CHƯƠNG 0 - Gawin
Gawin – Ngày thứ N trong lồng kính
⸻
Một cái lồng rất rộng. Có cửa sổ, có người hầu, có tất cả mọi thứ.
Chỉ không có quyền được đi ra khỏi 4 bức tường.
Và không có một cái tên nào dám được gọi thành thân mật.
⸻
Gawin thức dậy trước cả chuông báo. Không vì sớm. Mà vì... chưa bao giờ thật sự ngủ.
Cậu mở mắt, nhìn trần nhà — vẫn là màu trắng nhạt mà cậu đã nhìn suốt từ năm mười hai tuổi.
"Ngày thứ... hai ngàn bốn trăm năm mươi hai," cậu thì thầm, tự điền vào khoảng trống trong đầu.
Cậu ngồi dậy. Tóc rối. Cổ áo lệch. Và đôi mắt vẫn sưng nhẹ vì khóc lúc năm giờ sáng.
Không ai biết.
Trừ camera góc tường.
⸻
Khi người giúp việc gõ cửa, Gawin đã ngồi sẵn trên ghế, chân bắt chéo, tay cầm ly nước đã nguội.
"Cậu chủ, hôm nay muốn mặc gì ạ?"
"Thứ gì khiến tôi trông trưởng thành ấy," Gawin đáp, không nhìn.
"Dạ?"
Cậu quay lại, mỉm cười:
"Ý tôi là... thứ khiến tôi không bị gọi là trẻ con nữa."
Người hầu cười nhẹ, nghĩ cậu đang đùa. Nhưng Gawin không cười theo.
⸻
Lúc ăn sáng, Joss đứng ở cửa.
Cậu không cần nhìn cũng biết anh đang ở đó — như một cái bóng có mạch đập riêng.
"Chú Joss ơi," cậu nói mà không quay lại, giọng kéo dài như một câu hát nhỏ.
"Chú có mệt không?"
Joss không trả lời. Anh chỉ dịch bước, đứng thẳng hơn.
Gawin không buồn hỏi thêm. Anh không trả lời bao giờ.
⸻
Cậu ra vườn lúc 9h05, đúng giờ ghi trong lịch trình.
Hồ cá vẫn trong. Nắng vẫn dịu. Nhưng không con cá nào dám nổi lên mặt nước.
Cậu ngồi trên ghế đá, mở cuốn sổ nhỏ vẫn giấu trong túi áo ngủ.
Viết chậm, bằng nét chữ tròn trịa:
Ngày thứ N trong lồng kính.
Hôm nay chú ấy không nhìn mình lấy một lần.
Cậu dừng bút.
Nhưng mình vẫn muốn gặp chú ấy thêm một lần nữa.
Dù chỉ là nhìn bóng lưng.
Dù chú ấy không biết mình đang nhìn đi chăng nữa.
⸻
Lúc trưa, có báo động kỹ thuật — hình như sóng truyền tin bị nhiễu.
Joss rời vị trí một phút để kiểm tra hệ thống.
Gawin đứng dậy, đi vào phòng anh, lén mở ngăn kéo đầu giường.
Gấu bông màu nâu nhạt vẫn còn ở đó. Con gấu cậu đưa anh ba năm trước khi anh bị thương.
Cậu mỉm cười, rất khẽ.
Anh vẫn giữ.
⸻
Buổi tối, khi cậu lên giường, đèn được hạ xuống mức thấp nhất.
Cậu nhấn nút tắt camera trong phòng — đặc quyền duy nhất cha cậu cho phép nếu cậu cư xử đủ ngoan.
Gawin quay mặt vào tường, nhét cuốn sổ nhỏ dưới gối, ôm gối ôm sát vào lòng.
"Chú à," cậu thì thầm vào bóng tối,
"Nếu ngày mai tận thế xảy ra thật...
em sẽ chạy đi với chú."
Không ai trả lời.
Chỉ có đèn báo động đỏ ngoài hành lang nháy một nhịp — rồi tắt ngúm.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com