Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Mồi Lửa

"Joe! Chúng tôi đợi cậu nãy giờ" John phấn khích chào đón người bạn thân của mình.

"Xin lỗi nhé! Trên đường đi xảy ra chút chuyện." Joe ôm lấy vai John, sau đó nói vào tai anh.

"Có nghiêm trọng lắm không? " John rời khỏi cái ôm của anh và hơi tỏ ra lo lắng hỏi.

"Không sao, chúng ta sẽ nói sau" Anh nở một nụ cười nhẹ để John an tâm.

Hai người không chỉ là đối tác làm ăn mà còn xem nhau như anh em trong nhà. Họ gặp gỡ trong trại mồ côi, kết bạn sau một trận đánh nhau về sau càng trở nên thân thiết hơn.

Bây giờ Joe mặc dù trở thành một ông trùm xã hội đen khét tiếng trong giới, John thì chỉ là một doanh nhân hạn trung nhưng mối quan hệ chưa từng vì thế mà trở nên xa cách.

Hôm nay là ngày John tổ chức tiệc thôi nôi cho cặp song sinh của mình, đương nhiên không thể thiếu vị khách quan trọng này. Joe mấy năm trở lại đây dùng một chút ảnh hưởng của mình giúp cho công việc kinh doanh của John thuận lợi hơn, tuy nhiên không quá phô trương vì một phần anh lo lắng bản thân sẽ làm liên lụy đến người anh em.

Bữa tiệc cũng chỉ đơn giản và ấm cúng bên những người thân trong gia đình mà thôi. Vợ John rất quý Joe, cô ấy thích đứa nhỏ nhà anh ấy - Joss.

"Ôi.! Joss đến đây nào, cháu có muốn bế em không?" Anna tươi cười hướng về phía đứa trẻ có đôi chút dè dặt ngồi cạnh Joe.

"Joss đến chơi với Fluke và Gawin đi, không phải lúc ở nhà vẫn rất háo hức sao" Joe xoa đầu đứa nhỏ cười bảo.

"Haha... Nghe nói Joss rất thích em trai nhỉ" John lém lĩnh hỏi, không quên nháy mắt với Joe.

Buổi tiệc diễn ra trong bầu không khí vô cùng hạnh phúc và ấm cúng.

_

1h sáng!

Trong lòng Joe chợt dấy lên cảm giác bất an khi nhìn thấy cái tên John nổi bật trong bóng đêm.

"John! Có chuyện gì sao? "

"Joe!.. Joe! Fluke đã bị bắt cóc rồi!" Giọng John có hơi mất bình tĩnh nói.

"Hả? Bị bắt cóc! " Joe bật dậy, siết chặt chiếc điện thoại trong tay, vẻ mặt không giấu nổi sự căng thẳng.

" Anna mang hai đứa nhỏ về nhà ngoại, sau đó ở lại một đêm... " Giọng John run run kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Joe.

"Cậu trước bình tĩnh, tôi nhanh sẽ qua chỗ cậu ngay!" Joe tức tốc gọi theo một vài tên đàn em thân cận đi đến nhà John, trên đường đi ông cũng liên lạc cho một vài người. Mối quan hệ của ông và gia đình John không có quá nhiều người biết, lúc này ông loại trừ khả năng kẻ bắt cóc có liên quan đến chuyện làm ăn gần đây của mình, như vậy thì kẻ đó nhắm đến là John.

_______________

Joss cho người điều tra về thân phận của người thanh niên xuất hiện đêm đó. Anh trầm tư nhìn vào khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn kia, sau một lúc mới thốt lên.

"Chú John, cuối cùng thì con cũng đã tìm thấy em ấy! "

Đọc qua toàn bộ tư liệu nằm trên tay, một cảm giác khó tả dâng lên từ tận đáy lòng Joss. Quả thật cuộc hội ngộ đầy bất ngờ này khiến cho anh không biết nên cảm thấy như thế nào. Đã hơn hai mươi năm trôi qua, vật đổi sao dời, người cũ cũng đã đi xa bây giờ chỉ còn lại mình anh nhớ về những kí ức xa xôi ấy.

Có lẽ anh từ lâu cũng đã không còn hy vọng gì về ngày này, nhưng cuộc sống muôn màu luôn mang đến cho chúng ta thật nhiều điều bất ngờ. Joss không thể chắc chắn những thứ anh điều tra được có phải là toàn bộ sự thật mà mình mong muốn hay không, nhưng anh có thể chắc chắn một điều rằng người nọ chính là người mà anh luôn tìm kiếm.

