epilouge 1: vẫn ở đây
⸻
Khanom mùa này nắng nhẹ.
Biển vẫn lặng. Dừa vẫn đổ bóng. Và bảng hiệu Nhà Gỗ Công Chúa vẫn còn nguyên dòng chữ nhỏ phía dưới: "Chỗ cho người ở lại."
Chỉ khác là bây giờ, bên cạnh bảng hiệu, có thêm một chậu cây xương rồng nhỏ treo lủng lẳng – bảng tên ghi: "Cáu Gắt" – do Gawin đặt.
⸻
Gawin thức dậy trước.
Cậu pha trà – hoa cúc mật ong, không đường, vẫn theo công thức cũ. Công Chúa ngồi trên bàn, nhìn xuống ly trà như thể đang đánh giá chất lượng cống phẩm.
"Em biết là anh uống trà với đá mà," Joss nói, từ bếp bước ra, giọng ngái ngủ.
"Biết. Nhưng trà ấm dễ dậy mùi thơm hơn. Với lại sáng sớm không nên uống lạnh."
Joss rót nửa ly, uống một ngụm, rồi khẽ gật.
"Thấy không? Em pha ngon hơn anh rồi."
"Dĩ nhiên." – Gawin nhún vai. "Em ở lại đây một năm chỉ để luyện pha trà mà."
Joss kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Họ cùng nhìn ra sân. Nắng chiếu qua mái hiên thành từng vệt sáng nghiêng. Công Chúa nằm giữa hai người, gác đuôi qua chân cả hai như thường lệ.
⸻
"Có lúc nào em nghĩ... mình sẽ không ở lại không?" – Joss hỏi, giọng đủ thấp để không làm gió giật mình.
Gawin im lặng một lúc. Tay cậu khẽ xoay chiếc ly màu xám tro trong lòng bàn tay.
"Có chứ. Nhiều lần."
"Và rồi sao?"
"Rồi em ở lại."
Câu trả lời được nói ra nhẹ như tiếng biển vỗ xa xa. Nhưng trong đó, có cả một năm của những bữa cơm lặng, những lần gấp áo phơi khô, những ly trà rót đúng vị, và những lần gầm gừ của một con mèo giàu lòng bao dung.
⸻
Trưa hôm đó, có khách mới đến thuê phòng – một cặp đôi người nước ngoài. Họ ngạc nhiên khi thấy một homestay nhỏ mà lại có một người rửa bát, một người tưới cây, và một con mèo có vòng cổ thêu chữ "Công Chúa (giới tính: vô định)."
"Căn này đẹp quá," cô gái nói, "cứ như kiểu nhà người ta sống ở đây thật, chứ không phải thuê ấy."
Gawin nghe thấy. Mỉm cười. Không nói gì.
Chỉ liếc nhìn Joss – lúc này đang đứng ở sân sau, tay cầm chổi, mắt cười.
Căn nhà này không chỉ là chỗ dừng chân.
Mà là nơi hai người, bằng cách rất nhẹ, đã chọn ở lại với nhau.
⸻
Tối hôm đó, Gawin pha trà, đặt hai chiếc ly lên bàn.
Trà ấm. Đèn vàng. Gió mát.
Và Công Chúa lại ngáy – to hơn cả tiếng sóng.
Chuyện tình này không có kết.
Vì nó chưa bao giờ là một câu hỏi.
Chỉ là một câu trả lời – lặp lại mỗi ngày, mỗi bữa, mỗi hơi thở.
"Vẫn ở đây."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com