Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cuộc Hội Ngộ

_________________________________

"Ba nhất định phải làm thế sao?" First cật lực muốn phản đối ý tưởng này của ông Joe.

"Đúng vậy, ba đã quyết rồi, để Gawin đến chăm sóc con là phù hợp nhất. Joss cũng rất tán thành chuyện này." Joe vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu trong tay, ánh mắt mang theo sự cưng chiều nhìn cậu.

Mặc dù lần này First có thể an toàn được cứu thoát khỏi tay bọn bắt cóc, nhưng cả ông và Joss đều lo ngại chuyện này sẽ lại xảy ra một lần nữa. First quanh năm đều ở bên ngoài, cậu ở trong một căn hộ cao cấp ở Băng Cốc và đang là sinh viên năm 1, vốn dĩ ông Joe muốn cữ vài người đến đó bảo vệ cậu, nhưng First không thích người của ba mình suốt ngày lãng vãng ở bên cạnh vì cậu không muốn mình gây chú ý với người khác. Và First đã từng thuyết phục được ông Joe nhượng bộ trong chuyện này, nhưng tình hình hiện tại ông sẽ không để sự nuông chiều của mình đẩy cậu vào tình thế nguy hiểm một lần nữa.

Cốc cốc cốc!

"Vào đi!" Ông Joe đặt ly rượu trên tay xuống và nói với người ngoài cửa.

"Chú Joe! " Gawin cúi đầu lễ phép vái chào ông Joe, sau đó đi đến ngồi vào bên cạnh First, người vẫn luôn dõi theo anh từ khi cánh cửa được mở ra.

"Gawin lát nữa con cùng First trở về căn hộ của nó và cho ta gửi gắm First nhé!" Ông Joe gần gủi nói.

"Vâng! Cháu sẽ chăm sóc em ấy!" Gawin vừa nói vừa nhìn sang người bên cạnh, khi ánh mắt hai người chạm nhau, một tia sáng chợt lóe qua trong đáy mắt anh, nhưng Gawin rất giỏi che giấu nó, anh chỉ giả vờ như mình thoáng nhìn qua rồi quay đi.
_________________________________

"Gawin! Anh thật sự chỉ xem em như em trai anh sao?" First từng bước tiến ép lui Gawin cho đến khi anh cảm giác được sự thô ráp của bức tường phía sau mới không còn đường lui nữa.

"Firsttt.. " Gawin chột dạ

"Nếu anh thật sự không có ý gì với em vậy thì hãy nhìn thẳng vào mắt em và nói đi. Nói anh chỉ xem em là em trai anh, anh chưa từng thích em, nói rằng mọi thứ em cảm nhận được từ trước đến nay chỉ là ảo giác của một mình em. Anh nói đi nào! Gawin" First không muốn chịu đựng ánh mắt trốn tránh của Gawin mỗi khi cậu đề cập đến chuyện này nữa.

Bọn họ đã quen biết nhau từ nhỏ, cậu ở ngoài, còn anh lại là trợ thủ của ba, mặc dù First ít khi về nhà chính nhưng cậu không biết bắt đầu từ khi nào thứ tình cảm này đã sinh sôi và bén rễ trong lòng First.

Mấy năm gần đây cả hai sớm chiều bên nhau khiến cho hạt mầm ấy phát triển đến mức cậu không thể nào giả vờ thêm được nữa. Gawin đã chăm sóc cậu vô cùng tốt nếu không muốn nói rằng tất cả tâm tư của anh đều đặt hết lên người cậu. Sự yêu thương và cưng chiều ấy không hề giống cái cách của ba Joe, càng không giống với phi Joss.

First có chút thiếu kiên nhẫn nhìn chầm chầm vào Gawin vẫn một mực im lặng. Rốt cục người đàn ông này xem cậu là ai trong cuộc đời anh ta, hay anh đang lo sợ điều gì. Nhìn vào đôi mắt sâu thẫm kia tựa như mặt hồ không đáy, thỉnh thoảng rợn lên vài cơn sóng khiến First lầm tưởng rằng mình sắp lay động được anh.

Reng! Rengggg!

Bầu không khí căng thẳng bị cắt ngang, Gawin không lặp tức bắt máy, anh chỉ im lặng đứng nhìn First. Đến hồi chuông thứ ba vang lên, chính First là người lên tiếng nhắc nhở anh.

" Bỏ đi, anh nên nghe điện thoại trước." First chán nản nói, sau đó bỏ đi ra ban công hút thuốc.

Cậu rất ít khi hút thuốc, chỉ lúc nào thật sự áp lực và cần một chút kích thích để giúp bản thân tỉnh táo hơn thì mới hút qua một điếu. Gawin từng khá bất ngờ khi thấy cậu hút thuốc. Đêm đó anh bắt gặp First đứng ngoài ban công, đầu tiên anh cho rằng cậu chỉ đơn thuần là muốn hóng gió, đến khi anh phát hiện ra một đóm lửa nhỏ được kẹp giữa hai ngón tay của cậu thì anh mới biết. Nhưng Gawin cũng không nói gì, anh không truy hỏi cậu bắt đầu hút thuốc từ khi nào, anh cũng không hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu mang theo chút bối rối của cậu khi anh đi đến bên cạnh cậu, mọi thắc mắc trong đầu Gawin đều biến mất chỉ còn lại cảm giác đau lòng.

