Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ký Ức Của Một Hành Tinh Xa Xôi

Orionis-7416b không có ngày và đêm.

Bầu trời của nó là một dải màu xám vô tận, không mặt trời, không ánh trăng, không có những tia sáng rực rỡ như Trái Đất. Nơi này luôn được bao phủ bởi một quầng sáng nhân tạo ổn định, được thiết lập để duy trì sự cân bằng tuyệt đối – không quá chói chang, không quá u ám.

Tại hành tinh này, cảm xúc là một thứ xa xỉ, một khuyết điểm cần phải loại bỏ.

Joss – hay đúng hơn, Eryndor – từng là một trong những cá thể xuất sắc nhất của Orionis, một người được huấn luyện để trở thành người giám sát các nền văn minh thấp hơn.

Hội đồng và nhiệm vụ

"Eryndor, báo cáo tiến trình của ngươi đi."

Giọng nói không cảm xúc vang lên trong một căn phòng tráng lệ nhưng vô hồn. Hội đồng Orionis gồm những thực thể cao cấp, những người đã vượt qua giới hạn của sự tồn tại sinh học, chỉ còn lại trí tuệ thuần túy vận hành trên những thể xác hoàn hảo.

Eryndor quỳ một chân, đầu cúi xuống theo đúng nghi thức.

"Tôi đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu về nền văn minh Trái Đất. Họ có tiềm năng phát triển, nhưng không ổn định. Quá phụ thuộc vào cảm xúc, dễ bị kích động, và có xu hướng tự hủy diệt lẫn nhau."

Hội đồng im lặng một lúc, trước khi một giọng nói vang lên:

"Chúng ta đã biết điều đó từ lâu. Nhưng chúng ta cần sự xác nhận: Liệu loài người có thể trở thành một mối đe dọa cho Orionis trong tương lai không?"

Eryndor dừng lại một giây trước khi trả lời:

"Ở mức hiện tại, không. Nhưng nếu được trao cho đủ thời gian và công nghệ, có khả năng họ sẽ chạm đến ngưỡng mà chúng ta không thể kiểm soát."

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Sau đó, một giọng nói khác cất lên:

"Vậy thì chúng ta cần ngăn chặn trước khi điều đó xảy ra."

Cảm xúc là một lỗi lầm

Eryndor vẫn nhớ rất rõ bài giảng đầu tiên mà anh từng được dạy khi còn là một thực tập sinh.

"Cảm xúc là một thứ không cần thiết. Nó khiến ngươi trở nên yếu đuối, làm chậm khả năng ra quyết định, khiến ngươi chệch khỏi mục tiêu."

"Một nền văn minh muốn đạt đến đỉnh cao phải loại bỏ những yếu tố phi logic này."

Anh đã tin vào điều đó trong suốt hàng thế kỷ. Orionis-7416b là một nền văn minh không bị ràng buộc bởi những thứ vô nghĩa như tình yêu, hận thù, hay lòng trắc ẩn. Ở đây, mọi thứ vận hành theo lý trí, dựa trên sự tính toán chính xác và khoa học.

Cảm xúc không phải là một phần của họ – hoặc ít nhất, họ đã học cách chối bỏ nó.

Eryndor chưa bao giờ nghi ngờ điều này... cho đến khi anh đến Trái Đất.

Mâu thuẫn đầu tiên

Lúc đầu, anh chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ quan sát, thu thập dữ liệu, báo cáo về những sai lầm của con người.

Anh thấy họ gây chiến tranh, phá hủy thiên nhiên, lãng phí tài nguyên. Anh chứng kiến họ phản bội lẫn nhau, bị chi phối bởi những cảm xúc mà họ không thể kiểm soát.

Tất cả đều giống như những gì Orionis đã dự đoán.

Nhưng rồi, Eryndor cũng thấy những thứ khác – những thứ không có trong báo cáo khoa học của Orionis.

Anh thấy một người đàn ông lao vào ngọn lửa để cứu đứa trẻ không quen biết.

Anh thấy những nghệ sĩ vẽ nên những bức tranh mà họ biết sẽ không ai trân trọng, nhưng vẫn tiếp tục vì một cảm giác sâu thẳm trong lòng.

Anh thấy những kẻ nghèo khổ chia nhau miếng bánh cuối cùng mà họ có.

Những thứ này... không phải là lỗi lầm.

Bị cảnh báo

Khi Eryndor gửi báo cáo đầu tiên về Orionis có đề cập đến sự "không thể đoán trước" của con người, Hội đồng đã triệu hồi anh để chất vấn.

"Ngươi đang để bản thân bị ảnh hưởng bởi nền văn minh thấp kém này sao?"

"Không," anh đáp, "tôi chỉ ghi nhận dữ liệu thực tế."

"Vậy thì ngươi nên nhớ rõ nhiệm vụ của mình. Đừng để bản thân bị cuốn vào những thứ vô nghĩa như cảm xúc."

Lần đó, Eryndor đã vâng lệnh.

Nhưng giờ đây, sau khi trải qua một thời gian dài trên Trái Đất, sau khi tiếp xúc với con người, và đặc biệt là sau khi gặp Gawin – một người không chỉ sống bằng tri thức, mà còn bằng đam mê và lòng tin – anh cảm thấy lý tưởng của Orionis bắt đầu lung lay.

Quay lại hiện tại

Joss mở mắt.

Anh không còn ở Orionis nữa.

Anh đang ở Trái Đất, ngồi trong căn hộ lạnh lẽo của mình, giữa một thành phố đầy ánh đèn nhưng không có lấy một tia sáng soi rọi được những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng anh.

"Cảm xúc là một lỗi lầm," anh nhớ lại lời Hội đồng đã nói.

Nhưng nếu nó là lỗi lầm... tại sao anh lại cảm thấy điều này không hoàn toàn sai?

Anh nhắm mắt, cố xua đi những suy nghĩ đó. Nhưng lần đầu tiên trong hàng thế kỷ, anh cảm thấy như mình đang đối mặt với một câu hỏi mà ngay cả Orionis cũng không thể cho anh một câu trả lời chính xác.

(Hết chương 8)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com