Mặc dù dáng dấp có thể khác biệt đôi chút, khuôn mặt cũng không thể nào giống nhau một cách hoàn hảo, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt người đó đều thuộc về một người vô cùng thân cận với anh - Gawin. Để lý giải cho điều này thì chỉ có một lý do - cậu ấy chính là Fluke - em trai sinh đôi của Gawin.

Joss sau một hồi cân nhắc, anh cầm lên chiếc điện thoại vốn đã bị bỏ quên trên bàn, trong lúc chậm rãi nhấp vào danh mục điện thoại anh cũng nghĩ xem mình nên nói chuyện này với Gawin như thế nào.

Đối với cậu ấy, sự tồn tại của Fluke giống như một điều gì đó có phần lạ lẫm, nhưng lại thân thuộc vô cùng. Trong kí ức của Gawin chưa từng có Fluke thật sự, cậu ấy chỉ tồn tại ở đó như một điều hiển nhiên. Lúc nhỏ mỗi khi nhìn vào gương cậu sẽ hình dung ra đứa em trai song sinh của mình trong lời nói của mọi người đang đứng trước mặt cậu, em ấy trông giống hệt mình, từ chiều cao, khuôn mặt, đầu tóc, đến dáng vẻ ngượng ngùng vẫy tay chào nhau qua tấm gương. Gawin của khi đó vừa ngây thơ vừa nhút nhát, cậu chỉ biết bọn họ là song sinh, nên trong suy nghĩ của cậu chắc hẳn cả hai sẽ giống nhau như hai giọt nước.

Mãi đến sau này mỗi ngày một lớn, thời gian thắm thoát qua đi không còn quá nhiều người biết đến sự tồn tại của Fluke, Gawin dần mang người em trai chỉ tồn tại trong suy nghĩ đó cất giấu vào một nơi sâu thẫm.

Cho đến khi...

"Gawin! Tôi đã tìm thấy Fluke!" Giọng Joss thật bình tĩnh truyền vào tai cậu.

Sự đường đột này khiến Gawin nhất thời không tiếp thu kịp, cậu lặng thinh không nói không rằng. Joss biết cần cho cậu thời gian, vốn dĩ một người mà mọi người đều cho rằng đã không còn cơ hội gặp lại, bổng nhiên xuất hiện vào một ngày của hơn 20 năm sau, mà những người mang theo kí ức về cậu ấy đã không còn lại bao người.

"Phi, thật sự là em ấy sao, anh chắc chắn đó là em ấy! "

Joss nghe ra sự hoang mang trong lời nói của Gawin.

"Ừ! Tôi nghĩ chính là Fluke, em ấy rất giống cậu. Bây giờ tôi sẽ tìm cơ hội để lấy được DNA của cậu ấy. Xin hãy đợi! " Lúc này Joss bổng cảm thấy mình có hơi nóng vội, nếu như.. Chỉ là nếu như không phải thì sao? Nhưng làm thế nào mà một người có thể giống một người đến như thế? Joss lướt mắt qua hàng chục tấm ảnh được chụp từ xa xa đến những tấm thật rõ nét vẫn đang nằm trên bàn trước mặt mình.

" Phi, nếu đó thật sự là em ấy, vậy.. " Gawin không biết phải thế nào bởi vì cậu chưa từng chuẩn bị gì khi ngày đó đến, có một chút cảm giác hồi hộp, lại có một chút nghĩ ngợi và lo lắng.

"Ừ, chúng ta sẽ mang em ấy trở lại, Gawin! Em ấy sẽ được trở về nhà. " Lời Joss nói giống như một ngọn đuốc đang thấp sáng lên niềm hy vọng trong lòng Gawin. Cậu không nghĩ rằng khi thời điểm đó đến, mình sẽ mong đợi nó nhiều như lúc này.

______________

"Đại ca! Thứ anh cần ở đây ạ! " Chimon đưa qua một chiếc túi nilong mỏng.

"Được rồi! Mấy ngày kế tiếp hãy để mắt đến cậu ấy" Joss cầm lấy món đồ mà Chimon đưa, không tỏ ra quá xem trọng, chỉ nhìn qua một cái rồi không dấu vết mà bỏ vào túi quần.

"Đại ca, cậu ấy là... " Chimon không che giấu sự tò mò trên khuôn mặt.

Joss nhướng mày nhìn cậu ta một cái rồi nói " Thằng nhóc này càng ngày càng tọc mạch"

Thái độ của Joss vẫn lạnh lùng như lúc mới đến, nhưng rõ ràng không khiến cho Chimon dè dặt chút nào.

Cậu ta vốn là con trai của Gun - một cánh tay đắc lực của ông Joe, sau cái chết của Joe và Gun, Chimon bắt đầu đi theo bên cạnh anh.

