Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9 - cửa không khoá, lòng không cần hỏi


Gió ở Khanom vào chiều muộn vẫn vậy – mang theo mùi muối biển và nắng cuối ngày, thổi qua rặng dừa làm lá nghiêng mình như vẫy chào ai đó đang quay lại.

Gawin đặt chân xuống sân gỗ lúc bốn giờ ba mươi bảy phút. Cậu không báo trước. Không gọi điện. Không nhắn tin.

Chỉ đơn giản là quay trở lại.
Giống như chưa từng rời đi.

Bảng hiệu "Nhà Gỗ Công Chúa" vẫn treo nghiêng dưới mái hiên. Chữ "Chỗ cho người ở lại" vẫn còn nguyên, chỉ hơi phai nắng một chút. Dấu chân mèo màu trắng bên dưới có thêm một vệt mực mới – ai đó vừa sơn lại không lâu.

Gawin bước lên bậc thềm.
Cánh cửa không khóa.

Trong lòng cậu có gì đó dịu xuống – như tiếng nhạc không lời đang phát rất nhỏ ở một căn phòng nào đó sâu trong ngực.

Phòng Gầm Gừ vẫn y như lúc cậu rời đi.
Gối đã được thay áo mới. Trên bàn có một ly trà hoa cúc, vẫn còn ấm. Cạnh ly là một tờ giấy nhỏ, chữ viết tay nghiêng nghiêng:

"Mọi thứ vẫn như cũ. Phòng Gầm Gừ vắng em bỗng yên ắng hẳn."
— J

Cậu cười khẽ. Đặt ba lô xuống sàn, cởi giày, rồi bước đến mở cửa sổ. Biển Khanom hiện ra sau lớp màn trắng – bầu trời không mây, nước biển lặng như mặt gương.

Công Chúa không có ở đó. Nhưng trên sàn vẫn còn dấu lông xám – như thể nó vừa lăn qua đây một lúc trước. Gawin nhặt được một sợi. Giữ lại.

Bếp trống. Nhưng ấm.

Trên bàn gỗ có một hộp bánh mới nướng – vẫn là bánh chuối dừa, Gawin nhận ra từ mùi thơm. Không có giấy nhắn. Không có tên người làm. Nhưng bát đũa được đặt sẵn hai bộ. Khăn trải bàn là loại vải lanh trắng, có thêu một con cá heo nhỏ màu hồng ở góc.

Gió thổi qua hiên. Mùi nắng vướng lại trên ghế. Cốc nước để sẵn – Gawin đoán là của mình, vì có miếng chanh cắt lát mỏng, đúng kiểu cậu thích.

Không ai ra chào. Không ai hỏi "sao quay về sớm vậy?"

Chỉ có một ngôi nhà đang mở cửa. Và những chi tiết nhỏ như nói hộ lòng ai đó: Tôi chưa từng khép lại điều gì thuộc về em.

Buổi tối, Gawin ngồi ngoài hiên. Trăng lên cao. Biển lặng. Công Chúa cuối cùng cũng xuất hiện – từ đâu đó trong bóng tối, như một kỵ sĩ lang thang tìm đúng sân nhà.

Nó đi ngang qua Gawin, ngồi xuống cách nửa mét. Không kêu. Không gầm gừ.

"Anh không hỏi em sao về sớm?" – Gawin nói, biết chắc Joss đang nghe thấy từ trong bếp.

Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng ly chạm nhẹ vào nhau.

Một lát sau, Joss bước ra, đặt ly trà thứ hai lên bàn. Không nói gì. Ngồi xuống ghế đối diện. Tay chống cằm. Mắt nhìn ra biển.

"Em vẫn chưa giải quyết xong mọi việc," Gawin nói.

"Ừ."

"Nhưng em nghĩ... em muốn ở lại, rồi mới tính tiếp."

"Ừ."

"Vậy có còn chỗ không?"

Joss xoay nhẹ chiếc ly trong tay. Nhấp một ngụm. Rồi quay đầu lại nhìn cậu – lần đầu tiên sau cả buổi.

"Anh dọn phòng Bụng Mỡ từ sáng nay rồi."

Gawin khựng lại.

"Phòng đó em chưa từng ở."

"Nhưng nếu định ở lại lâu," Joss nói, "thì phải có không gian rộng để thở."

Công Chúa nhảy lên băng ghế, nằm ngay giữa hai người. Gác đầu lên đùi Gawin, nhưng đuôi lại vắt lên chân Joss. Ngáy khò khò.

"Mèo gì kỳ cục," Gawin cười khẽ.

"Không đâu," Joss nói. "Nó hiểu chuyện hơn tụi mình tưởng đấy."

Hai người ngồi yên. Không ai hỏi "có chắc sẽ ở lại không." Không ai nói "anh nhớ em."

Nhưng trong lòng cả hai... đều đang thốt lên trăm vạn lời.

Trước khi đi ngủ, Gawin bước ngang phòng Bụng Mỡ. Cửa mở hé. Bên trong đã có chăn gối mới, bàn làm việc, và một chiếc móc khóa treo lủng lẳng – trên đó là mặt gỗ nhỏ khắc chữ:
"Nếu ở lại, hãy thật lòng."

Bên dưới dòng chữ, có một dấu chân mèo khắc thủ công.

Cậu đứng nhìn rất lâu.
Không bước vào.

Rồi quay về phòng Gầm Gừ.

Công Chúa đang nằm trên gối, ngáy. Đèn ngủ vẫn bật. Gió vẫn thổi.
Và trong lòng cậu – lần đầu sau rất lâu – không còn cảm giác mình là người lữ khách ghé tạm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com