạc với Hyunwoo, cậu ta cũng chẳng phản hồi.
"Cả đám bận gì mà điện thoại không thèm nghe."
Nhạc karaoke chuyển từ bài tiếng Nhật sang "Ngọt ngào" của Đặng Lệ Quân. Jaekyung hỏi ông chủ: "Bác, cô gái vừa nãy là ai vậy?"
Ông chủ cầm súng phun nước, nghĩ một lúc: "Tên gì thì tôi không rõ, cô ấy không nói."
"Cô ấy không phải người ở đây à?"
"Không phải," ông chủ kéo dài giọng, chỉ về phía tây, "Cô ấy từ Đại học Phân Xuân đến khảo sát."
"Vậy bác biết cô ấy ở đâu không?"
Ông chủ chỉ phía trước: "Kia, ở nhà nghỉ góc đường đằng trước."
Anh lại hỏi: "Bác biết cô ấy đi khi nào không?"
"Cái này thì tôi không rõ."
Xe rửa được nửa chừng, Jaekyung trả tiền rồi lên xe.
Ông chủ ngơ ngác: "Ơ, chưa rửa xong mà!"
"Không cần nữa, tôi có việc gấp. Tiền tôi trả đủ, bác kiểm tra đi."
Anh theo hướng ông chủ chỉ, tìm đến nhà nghỉ. Nhân viên lễ tân là một cô gái làm thêm, nói không thể tiết lộ thông tin khách, chỉ bảo: "Khách đã rời đi rồi."
Jaekyung tiếc nuối, nghĩ lúc đó nên đuổi theo xin thông tin liên lạc.
Trên quốc lộ, Yn đi mỏi chân, dựa vào gốc cây thở dốc, gió khô thổi khô mồ hôi trên mũi.
Cô mở điện thoại thử gọi xe lần nữa, vẫn không được. Với tốc độ này, chắc tối mịt mới vào được thành phố. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định vẫy xe xin đi nhờ.
Uống xong nước, cô thấy từ xa chiếc Jeep Wrangler từng gặp. Cô ôm tâm thế thử vận may, vẫy tay. Xe giảm tốc, dừng ngay trước mặt.
Cô chạy đến, bám cửa kính hỏi: "Chào anh, có tiện cho tôi đi nhờ một đoạn không? Ở đây thật sự không gọi được xe."
Người lái xe là một thanh niên khoảng ba mươi tuổi, vẻ ngoài hài hước. Cô linh cảm anh sẽ đồng ý.
Quả nhiên, Jaekyung ngẩn ra, rồi vui mừng: "Cô không phải cô gái vừa hát ở tiệm rửa xe sao?"
Yn gật đầu, ánh mắt tha thiết: "Cho tôi đi nhờ được không? Anh chở tôi đến chỗ gọi được xe là được, tôi trả gấp đôi giá taxi."
Anh vung tay, hào sảng: "Không cần trả tiền, tôi tiện đường. Lên xe đi."
"Cảm ơn."
Cô đã đổi quần áo, mặc quần công nhân và giày Martin. Nếu không vì bím tóc, Jaekyung suýt không nhận ra.
"Nghe giọng cô chắc là người miền Nam?"
Ngồi một lúc, cô lấy lại tinh thần, đáp: "Tôi người Phân Xuân."
"Tôi cũng thế!" Jaekyung nghe cô là đồng hương, càng phấn khởi, lập tức bắt chuyện, "Nghe anh rửa xe nói cô đến khảo sát, năm tư rồi?"
"Năm hai."
Cô nghĩ, dù anh cho đi nhờ, vẫn phải cảnh giác.
Cô lấy điện thoại, gửi tin nhắn thoại cho bố: "Bố, tối nay con về ăn cơm, lát bố đến trường đón con nhé."
Hà Kiến Hoa thấy cô đeo máy ảnh ở cổ, hỏi: "Cô là sinh viên nghệ thuật, học nhiếp ảnh?"
Yn lắc đầu: "Tôi học văn khoa."
Cô giành hỏi trước: "Anh đến đây làm gì?"
"Tôi đi tìm người."
Hả? Yn liếc anh: "Anh là cảnh sát?"
"Không phải," Jaekyung cười hiền, "Đi tìm hai người bạn bàn chuyện hợp tác."
