25. "I'm sorry. Don't leave me."
your pov :
em thấy anh trong giấc mơ đêm qua.
dưới ánh đèn đường loang loáng nước, anh đứng đó - ướt đẫm, đôi mắt hoảng loạn khi thấy em quay bước.
anh gọi tên em.
em không quay lại...
jisoo's pov:
anh giật mình tỉnh giấc. hơi thở hụt hẫng trong đêm vắng.
chiếc áo em để quên vẫn còn trên giá.
vẫn còn hương em - dịu nhẹ, nhưng cứa sâu.
căn phòng không khác gì nỗi nhớ: ngổn ngang, đặc quánh và không thoát ra nổi.
| "em ổn không?" - anh nhắn, rồi xoá đi. bao lần rồi?
jisoo's pov- hồi ức:
anh nhớ từng chi tiết nhỏ về em.
em nũng nịu mỗi sớm, đôi mắt đỏ hoe khi khóc, mùi tóc em sau mưa.
anh còn nhớ ánh mắt cuối cùng em nhìn anh - như thể em đã mệt đến cùng cực, như thể yêu anh đã trở thành điều khiến em đau khổ nhất.
|"là do anh..." - một mình lẩm bẩm. một mình nghe thấy .
cả hai - đồng thời:
"đêm qua, anh/em thấy em/anh trong mơ."
"tỉnh dậy, tim anh/em đau như bị ai bóp chặt."
your pov:
em đi ngang tiệm quen. bản nhạc ngọt ngào anh hay nghêu ngao vang lên.
chân em khựng lại. mắt cay.
|"chúng ta đã từng yêu nhau đến vậy? sao lại xa lạ đến thế?"
cả hai - một đêm mưa khác:
anh ngồi một mình trong phòng khách.
căn hộ lạnh, vắng, thiếu một giọng nói anh quen thuộc hơn cả nhịp tim mình.
anh ôm guitar, từng ngón tay run nhẹ chạm dây đàn.
mắt anh ... đỏ hoe - có phải là vì nước mắt chưa kịp rơi.
anh khẽ hát... gần như thì thầm. nhưng từng lời như đang gào thét:
"I'm sorry, don't leave me...
I want you here with me..."
mỗi câu hát là một nhát cắt
mỗi âm rung là một kí ức. về em.
về những lần anh làm em khóc. về những cái ôm chưa thật sự đủ ấm.
em ngồi bên cửa sổ.
mưa rơi nặng hạt.
trong tai nghe vang lên tiếng guitar - không rõ từ kí ức hay từ đâu đó ngoài kia.
và rồi, lời bài hát vang lên trong đầu em như một tiếng gọi:
"I'm sorry, don't leave me..."
em bật khóc.
jisoo's pov- hiện tại.
anh lục lại những đoạn tin nhắn cũ.
đã bao lâu rồi không ai nhắn?
nhưng dòng cuối vẫn là của em: "nếu một ngày anh nhớ em, đừng nhắn. hãy chạy đến. rồi ôm em thật chặt."
anh cầm áo khoác, bước ra khỏi nhà. mưa rơi.
end pov - gặp lại:
em đứng dưới mái hiên, che đầu bằng chiếc túi vải.
anh dừng lại trước mặt em, ướt như trong mơ em từng thấy.
không ai nói gì...
chỉ là...
anh kéo em vào lòng.
em khóc.
"anh xin lỗi."
"em nhớ anh, jisoo."
"chúng ta vẫn còn có thể bắt đầu lại... phải không?"
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com