"Xin chào!" Gawin nhấc máy.

"Ngày mai cậu và First về nhà một chuyến đi" Joss ở đầu dây bên kia nói.

"Có phải Fluke cũng sẽ đến đúng không phi. " Gawin có chút hưng phấn hỏi anh.

"Ừh! Tôi đã hẹn cậu ấy, First vẫn chưa biết chuyện đúng không? "

"Tôi vẫn chưa nói với em ấy. " Gawin nói và hướng ánh mắt sâu xa về phía ban công.

"Không sao, dẫu sao ngày mai em ấy cũng sẽ biết. Các cậu nghỉ ngơi sớm đi, tôi còn xử lý chút việc, vậy nhé! " Joss nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Gawin có hơi chần chừ sau đó vẫn là đi đến kéo cửa và bước ra ban công. First đưa điếu thuốc lên rít một hơi dài sau khi nghe thấy tiếng động từ phía sau truyền tới.

"Là phi? " Cậu nhất định không muốn nhìn đến Gawin, chỉ nhàn nhạt hỏi.

"Uhm.. Phi nói chúng ta ngày mai trở về nhà, có việc quan trọng. " Gawin cũng không để tâm thái độ lạnh nhạt đó của cậu đáp.

"Anh ấy không nói là chuyện gì sao! " Cậu vẫn tiếp tục với giọng điệu ấy.

"Không có! Trưa mai chúng ta sẽ trở lại, em có cần chuẩn bị..." Gawin quay sang hỏi cậu.

"Không, mai không có việc về sớm hơn cũng được."

"Ừhmm... Vậy em nên nghỉ sớm! "

Gawin dặn dò nhìn cậu, nhưng từ đầu đến cuối First đều không để mắt đến anh. Anh biết cậu đang tức giận nên không muốn tiếp tục ở lại. Gawin ở lại một lúc, song như phát hiện ra điều gì đó bổng nhiên ánh mắt anh trầm xuống rồi cất bước quay vào bên trong, có lẽ lúc này nên để cậu tự mình bình tĩnh lại thì hơn.

Sau khi Gawin rời đi, First mới thật sự thả lỏng nắm tay đang lơ lững ngoài lan can. Cậu quay đầu nhìn bóng lưng người nọ rồi tự hỏi thầm. "Gawin anh muốn chúng ta phải thế nào đây? Rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ cái gì? Tại sao không thể nói cho em biết chứ?"

Sáng hôm sau bọn họ đi sớm hơn dự định, Gawin mang theo First quay trở lại nhà chính. Lúc đến nơi thời gian vẫn còn sớm, người giúp việc bảo Joss ra ngoài chưa trở lại nên First trực tiếp đi lên phòng của mình vì cậu định sẽ ngủ thêm một lát nữa, còn anh muốn ngồi lại phòng khách đợi Joss. ©Thuyền Ma Thích Ra Khơi

Cho đến khi First bị tiếng gõ cửa đánh thức để xuống nhà ăn trưa thì cậu mới biết là Joss đã trở lại được một lúc. Cậu thay một bộ quần áo khác rồi mới chậm rãi đi xuống phòng ăn. Nhưng bất ngờ là khi ngồi vào bàn, cậu lại phát hiện ra điều bất thường. Hôm nay tại sao Gawin không ngồi ở chỗ cũ cạnh cậu mà ngồi ở ghế bên cạnh Joss. First mang một bụng đầy nghi hoặc nhìn nhìn qua lại giữa hai người.

Nhưng bất ngờ còn ở phía sau! Bổng bên cạnh có người kéo ghế ngồi xuống. First rời mắt khỏi hai con người đang nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú kia.

First sửng người.

"Gawin!! " Cậu không thể thốt ra thêm bất kì một từ ngữ nào nữa ngoại trừ chỉ có thể há hốc mồm hết nhìn người đang ngồi cùng Joss bên kia rồi quay sang nhìn người đang nhìn mình mĩm cười bên cạnh. "Đúng vậy đây mới là Gawin, vậy còn người kia thì sao??" Bộ dáng First bây giờ rất đáng yêu, cậu hết chỉ tay về phía Fluke rồi lại chỉ về phía Gawin, Joss thấy rất vui vẻ khi trêu chọc cậu, anh không nhịn được mà bật cười thật lớn.