"ồ."
Lúc này, điện thoại cô rung. Ara gửi tin nhắn thoại, nói giọng địa phương, chuyển thành chữ chẳng hiểu gì. Tai nghe hết pin, cô đành mở loa ngoài nhỏ giọng.
"Một tin tốt, một tin xấu! Nghe cái nào trước?"
Cô nhắn lại: "Tin tốt."
"Tin tốt là tớ tìm được người giúp cậu giành giấy nguyện rồi."
Cô không cần nghĩ cũng biết: "Tin xấu là anh ta không đến được."
Ara: "Tin xấu là anh ta không về nước."
"Tớ biết ngay mà."
Yn mở tài khoản WeChat "Du ngoạn Kính Đảo", xem lại bài đăng tuần trước.
[Tùng tùng tùng tùng~
Quý bạn đọc chờ lâu rồi nhé!
Lễ hội Hoa Hỷ hằng năm sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng tới. Tiểu biên biết mọi người mong chờ nhất là phần nguyện ước, nên ngay bây giờ sẽ công bố luật chơi đèn nguyện năm nay.
Những bạn có năm, tháng, ngày sinh đều là số lẻ sẽ có cơ hội tham gia phần giành giấy nguyện!
Tổng cộng 50 phong thư giấy nguyện, mỗi phong thư hai tờ, nghĩa là người giành được có thể dẫn theo một người bạn cùng cầu nguyện.
Giấy nguyện có số thứ tự và yêu cầu danh tính thực. Sau khi giành được, phải tải thông tin danh tính của bản thân và người đi cùng trong vòng ba phút, không được thay đổi sau khi xác nhận.
Ngày lễ, mang giấy tờ tùy thân hợp lệ để nhận giấy nguyện.
(Nhắc nhở thân thiện: Người giành giấy có sinh nhật số lẻ phải có mặt, nếu không toàn bộ phong thư sẽ bị hủy.)
Kênh giành giấy nguyện sẽ mở vào 0 giờ ngày 24/7, link sẽ được gửi qua bài đăng WeChat. Các bạn muốn cầu nguyện hãy chuẩn bị sẵn, đừng bỏ lỡ nhé!
Ngày 31/7, hẹn gặp ở Đảo Kính!]
Sinh nhật cô là 22/4/1999, Ara tháng Mười, chẳng có cơ hội.
Sao dự đoán trên diễn đàn lại trật lất thế này.
Yn khẽ thở dài.
"Cô định đi Đảo Kính cầu nguyện à?" Jaekyung hỏi.
"Vâng, anh cũng biết lễ hội Hoa Hỷ?"
"Đương nhiên, lễ hội Hoa Hỷ là truyền thống của làng Đảo Kính, còn gọi là lễ cầu nguyện. Sau hoàng hôn, từng đôi nhảy điệu cầu nguyện, sau đó trưởng làng thắp đèn nguyện. Mọi người viết mong ước lên giấy nguyện, thả vào đèn. Khi giấy cháy hết, mong ước được gửi đi."
Anh nói tiếp: "Trước đây lễ này không mở cửa cho khách ngoài, nghe nói để phát triển du lịch, vài năm gần đây mới công khai. Nhưng muốn cầu nguyện ở lễ Hoa Hỷ không dễ, tôi mất hai năm mới giành được giấy nguyện."
Yn sáng mắt: "Anh đi rồi à? Vậy đèn nguyện có linh thật không?"
Jaekyung định nói linh lắm, nhưng thấy ánh mắt mong chờ của cô, anh đổi giọng: "Cầu nguyện thì tâm thành là linh, nhưng nếu ước những điều trái khoa học thì chắc chắn không linh."
"Vậy điều anh ước có thành hiện thực không?"
"Coi như thành hiện thực," Jaekyung sợ cô quá mê tín, nhắc nhở, "Nhưng chuyện này chỉ để vui thôi, đừng quá nghiêm túc, vẫn phải tin khoa học."
Cô chỉ nghe lọt ba chữ "thành hiện thực", tâm trạng phấn chấn, càng mong chờ lễ hội Hoa Hỷ.
Xe sắp vào nội thành, Jaekyung hỏi: "Luật giành vé năm nay là gì?"