"Thì em tò mò thôi! Tự nhiên dạo gần đây anh lại để mắt tới người ta như thế nên em mới cảm thấy lạ" Vừa nói Chimon áp sát lại gần hơn, vẻ mặt ranh mảnh của cậu nhóc làm cho Joss không nhịn nổi là cười một cách bất lực.

"Em chỉ cần đàng hoàn làm theo như lời anh dặn là được rồi! Ok! " Joss giả vờ xa lánh ngồi dịch ra xa cậu, bây giờ trông anh có vẻ thả lỏng hơn đôi chút, trên môi vẫn duy trì mang theo nụ cười nhẹ.

"Thật đấy! Nếu muốn tán tỉnh, em bày cho phi." Chimon không từ bỏ ý định, cậu bày ra bộ dáng nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Joss liếc nhìn khuôn mặt non nớt trước mặt mình chỉ biết lắc đầu sau đó đứng dậy và nói "Được rồi! Nhớ lời anh dặn, có chuyện thì báo!"

_____________

Cộc!

Cộc!

Cộc!

Rẹtttt!

Hự!!!

"... "

"... "

"Anh muốn gì? " Chàng trai đang bị ép chặt vào tường cau mày khó chịu hỏi.

"... "

Người nọ im lặng chỉ nhìn sâu vào mắt cậu mà không đáp.

"Tôi hỏi anh muốn gì?.... Uhh.!.. Buông ra!! " Cố gắng vùng vẫy nhưng đôi tay của anh ta giống như gọng kìm siết lấy cổ tay cậu khóa chặt lại phía sau lưng. Khi cậu thở dốc vì nổ lực thoát ra làm cho mùi ẩm mốc từ bức tường phía sau mạnh mẽ sộc vào mũi vô cùng khó chịu.

"Bình tĩnh! Tôi sẽ buông cậu ra, nhưng tôi có chuyện cần nói, được chứ?" Anh ta cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm trầm thấp tràn vào tai trái cậu mang theo hơi thở của đối phương phả vào vành tai khiến cậu rùng mình nhẹ.

"Được! Anh muốn nói gì thì buông tôi ra trước đi"

Thoát khỏi kìm kẹp của đối phương, cậu lùi ra xa vài bước đủ để bản thân có thể kịp thời phản ứng nếu như người kia lại muốn động tay chân.

"Joss! " Anh đưa tay ra hướng về phía cậu.

"Huh!...! " Cậu nghi hoặc nhìn anh, nhờ vào ánh đèn đường ấm áp phía trên đầu, một khuôn mặt góc cạnh cương nghị hiện ra rõ ràng hơn. Cặp mắt.. lông mày.. đôi môi.. chiếc mũi..

"Xin chào! Tôi tên Joss! " Anh lại nói, bàn tay vẫn duy trì hướng về phía cậu chờ đợi.

"Joss? " Cậu hỏi lại

"Đúng vậy! " Anh đáp

"Tôi hình như không quen anh" Cậu cố gắng nhớ xem mình có từng gặp người này hay chưa.

"Chúng ta.. Cũng có thể nói cậu không biết tôi, nhưng tôi thì biết cậu" Joss nói trong khi ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt cậu.

"Cậu hãy xem cái này" Nhìn thấy bộ dạng mơ hồ của người trước mặt, Joss nghĩ nên để cậu ấy xem thứ kia trước.

"Làm sao có thể, chuyện này.. Thật khó tin! " Sau khi xem xong giám định DNA, cậu không thể tin nổi mà ngẩng đầu nhìn Joss như đang tìm kiếm một câu trả lời cho tất cả những điều này.

"Cậu là Fluke và Gawin là anh trai song sinh của cậu. Hiện tại cậu có thể vẫn còn nghi ngờ, nhưng cậu hãy đi theo tôi đến gặp cậu ấy. Lúc đó cậu sẽ có câu trả lời." Joss thuyết phục Fluke đi cùng mình, cũng dễ hiểu tại sao thái độ của cậu lại khó tin tưởng như thế. Nếu một ngày bổng nhiên có một người xa lạ, chặn đường và nói với bạn rằng bạn còn một người anh em song sinh thì khó mà chấp nhận ngay được.

_________________________________

Ôh hổ bỏ fic lâu qué!

Mỗi chap sẽ có một đoạn nhỏ ở đầu in nghiêng ấy đó là những câu truyện nhỏ trong quá khứ mà tui lồng vô nha. Đoạn in thường là của hiện tại, mạch chính của truyện nè.

Má ưi tui khum có kinh nghiệm viết về thể loại này, cách đây cả chục năm rất hay đọc mà giờ toàn đọc não tàn khum hà, khó viết vỡi ra nhưng tại hình tượng mấy bạn hợp quá làm sao giờ😇
Mong có ai đó góp ý cho tui với nha, iu nạ😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com