Chapter III:
Bạn đang lạc đường. Vì sao á? Khi nãy, lúc bạn đang mải ngắm cảnh, đi đâu cũng không để ý. Có rất nhiều người xung quanh, khiến bạn cảm thấy ngột thở. Bạn bị cái triệu chứng ấy, sợ chỗ đông người. Vậy mà trong trường hợp hiện tại, bạn đang đứng trong một rừng người. Bạn cố hỏi đường để ra khỏi đây sớm, nhưng không thể. Mỗi lần thở đều thật nặng nhọc. Bạn cầm điện thoại lên, cố liên lạc cho Jeonghan nhưng thất bại, máy bạn đã hết sạch tiền. Bạn chống tay xuống gối, dừng lại và thở dốc. Những giọt mồ hôi lạnh lẽo lăn dài trên trán. Bỗng nhiên...
- Em không sao chứ?
Bạn chậm rãi quay lại sau. À, là Joshua. Nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của bạn, anh liền ôm bạn thật chặt. Đáng lẽ ra, bạn sẽ đẩy anh ra bởi anh chỉ là một người lạ, nhưng không. Ngay lúc này, đây là cái bạn cần. Cái ôm ấm áp này. Bạn bắt đầu bình tĩnh hơn và ngẩng lên để nhìn Joshua.
- Anh...đưa em ra khỏi đây được không?
- Ừm.
Anh bỗng quỳ xuống trước bạn, ra hiệu cho bạn trèo lên bờ lưng rộng của anh. Bạn bẽn lẽn trèo lên. Anh cõng bạn ra khỏi đám đông ngột ngạt đó rồi bạn chỉ đường để anh đưa bạn về. Bạn gối đầu lên vai anh, để dễ dàng ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh hơn. Anh là ai nhỉ? Sao trông có vẻ quen quen? Mà bạn nhớ bạn đã gặp ai tên nước ngoài bao giờ đâu (trừ Hansol ra)? Anh đã tới cửa nhà bạn mà bạn không hề hay biết. Thấy bạn không nhúc nhích, anh quay đầu sang và phát hiện ra bạn đang nhìn chằm chằm anh. Tim bạn bỗng như loạn nhịp. Khoảng cách giữa mặt của hai bạn là quá gần. Và cảm giác nó càng ngày càng gần hơn, và gần hơn nữa...
- Cara!
Bạn giật mình hướng mặt về phía trước và thấy Jeonghan đang đứng đó, tay chống hông. Bạn nhảy xuống khỏi lưng Joshua, nhanh lẹ chào anh với khuôn mặt đỏ bừng rồi đi về phía Jeonghan.
- Gì?
- "Gì?"??
- Gọi gì?
- Cái con bé này... *lắc đầu* Mới ngày đầu tiên đi làm mà đã có giai cõng về rồi. Khi nào em mới hết fanboy đây??
- Oppa chỉ đang ghen tỵ vì mình không có fangirl nào chứ gì? Tsk. *đảo mắt*
- Không.
- Nói chung là. Anh đó là Joshua, đồng nghiệp của em. Hôm nay, em lỡ đi lạc vào đám đông nên anh ý cõng em về.
- Ừ rồi. Đi vào nhà nào.
.
.
.
Bạn đã làm việc ở đây được hơn tuần rồi. Nó khá thuận lợi và dễ dàng bởi nếu có chuyện gì khó khăn hoặc không hiểu Joshua đều ở đó giải đáp, giúp đỡ. Anh thật dịu dàng, ấm áp với từng cử chỉ. Bạn đang trao đổi với anh một số thứ thì Hansol chạy tới phía bạn. Bạn cũng đi ra để Hansol ôm chặt lấy bạn.
- Yah... Lâu lắm rồi không gặp.
- Dạo này em có vẻ bận nhỉ? Ít khi qua đây...
- Năm cuối Đại học mà noona.
- Ừ.
Hansol gỡ bạn ra rồi nhìn bạn với nụ cười dí dỏm trên môi. Bạn khẽ thở dài rồi vòng tay ra sau.
- Bôi cái gì vào áo người ta à?
- Bôi gì đâu? *cười*
- Chậc. *lắc đầu ngao ngán*
Bạn cứ cười đùa với Hansol mà không để ý ở phía sau, Joshua đang nhìn bạn chằm chằm...
