Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bình Yên Trước Cơn Bão


Đoàng!

"Chó chết!"

Đoàng! Đoàng!

"Đại ca, anh mau đi trước"

"Không được, muốn đi thì cùng đi!"

Ông Joe bị thương được tên đàn em dìu đi một cách khó khăn. Vốn dĩ bọn họ sắp kết thúc giao dịch này, không ngờ trong đám đàn em mà ông tin tưởng lại có kẻ bán đứng. Bọn chúng cấu kết nhau muốn nuốt toàn bộ lô hàng lần này.

Hai người chật vật chốn phía sau một thùng hàng, bến tàu lúc này đâu đâu cũng là người của đối phương. Ông Joe ngẫm nghĩ chỉ hai người bọn họ muốn giữ mạng còn khó khăn huống hồ là thoát khỏi đây. Ông nói với người bên cạnh kiểm tra lại đạn trên người xem sẽ cầm cự được đến lúc nào. Chỉ hy vọng Joss nhanh chóng tìm ra vị trí của mình.

"Đại ca, anh có sao không? Hay để em đánh lạc hướng bọn chúng! "

"Không được! Tao sẽ không bao giờ bỏ mặc đàn em." Ông Kan kiên định nói với đối phương.

"Nhưng.. "

"Suỵt!! " Ông Joe ra hiệu cho đàn em im lặng.

Một vài tên đang đi qua chỗ họ đang ẫn náu, ông Joe thì thầm.

"Nhanh vòng ra phía sau, vừa rồi tao phát hiện bên kia có một lối đi khá khuất, chúng ta lẻn ra từ đó"

"Vâng, để em đi trước! "

Gun cẩn thận quan sát xung quanh trước khi chạy nhanh qua nấp sau một thùng hàng khác. Thật may đây là một bãi trung chuyển hàng hóa khá rộng, bọn chúng muốn tìm được hai người cũng cần thêm thời gian.

" An toàn! " Gun ra hiệu cho ông Kan.

Hai người cẩn thận len lỏi qua những khe hàng chật hẹp.

"Cạch! "

"Đại ca! "

Gun dừng bước, từ từ quay đầu lại, vẻ mặt đắc ý của William khi chỉa súng vào sau gáy ông Joe.

"Xin chào! "

"William, mày tốt nhất nên một phát bắn chết tao, nếu không thì mày sống không bằng chết đâu." Ông Joe mặc nòng súng đang dí sát vào đầu mình, ông quay lại ánh mắt tràn ngập tức giận.

" Haha.. Không cần phải lo, hôm nay mày nghĩ bọn mày còn toàn mạng ra khỏi đây sao?" Một tay hắn nắm chặt báng súng, không hề nao núng trước lời đe dọa của ông Joe. Hôm nay bọn họ có mọc cánh cũng khó thoát khỏi tay hắn ta, để dụ ông Joe vào bẫy hắn đã phải đánh cược mạng sống của mình.

"Nếu mày đụng đến đại ca, tao sẽ không tha cho mày đâu Will" Gun từ phía sau ông Joe phẫn nộ hét, cậu muốn tiến lên chắn trước họng súng nhưng ông Joe đã ngăn lại kịp thời.

"Chặc! Chặc! Chăccc... Vẫn còn cứng miệng lắm nhỉ, Gun! Mày tưởng tao sẽ tha cho mày sao? Hôm nay cả hai bọn mày đều phải CHẾT! "

"Đoàng! Đoàng! "

_____________

"Phi!!"

First quay sang trừng mắt nhìn Joss, kẻ chủ mưu đang tiếp tục trêu đùa cậu.

"Anh không phải là Gawin, First không cần nhìn anh như thế" Joss xoa xoa mái tóc bồng hơi xoăn của cậu, khiến cậu cật lực né tránh.

Chuyện là First hôm nay tham gia một buổi chụp ảnh cho tạp chí vì thế cũng mang theo chút tâm tư nghĩ muốn làm mới hình ảnh của bản thân, không ngờ thành quả khiến cậu có đôi chút dỡ khóc dỡ cười.

First nhìn qua Gawin ngồi bên cạnh trong mắt tràn ngập ý cười, rõ ràng không hề có ý bênh vực cậu trước sự tấn công của Joss. Rốt cục người này có phải phe mình không vậy? First không cam tâm nghĩ bụng.

Thật ra kiểu tóc này rất đáng yêu, nó mang lại cảm giác trẻ trung và hồn nhiên, dáng vẻ mà Joss mong muốn nhìn thấy ở First.

Gawin ngồi cạnh tựa lưng vào sô pha nhìn hai anh em trêu chọc nhau, sự cưng chiều cũng hiện rõ nơi đáy mắt.

