Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1.5 - The Ghost


— một chương ẩn, không tiêu đề trong mục lục —
chỉ xuất hiện khi người đọc dừng lại đủ lâu để thấy Gawin không chỉ đang ngồi.
Mà đang nhớ.

Phòng cậu có sáu cửa sổ, nhưng chỉ một cửa mở được.
Mở là nói cho có. Thực ra chỉ hé được một góc 10 độ. Vừa đủ để lọt tiếng gió, không đủ để ai nghe thấy tiếng thở dài.

Gawin ngồi cạnh cửa sổ ấy, chiều nay như mọi chiều. Tay kẹp cuốn sách chưa lật, mắt nhìn đường chân trời không bao giờ tới gần.

Có một lần, năm cậu bảy tuổi, cậu trốn được ra khỏi khu an ninh.
Không phải vì hệ thống lỗi. Mà vì cậu biết cách khiến tất cả nghĩ rằng mình đang ngủ — một cái gối được chèn dưới chăn, một cuốn truyện đặt mở đúng trang 14.

Cậu leo qua lan can. Chạy chân trần ra vườn. Trượt cỏ. Cười ngặt nghẽo.

Chỉ được bốn phút mười sáu giây.
Rồi có năm người mặc đồ đen xuất hiện, đưa cậu về.
Không ai mắng. Không ai đánh.

Cha cậu chỉ nhìn, rồi gỡ một cọng cỏ dính trên tóc cậu.

"Nếu con biến mất," ông nói, "sẽ có chiến tranh."

Từ đó, Gawin không đi nữa.

Không phải vì sợ.
Mà vì... cậu không muốn máu đổ chỉ vì mình chạy chân trần ra vườn.

Mười tuổi, cậu hỏi:

"Ba có muốn con kế nghiệp không?"

Cha đáp:

"Không.

Ta muốn con còn sống."

Mười ba tuổi, một người giúp việc cũ rời đi. Trước khi đi, bác ấy dúi vào tay cậu một viên kẹo chanh và thì thầm:

"Cậu chủ là người duy nhất tôi từng phục vụ mà chưa bao giờ được gọi bằng tên thật."

Cậu không hiểu lắm. Nhưng từ hôm đó, cậu bắt đầu ký nhật ký bằng một chữ cái duy nhất: G.

Mười sáu tuổi, cậu nghe người trong giới gọi mình bằng biệt danh:
"The Ghost."

Không mặt. Không giọng. Không hồ sơ.
Một lời đồn thôi đã khiến người khác loạng choạng.

Cậu không buồn. Không tự hào.

Chỉ nghĩ:

"Một con ma mà còn có tự do hơn mình."

Giờ thì cậu mười tám.

Cậu không còn trốn ra vườn.
Không còn hỏi cha tại sao.
Không còn nghĩ gấu bông là bạn thân.

Cậu chỉ ngồi cạnh cửa, nhìn vào màu trời mờ như kẹo chanh tan gần hết, và thì thầm:

"Nếu mai tận thế đến thật...
Em sẽ chạy.

Lần này, không phải để nghịch.
Mà để sống."

[Kết thúc chương ẩn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com