Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10 - chiếc ly mới và một ngày trời trong


Sáng hôm đó, Gawin bước vào bếp như mọi khi, mắt vẫn còn ngái ngủ, tóc rối một bên như dấu vết còn sót lại của giấc mơ đêm qua. Cậu vươn vai, với tay mở tủ gỗ phía trên bồn rửa.

Chiếc ly sứ màu be – cái ly quen thuộc mà cậu vẫn dùng mỗi sáng – không còn ở đó.

Cậu nhìn quanh. Bồn rửa sạch. Giá úp trống. Kệ bên cửa sổ không có gì ngoài một chậu húng quế bé xíu.

"Joss?" – Gawin gọi, giọng hơi cao.

Anh bước ra từ sân sau, tay vẫn còn cầm kéo cắt cỏ, áo dính vài sợi lá. Gió từ biển thổi qua tóc anh, làm vài sợi dính lên trán.

"Cái ly em thường dùng... đâu rồi?"

Joss đặt kéo xuống, lau tay vào khăn.

"Bị nứt rồi. Tối qua rửa xong thấy có đường rạn nhỏ. Không chắc do nước nóng hay do ai đó hay gõ nhẹ ly xuống bàn mỗi lần suy nghĩ."

"Gõ nhẹ?"

"Ừ. Ba cái. Như thế này này." – Anh giả vờ gõ tay xuống bàn ba nhịp, đúng y như thói quen vô thức của Gawin mỗi khi đang suy nghĩ lyric mới.

Gawin khựng lại, rồi mỉm cười. "Anh để ý nhiều thật."

Joss nhún vai. "Sống cùng nhau mà."

Một khoảng lặng trôi qua. Rồi anh nói tiếp:

"Hay là mình đi mua cái mới nhé?"

Không phải "đi mua cho em."
Không phải "mua một cái thay thế."
Mà là: "mình đi mua cái mới nhé?"

Gió lại thổi. Nhưng trong lòng Gawin, mọi thứ dường như đã lặng yên.

Thị trấn Khanom vào sáng Chủ nhật đông hơn thường lệ. Người ta dắt chó đi dạo, mang bánh ra chợ, mở nhạc từ loa bluetooth cũ. Tiếng chào nhau bằng giọng Thái miền Nam kéo dài cuối câu, nghe như tiếng sóng ôm nhẹ bờ cát.

Joss dẫn Gawin đến một tiệm gốm nằm nép trong con hẻm sau chợ cá – nơi chỉ người địa phương mới biết. Tiệm nhỏ, mái thấp, tường lợp bằng tre và tấm tôn cũ. Mùi đất nung còn vương trong không khí, lẫn với mùi khói trầm và chút bạc hà từ bình xông tinh dầu đặt trong góc.

"Cậu tìm gì?" – Bà cụ bán hàng hỏi bằng giọng miền Nam chậm rãi.
Gawin trả lời, hơi ngượng, vẫn còn chưa quen với phương ngữ nơi đây "Cháu muốn tìm một cái ly mới."

Bà gật đầu. "Dùng uống gì?"

Gawin quay sang Joss. Không hiểu lắm tại sao phải chi tiết đến vậy nhưng vẫn trả lời "Trà. Trà hoa cúc. Không đường."

Bà cụ chỉ tay. "Góc kia. Chọn đi. Có nhiều lắm."

Họ bước lại kệ trưng bày. Có ly màu xanh lục nhạt, có cái men rạn như rễ cây. Có cái khắc hoa văn cá heo hồng, có cái trơn láng như lòng bàn tay ấm.

Gawin thử cầm từng chiếc một. Chiếc đầu tiên đẹp nhưng khá nặng. Chiếc thứ hai vừa tay nhưng men hơi tróc nhẹ ở đáy. Đến chiếc thứ năm, cậu dừng lại.

Đó là một chiếc ly gốm màu xám tro. Trơn, không hoa, không viền. Nhưng vừa tay một cách kỳ lạ – như thể bàn tay cậu từ đầu đã được tạo ra để cầm lấy nó.

"Giống màu lông Công Chúa," Gawin nói nhỏ, như sợ ai đó sẽ cười vì lý do chọn ly quá cảm tính.

"Ừ," Joss gật. "Mong là nó không ganh tị."