Sau khi First rời đi, sự huyên náo cũng phần nào lắng xuống. Joss trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười quay sang nhìn Gawin, giữa bọn họ dường như không cần phải dùng lời nói vẫn có thể nhận ra First là điểm mấu chốt của cả hai. ©Thuyền Ma Thích Ra Khơi

Gawin đáp lại ánh mắt của Joss, vốn dĩ họ lớn lên cùng nhau, chỉ một ánh mắt này liền có thể hiểu đối phương nghĩ gì. Nếu nói trên đời này, người nào có thể khiến Joss tin tưởng thì đó chỉ có thể là Gawin, cũng vì thế mà anh mới giao phó First cho anh ấy.

"Dạo này em ấy trông rất vui vẻ? " Joss hỏi han tình hình của First.

" Cậu ấy sắp nhận được một bộ phim nên khá mong chờ" Gawin nói, giọng điệu tuy hơi lạnh nhạt nhưng biểu cảm trên gương mặt lại không che giấu nổi đôi mắt tinh tường của Joss, nhưng anh có vẻ như không có ý kiến với những thứ mà anh quan sát được từ Gawin.

"Gawin! " Joss đột nhiên gọi

"Hử?" Gawin nhướng mày mang theo một chút nghi hoặc nhìn Joss.

"Cám ơn cậu chăm sóc em ấy thay tôi! " Lời nói tuông ra một cách trân thành.

"Không có gì! Giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy." Gawin nhẹ nhàng cười nói.

" Từ sau cái chết của ba, tôi không còn tin vào ai khác, thật may còn có cậu chăm sóc cho First, nếu không em ấy sẽ gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm"

Joss vừa nói vừa dời mắt nhìn ra ngoài vườn, hình ảnh First đang trêu chọc khiến cho chú mèo đen giơ nanh múa vuốt lọt vào tầm mắt của anh.

"Tôi sẽ không để First rơi vào nguy hiểm đâu Phi!" Ánh mắt Gawin cũng đuổi theo một người một mèo đang vờn nhau qua lại bên ngoài.

"Ừhm! Mong mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, nhóc ấy mặc dù luôn tỏ ra vô tư, nhưng trong đầu lại nghĩ đến rất nhiều thứ. Tôi chỉ hy vọng First có thể sống một cuộc sống mà em ấy muốn. " Joss cảm thán, sau cùng quay lại nhìn sâu vào mắt Gawin như thể muốn xác nhận điều gì đó.

Gawin im lặng không đáp, nhưng đáp án trong lòng mỗi người bọn họ đều rõ ràng.

___________

"Lão đại, là thằng đấy! Cái người mà em nhắc đến lúc trước, hôm nay nó đã quay lại, nghe đâu mấy hôm nay nó hay lãng vãng bên địa bàn của Will." Ken vừa nói vừa hất cầm ra hiệu về phía một tên đàn em khác ở phía đối diện, tên đó hiểu liền đi về phía bàn của Joss.

"Lão đại!" Hắn ta cúi đầu chào Joss.

"Cậu ta thắng bao nhiêu ván rồi? " Joss hỏi tên đàn em trong khi không rời mắt khỏi bóng lưng người nọ, anh cảm thấy có chút quen mắt.

" Dạ là ván thứ 6 rồi ạ, chúng ta có cần... " Tên đó đảo mắt, cúi xuống hỏi nhỏ.

"Không cần, muốn bắt người cần phải có bằng chứng trước."

Joss không giống những tên xã hội đen khác, anh không quá hứng thú với những chuyện bạo lực, nếu vấn đề nào có thể giải quyết bằng lời nói đương nhiên anh sẽ ưu tiên đàm phán và đây cũng là một trong những lý do điều khiến cho đám trưởng lão trong bang âm thầm chống đối.

Joss không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng anh cảm thấy có chút tò mò về người đàn ông đó. Nhìn dáng vẻ trầm ngâm của cậu ta trước mỗi ván bài, thói quen nho nhỏ với những ngón tay trong lúc chờ đợi người phát bài mở bài đều không thoát khỏi đôi mắt của Joss. Càng nhìn anh càng muốn đi đến trước mặt người nọ, muốn nhìn xem cậu ra rốt cuộc là người như thế nào. Tự hỏi liệu cậu ta có đang gian lận, hay thật sự là một kẻ may mắn đến thế.

Nhưng thế giới này phức tạp và nguy hiểm như thế nào Joss là người nắm rõ nhất, không thể vì một chút manh động mà phá hỏng chuyện. Một kẻ mạnh là một kẻ không có điểm yếu trong mắt kẻ địch, nhưng một khi phơi bày điểm yếu đó ra thì nhất định phải càng trở nên mạnh mẻ đến không một kẻ hở.

"Ken, cậu đi điều tra một chút về cậu ta cho tôi, càng cụ thể càng tốt! "

"Vâng! "

_________________________________

Chao xìn! Lâu quá khum gặp, nay mình bắt đầu chèo còn fic này nhá cả nhà ưiiii...

Nhanh nhanh vào đọc rồi góp ý cho tui dới, chứ cái slot này cũng bự bự tui sợ cam khum nổi🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com