Chương 1: Khởi Đầu của Những Câu Hỏi
Gawin Caskey, sinh viên năm cuối khoa Thiên văn học tại một trường đại học danh tiếng, luôn là người mang trong mình nguồn năng lượng sôi động. Mỗi ngày đến trường với cậu là một ngày mới để học hỏi, để đặt câu hỏi về những điều lớn lao mà cậu chưa từng hiểu.
Thế nhưng hôm nay, trong một buổi sáng đầy nắng, Gawin lại ngồi ngả người trên chiếc ghế gỗ cứng cáp trong thư viện của trường, đôi mắt đăm chiêu nhìn tập giấy đề cương đặt trước mặt.
Trên trang giấy ghi rõ:
"Đề tài: Nghiên cứu các giả thuyết về sự tồn tại và sinh tồn của loài người trong vũ trụ."
Cậu thở dài, đôi tay gõ nhẹ lên mép bàn, cố tìm cảm hứng nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy mệt mỏi.
"Sự tồn tại của loài người trong vũ trụ..." Gawin lẩm bẩm. "Nghe thì hay đấy, nhưng làm sao để viết thành một bài nghiên cứu chứ?"
Người thích đặt câu hỏi
Từ nhỏ, Gawin đã có một niềm đam mê mãnh liệt với bầu trời đầy sao. Những đêm hè ở vùng quê nơi cậu lớn lên, Gawin thường nằm dài trên sân thượng cùng cha, chỉ tay lên trời và hỏi:
"Cha ơi, trên kia có ai không?"
Cha cậu, một người làm nông hiền lành, chỉ bật cười rồi nói: "Con nghĩ sao?"
Gawin luôn nghĩ: nếu trái đất là nhà của con người, thì phải có một nơi nào đó là nhà của những người khác. Ý nghĩ đó đã dẫn lối cho cậu theo đuổi ngành thiên văn học – không chỉ để hiểu về các vì sao, mà còn để tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi mà cha cậu đã không thể trả lời.
Nỗi trăn trở của hiện tại
Thế nhưng, đề tài lần này mà giáo sư Tha giao cho lại khiến Gawin bối rối.
Buổi hôm ấy, trong lớp học, giáo sư Tha – người được biết đến với sự uyên bác nhưng cũng không kém phần kỳ lạ – đã bước vào giảng đường, tay cầm một chồng giấy đề cương.
"Các em," ông nói, giọng trầm và chậm rãi. "Hãy nghĩ về những điều vượt ra khỏi tầm hiểu biết của chúng ta. Vũ trụ không chỉ là những vì sao mà chúng ta nhìn thấy. Đó là một khu rừng tối, nơi mỗi nền văn minh đều phải ẩn mình."
Cả lớp lặng đi. Ông tiếp tục: "Đề tài của các em không phải chỉ để nghiên cứu khoa học. Đây là một cơ hội để các em đối thoại với chính mình. Hãy suy nghĩ: con người chúng ta tồn tại để làm gì? Và liệu chúng ta có thực sự tồn tại, hay chỉ là một phần nhỏ bé trong bức tranh rộng lớn hơn?"
Lời nói của giáo sư Tha khiến Gawin cảm thấy vừa hứng thú, vừa áp lực. "Khu rừng tối?" Cụm từ đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu suốt cả ngày hôm đó.
Sự bất lực trong nghiên cứu
Giờ đây, ngồi trong thư viện, Gawin cảm thấy mọi ý tưởng đều trôi tuột khỏi đầu. Cậu đã lục tìm trong các tài liệu khoa học, những bài báo và cả sách tham khảo, nhưng càng đọc càng thấy mình lạc lối.
Cậu lật qua cuốn "Cosmos" của Carl Sagan, cố tìm một đoạn nào đó có thể dẫn dắt mình, nhưng những dòng chữ dường như chỉ nhảy múa trên trang giấy.
"Mình đang làm gì vậy?" Gawin tự hỏi. "Liệu những gì mình đang cố nghiên cứu có thực sự quan trọng không?"
Ý nghĩ đó khiến cậu buồn bã. Lần đầu tiên, Gawin cảm thấy niềm đam mê của mình như bị thử thách.
Quyết định đến thư viện thành phố
Sau một giờ vật lộn với mớ tài liệu trong thư viện trường, Gawin quyết định đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Cậu nhớ ra thư viện thành phố có một khu vực sách hiếm với rất nhiều cuốn liên quan đến triết học vũ trụ.
"Có lẽ mình cần tìm cảm hứng từ một nơi khác," cậu tự nhủ.
Buổi chiều hôm ấy, Gawin lên xe buýt đến thư viện thành phố – nơi được mệnh danh là "ngôi nhà tri thức" lớn nhất của cả khu vực. Với cậu, đây không chỉ là một nơi để tìm tài liệu, mà còn là một nơi để cậu được hòa mình vào không gian của những cuốn sách, nơi mọi câu hỏi đều có cơ hội được trả lời.
(Hết chương 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com