Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14 cảnh quay thứ bảy

Phim trường nằm ở rìa thành phố – nơi những bức tường trắng bị nắng nung khô, và ánh sáng từ các thiết bị kỹ thuật còn gắt hơn cả mặt trời thật.

Gawin đến trước, vẫn đúng giờ như mọi khi.

Cậu đội mũ lưỡi trai, khẩu trang kéo thấp dưới cằm, tay cầm cốc cà phê sữa còn chưa uống. Vẫn là Gawin – chỉn chu, kín kẽ, không để cảm xúc cá nhân chen vào công việc. Nhưng ánh mắt hôm nay có chút gì đó đổi khác – một ánh nhìn biết giấu kín.

Joss đến sau, chỉ vài phút.

Anh mặc hoodie đen mỏng, bước chân ung dung. Nhưng khi ánh mắt chạm vào Gawin, đôi mày khẽ động – như một lời chào không thành tiếng.

Không ai nhắc đến buổi sáng nay.

Không cần.

Vì sự có mặt của người kia đã là lời nhắc rõ ràng nhất.

“Chuẩn bị cho cảnh thứ bảy!” – tiếng trợ lý đạo diễn vang lên, cắt ngang những nghĩ suy mơ hồ.

Gawin chỉnh lại tóc. Joss tháo tai nghe, bước tới gần.

Cảnh quay hôm nay là một phân đoạn tĩnh – nhân vật của Gawin và Joss gặp lại sau một hiểu lầm, giữa buổi chiều mưa nhẹ. Trong kịch bản, họ chỉ cần nhìn nhau, rồi nói một câu rất ngắn: “Tôi không giận cậu.”

Nhưng khi máy bắt đầu chạy, mưa giả rơi lốp bốp lên vai áo, và đạo diễn hô “Diễn!” – thì ánh mắt Joss hướng về Gawin, cùng sự chùng xuống trong đôi mắt của Gawin, đã vượt xa khuôn khổ kịch bản.

Đó là ánh nhìn mà ai tinh ý sẽ nhận ra – nó mang theo một thứ tình cảm không thể diễn.

Không còn là vai diễn.

Không còn là nhân vật.

Chỉ còn hai con người – đã chạm vào nhau, rồi âm thầm giữ khoảng cách, chỉ vì không muốn khiến thế giới xung quanh phải xáo động.

“Cắt!”

Đạo diễn nhìn qua màn hình, rồi ngẩng đầu, ngạc nhiên: “Cảnh này không cần quay lại.”

“Ổn chứ?” Joss hỏi nhỏ khi tiến lại gần.

Gawin gật đầu, giọng vẫn bình thản: “Ừ. Chỉ hơi lạnh.”

Joss không nói thêm. Nhưng anh lặng lẽ rút từ túi áo một miếng sưởi nhỏ – loại người Nhật hay dùng vào mùa đông – và khẽ đặt vào tay Gawin khi không ai chú ý.

“Lúc em uống cà phê sáng, tay lạnh lắm.”

Gawin hơi mở mắt nhìn, nhưng không phản ứng. Cậu chỉ nắm lấy miếng sưởi, giữ chặt trong lòng bàn tay, rồi quay đi.

Không phải ngượng.

Chỉ là… chưa quen với việc có người để tâm đến từng điều nhỏ bé như vậy.

Giờ nghỉ trưa.

Cả đoàn phim ăn trong căn phòng lớn sát phim trường – bàn ghế xếp thành hàng, mỗi người một khay cơm.

Joss chọn bàn sát góc, gần cửa sổ. Gawin ngồi cách hai chỗ, làm ra vẻ vô tình. Nhưng ánh mắt len lén giữa hai người cứ lặp lại – như những bước chân lạc trong mê cung mà cả hai đều thuộc lòng, nhưng chẳng ai chỉ đường.

“Anh với Gawin dạo này diễn ăn ý quá ha.” Một stylist ghé sát Joss, vừa cười vừa nói nhỏ.

“Ừm. Tụi anh làm việc với nhau lâu rồi mà.”

“Cũng đúng. Nhưng mà… ánh mắt hai người hôm nay có gì lạ lắm đó nha.” Cô nheo mắt, giọng nửa đùa nửa thật.

Joss chỉ cười. Không xác nhận, cũng không chối bỏ.

Ở phía kia, Gawin nghe thấy.

Cậu cúi đầu, cắm thìa vào khay cơm. Không nói gì. Nhưng trong ngực như có nhịp đập trôi chệch – cảm giác như điều họ cẩn trọng giấu đi đang dần dần lộ ra qua từng kẽ nứt nhỏ.

Không phải vì người khác dòm ngó.

Chỉ là… cả hai vốn đã ở quá gần.

Buổi chiều.

Cảnh quay cuối cùng trong ngày. Trời bắt đầu mưa thật – không lớn, nhưng đủ để ánh sáng dịu lại, không còn chói chang như sáng sớm.

Gawin đứng dưới mái hiên, đọc thoại với một nhân vật phụ. Joss đứng phía sau máy quay, dù cảnh này không có tên anh.

Không ai để ý, nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi người đang đội mưa nhẹ kia.

Mái tóc lấm tấm nước, áo sơ mi nhăn ở cổ, tay Gawin khẽ chạm vào tường khi thoại – những chi tiết nhỏ, anh đều thấy, đều ghi nhớ.

Cảnh quay kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn. Trợ lý đưa cho Gawin một chiếc áo khoác, nhưng cậu lắc đầu, nói không lạnh.

Joss bước tới.

Không nói gì.

Chỉ khoác áo mình lên vai cậu, rồi quay đi – như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

Không ai chụp ảnh. Không ai quay lén.

Chỉ là một khoảnh khắc ngắn – rất nhỏ, nhưng giữa họ, nó như một lời hứa thì thầm.

Không ai nói: “Anh nhớ em.”

Không ai gọi nhau là “người yêu.”

Nhưng qua từng ánh nhìn, từng cử chỉ không tên – cả hai đều biết: họ đã ở bên nhau, dù chẳng ai định nghĩa mối quan hệ ấy là gì.

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com