.....
- Em quen biết gì với Hansol à?
- Em ấy từng là fanboy hồi cấp 3 của em.
- Thế thôi hả?
- Eh...bây giờ là bạn?
- Bạn? Bạn tình hay bạn đời?
- Anh bị điên à?!
- *cười khanh khách* Anh đùa tí thôi mà!
Bạn giận dỗi bỏ ra ngoài. Anh đuổi theo sau bạn, nắm lấy cổ tay bạn.
- Yah...! Anh xin lỗi mà.
- Ờ.
- Em vẫn dỗi đúng không?
- Không.
- *thở dài* Rõ ràng là có.
Bạn im lặng nhìn về phía trước. Anh vẫn giữ chặt cổ tay bạn. Mọi thứ thật êm đềm. Ánh nắng chiều tà rũ xuống làm mặt trời ửng đỏ. Bạn khẽ mỉm cười, mặc kệ cho đôi mắt đang bị ánh nắng kia làm chói. Bỗng nhiên, anh kéo bạn lại và vòng tay qua eo bạn.
- A...anh làm gì vậy??
Anh không trả lời, vẫn im lặng nhìn bạn. Anh ghé xuống, mắt không rời khỏi môi bạn... Anh định làm gì vậy?? Bạn mở to mắt ra, hoàn toàn bất ngờ về việc bạn nghĩ anh định làm. Bạn thật sự không biết nên làm gì nữa...!
Hơi thở ấm áp của anh phả vào mũi bạn. Chưa lần nào, kể từ 7 năm trước, bạn lại gần gũi với một người con trai như thế này. Đôi mắt bạn từ từ nhắm lại, như để tận hưởng cái giây phút ấy...
- YOON CARA!!!
Bạn giật mình đẩy Joshua ra khiến anh ngã nhào xuống đất. Lại là Jeonghan?? Anh mở cửa ra, đi vào rồi nhìn chằm chằm cả bạn lẫn Joshua.
- Đi về nhà thôi~.
- Thật luôn? (-.-)
- Hết giờ làm rồi còn gì? Không đi về thì làm gì?
- Aish...! Đi ra đấy đợi đi!
Nói rồi, bạn quay người Jeonghan lại rồi đẩy anh ra khỏi cửa. Nhanh chóng, bạn quay lại đỡ Joshua dậy.
- Yah... Em xin lỗi. Em không cố ý.
- Vậy là hoà rồi nhé? *cười phớt*
- Hoà...? *nghĩ ngợi hồi lâu* À! Em có giận anh đâu? Em đùa tí thôi mà. *cười thầm*
Joshua lườm bạn rồi để bạn kéo anh dậy. Bạn nhanh chóng chào anh rồi đi tới phía Jeonghan đang sốt ruột đợi. Thấy bạn, anh kéo bạn lại và bắt đầu tra hỏi:
- Thằng đấy là ai? Sao em với nó suýt hôn nhau 2 lần? Đồng nghiệp gì mới gặp mà thân mật vậy?
- Aish... *cúi đầu rồi ngẩng lên* Anh ấy là Joshua. Và chúng em "chưa bao giờ suýt hôn" cả. Với cả có thân mật đâu, chỉ nói chuyện là cùng.
- "Là cùng"??
- Yeh.
Jeonghan lườm bạn từ đầu tới chân rồi khẽ thở dài. Anh và bạn đi về trong không khí im lặng. Tới nhà, bạn nhanh chóng lên phòng và nhảy lên trên giường. Bạn bắt đầu nghĩ tới khoảng cách gần gũi của mình và Joshua khi nãy, đôi má ửng hồng lên khi nào không biết. Vì sao bạn lại cảm thấy thế này cơ chứ? Không hề xa lạ với một người mới quen, và ngược lại còn cảm thấy thật thoải mái và vui vẻ.
...và thân quen.
Bạn lại nghĩ tới chuyện tình của bạn và Jisoo 7 năm trước. Có thể gượng gạo hơn, nhưng cái cảm giác bạn đang trải qua..., hệt như hồi ấy. Bạn vẫn yêu Jisoo, nhưng phần nào lại bắt đầu mơn man tình cảm đối với Joshua. Vậy là thế nào??
A/N: 🙂🙄
Ông Han toàn phá đám thôi hà! ><
_từ Ki 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com