"Năm, tháng, ngày sinh đều là số lẻ. Tiếc là sinh nhật tôi tháng Tư, không giành được."
"Vậy nếu không giành được giấy nguyện thì sao?"
Gió khô ùa vào, bụi cát át đi giọng nói sảng khoái của cô: "Thì ở nhà thôi."
Cô gái đặt tay lên cửa sổ, nghiêm túc nghĩ xem xung quanh còn ai có sinh nhật số lẻ.
Jaekyung nhìn đường, hơi nghiêng đầu về phía ghế phụ: "Nếu tôi giúp cô giành giấy nguyện, cô giúp tôi một việc được không?"
Mấy ngày nay, Yn đăng ít nhất hai mươi bài trên các mạng xã hội, nhưng người thì đã có đội, người thì không chắc đi được.
"Anh sinh nhật toàn số lẻ à?"
"Tôi không phải, nhưng có người khác."
Nghe anh nói có thể giúp, đừng nói một việc, bảy tám việc cô cũng làm.
Yn kìm niềm vui, bình tĩnh hỏi: "Việc gì?"
Cô lấy kẹo mua ở trạm xăng, bóc vỏ ném vào miệng: "Giết người phóng hỏa tôi không làm đâu."
Jaekyung"chậc" một tiếng: "Tôi là người lương thiện, việc trái pháp luật tôi không làm."
Dù anh nói vậy, nhưng mới gặp, cô chưa thể tin hoàn toàn.
"Vậy anh muốn tôi giúp gì?"
"Cô nghe nói đến ban nhạc Xuân Điểu chưa?"
Cô lắc đầu.
"Bài hát đầu tiên của họ do tôi sản xuất, giờ tôi coi như nửa quản lý của họ."
Yn lặng lẽ tra "ban nhạc Xuân Điểu" trên mạng, thông tin ít ỏi, đến giới tính thành viên còn không rõ. Ban nhạc bí ẩn gì thế này.
Cô chuyển sang ứng dụng nhạc, nghe thửmới biết là nam.
Cô cười gượng: "Đúng là ban nhạc nhỏ thật."
"Họ mới khởi nghiệp mà, có niềm tin thì tương lai sẽ nổi thôi."
Tốt, tinh thần lạc quan.
Cô đùa: "Vậy tôi xin chữ ký trước được không? Sau này ban nhạc anh nổi tiếng, tôi đem bán kiếm tiền."
Jaekyung nghiêm túc: "Được chứ, cô còn có thể gia nhập họ nữa."
"Thôi khỏi, chí hướng của tôi không nằm ở đó."
"Đừng mà, việc tôi nhờ chính là chuyện này," Jaekyung thuyết phục, "Bài mới của ban nhạc cần hợp tác với một giọng nữ, tôi thấy cô rất hợp. Yên tâm, tiền công sẽ không thiếu một xu."
Cô chỉ là tay ngang, hát hò vì sở thích, chưa bao giờ nghĩ đến việc lập ban nhạc.
Yn đang đắn đo thì điện thoại anh reo, cô thấy tên người gọi: Joshua.
Jaekyung vội bấm nghe.
Giọng thiếu niên bình tĩnh, thoáng chút bực bội: "Có việc gì?"
Jaekyung giảm tốc: "Chuyện bài hát mới..."
Chưa nói hết, bên kia cúp máy.
Yn đoán: "Ca sĩ chính?"
"Ừ."
"Người anh nói giúp tôi giành giấy nguyện là anh ta à?"
"Đúng rồi, cậu ấy sinh ngày 9/11/1997."
Cô nhìn xa xăm, lẩm bẩm: "Cũng trùng hợp thật."
Một lúc sau, Yn nói: "Nếu chúng ta hợp tác, phải đợi tôi đi lễ Hoa Hỷ xong mới giúp anh được."
Jaekyung hiểu nỗi lo của cô: "Đừng lo, chúng tôi giữ lời."
"Anh nói được hay không thôi."
"Được."
Jaekyung lái xe vào đường phụ: "Vậy tôi đưa cô đi gặp ca sĩ chính của chúng tôi trước, được chứ?"
Họ lái về phía tây, ánh hoàng hôn chói mắt, cô nheo mắt nói: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com