"Phi! Chuyện này là sao? Anh ấy... Anh ấy là ai vậy? Tại.. Tại sao?" First không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây cả, rốt cuộc thì người đàn ông kia là ai, có liên quan gì đến Gawin. Bây giờ nhìn lại cẩn thận chỉ có khuôn mặt là giống nhau còn cảm giác người kia mang đến nó không hề giống với Gawin. Cho nên cảm giác kì lạ khi nãy là bởi vì sự khác biệt đó, mái tóc, quần áo thậm chí là khí chất cũng khác hẳn, anh chàng kia có nét gì đó hơi trung tính một xíu trong khi Gawin  của cậu lại khá nam tính.

"Cậu ấy là Fluke, em trai song sinh của Gawin. Còn em ấy là First!" Joss hoàn tất màn giới thiệu đơn giản.

"Phi Fluke?" Trước lúc này First thật sự đã quên Gawin còn có một người em trai.

"Chúng tôi vừa mới tìm lại được nhau. " Gawin nói và cười nhẹ với người đang ngồi bên kia, cảm giác này anh cũng chưa quen lắm.

First nhất thời không kịp thích nghi. Nhìn Joss trông rất thản nhiên, có lẽ anh với Fluke đã tiếp xúc với nhau được một thời gian rồi.

"Phi vậy là anh tìm thấy anh ấy bằng cách nào thế. Ý em là.. Ừhm.. chuyện này khá khó tin đấy. " Mặc dù khi ấy cậu vẫn còn rất nhỏ và chẳng thể nhớ được gì nhưng cậu vẫn biết Gawin từng có một người em sinh đôi bị bắt cóc. Đối với suy nghĩ sẽ tìm thấy được người là vô cùng mong manh gần như không có hy vọng.

"Mọi chuyện đều xảy ra một cách vô tình thôi! " Sau đó Joss kể lại toàn bộ cuộc gặp gỡ.

Vốn dĩ Gawin từ nhỏ sống ở nhà chính và vẫn luôn đi theo xử lý công việc cho ông Joe, tuy nhiên anh rất hiếm khi lộ diện trước mặt người ngoài, trong bang cũng không có nhiều người từng gặp qua anh. Sau này anh đến bên cạnh First thì khả năng biết đến sự tồn tại của Gawin lại càng thấp. Đó là lý do tại sao Fluke ở trên địa bàn của Joss gây rắc rối một thời gian dài mà không ai nhận nhầm cậu là Gawin, cho đến khi Joss nhìn thấy Fluke vào đêm đó.

Sau bữa trưa Joss đề nghị dành cho Gawin và Fluke một khoảng thời gian riêng tư, First đương nhiên rất hiểu chuyện, cậu đi cùng Joss ra vườn. Lâu rồi cậu không được chơi đùa với nhóc con đang tắm nắng ngoài hiên kia.

Một chú mèo đen khá bụ bẩm nằm hưởng thụ từng cái vuốt ve nhẹ nhàng của First, Joss ngồi trên ghế cạnh đó trong lòng anh có một cổ ấm áp đang bao trùm. Chưa bao giờ anh thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản như lúc này.

"Meoww!.. " Mèo con dụi đầu thật sâu vào lòng bàn tay của First, cảm giác mềm mại của lớp lông dày mịn khiến cậu bất giác nheo mắt cười thật tươi.

Và cảnh tượng đó đều lọt hết vào mắt của hai người đang đứng trước khung của sổ.

"First giống như một chú mèo con vậy!" Đây là cái nhìn đầu tiên của Fluke dành cho cậu.

"Đúng vậy, em ấy đôi lúc giống như một chú mèo!" Gawin không thể che giấu nổi sự cưng chiều khi nói ra những lời này.

"Rất đáng yêu! Phi.. Thích First? " Fluke cảm thấy thú vị khi phát hiện ra tình ý trong mắt anh trai mình.

"... " Gawin có đôi chút bất ngờ, nhưng anh lại im lặng không muốn cho có ý kiến.

"Rất dễ nhìn ra! Khi anh ngồi cạnh em ấy, có cảm giác như bán kín trong vòng 1m xung quanh đều bao trùm bởi khí tức của anh, không ai được phép bước đến gần.. " Vẻ thờ ơ của Gawin không ngăn được Fluke trêu chọc.

"Không nghĩ em lại thích tọc mạch như thế đấy! " Cuối cùng Gawin không nhịn được quay sang nói.

"Không phải đâu. Là do em cảm nhận được nó từ đây này." Fluke vừa nói vừa đặt tay lên ngực trái anh.

"Dù em ấy có đáng yêu thế nào cũng không phải mẫu người của em, nên anh trai cứ yên tâm nhé! Hahaa..."

Cuộc trò truyện kéo dài khá lâu, họ có nhiều chủ đề để hỏi han đối phương. Đây là lần đầu tiên gặp lại, nhưng hai người khá thoải mái và có lẽ mối liên kết giữa họ một phần giúp họ dễ dàng gắn kết với nhau hơn mặc dù đã xa cách bao lâu đi chăng nữa.
_________________________________

Giờ thấy mấy bạn đáng yêu wúa, cuộc sống yên bình wúa nghĩ đến những drama sắp tới cái sồu ngang😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com