4. Không có phần của tôi sao?
Hôm nay không phải là ngày đầu tiên đi làm của Boyeon, nhưng là ngày đầu tiên đi làm giờ hành chính tại văn phòng đàng hoàng mà còn là làm tại một công ty lớn hoành tráng JO-SH.
Phải, Boyeon cuối cùng cũng phát âm đúng cái tên công ty kỳ lạ này. Nói công ty này kỳ lạ cũng có lý do của nó. Không hiểu sao một công ty lớn như thế lại chịu nhận Boyeon - một sinh viên vừa tốt nghiệp, không có bất cứ kinh nghiệm gì liên quan, ngoại trừ việc cô giỏi tiếng Anh ra. Ngày nhận được tin nhắn trúng tuyển, Boyeon còn vừa đang lướt các trang tìm việc để nộp thêm đơn xin việc vừa kiếm lý do để xin nghỉ công việc hiện tại, lại còn suy nghĩ không biết có nên bỏ về quê ăn bám bố mẹ vài tháng rồi hẳn bán mình cho tư bản tiếp hay không.
Boyeon tạm thời chưa tiếp nhận được việc may mắn liên tiếp kéo đến chỗ cô như thế này, ừm mà cũng không phải liên tiếp gì cho lắm, bởi cô hiện đang ôm đống đồ ăn nhanh vừa được giao đến công ty đứng trước thang máy với vẻ mặt đau đớn, đau đớn thay cho ví tiền cuối tháng của mình... Dù trong lòng không hề dễ chịu nhưng Boyeon phải tự nhủ rằng ngày đầu tiên đi làm này của mình không thể là ngày cuối cùng được, không thể gây thù chuốc oán với ai, đãi chút đồ ăn khiến ai ai cũng vui lòng như vậy cũng tốt. Bước vào thang máy, Boyeon khẽ thở dài "Tối nay ăn mì gói đổi gió cũng không tệ lắm."
- Chắc không phải mình em ăn hết đống này ha?
Thang máy dừng lại ở tầng 2 và một thân người bước vào thang máy. Nhìn thấy Boyeon tay xách nách mang đống đồ ăn, không khỏi nhíu mày nhưng tay vẫn đưa ra chủ động đỡ hộ cô vài phần. Nghe giọng này, Boyeon khẽ giật mình, là nam hồ ly... khụ khụ...
- Khụ khụ.... Chào trưởng phòng Hong, à cái này là bữa trưa cho cả phòng nhân sự ạ - sặc, xém tí nữa là nói ra cái tên "nam hồ ly" kia.
Sáng nay Boyeon cũng đã làm quen với phòng nhân sự, tất nhiên là đã chào hỏi người trưởng phòng tên Hong Jisoo này - người đã nói rằng cô chưa chắc gì được nhân mấy ngày trước đó, cũng bị vị sếp "thân thương" này xoay mòng mòng tới tận trưa với đủ nhiệm vụ mới dù có chị Rami phụ trách hướng dẫn. Ngoài cái chất giọng phải nói là khiến Boyeon không ghét nổi kia ra, thì cô tự nhủ bản thân không nên chọc gì đến cái tên này.
- Ồ Là cả phòng bắt em đãi sao?
- À không, không phải vậy ạ. Là em tự đãi mọi người, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi làm của em, chuyện vui, chuyện vui cả ấy mà hề hề
Cô vội lắc lắc cái đầu rồi cười ra tiếng tỏ vẻ rất tự nguyện được đãi mọi người. Cô không có khùng mà tự nhận mình bị cả mấy người trong phòng "gợi ý" người mới nên mua đồ ăn trưa để ra mắt đồng thời mừng ngày đầu tiên nhận việc để gắn chặt tình đồng nghiệp gì gì đó về sau dù chị Rami có bảo là nên chia nhau để mừng người mới thì mới hợp lý.
- Ừm, thế có phần của tôi không? - Hong Jisoo nhìn lướt qua vẻ mặt "cố tỏ vẻ" của cô gái nhỏ, hỏi bâng quơ không giấu nỗi ý cười
- Dạ? À ... em tưởng trưởng phòng đi ăn trưa ở ngoài, tại lúc nãy đặt món thấy không có sếp trong phòng.
Thấy người bên cạnh không lên tiếng, Boyeon thầm nghĩ tiêu mình rồi, nhưng thật sự là lúc đặt món có gõ cửa phòng anh ta nhưng không có ai bên trong cả mà, sao mà trách mình được.
