3. Trầm nhưng mà ấm
- Xin chào tôi là Jung Boyeon, đến để phỏng vấn ạ
- Vâng mời cô đi theo tôi ạ
Boyeon mắt tròn mắt dẹt nhìn bên trong toà nhà rộng lớn thầm nghĩ bụng "bao nhiêu tầng này đều là của công ty này hết đấy hả?" "Mình xong đời chắc." "Sao mà đậu phỏng vấn được!"
Vừa bước đến thang máy, cô gái lễ tân vội lễ phép cuối chào người đứng bên trong đang bấm nút chờ. Vội vàng cúi đầu chào theo, Boyeon chắc mẩm đây hẳn là cấp trên của công ty hoặc cũng có thể là ai đó có chức có quyền lắm, bởi nhìn cái khí chất băng lãnh y hệt mấy nhân vật nam chính tổng tài trong phim mà cô hay cày ngày cày đêm.
- Trưởng phòng Hong mới công tác về mà hôm nay đã đi làm sớm thế ạ? - Cô gái vừa bước vào đã niềm nở hỏi han người kia, Boyeon cũng lẽo đẽo theo đứng bên cạnh cúi mặt nhìn sàn thang máy.
- Sáng nay có cuộc họp quan trọng với hội đồng công ty.
Boyeon đoán chừng người kia đang vừa mỉm cười vừa nói, bởi chất giọng trầm vừa phải nhưng không hề có miếng lạnh lùng nào, ngược lại thật ấm áp. Cô không nhịn được khẽ ngước lên nhìn người kia, quả thật một vóc dáo cao ráo trong chiếc sơ mi trắng quần tây đen, chiếc cà vạt thả dài trông lịch thiệp vô cùng. Nhìn lên một chút, gương mặt điển trai, mũi cao, đôi mắt hút hồn hệt như một chú mèo à không hồ ly mới đúng, nam hồ ly! "Ớ..." Boyeon giật thót một cái, nhận ra nam hồ ly kia chính là đang vừa liếc nhìn mình, bắt quả tang tại trận cô đang dùng cái biểu cảm mơ màng mà nhìn người ta. "Trời ơi, Jung Boyeon, kiếm đâu cái hố mà chui..." Cô vội cúi mặt xuống, trung thành nhìn chằm chằm sàn thang máy.
- Thực tập sinh sao?
- À không ạ, cô ấy đến để phỏng vấn thôi, qua được thì là thực tập sinh phòng nhân sự đấy anh... à là phòng của anh luôn đấy.
- Hả????
Boyeon vội đưa tay tự che lấy chiếc miệng nhanh nhảu của mình, rồi xua tay cười cười. "Mắc cái gì mà mình lại ngạc nhiên chứ? Khùng hả??"
- Đúng rồi, còn chưa biết là có đậu hay không mà. - nói xong, chủ nhân của giọng nói trầm ấm này khẽ nhếch miệng cười một cái
Jung Boyeon thề là nếu không ở tình huống này, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng người đàn ông này đang tán tỉnh hai cô gái vậy đó. Còn Boyeon, người vừa bị cười nhếch mép, thì hoàn toàn không thấy vậy! Rõ ràng là đang châm chọc cô nhưng lại dùng cái chất giọng trầm ấm đó! Thật là kiểu người, ừm, kiểu hồ ly!
Tới lầu 5, Boyeon theo cô lễ tân đi ra và vào phòng phỏng vấn. Khoảnh khắc bước ra thang máy, cô cảm giác như phía sau gáy mình có người khoét một lỗ lên vậy.
"Đừng có nói là cái tên đó nghĩ mình mê hắn đấy nhá. Thôi làm ơn..."
"Mà trưởng phòng Hong sao? Là trưởng phòng nhân sự? Tên này mà phỏng vấn mình là mình hiểu rồi đó..."
Boyeon ngồi trong phòng phỏng vấn mà thở dài thườn thượt. Tuy vậy, trái với nỗi lo của cô, người bước vào phỏng vấn lại là một người khác. Boyeon coi như là lấy lại tinh thần được một chút, trải qua buổi phỏng vấn cũng khá thành công. Cô nghĩ vậy.
- Cám ơn Boyeon-ssi, hy vọng sẽ gặp lại cô ở phòng nhân sự, vất vả cho cô rồi.
- Vâng, cảm ơn anh, thật hy vọng có thể được làm một phần của công ty ạ.
Người ở công ty này cũng thật là tốt quá đi, ai cũng dùng những lời lẽ đẹp đẽ, dù biết là xác suất đậu rất thấp, Boyeon cũng thấy thật vui trong lòng.
"Không, phải trừ cái tên trưởng phòng Hong đó ra!"
Boyeon vừa bước ra khỏi công ty vừa lắc đầu ngầy nguậy. Cũng không hiểu sao thấy khó chịu trước con người này, giống như bị hắn nhìn thấu rồi cười cợt sau lưng mình. Nhưng Boyeon cũng không thể ngừng cảm thán chất giọng của hắn, cái mà cô vừa nghe tim đã hẫng một nhịp.
"Mà giọng trầm như thế, lại ấm như thế, người như vậy, thật nguy hiểm quá đi."
Bên này, chủ nhân của chất giọng trầm ấm, "nam hồ ly" - trưởng phòng Hong đang ngồi trong phòng họp, bày ra vẻ mặt chăm chú lắng nghe giám đốc đang phát biểu, nhưng thoát chốc lại nhìn vào tin nhắn hiển thị trên điện thoại của mình, không nhịn được mà khoé môi khẽ cong lên
"Thật may, về kịp lúc gặp em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com