chương 3 - những ngày không cần lý do, chỉ cần ở lại
⸻
Kể từ hôm trời mưa, Gawin bắt đầu dậy sớm hơn.
Không phải vì Công Chúa kêu đói, mà vì... buổi sáng ở Nhà Gỗ Công Chúa có thứ gì đó không nên để lỡ. Như ánh nắng chảy qua rèm vải. Như tiếng nước nóng rót vào ly. Như tiếng lật trang sách của ai đó ở hiên nhà bên cạnh.
Hoặc có thể, là vì cảm giác yên bình khi nhìn thấy đèn phòng Joss đã tắt.
Giống như biết rằng một người đã ngủ yên – và mình cũng vậy.
⸻
Một sáng nọ, Gawin tự pha trà. Trà gừng, loại cậu từng mua ở sân bay Bangkok rồi quên hẳn trong vali. Cậu nấu nước trong bếp chung, cẩn thận lau khô quầy bếp sau khi dùng – như cách người ta đối đãi với không gian không phải của mình, nhưng muốn ở lại lâu hơn dự định.
Joss đi ngang qua bếp lúc đó. Anh không nói gì, chỉ gật đầu, rồi lấy cái giỏ mây treo ở móc cửa.
"Đi chợ làng à?" – Gawin hỏi, giọng thấp.
Joss gật.
"Có cần... người xách đồ không?"
Một giây im lặng. Rồi Joss hơi nghiêng đầu. "Tùy. Nhưng phải dắt theo Công Chúa nữa. Nó hay chạy chơi lung tung."
Nói xong, anh bước ra trước. Công Chúa nghe đến tên liền đứng dậy, duỗi chân, gầm gừ một tiếng như thể đang nói "Ta đi vì ta thích, chứ không phải vì mấy người gọi."
Gawin nhìn theo – chẳng hiểu sao lại thấy ấm lòng đến lạ.
⸻
Chợ làng cách Nhà Gỗ Công Chúa khoảng mười phút đi bộ, men theo con đường đất đỏ lót đá ong. Hai bên đường là hàng dừa lặng lẽ, lác đác vài hàng quán mở cửa sớm. Mùi xôi, mùi cà phê, mùi bánh chiên thoang thoảng lan ra trong gió.
Joss không đi nhanh. Cũng không nói nhiều. Nhưng anh dừng lại khi thấy Gawin khựng bước ở một sạp bán bánh chuối nướng. Rồi mua một túi hai cái. Đưa cho cậu một cái mà không cần hỏi "có ăn không?"
Gawin nhận lấy, ngậm một miếng, rồi bất giác hỏi một câu đầy lẽ dĩ nhiên: "Anh thường đi chợ làng nhỉ?"
Joss gật.
"Sinh ra ở Khanom. Rồi đi Bangkok học đại học. Làm việc ở đó mười mấy năm. Mới quay về."
"Quay về làm homestay?"
"Không. Về để nghỉ ngơi. Homestay là của mẹ tôi. Bà mất, tôi giữ lại. Cũng không biết có ai muốn ở không. Rồi... cậu tới."
Câu cuối được nói ra nhẹ như gió. Nhưng không biết vì sao, lại đọng rất lâu trong lòng Gawin.
⸻
Buổi chiều hôm đó, trời nhiều mây nhưng không mưa. Gió thổi đều, nắng lười biếng rơi thành từng vệt dài qua kẽ lá.
Gawin ngồi ở sân sau, nơi có chiếc ghế đu treo dưới gốc dừa già. Cậu mang theo máy ảnh phim – cuộn phim chỉ còn đúng sáu kiểu nữa. Mấy ngày rồi vẫn chưa chụp gì. Nhưng lần này, khi ngẩng lên, cậu thấy Joss đang đứng bên hiên, phơi quần áo.
Ánh sáng lọt qua mái hiên rọi lên nửa mặt anh – một mảng sáng loang như nắng nằm yên trên nước.
Không nghĩ nhiều, Gawin đưa máy lên chụp. Không xin phép. Không gọi tên.
Tách.
Tiếng màn trập vang lên như tiếng thở dài đã chờ đợi quá lâu.
Joss quay lại. Ánh mắt anh chạm vào cậu. Không trách, không hỏi. Chỉ nhìn – một ánh nhìn không né tránh, nhưng cũng không bước tới.
"Đẹp," Gawin nói nhỏ. "Do ánh sáng quá đẹp. Tôi không kịp dừng lại."
Joss gật nhẹ. "Không sao. Chụp đi. Miễn là đừng để ảnh bị out nét."
"Vâng."
Cậu cười – một nụ cười rất nhẹ, nhưng thật lòng.
⸻
Tối hôm đó, Joss không bật nhạc. Nhưng đèn phòng anh vẫn sáng, và cửa vẫn khép hờ.
Gawin ngồi viết lời bài hát mới. Không hẳn là bài hát – chỉ là vài dòng cậu muốn ghi lại:
"Có người ngồi cạnh tôi, không nói gì.
Nhưng ánh sáng rơi trúng vai họ, như thể mọi điều tôi đang nghĩ trong lòng đều đã được nghe thấy."
⸻
Gần mười giờ, có tiếng gõ cửa. Nhẹ như thể chỉ gõ nếu người trong phòng còn thức.
Gawin mở cửa. Là Joss, tay cầm chiếc khăn tay cậu bỏ quên ngoài sân chiều nay.
"Của cậu," anh nói, rồi định quay đi.
"Cảm ơn." Gawin giữ khăn trong tay, ngước nhìn.
"Anh... có thường để đèn ngủ suốt đêm không?"
Joss im lặng vài giây. Rồi nói, "Không phải cho tôi. Là để nếu ai muốn ghé qua, thì khỏi phải sợ tối."
Nói rồi, anh quay lưng, về phòng.
Gawin khép cửa.
Trái tim vẫn còn mở.
⸻
Sáng hôm sau, Công Chúa nằm chắn ngay trước bậc cửa. Gầm gừ nhẹ khi Gawin bước ra.
Nhưng không bỏ đi.
Chỉ nhấc đuôi lên – như thể nói: "Hôm nay trời nắng đẹp. Đừng có bỏ lỡ."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com