Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 - đèn ngủ luôn bật, cửa luôn khép hờ


Công Chúa đánh thức Gawin vào lúc sáu giờ mười bảy phút sáng.

Không phải bằng cách dễ thương nào hết. Nó nhảy lên giường cậu như một bao gạo có lông, đạp lên chân, lên bụng, rồi kêu một tiếng "meo" ngắn gọn – như thể nhắc nhở rằng đã đến giờ người ta phải phục vụ bữa sáng cho nó.

Gawin mở mắt, thấy một cái bụng mỡ đang phơi ra cạnh gối, và hai con mắt màu hổ phách nhìn cậu như thể nói: "Chào buổi sáng. Ta và nhà ngươi vẫn chưa thân nhau, nhưng ta đói."

Cậu cười khẽ. Gió từ cửa sổ lùa vào, kéo theo tiếng sóng biển vỗ từng đợt mệt mỏi ngoài kia. Hôm nay, nắng dịu.

Phòng Gầm Gừ vẫn vậy – sáng, yên, và có mùi gỗ cháy nắng. Trên bàn gỗ cạnh cửa sổ, chiếc máy ảnh phim của Gawin nằm lặng lẽ. Cậu chưa chụp gì từ lúc đến đây. Không phải vì không có gì để ghi lại, mà vì... có những khoảnh khắc như thể chỉ nên lưu trong lòng, nếu chụp lại sẽ khiến chúng mất đi phần nào sự đẹp đẽ vốn có.

Khuôn viên Nhà Gỗ Công Chúa nhỏ nhắn, nhưng khá đầy đủ tiện nghi. Có ba phòng cho khách thuê dài hạn – Phòng Gầm Gừ (của Gawin), Phòng Bụng Mỡ (còn trống), và Phòng Măng Cụt (Joss từng đặt tên vậy, Gawin chỉ nghe loáng thoáng). Ngoài ra còn một phòng bếp chung, một sân gỗ có mái che, và một chiếc ghế đu treo lơ lửng dưới tán dừa.

Mỗi góc trong homestay như được đặt để bởi một người không thích ồn ào, nhưng yêu những điều nhỏ nhặt. Dây phơi quần áo căng ngang giữa hai gốc dừa. Bảng menu bữa sáng viết bằng phấn trắng, mỗi dòng đều có dấu chấm tròn cuối câu – như thể ai đó đã dành thời gian nghĩ ngợi kỹ lưỡng trước khi ghi lên.

Bữa sáng hôm đó là bánh mì trứng rán và trà Thái nóng. Joss không nói nhiều. Anh đặt khay đồ ăn lên bàn gỗ ngoài hiên, rồi quay vào. Công Chúa lẽo đẽo đi theo như một cái bóng, nhưng vẫn kịp liếc nhìn Gawin như thể đang cân nhắc xem có nên ngồi cùng cậu hay không.

Cuối cùng, nó ngồi xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ – không gần, không xa. Gầm gừ nhẹ.

Gawin đặt một miếng cá khô nhỏ xuống sàn. Không ép. Không gọi.

Một phút sau, miếng cá biến mất.

Tối hôm đó, Gawin đi ngang phòng Joss lúc mười giờ rưỡi. Đèn vẫn sáng. Cửa vẫn khép hờ. Từ bên trong vọng ra tiếng nhạc – "Yesterday" của The Beatles, phát ra từ một chiếc đĩa than.

Cậu đứng lại vài giây, rồi bước tiếp.
Không gõ cửa. Không lên tiếng.

Không hiểu vì sao, trong lòng lại dội lên một cảm giác lưng chừng – như thể chính mình cũng là một cánh cửa chưa khóa hẳn.

Ngày thứ ba ở Nhà Gỗ Công Chúa, trời mưa nhẹ.

Gawin ngồi ở bàn làm việc, viết vài dòng trong cuốn sổ nhạc cũ kỹ. Cậu không viết thêm bài mới từ gần một năm nay – từ khi ca khúc cuối cùng lọt top và người cuối cùng bước ra khỏi đời mình cùng một lúc. Sau đó, mọi thứ chỉ còn lại những chuyến bay, hành lý, hợp đồng, và những buổi diễn mà khán giả không biết rằng người trên sân khấu đang hát về một điều đã tan vỡ từ lâu.

Joss gõ cửa lúc gần trưa. Anh đưa cho Gawin một ly nước chanh mật ong, không đá. Không hỏi lý do. Không nhìn vào sổ nhạc.

Chỉ đặt xuống, rồi nói, "Trời mưa rồi. Nếu muốn đi dạo thì dù ở phía bên cạnh kệ giày."

Gawin gật đầu.
Cảm giác âm ấm nơi bàn tay đang cầm ly trà không phải từ hơi nóng, mà là từ một điều gì đó rất... không ép buộc.

Buổi chiều, không thấy Joss đâu. Căn nhà chỉ có Gawin và Công Chúa. Con mèo nằm phơi bụng ở lối đi – lần này không gầm gừ nữa. Gawin ngồi cạnh, đưa tay ra chạm khẽ vào lớp lông mềm mịn. Công Chúa liếc cậu, rồi lại lim dim ngủ tiếp.

Lần đầu tiên, Gawin thấy mình... được ở lại một nơi, dù chỉ là trong lòng của một con mèo.

Cậu nhìn quanh, thấy cửa phòng Joss vẫn khép hờ.
Đèn vẫn bật.

Đêm ấy, Gawin không ngủ được. Cậu ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn biển trong đêm. Mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn hơi ẩm lẫn trong tiếng gió. Trên bàn, cuốn sổ nhạc vẫn mở, nhưng cậu không viết thêm dòng nào.

Phía phòng bên, tiếng nhạc đã tắt. Nhưng đèn vẫn sáng.

Gawin nghĩ – có lẽ Joss cũng không ngủ được.
Hoặc... có lẽ ngọn đèn đó là để dành cho một người đã rời đi, và chưa bao giờ quay lại.

Hoặc là – Joss chỉ bật đèn cho Công Chúa đừng sợ bóng tối.

Cũng có thể, anh bật đèn... cho một ai đó đủ dịu dàng bước vào mà không cần phải gõ cửa.

Trước khi đi ngủ, Gawin đặt một miếng cá khô lên hiên. Không gọi mèo. Không chờ đợi.

Sáng hôm sau, miếng cá biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com