"Chắc nó sẽ gầm gừ một tuần."

"Hai ngày thôi," Joss nói. "Nó yếu lòng lắm."

Gawin cười. Nụ cười không thành tiếng. Nhưng ánh mắt thì lấp lánh hơn nắng ngoài phố.

Trên đường về, họ ghé qua một tiệm đồ gỗ nhỏ. Mua thêm một khay trà, hai cái đĩa bánh, một bộ khăn ăn bằng vải linen, và một đôi dép đi trong nhà.

Joss không nói rõ là mua để làm gì.
Gawin cũng không hỏi.

Chỉ có Công Chúa – khi họ về đến nhà – đã ngồi sẵn trên bậc thềm, nhìn hai người tay xách nách mang như đang dọn về sống chung. Nó không meo. Nhưng đuôi vẫy nhẹ ba cái.

Tối hôm đó, họ nấu ăn cùng nhau.

Gawin cắt củ hành. Joss vo gạo. Cậu nấu canh rong biển. Anh rán trứng. Lần đầu kể từ khi Gawin tới đây, hai người cùng đứng cạnh nhau trong bếp – như thể khoảng cách giữa hai người đã tự động điều chỉnh để khớp với căn bếp hẹp này.

"Anh rán trứng nhìn đẹp ấy," Gawin nói, mắt nhìn lòng đỏ tròn giữa lớp viền vàng giòn.

"Còn em thì thái hành tỉ mẩn như đang viết thư tình vậy," Joss đáp, liếc sang.

Câu đó làm Gawin lặng vài giây. Rồi cậu cúi đầu, mỉm cười.

"Vì có ai đó từng nói... tình yêu cần được cắt mỏng, nấu chín, và ăn khi còn nóng."

"Nghe rất... Gawin."

"Nghe rất... đã từng đau lòng," cậu đùa.

Joss không cười, nhưng tay anh khẽ chạm vào tay Gawin khi đặt trứng lên đĩa.

Chạm nhẹ thôi. Nhưng đủ lâu.

Họ ăn tối ngoài hiên.

Đèn vàng bật sáng. Gió từ biển thổi nhẹ. Công Chúa nằm dưới bàn, đầu gác lên chân Gawin, còn đuôi thì vắt qua chân Joss.

Gawin uống trà bằng chiếc ly mới. Mùi hoa cúc dịu nhẹ. Môi cậu chạm viền ly – và lần đầu cậu nhận ra: trên tay cầm, có một dòng chữ khắc rất mảnh:

อยู่ด้วยกันได้ไหม
Mình ở bên nhau được không?

Cậu quay sang nhìn Joss. Không hỏi.
Nhưng Joss đã nhìn cậu từ trước đó.

"Em đọc được rồi à?"
"Ừ."
"Lúc em chọn, anh nhờ bà cụ khắc thêm."
"... Anh biết em sẽ chọn cái này à?"

"Không," Joss đáp. "Anh chỉ hy vọng."

Gió thổi qua như tiếng thở dài rất khẽ của biển.
Gawin siết nhẹ tay cầm ly.

Không trả lời. Nhưng cũng không buông.

Khi dọn bàn, Gawin rửa cả hai chiếc ly. Lau khô. Đặt cạnh nhau trên giá gỗ.

"Để gần thế này có ổn không?" – cậu hỏi.

Joss đứng phía sau, cầm khăn lau tay.

"Ổn."

"Không sợ trầy men à?"

"Sợ," anh đáp. "Nhưng nếu hai cái ly này không đứng cạnh nhau... thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu."

Đêm đó, Công Chúa ngủ giữa hai người.
Gầm gừ. Phì phò. Gác một chân lên bụng Joss, một chân lên cổ tay Gawin.

Không ai đẩy nó ra.

Gió biển thổi qua rèm. Đèn ngủ vẫn bật. Căn nhà không cần khóa cửa. Vì lần đầu, cả hai người đều đang ở bên nhau – không chỉ bằng cơ thể, mà bằng lòng mình.

Gawin ngủ trước.
Joss ngồi nhìn một lúc. Rồi vươn tay, đặt lại chiếc ly xám tro lên bàn.

Sáng mai, anh sẽ pha trà.
Cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com