Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter V:

- Cara!! Dậy đi em!

Bạn mở mắt ra và nhìn thấy Jeonghan đang nhìn chằm chằm bạn với ánh mắt lo lắng. Anh khẽ mỉm cười và xoa nhẹ đầu bạn.
- Em gặp ác mộng hay sao vậy?
- Ác mộng...?
- Em khóc khi đang ngủ đấy...

Bạn đặt hai ngón tay lên khoé mắt và thấy nước còn đọng lại ở đó. Bạn nhớ lại giấc mơ khi nãy. Ác mộng? Không, là ký ức. Bạn nhìn Jeonghan rồi nở một nụ cười trìu mến, khẽ nói "Không sao" rồi ngồi dậy.
- Ăn sáng thôi.

Jeonghan cười lại rồi cùng bạn xuống nhà ăn sáng.

- Cara ah, em đã mơ gì vậy?...
- ... *liếc*
- Jisoo phải không?
- Vâng...
- Chuyện đã xảy ra lâu rồi mà. Anh nghĩ em nên tìm một mối tình mới.
- Không được... *ngừng một lúc* Em đã tự hứa với bản thân là sẽ chờ đợi anh ấy rồi, nên chỉ có thể là anh ấy thôi.
- *buồn* Em...có nghĩ tới cảm xúc của người khác không?
- Ý anh là sao?
- Em biết là anh ấy sẽ không bao giờ quay lại, vậy mà em vẫn cứ chờ đợi trong hư vô. Người khác thích em, chắc em cũng không quan tâm đâu nhỉ?
- Ai cơ??
- A... *thở dài* Anh không nói được. Em phải là tự nghe và nhìn bằng tai và mắt của mình.

Jeonghan nói vậy là sao?? Ai đó thích bạn? Joshua? Không thể nào bởi bạn và anh mới gặp được hơn tuần, và Jeonghan còn chưa nói chuyện với anh ấy lần nào. Vậy là ai được cơ chứ?

Bạn nheo mắt, những ngón tay luồn qua các lọn tóc, cố nghĩ xem đó có thể là ai.

.
.
.

*ping pong*
Bạn chạy ra ngoài cửa, thấy Jeonghan đã đứng đó, mở cửa ra và nói chuyện với một người đàn ông. Là Jisoo? À không..., là Joshua. Bạn bỗng chợt nhận ra một điều gì đấy. Sao Joshua lại trông giống Jisoo đến vậy?? Bạn đi tới gần cửa hơn để nhìn rõ hơn thì lỡ phát ra tiếng động khiến Jeonghan và Joshua nhìn bạn với ánh mắt ngơ ngác.
- Cara~!
- Joshua oppa? Sao hôm nay là ngày nghỉ mà anh lại tới đây?
- Anh muốn rủ em đi chơi, nhưng chắc không được rồi. Anh Jeonghan không có cho.

Jeonghan bỗng mở to mắt ra, quay lại nhìn Joshua.
- Vì sao cậu lại biết tên tôi?
- Umm... Cara kể.

Rõ ràng là nói dối. Bạn chưa từng nói tên Jeonghan ra bao giờ, vậy sao anh biết cơ chứ? Bạn khẽ thở dài rồi cố buông bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, tập trung vào Joshua.
- Kệ ông ý, anh muốn rủ em đi đâu? *cười*
- Đi loanh quanh trong công viên rồi ăn nhẹ gì đó...?

Bạn nhanh chóng gật đầu. Bạn đang muốn hít thở không khí trong lành và để bản thân được vận động nên ý tưởng đó không tồi một chút nào. Jeonghan nhìn bạn với ánh mắt viên đạn nhưng vẫn để bạn đi. Bạn lên thay đồ rồi đi cùng Joshua.

Anh và bạn đi trên con đường dọc cây cầu, giữ một khoảng cách nhất định, không gần cũng không xa. Bạn bỗng dưng dừng lại rồi nhìn về phía xa xăm bên kia con cầu. Bạn đã từng ở đó..., với Jisoo. Anh và bạn đã cùng cười nói, vui vẻ ôm ấp nhau một cách đầm ấm và hạnh phúc. Nghĩ tới đó, trên khuôn mặt vẽ lên một nụ cười khi nào không biết. Joshua cũng đã dừng lại, nhìn về phía ấy.
- Đẹp nhỉ?
- Yeh...
- Hồi trước, anh từng cùng người yêu tới đây.
- Từng? Vậy cô ấy ở đâu? Sao anh không tới đây với cô ấy nữa? *tò mò*
- Cô ấy ở đây.

Joshua chỉ tay vào tim mình, trên môi nở nụ cười ấm áp nhất bạn từng thấy. Anh nhìn thẳng vào mắt bạn, ân cần nói:
- Và anh biết cô ấy chưa đi đâu xa cả.

.....

- Anh là nhà văn à??
- Em phá mood kinh thật đó! Anh chỉ cố sống tình cảm thôi mà!
- *bật cười* Tại em không thể dừng nói như vậy được! Xin lỗi anh nhé.
- Xin lỗi gì chứ? Không phải đó là nét đặc trưng đáng yêu của Cara sao?
- Anh nói em đáng yêu á? Ồ, em biết.

Bạn và anh khanh khách cười. Mặt trời trưa chói chang chiếu vào các bạn. Joshua vội vã lấy bờ lưng rộng của mình che nắng cho bạn. Anh mỉm cười tới bạn, và bạn cũng vậy.

.
.
.

Bạn đang ở nhà một mình, với Seungcheol. Không hiểu sao, không khí hôm nay im lặng một cách lạ thường... Anh mở đầu với một giọng điệu buồn bã:
- Cara, anh muốn nói chuyện này.
- Dạ...?
- Anh không thể đợi lâu thêm một giây nào nữa. Nhưng...anh thích em.
- Hả?
- Anh thích em...
- Em cũng thế, có chuyện gì sao??
- Không Cara ah..., ý anh là hơn một người bạn, hay một người em gái.
- Nhưng...
- Anh biết mà. Em không thích anh theo cách đó... *cười buồn bã*
- Em xin lỗi. *lầm bầm*

Anh bỗng đứng dậy, đôi mắt liếc xuống đất.
- Anh cần ở một mình.

Nói rồi, Seungcheol chậm rãi bước ra khỏi cửa nhà, như thể có gì đó níu kéo anh lại.

Bạn.

A/N: Kết thúc ngắn tí hihi :P

_từ Ki 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com