Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6 - trà không đường, mắt không nhìn, nhưng tim tỏ tường


Sáng hôm đó, Gawin thức dậy sớm.
Không vì mơ. Không vì mèo. Chỉ là... mở mắt, và thấy lòng mình đủ bình yên để bước ra hiên khi trời còn chưa sáng hẳn.

Joss đang pha trà trong bếp. Đèn bếp vàng dịu, chiếu qua vai áo sơ mi trắng hơi nhàu.

Gawin đứng dựa khung cửa, không lên tiếng. Chỉ lặng nhìn anh đổ nước sôi vào ly, thả một túi trà hoa cúc, và thêm vào đúng một muỗng mật ong – không khuấy.

Một lúc sau, Joss quay lại, đặt ly lên bàn gỗ cạnh cửa sổ.

"Trà hoa cúc mật ong," anh nói. "Không đường."

Gawin ngước mắt. "Anh biết tôi không uống đường?"

"Ừ." Anh ngồi xuống ghế. "Tôi để ý."

Ba chữ "tôi để ý" vang lên trong không gian yên ắng như tiếng piano chơi chậm trong một căn phòng chỉ có hai người. Gió lùa qua hiên, làm lá dừa lay động như từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ.

Gawin không trả lời. Cậu ngồi xuống bên kia bàn, hai tay ôm lấy ly trà vẫn còn bốc hơi. Trong lòng, không có gì cụ thể – nhưng rất nhiều thứ đang dịu đi, rất nhiều thứ đang bắt đầu, như mặt trời dần ló dạng lúc hừng đông.

Buổi trưa, rèm cửa phòng Joss đột nhiên bị bung một bên. Không ai nhờ, nhưng Gawin mang theo hộp kim chỉ nhỏ của mình – thứ mà cậu luôn đem theo mỗi lần đi xa, đến sửa giúp Joss. Không hiểu vì sao, cậu chỉ muốn vươn một cánh tay ra ngay khi anh cần giúp đỡ.

Cậu đứng trên ghế, khâu lại mép rèm, từng mũi chỉ nhỏ, đều tay. Không nhanh, không ẩu. Cứ như thể cậu đã sống ở đây từ trước, và hôm nay chỉ đang làm một việc mà ai đó trong nhà cần làm.

Joss đi ngang qua, dừng lại ở cửa. Không nói gì.
Chỉ nhìn cậu từ sau tấm rèm mới khâu, những tia nắng phía sau Gawin rơi loang lổ qua tóc cậu – như một thứ ánh sáng chỉ dành riêng cho những ai đủ kiên nhẫn để đứng yên.

"Cảm ơn," anh nói.

Gawin cười, không quay lại. "Không có gì. Cái rèm không khó đối phó như tôi tưởng."

"Còn tôi thì sao?" Joss hỏi, giọng nhỏ.

Lần này, Gawin quay đầu.

Ánh mắt cậu lặng yên một lúc.

"Cũng không khó lắm," cậu đáp.

Rồi xuống ghế, đặt lại hộp chỉ vào túi áo, đi ngang qua Joss mà không chạm. Nhưng khoảng cách... đã ngắn lại một chút nữa.

Buổi chiều, họ nướng bánh trong bếp. Bánh chuối và dừa nạo, công thức Gawin mới hỏi xin được từ một bà cụ trong chợ làng. Joss phụ cậu khuấy bột – tay áo xắn lên, tóc buộc gọn, mắt tập trung.

Công Chúa nằm giữa bếp, ngủ ngáy khe khẽ. Mỗi lần Gawin bước gần, phải lách nhẹ qua bụng mỡ của nó như đang vượt qua phần lãnh thổ được canh phòng nghiêm ngặt cấp quốc gia.

Trong lúc lấy bột, tay họ chạm nhau. Lần này, không phải vô tình. Và không ai rút lại.

Chỉ một giây. Nhưng đủ để hơi ấm lan qua da.

Không ai nói gì. Nhưng gió thổi từ cửa sổ làm mặt nước trong cốc trên bàn khẽ rung – như nhịp tim của ai đó chưa kịp dịu lại.

Đêm đó, Joss không bật đèn hiên.

Nhưng Gawin – khi vào phòng – để cửa mở hé.
Không nhiều. Chỉ một khe nhỏ, đủ để gió lùa qua, đủ để tiếng quạt máy kẽo kẹt lọt ra ngoài.

Joss đi ngang lúc gần mười giờ.
Anh dừng lại trước cửa. Đứng yên.

Trong phòng, Gawin nằm nghiêng, lưng quay ra ngoài, tay ôm gối. Không biết đang ngủ hay đang chờ.

Joss không gõ cửa.
Cũng không bước vào.

Anh chỉ nhìn một lúc. Rồi quay đi.

Nhưng trong lòng, có một cánh cửa cũng vừa hé ra.
Không phải vì ánh sáng.
Mà vì một người cuối cùng cũng chịu để đèn bật trong lòng mình.

Công Chúa lẻn vào phòng Gawin lúc nửa đêm. Nó nhảy lên giường, nằm xuống sát mép, quay lưng về phía cậu.

Gawin đưa tay ra, không chạm, chỉ để gần.

Một lúc sau, cái đuôi phập phều ấy khẽ đập vào tay cậu. Như một cái chạm ngầm.

Một sự dịu dàng rất kiểu mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com