Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - Tận Thế Không Có Tiếng Nổ


Không ai nói: "Tận thế đã bắt đầu."

Không ai bật còi báo động.
Không có tiếng loa vang lên, không có người gào giữa phố, không có kênh tin tức nào đăng hàng chữ đỏ "KHẨN CẤP."
Mọi thứ chỉ chậm lại.
Mạng chậm.
Cửa trễ.
Camera mờ.

Thế giới không bốc cháy.
Nó chỉ từ từ... tắt đèn.

Năm 2094 — khi thế giới không còn sụp đổ bằng tiếng bom, mà bằng sự im lặng.

Một loại virus thần kinh làm rối loạn vùng thấu cảm não bùng phát. Người nhiễm gọi tên người thân, lặp lại ký ức, thì thầm trước khi tấn công. Chúng được gọi tắt là "Echoes" – những kẻ vọng lại bản thân trong quá khứ.

Những khu an toàn được xây thành từng "tầng" — mỗi tầng có điện riêng, nước riêng, mạng riêng.
Người ở tầng trên không biết chuyện tầng dưới.
Người dưới không biết chuyện tầng xa hơn.

Tất cả sống trong một vỏ bọc gọi là "ổn định" — nhưng là ổn định theo kiểu: nếu không động tới, có thể tự lừa mình là mọi thứ vẫn bình thường.

Tin tức vẫn phát.
Ngắn gọn. Tròn trịa. Không có máu.
Tất cả được viết lại bởi hệ thống kiểm duyệt tự động, dùng dữ liệu cũ, dựng thành câu mới.
Vì vậy, khi những sinh vật đầu tiên xuất hiện...
không ai biết gọi chúng là gì.

Họ không biết "zombie" tồn tại.
Không hề.

Chỉ nghe nói: có vài khu bị cách ly do tai nạn hoá học.
Một số nhân viên được "nghỉ dài hạn."
Một vài điểm dân cư "mất liên lạc do điều chỉnh hệ thống."

Sự sụp đổ không đến như trong phim.
Nó không hất tung xe.
Nó chỉ chậm rãi... gỡ từng viên gạch khỏi nền nhà.

Ngài V – cha của Gawin – không có ở đó.

Ông đã rời đi từ hai tuần trước vì "chuyện lớn."
Không nói đi đâu.
Chỉ để lại một hàng chữ ngắn trong hệ thống nội bộ:

"Kavisvara không gục. Ta sẽ trở lại."

Joss không hỏi. Gawin không dám hỏi.

Tất cả đều biết: khi ông rời đi, căn biệt thự này chỉ còn một người con trai bị giấu nhẹm,
và một cận vệ được chọn để giữ trái tim ấy sống sót bằng mọi giá.

Từ đó, chỉ còn lại Joss.
Và Gawin.
Trong một căn biệt thự vắng chủ, lọt giữa thành phố mà các tín hiệu cấp B đã biến mất.

Trong một thế giới như vậy, Joss chỉ có một mệnh lệnh: Giữ Gawin sống sót.

Không yêu cậu. Không an ủi cậu. Không giải thích.
Chỉ giữ cậu sống.

Không ai biết thứ gì đã gây ra dịch bệnh.
Chỉ có vài đoạn video rò rỉ cho thấy: một chất lỏng màu bạc rỉ ra từ phòng thí nghiệm đã bị xóa tên trên bản đồ.
Nó tràn trên nền nhà, phản chiếu ánh đèn như gương vỡ.
Người đầu tiên chạm vào nó không chết.
Họ... khóc.

Rồi thì thầm tên một ai đó.
Rồi cười.
Rồi cào mặt mình.
Rồi đi thẳng vào đám đông như thể đang tìm mẹ.

Các chuyên gia gọi đó là MELT – Mirror Empathy Loop Trigger.

Một loại "dị biến cảm xúc."
Nó không phá nát cơ thể.
Nó phá cách con người cảm nhận người khác.

Một khi bị nhiễm, bộ não không còn biết đâu là mình, đâu là người khác.
Ký ức tràn ra, lặp lại, rối loạn.
Những người nhiễm không hét — mà thì thầm.
Không giận dữ — mà đau buồn.

Họ không tấn công vì đói.
Họ tấn công vì không biết rằng người trước mặt mình không phải là một ký ức.

Không ai biết họ nghĩ gì.
Chỉ biết... họ không nhìn thẳng vào ai — chỉ xuyên qua.

Và khi tấn công,
họ luôn thì thầm những câu nói trong quá khứ.

Gawin không được dạy điều đó.
Không có lớp học nào nói về zombie.
Không có giáo viên nào nói về chất lỏng bạc.

Chỉ có người đầu tiên từng cho cậu giấy vẽ —
ngã xuống trước mặt cậu với đôi mắt đục ngầu và bàn tay xương xẩy vươn ra xin kẹo.

Joss không giải thích.
Không hứa.
Chỉ bắn.

Và kéo Gawin đi, như kéo theo thứ duy nhất còn trong sạch trong một thế giới đang rối loạn đến từng tế bào thần kinh.

Cả hai bước tiếp, xuyên qua hành lang ngập ngụa máu và sắc đỏ của ánh đèn khẩn cấp.

Gawin không hỏi gì.
Không nói gì.

Cậu đi như người mộng du, nhưng trong lòng thì rõ từng nhịp thở.
Mỗi bước là một phần của thế giới đang tan ra dưới chân.

Ở trạm kiểm soát dưới lòng đất, Joss quét thẻ khẩn cấp.
Cửa mở ra một khu hành lang dẫn xuống nơi được gọi là Tuyến 9 —
một tuyến thoát hiểm được thiết kế từ thời chiến, không ai ngoài cậu và Joss từng đi qua.

Họ bước vào khu hầm kín.
Không khí ẩm. Tường loang vết thời gian. Một chiếc bàn gỗ cũ, một lò sưởi điện nhỏ.

Gawin ngồi xuống.
Đầu cúi, tay vẫn nắm chặt viên kẹo chanh dính máu.

Joss rút một tấm chăn, phủ lên vai cậu.
Không ôm. Không nói gì nữa.

Chỉ ngồi xuống cạnh. Gần đến mức vai gần chạm vai, nhưng chưa chạm.

Gần đến mức: nếu Gawin nghiêng nhẹ đầu, anh sẽ gục vào vai Joss.
Nhưng Gawin không làm.

Cậu nói, rất khẽ:

"Tận thế là khi chú giết một người em từng yêu quý — mà em vẫn muốn ngồi cạnh chú."

"Chú còn bao nhiêu người sẽ gọi tên mình... trước khi chú phải giết họ?"
Gawin hỏi. Giọng khô khốc, nhưng ánh mắt trong veo.

Joss im lặng.

"Tôi không biết," anh nói sau một lúc trầm tư khá dài.
"Nhưng nếu tôi phải giết thêm một người...
thì cầu mong người đó không biết tên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com