Chương 12: Bí Mật Bị Phát Hiện
Nửa đêm.
Thành phố yên tĩnh, chỉ còn những ngọn đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt xuống những con phố vắng vẻ.
Trên sân thượng chung cư, nơi hầu như không ai lui tới vào giờ này, một bóng người đứng lặng giữa màn đêm. Joss Wayar ngẩng đầu lên, đôi mắt phản chiếu những vì sao xa xăm như thể chúng thuộc về một nơi nào đó mà chỉ mình anh biết.
Trong tay anh là một thiết bị nhỏ—một vật thể không thuộc về Trái Đất.
Anh đặt nó lên lòng bàn tay, và ngay lập tức, những vòng sáng màu xanh lam nhạt phát ra, tạo thành một màn hình ba chiều trôi lơ lửng trong không khí.
Dòng chữ hiện lên bằng một thứ ngôn ngữ không thuộc về loài người.
[Báo cáo tình hình – Eryndor, hãy xác nhận tình trạng của nền văn minh cấp thấp này.]
Joss không trả lời ngay. Anh nhìn vào màn hình, cảm giác mâu thuẫn trong lòng chưa bao giờ rõ rệt đến thế.
Gần ba thế kỷ trước, câu trả lời của anh sẽ rất đơn giản—Trái Đất chỉ là một nền văn minh non trẻ, đầy hỗn loạn và thiếu kiểm soát, không đáng để Orionis quan tâm. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi.
"Mình không thể đưa ra một câu trả lời dễ dàng như trước nữa."
Anh thở dài, chuẩn bị gửi tín hiệu trả lời. Nhưng đúng lúc đó—
"Anh đang làm gì vậy?"
Giọng nói vang lên phía sau khiến Joss khựng lại ngay lập tức.
Anh quay phắt người lại.
Gawin đứng đó, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc.
Joss nhìn cậu, rồi nhìn xuống thiết bị trên tay mình—ánh sáng xanh vẫn còn đang phát ra.
"Chết tiệt."
Lần này, anh không có cách nào để che giấu nữa.
Khoảnh khắc đối diện
Gawin bước lên một bước, giọng cậu run nhẹ: "Cái đó là gì? Đó... không phải điện thoại, đúng không?"
Joss không trả lời. Nhưng sự im lặng của anh đã nói lên tất cả.
Gawin nhìn thẳng vào anh, giọng càng lúc càng chắc chắn hơn:
"Từ lâu em đã cảm thấy có gì đó không đúng về anh. Anh biết quá nhiều thứ về vũ trụ mà một con người không thể nào biết được. Nhưng em đã cố tự thuyết phục rằng anh chỉ là một người bình thường mà thôi. Rồi anh lại cứu em theo một cách mà khoa học không thể giải thích. Và bây giờ—anh đứng đây, dưới bầu trời sao, sử dụng một thiết bị mà chưa ai từng thấy trên Trái Đất."
Gawin hít một hơi sâu.
"Anh không phải con người, đúng không?"
Lần này, Joss không quay đi nữa. Anh nhìn thẳng vào Gawin, ánh mắt không còn lạnh lùng mà chỉ có một sự bình thản kỳ lạ.
Anh không còn đường lui.
"Phải."
Câu trả lời vang lên trong không gian yên tĩnh.
Sự thật được tiết lộ
Một cơn gió thổi qua, nhưng Gawin không cảm thấy lạnh—cậu chỉ cảm thấy một luồng chấn động chạy dọc sống lưng.
"Anh đến từ đâu?" Cậu hỏi, giọng gần như là thì thầm.
Joss quay đầu, ánh mắt dõi về bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh trải dài vô tận.
"Orionis-7416b."
Gawin nuốt khan. "Anh đã ở đây bao lâu rồi?"
"Gần ba trăm năm."
Cậu trợn mắt. "Ba thế kỷ?! Anh... anh bất tử sao?"
Joss khẽ lắc đầu. "Không hẳn. Chỉ là tuổi thọ của chúng tôi kéo dài hơn con người nhiều lần."
Gawin cảm thấy đầu óc mình đang quay cuồng trước quá nhiều thông tin cùng một lúc.
"Vậy... nhiệm vụ của anh là gì? Tại sao anh lại đến Trái Đất?"
Joss im lặng một lúc, rồi nói, giọng trầm thấp:
"Để quan sát. Để báo cáo về nền văn minh của các cậu. Và để quyết định xem liệu Trái Đất có đáng để tồn tại hay không."
Lời nói ấy như một đòn giáng mạnh vào Gawin.
Cậu lùi lại một bước, kinh ngạc đến mức không thốt lên được lời nào.
Khoảng cách đột ngột hình thành
Không khí giữa họ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Gawin nhìn anh, trong đầu tràn ngập hàng loạt suy nghĩ:
"Anh ấy đã quan sát loài người như một vật thí nghiệm suốt hàng mấy thế kỷ?"
"Vậy tất cả những cuộc trò chuyện của bọn mình bấy lâu nay... đều chỉ là một phần của nhiệm vụ sao?"
Joss vẫn nhìn cậu, ánh mắt không có vẻ gì là biện minh hay che giấu.
Anh biết, khoảnh khắc này sẽ đến. Khoảnh khắc mà Gawin nhận ra anh là một kẻ xa lạ với thế giới này.
Gawin mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Cuối cùng, cậu chỉ nói nhỏ:
"Em... cần thời gian để tiêu hoá chuyện này. Anh yên tâm, em sẽ không nói với bất kỳ ai đâu."
Không đợi Joss trả lời, Gawin quay người và rời khỏi sân thượng.
Joss vẫn đứng yên, nhìn theo bóng cậu khuất dần trong màn đêm.
Anh đã nói sự thật. Nhưng cái giá của sự thật là gì?
(Hết chương 12)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com