- Xin lỗi sếp! Sếp chưa ăn đúng không ạ? Để em gọi thêm phần nữa. Sếp muốn ăn gì ạ?
Nhìn thấy Boyeon bộ dạng luốn cuốn tìm điện thoại trong túi, Hong Jisoo cố nén cười trả lời với tông giọng trầm ấm khiến người ta không khỏi cảm kích, cũng không hề biết anh ta là đang cố tình trêu chọc mình
- Không sao, tôi ăn rồi, nhưng vì trong này không có phần tôi nên không thể xem là em đãi cả phòng được.
- Dạ, cảm ơn sếp..Ơ mà khoan? Sao lại không tính được ạ? Em đã mua rồi mà?
Thang máy vừa tới lầu 5. Hong Jisoo khoan thai bước vào phòng nhân sự, để cô gái nhỏ khó hiểu chạy theo phía sau. Thấy người trưởng phòng uy nghiêm của mình đang bê đống đồ ăn nhanh vào phòng, ai nấy trong phòng đều không khỏi sửng sốt hướng mắt về phía hai người họ, hai ba người vội xởi lởi chạy đến lấy đống đồ ăn từ tay Jisoo và Boyeon để lên bàn.
- Vừa hay mọi người muốn mở tiệc mà không có tôi, nên bữa tiệc này không tính nhé. Tối mai chúng ta sẽ có bữa tiệc ra mắt người mới cũng như tổng kết cuối tháng, thưởng cho sự vất vả của mọi người vừa qua.
Đánh mắt sang phía Boyeon, cô gái nhỏ còn đang ngạc nhiên hai mắt to tròn nhìn người bên cạnh mình trong bộ dáng thật oai phong quá chừng, Jisoo không nhịn được mà cười phớt một cái, đôi mắt anh cong lên, rồi nhanh chóng lấy lại bộ dáng trưởng phòng của mình như sợ ai đó bắt được.
- Vậy nên, thật ra ý kiến này là của Boyeon. Boyeon nói rất muốn đãi mọi người bữa ngon hơn nhưng không thể nên thấy rất buồn đó. Hãy chăm sóc cô bé.
Nói xong, Jisoo đặt tay xoa nhẹ lên đầu Boyeon mấy cái ý như "em đã làm rất tốt". Hoặc là chỉ như vỗ đầu khen ngợi một chú cún. Boyeon thấy chắc chắn là ý thứ hai, phải, nghĩ như vậy chứ không trái tim của Boyeon nhảy ra khỏi lòng ngực mất. Thật đúng là nam hồ ly!
Sau đó, đợi người trưởng phòng này vào phòng của mình, mọi người cũng tiến tới vây xung quanh Boyeon, người thì xoa đầu, người vỗ lưng, người nắm tay cô gái nhỏ, tỏ vẻ cảm kích cho ý kiến tuyệt vời do trưởng phòng Hong bịa ra là của cô.
Dù không hiểu sao vị trưởng phòng hay thích làm khó mình này lại nói dối về mình như thế nhưng Boyeon thấy cũng không phải là không tốt, ngược lại nhờ câu nói đó, mọi người lại thân thiện với cô hơn, không đề phòng cô, lại còn chia sẻ tiền ăn hôm đó nữa, vậy là không phải ăn mì gói rồi. Nằm trên chiếc giường ấm áp của mình sau ngày đầu tiên chạy ngược chạy xuôi ở công ty mới, nhớ lại trước khoảnh khắc Hong Jisoo xoa đầu mình, cô có thấy khóe mắt anh cong lên, là cười sao? Sao lại cười? Lại còn dịu dàng như thế?
Jung Boyeon thấy lòng mình lâng lâng, vừa mỉm cười vừa lăn qua lăn lại trên giường
- Hồ ly này, cũng không nguy hiểm lắm.
Hong Jisoo đang ngồi trên sofa trong căn hộ của mình. Tivi đang mở nhưng coi bộ chủ nhân của nó không quan tâm lắm, anh cắm mặt vào chiếc điện thoại đang sáng hết cỡ của mình, tay nhấn follow một tài khoản instagram đang ở chế độ private.
- Vừa vào làm đã bị bắt nạt, tính phạt em vì không nhận ra tôi, vậy mà...
Vừa được chấp nhận follow, Jisoo nở một nụ cười ngọt hết cỡ khiến đôi mắt của anh cong lên, không hề cố kiềm chế nó như ở công ty, tay lướt lướt mấy bài post của tài khoản đó.
- Thật là khiến cho người ta không yên tâm nổi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com