CHƯƠNG 0.5 - Joss
Joss – Tôi là người duy nhất không được để cậu biết tôi yêu cậu
⸻
Tôi biết mọi thứ về Gawin.
Nhịp thở khi cậu ngủ. Màu sắc cậu ghét. Cách cậu dùng dằng chu môi mỗi khi dỗi.
Nhưng tôi cũng biết — nếu tôi yêu, thì tất cả những thứ tôi từng biết sẽ thành mối nguy.
⸻
Lúc Gawin tỉnh dậy, tôi đã đứng gác ở hành lang được 45 phút.
Camera ở góc phòng cậu vẫn hoạt động. Mắt cậu mở lúc 5:42 sáng. Cậu không chớp mắt trong 8 giây.
Tôi đã đếm.
Không phải vì nghi ngờ.
Mà vì... tôi không hiểu sao một đứa trẻ lớn lên giữa tường kính lại có thể nhìn trần nhà bằng ánh mắt buồn đến thế.
⸻
Tôi không bước vào.
Tôi chưa từng.
Tôi không được phép để cậu nghĩ rằng tôi là một ai khác ngoài vai trò duy nhất là người đứng sau cánh cửa.
Không phải cha. Không phải bạn. Không phải người lắng nghe.
Chỉ là người sẽ chắn đạn.
⸻
Khi người giúp việc hỏi cậu muốn mặc gì, tôi nghe thấy cậu đáp:
"Thứ gì khiến tôi trông trưởng thành ấy."
Tim tôi khựng một nhịp.
Cậu không biết tôi đã từng chờ nghe cậu gọi mình bằng chất giọng đó. Trầm hơn. Dứt khoát hơn.
Không còn là "chú ơi"
Mà là "Joss."
Nhưng điều đó không nên xảy ra.
⸻
9h05, tôi theo lịch bước ra hành lang dẫn ra vườn.
Cậu đang ngồi ở ghế đá. Tay đặt lên đầu gối. Mắt không nhìn tôi. Nhưng tôi biết cậu thấy tất cả.
Tôi quay đi. Không được dừng lại.
Một cận vệ không được chạm ánh mắt với người mình phải bảo vệ.
Nhất là khi cậu ấy có đôi mắt khiến mình muốn gục xuống và thú nhận tất cả.
⸻
Lúc trưa, tín hiệu truyền tin báo nhiễu.
Tôi rời khỏi trạm 68 giây.
Khi quay về, đèn phòng cậu vẫn sáng — camera chớp chớp như nháy mắt mỏi.
Gấu bông trong ngăn kéo đầu giường của tôi bị nghiêng lệch một chút.
Ai đó đã vào.
Tôi không hỏi. Tôi biết rõ người duy nhất có thể vào là ai.
⸻
Khi đồng hồ điểm 23:00, tôi đứng ở mái biệt thự.
Gió nhẹ. Cây không lay.
Nhưng báo động di chuyển đã hiện màu cam mờ ở khu dân cư phía bắc.
Có gì đó đang đến.
Tôi đặt tay lên súng.
Rồi nhìn về phía căn phòng có rèm đóng kín — nơi có một đứa trẻ sẽ thức dậy giữa đêm và gọi:
"Chú ơi, em lại mơ thấy mình chết."
⸻
Tôi không được yêu cậu.
Vì tình yêu khiến tôi run rẩy.
Và tôi cần phải giữ tay mình vững — để bảo vệ cậu.
⸻
Nhưng nếu mai tận thế xảy ra thật...
Tôi sẽ là người đầu tiên nắm lấy tay cậu.
Và lần đầu tiên, nói bằng chính giọng mình, không qua hệ thống liên lạc, không qua mệnh lệnh:
"Em đi đâu, tôi sẽ đi đó."
⸻
Lồng kính chuẩn bị nứt. Cả thế giới sắp sụp. Và cậu bé với đôi mắt nâu nhạt, luôn khao khát được lớn lên đang đứng bên cửa sổ, chờ ai đó nắm tay mình mà chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com