Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kẻ Lạ Trong Thư Viện

Thư viện thành phố, một công trình đồ sộ được xây dựng từ thế kỷ trước, vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính với những bức tường phủ đầy dây leo xanh. Bên trong là không gian yên tĩnh, nơi hàng trăm người tìm đến để tìm kiếm tri thức, nghiên cứu, hoặc đơn giản là để trốn thoát khỏi sự xô bồ của thế giới bên ngoài.

Ở một góc sâu trong tầng hai, nơi những giá sách cao chạm trần chất đầy những cuốn sách hiếm và ít người ghé đến, một người đàn ông cao lớn đang đứng yên lặng ở đó.

Joss Wayar Sangngern, hay đúng hơn là Eryndor, đang lật từng trang của một cuốn sách mỏng. Ánh mắt anh dừng lại trên một dòng chữ, nhưng không có vẻ gì là anh thực sự đọc – thay vào đó, anh như đang phân tích, ghi nhớ từng chi tiết.

Eryndor – Người ngoài cuộc

Đã không biết bao nhiêu thế kỷ kể từ khi Eryndor được cử đến Trái Đất. Nhiệm vụ của anh rất đơn giản, ít nhất là trên lý thuyết: quan sát, thu thập dữ liệu về xã hội loài người, và gửi báo cáo về hội đồng Orionis-7416b.

Anh đã chứng kiến loài người trải qua những giai đoạn thăng trầm: chiến tranh, cách mạng, những bước tiến lớn trong khoa học và cả những sai lầm nghiêm trọng trong việc tàn phá chính hành tinh của họ.

Thế nhưng, hơn 100 năm sống giữa con người, Eryndor vẫn luôn giữ khoảng cách. Anh học cách hòa nhập, nhưng chỉ đủ để không bị chú ý. Anh hiểu từng quy tắc, từng khía cạnh của xã hội này, nhưng chưa bao giờ cho phép mình thực sự trở thành một phần của nó.

"Cảm xúc là thứ nguy hiểm," anh luôn nhắc nhở bản thân. "Nó khiến con người yếu đuối và mất đi khả năng phán đoán. Và với một nhiệm vụ quan trọng như thế này, tôi không được phép mắc sai lầm."

Công việc tại thư viện

Eryndor chọn làm việc bán thời gian tại thư viện thành phố. Đây là nơi lý tưởng để anh tiếp cận nguồn tri thức khổng lồ của con người mà không cần gây chú ý.

Hằng ngày, anh lặng lẽ sắp xếp lại các kệ sách, ghi chép những gì mình cần, và lắng nghe những cuộc trò chuyện xung quanh. Dù rất ít khi tương tác với ai, Eryndor luôn để ý đến mọi thứ – từ cách mọi người bước đi, cách họ trao đổi qua ánh mắt, đến những cảm xúc phức tạp hiện lên trên khuôn mặt họ.

Nhưng thay vì thấy tò mò hay thích thú, anh chỉ cảm nhận được một sự hỗn loạn.

"Con người quá phi lý," anh từng nghĩ khi nhìn thấy một cô gái khóc nức nở ở bàn đọc sách, vì một lý do mà anh không thể hiểu. "Sự bất ổn cảm xúc này chính là lý do họ không bao giờ có thể trở thành một nền văn minh cao cấp."

Sự thờ ơ của Joss

Với những người làm việc cùng, Joss Wayar là một nhân viên bí ẩn. Anh đến đúng giờ, rời đi ngay khi hết ca, không bao giờ giao tiếp nhiều hơn mức cần thiết.

Một số nhân viên khác đôi khi cố bắt chuyện với anh, nhưng đều nhận lại những câu trả lời ngắn gọn, đôi khi còn lạnh lùng đến mức khiến họ cảm thấy khó chịu.

"Anh Joss hả," một cô thủ thư trẻ từng nói với đồng nghiệp. "Anh ấy giỏi thật, nhưng mà... anh ấy không giống người thường. Lúc nào cũng xa cách, kiểu như anh ấy chẳng cần ai cả."

Nội tâm của kẻ quan sát

Đêm đến, khi thư viện đóng cửa, Joss thường ở lại một mình, đi dọc các giá sách trong im lặng. Đôi khi anh tự hỏi liệu tất cả những kiến thức được ghi chép lại ở đây có thực sự có ý nghĩa.

"Con người," anh nghĩ. "Họ viết ra những cuốn sách này để lưu giữ trí tuệ, nhưng cũng không ít lần sử dụng chúng để gây ra hủy diệt."

Tâm trí anh lướt qua những ký ức cũ: chiến tranh thế giới, sự bùng nổ công nghệ, và cả những hậu quả mà con người phải gánh chịu. Đối với Orionis-7416b, con người chỉ là một loài sinh vật cấp thấp, không xứng đáng tồn tại lâu dài.

Thế nhưng, Eryndor chưa bao giờ gửi báo cáo cuối cùng về Trái Đất. Có một điều gì đó khiến anh chần chừ, một cảm giác mơ hồ mà anh không thể gọi tên.

Sự hiện diện của "kẻ khác"

Chiều hôm ấy, khi Joss đang sắp xếp lại một kệ sách ở tầng hai, anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Anh không bận tâm, vì thư viện vốn là nơi đông người. Nhưng rồi, giọng nói tràn đầy năng lượng vang lên phía sau anh:

"Chào anh, anh có thể chỉ giúp em khu vực sách về vũ trụ không ạ?"

Joss quay lại, đôi mắt lạnh lùng chạm vào ánh mắt sáng rực của một chàng trai trẻ. Đôi mắt ấy khiến anh thoáng khựng lại – không phải vì điều gì đặc biệt, mà vì nó mang một sự tò mò hiếm thấy.

"Ở phía cuối kệ sách số 3, bên phải," anh đáp, giọng đều đều.

Chàng trai – Gawin Caskey – mỉm cười cảm ơn và nhanh chóng đi về hướng được chỉ.

Joss nhìn theo, không nói gì thêm. Với anh, đó chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, không có gì quan trọng. Nhưng anh không biết rằng, ánh mắt tò mò của chàng trai ấy sẽ làm xáo trộn cuộc sống vốn yên bình của anh mãi mãi về sau.

(Hết chương 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com