Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50 anh yeu em end

Chuyến bay Bangkok – New York cất cánh vào một buổi sáng giữa tháng Tư. Trời xanh như gương, không một gợn mây. Mọi thứ yên đến lạ – như thể thế giới cũng đang nín thở cho một khởi đầu mới, không ồn ào, không pháo hoa, chỉ có nhịp tim và đôi mắt hướng về phía trước.

Joss ngồi cạnh Gawin ở khoang economy. Một chiếc balo nhỏ, vài cuốn sách. Gawin thì mang theo vali nặng hơn – bên trong không chỉ là quần áo, mà còn là cả những điều chưa nói, những lần bỏ lỡ, những đoạn đường từng dở dang.

Họ không bàn về tương lai. Cũng chẳng cần định nghĩa lại mối quan hệ.
Chỉ là… lần đầu tiên, họ cùng đi về một hướng.

Căn hộ thuê ở Brooklyn nhỏ, tường trắng, sàn gỗ cũ. Gần ga tàu điện. Không tiện nghi, nhưng có nắng vào mỗi sáng. Gawin thường mở cửa sổ từ rất sớm, còn Joss thì lặng lẽ pha cà phê, mùi thơm len lỏi vào tóc, vào áo, vào cả sự bình yên chưa kịp gọi tên.

Họ sống như thể đã từng sống thế này ở một kiếp nào đó – nhịp nhàng, chậm rãi, không gấp gáp, không cần ai ngoài nhau.

Một tối muộn sau ngày quay dài, Gawin về nhà với bờ vai nặng trĩu.

Joss vẫn đợi. Đèn bàn vẫn sáng.

“Anh chưa ngủ à?” – Gawin cởi áo khoác, mắt mệt mỏi.

“Muốn đợi em ăn tối,” Joss đáp, như thể đó là điều hiển nhiên.

Gawin ngồi xuống, giọng trầm xuống theo mỏi mệt:

“Vai diễn này khó hơn em tưởng. Có lúc em nghi ngờ chính mình.”

Joss không nói gì ngay. Anh chỉ đứng dậy, lấy nước, đặt trước mặt Gawin, rồi đáp khẽ:

“Em không cần phải hoàn hảo.
Chỉ cần là chính mình.
Là người mà anh đã yêu… từ trước cả khi em biết mình đang sống thật.”

Gawin lặng người. Cậu quay sang nhìn anh.

Một thoáng im lặng.

“Joss,” – cậu hỏi – “nếu một ngày em lạc lối… giống như giấc mơ cũ... anh có quay lại tìm em nữa không?”

Joss cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu – chậm rãi và dịu dàng như gió tháng Tư.

“Không cần nữa. Vì lần này… anh đi cùng em rồi.”

Đêm hôm đó, trời mưa nhẹ.

Căn hộ Brooklyn như co lại trong tiếng gió.

Gawin bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn vương ẩm. Áo ngủ vải mềm ôm lấy thân hình gầy đi đôi chút vì lịch quay.

Joss nhìn cậu từ ghế sofa – không nói gì, chỉ dang tay nhẹ.

Gawin bước tới.

Cái ôm đầu tiên không phải để chiếm giữ. Mà là để giữ nhau lại, sau quá nhiều lần đi lạc.

Không có cơn khát nào vội vàng.
Chỉ là những cái chạm khẽ – cổ tay, xương quai xanh, hơi thở dưới lớp áo – như tìm lại ký ức cũ từ một đời không tên.

Họ nằm sát bên nhau, chăn mỏng kéo cao, không ai nói. Nhưng nhịp tim của cả hai như đồng điệu, từng chút một.

Bàn tay Joss đặt sau gáy Gawin, dịu dàng và chắc chắn.
Gawin vùi mặt vào cổ anh, như thể đó là nơi duy nhất mình có thể yên giấc.
Không tình dục. Chỉ là thân mật. Chỉ là người với người, run rẩy giữ lấy nhau như một bản năng.

Trong bóng tối, Gawin khẽ thầm thì:

“Em sợ... vì em không còn biết đâu là diễn nữa.”

Joss siết cậu chặt hơn:

“Còn anh… đang học cách sống thật. Vì em.”

Tháng cuối ở New York, họ đi dạo bên sông Hudson, ghé tiệm sách cũ, ngồi quán cà phê quen. Không nói về tương lai – chỉ sống trọn từng buổi chiều rơi trên vai nhau.

Gawin viết vào nhật ký:

“Anh không phải là đích đến.
Anh là người em muốn kể về mọi nơi em từng đi qua.
Và là người… em biết dù có đi xa đến đâu, vẫn sẽ đợi em ở điểm bắt đầu.”

Khi trở lại Bangkok, trời đã vào mùa mưa. Mọi thứ quay cuồng trở lại – lịch quay dày, phố thị ồn ào. Nhưng lần này, Gawin không còn sợ nữa.

Vì trong bất kỳ giấc mơ nào, nếu lỡ đi lạc – chỉ cần quay đầu lại…

Joss vẫn sẽ đứng đó.

Dưới bóng cây cũ. Giữa con đường cát mịn.
Với đôi mắt dịu dàng như thể đã quen nhau từ một kiếp rất xa, rất sâu.

END.

" Dù thế giới có xoay bao lần, có lặp lại bao kiếp sống, em vẫn sẽ đi - và anh vẫn sẽ ở lại, chỉ để chắc rằng em không lạc lần nữa. Không phải tình yêu lúc nào cũng phải ồn ào, có khi chỉ là hai người cùng ngồi im lặng, nhưng cùng hướng về một phía. Có những điều không cần nói ra, nhưng cứ sống thật rồi sẽ chạm được - như cách anh đặt tay lên vai em, chẳng cần hứa mà em vẫn tin. Mỗi lần em quay lại, vẫn luôn thấy anh - giữa những giấc mơ lặp lại, giữa những ngày tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt. Và nếu có kiếp sau, đừng để em đi trước nữa… vì trái tim em đã học cách đứng lại, chỉ để chờ một người không bao giờ lỡ hẹn. "

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com