2. Tự dưng trời nắng
- Sao cứ mưa mãi !
Tiết trời dạo gần đây không được tốt tính cho lắm vì bước vào thời kỳ chuyển mùa, hầu như ngày nào cũng sẽ có một hai cơn mưa bất chợt như thế. Dù biết là vậy, nhưng cô gái nhỏ nào nào đó đang hẩy hẩy cái tay vẽ theo những vệt mưa kéo dài trên cửa sổ phòng ngủ vẫn thấy bứt rứt bực bội trong lòng, không nhịn được mà càm ràm mấy tiếng như một bà cô già khó tính. Jung Boyeon ghét mưa cực kỳ!
Boyeon năm nay đã 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học xong, và cũng đã đi làm khoảng gần hai năm rồi. Dạo gần đây, cô cảm thấy mình không phù hợp với công việc mình đang làm nữa bởi hầu hết thời gian đi làm ban đêm, nhưng cô lại tha thiết một công việc làm giờ hành chính văn phòng để được tha hồ rong chơi vào buổi tối. Đó là lý do mà cô đang gõ cành cạch vào cái laptop của mình tìm kiếm một vị trí mà cô muốn.
- Công ty JOSH? Cái tên gì mà khó đọc vậy trời. J-O-S-H hay là JO-SH? Thôi kệ đi
Boyeon mặt mày lơ đễnh thây kệ cái tên khó hiểu kia mà nộp luôn cv xin việc vào vị trí còn trống. Cũng đã gần mười lần chẵn cô không nhận được phản hồi gì từ các công ty mà cô nộp cv rồi. Mà cô cũng quá quen với những điều không vui vẻ ấy, bởi suốt 22 năm cuộc đời, cái gọi là may mắn kia và cô như hai đường thẳng song song vậy. Kể như lần cô bị đau bụng dữ dội ngay lúc chuẩn bị lên sân khấu thi hát vào năm cô 9 tuổi, cuối cùng bỏ luôn phần thi dù đã chuẩn bị mọi thứ cả tháng trước đó. Kể như lần cô không được nhận thưởng dù kết quả học khoá học kia là loại giỏi chỉ vì người ta chỉ thưởng cho 10 người và Boyeon là người thứ 11. Kể như lần cô học ngày học đêm học đến đổ bệnh để cải thiện điểm số trong khi bạn học cùng lớp xinh xắn lên tâm sự vài câu với thầy giáo môn toán là được ngay điểm vừa đủ học sinh giỏi. Và kể như vô số lần khác. Boyeon đã sớm bỏ cuộc, bỏ cuộc để mong đợi kỳ tích hay bất cứ cái gì suôn sẻ, cô chỉ tiến về phía trước bình thản như thế.
- Alo?
Hơi bất ngờ, Boyeon nghe điện thoại của mình. Cô từ nãy tới giờ vẫn đang lướt các trang tìm việc để ứng tuyển thêm vài công ty khác, chắc bụng tối nay phải cố lấy tinh thần để mà đội mưa tiếp tục đi làm cái việc hiện tại.
- À vâng có phải số điện thoại của cô Jung Boyeon không ạ?
- Vâng là tôi đây ạ
- Chào cô Boyeon-ssi, tôi gọi từ bộ phận HR của công ty JOSH. Chúng tôi vừa nhận được cv của cô gửi đến, bên công ty đã thông qua nên liên lạc để xin hẹn cô ngày phỏng vấn ạ. Không biết mình có rảnh vào thứ 5 tới không cô Boyeon-ssi nhỉ?
- Dạ vâng. Ủa hả? Sao... à tôi rảnh vào buổi sáng ạ.
"Gì chứ, sao mà nhanh dữ vậy? Ơ mà không? Mình qua vòng cv và được gọi đến phỏng vấn luôn đó hả????" Đầu của Boyeon giờ không vận hành nổi, cứ cứng đờ ra.
- Vậy mình hẹn gặp vào lúc 9 giờ sáng thứ 5 tại văn phòng công ty luôn nhé. Lát chúng tôi sẽ gửi mail xác nhận lần nữa. Mong được gặp Boyeon ssi vào buổi phỏng vấn.
- Vâng, tôi sẽ đến, cảm ơn ạ, tạm biệt..
Trong phòng Boyeon bỗng nhiên sáng hơn ban nãy một xíu, nhìn ra ngoài, thì ra trời đã ngừng mưa từ lúc nào.
- Kỳ lạ thật, tự dưng cái nắng lên nhanh thế chứ
Thật là vui vẻ quá mức, Boyeon bắt đầu chuẩn bị cho buổi phỏng vấn trực tiếp đầu tiên trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com