Chương 0: Khu Rừng Tối
Có những nơi trên vũ trụ không có mùa xuân.
Không có những cơn gió nhẹ mang theo hương cỏ dại.
Không có ánh nắng rực rỡ trải dài trên những cánh đồng.
Không có những buổi chiều lộng gió, nơi con người ngồi bên nhau và kể những câu chuyện cũ.
Chỉ có một màu đen trải dài vô tận.
Một khu rừng tối.
Lạnh lẽo, trống rỗng, không một sự sống nào có thể bén rễ.
Mọi thứ ở đó đều đứng yên, vĩnh cửu, như thể thời gian chưa từng tồn tại.
Vũ trụ là một khu rừng tối.
Nơi đó, những nền văn minh ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ theo dõi mà không dám phát ra một âm thanh nào.
Bởi vì chỉ cần để lộ vị trí, có thể bạn sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức.
Đó là lý thuyết Khu Rừng Tối—một cách lý giải cho câu hỏi chưa từng có lời đáp của nhân loại:
Nếu vũ trụ rộng lớn như vậy, tại sao chúng ta vẫn cô đơn?
Lý do rất đơn giản.
Chúng ta không cô đơn.
Chỉ là những kẻ khác đang ẩn nấp.
Những nền văn minh ngoài kia không phải những người bạn cùng vươn tay về phía nhau.
Họ là những thợ săn, đang rình rập trong bóng tối, chỉ chờ con mồi nào đó ngu ngốc phát ra tín hiệu.
⸻
Bởi vì trong một khu rừng tối, cách duy nhất để tồn tại là không để ai biết đến sự tồn tại của mình.
Trong bóng đêm vô tận của vũ trụ, một nền văn minh có thể lựa chọn im lặng.
Hoặc họ có thể lựa chọn tiêu diệt trước khi bị tiêu diệt.
Đó không phải ác ý.
Chỉ đơn giản là sinh tồn.
⸻
Hành tinh Orionis-7416b tin vào điều đó. Chỉ có trật tự, chỉ có sự ổn định, chỉ có sự vĩnh cửu tuyệt đối.
Họ tin rằng mọi nền văn minh đạt đến trình độ nhất định đều sẽ trở thành một mối đe dọa.
Không phải vì họ tàn ác, mà vì họ không thể đảm bảo rằng những kẻ khác sẽ không tấn công trước.
Trái Đất cũng không phải ngoại lệ.
Và đó là lý do vì sao nhiệm vụ của anh bắt đầu.
Một Orionis được cử đến để quan sát, để đánh giá... và để quyết định.
Nhưng trong khu rừng tối ấy, có một ngọn đèn nhỏ bé.
Một người con trai với ánh mắt lấp lánh.
Một điều gì đó mong manh nhưng rực rỡ giữa bóng đêm vô tận.
Và lần đầu tiên, giữa khu rừng lạnh lẽo ấy, một kẻ đi săn bỗng dao động.
Bỗng cảm thấy những ngày tháng lặng lẽ kia không còn đủ đầy nữa.
Bỗng nhìn thấy một ánh sáng le lói giữa khoảng không bao la.
Bỗng nhận ra rằng sự vĩnh cửu không phải là điều khiến một thế giới trở nên đáng tồn tại.
Nếu một người như vậy tồn tại, họ sẽ làm gì?
Họ có quay lưng bỏ đi, tiếp tục hành trình của một kẻ quan sát?
Hay họ sẽ tiến lại gần thứ ánh sáng ấy, dù biết rằng một ngày nào đó, ánh sáng ấy sẽ tàn lụi?
———
Đây là câu chuyện về một người đã bước ra khỏi khu rừng trắng.
Và về một người đã trở thành ánh sáng duy nhất trong thế giới của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com