Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

epilouge 3: chuyến đi đầu tiên của hai người một mèo


Gió biển thổi qua sân gỗ. Công Chúa nằm dài trên ghế mây, bốn chân chĩa về bốn hướng, phơi bụng mỡ như một cách chiếm đóng lãnh thổ.

Gawin rửa chén trong bếp. Joss đứng ở cửa sổ, tay cầm điện thoại, ngẩng đầu lên hỏi:

"Em từng nói muốn đi Chiang Mai mà, phải không?"

Gawin không quay lại, nhưng đôi vai hơi khựng. "Ừ. Nhưng chưa từng được đi."

"Tháng sau rảnh không?"

"Công Chúa thì sao?"

"Có balo mèo mà. Có ô lưới. Có lót đệm. Đặc biệt có dây đeo chống sốc. Loại bán chạy nhất các sàn thương mại điện tử."

Gawin bật cười. "Anh tìm từ khi nào đấy?"

"Đêm qua. Tình cờ thấy thôi."

"Ừ. Tình cờ lắm."

Joss nhìn Gawin, không cười – nhưng ánh mắt thì sáng hơn thường ngày.

"Vậy đi nhé?"

"Ừ. Ba người cùng đi."

Gió thổi qua khung cửa. Công Chúa trở mình. Gầm gừ một tiếng – như thể nói "Ta chưa có đồng ý nha."

Nhưng đêm đó, Gawin bắt gặp nó nằm cuộn tròn cạnh balo mới, gác chân lên quai đeo. Và cậu biết: nó đã chấp nhận.

Họ đi tàu đêm từ Surat Thani lên Chiang Mai – một hành trình dài hơn mười ba tiếng, xuyên rừng, qua núi, băng đồng bằng.

Gawin mang theo một ba lô nhỏ, vài cuốn sổ, và máy ảnh phim. Joss chuẩn bị thuốc cảm, áo khoác, túi trà gói và mền mỏng. Công Chúa... nằm gọn trong balo mèo, đầu thò ra khỏi ô lưới, mắt liếc mọi người như một du khách hoàng gia ngồi khoang hạng nhất.

Toa tàu rung nhè nhẹ. Bên ngoài là màn đêm kéo dài bất tận. Joss nằm cạnh Gawin trong giường tầng dưới, cả hai dùng chung một cái chăn mỏng. Tay chạm tay dưới lớp vải mềm.

"Em ngủ chưa?" – Joss hỏi.

"Chưa."

"Lạnh không?"

"Không."

"Vậy sao tay em run?"

"Vì có người chạm trước."

Joss không rút tay lại. Cũng không nắm. Chỉ để yên – như thể mọi chuyện quan trọng nhất trên đời đều nên bắt đầu bằng một sự im lặng vừa đủ.

Sáng hôm sau, họ đến Chiang Mai lúc hơn sáu giờ.

Không khí lạnh lướt qua cổ áo. Sương phủ nhè nhẹ mặt đường. Gió mang mùi cà phê và nhang từ ngôi chùa bên kia đường.

Gawin đứng im vài giây trước nhà ga. Mắt mở to. Ngực phập phồng.

"Lần đầu em thấy thời tiết kiểu này trừ trên TV đấy."

Joss kéo khăn quàng lên cổ Gawin, quấn thêm một vòng.

"Cẩn thận kẻo ốm."

Họ đi bộ tới khu phố cổ. Homestay là một căn nhà gỗ nhỏ, tường màu vỏ quế, mái ngói đỏ, cửa sổ lam xanh. Chủ nhà là một đôi ông bà lớn tuổi, nhìn thấy balo mèo màu hồng thì reo lên:

"Con gái hai người đáng yêu quá trời!"

Gawin chưa kịp giải thích thì Joss đã gật đầu, đáp tỉnh queo:

"Vâng, cảm ơn bác nhiều ạ."

Công Chúa thò đầu ra, ngáp dài.

Chiều đó, họ đi chợ Warorot. Gawin mua một chiếc khăn tay, nhờ thợ may thêu tên ba người: "Joss – Gawin – Chao Ying (Công Chúa)"

Chao Ying – tên Thái chính thức đầu tiên của mèo, nghĩa là "Công Chúa."

"Chao Ying nhìn cũng quyền quý ha," Joss nhận xét.

"Mà đúng thôi," Gawin gật. "Có hai người phục vụ, ở phòng máy lạnh, ăn pate cao cấp, ngủ gối thêu tên. Không phải quyền quý thì là gì?"

Công Chúa đang nằm trong balo. Nghe xong gầm gừ như đang gật đầu xác nhận.

Tối hôm đó, họ ăn lẩu ngoài trời.

Lần đầu tiên Gawin uống ca cao nóng giữa thời tiết 18 độ. Mặt cậu đỏ lên vì gió lạnh, nhưng mắt thì sáng như đèn lồng trong phố đêm.

"Hồi nhỏ em từng nghĩ... nếu có hai người ngồi cùng nhau trong một bữa tối lạnh, chia nhau đồ ăn, thì chắc là yêu nhau lắm."

Joss đưa đũa gắp thêm nấm cho cậu.

"Vậy giờ thì sao?"

"Giờ..." – Gawin cười, hơi run – "em nghĩ mình đang yêu người đó thật rồi."

Joss không nói gì. Chỉ kéo tay Gawin qua bên mình, siết nhẹ – và không buông.

Sáng cuối cùng ở Chiang Mai, họ ra bờ sông.

Trời vẫn lạnh. Công Chúa nằm trên gối, đầu thò ra ngoài balo, mắt nhắm nghiền vì gió lạnh nhưng cũng không đòi vào lại.

Joss lấy máy ảnh chụp. Tấm ảnh đầu tiên có ba người: anh, Gawin, và Công Chúa. Không ai cười rõ, nhưng ánh mắt đều rất mềm dịu. Sự mềm dịu của những người không còn cần lý do để ở lại bên nhau.

"Tấm này đẹp," Gawin nói.

"Ừ. Đẹp như lần đầu mình gặp – nhưng lần này, là đủ ba người."

Về đến Khanom, trời vẫn nắng.

Bước vào Nhà Gỗ Công Chúa, Gawin ngửi thấy mùi trà khô. Joss đặt balo xuống, tháo dây, ôm Công Chúa ra khỏi túi như nâng niu một đứa trẻ.

Cậu mèo không phản đối. Chỉ dụi đầu vào cổ áo Joss. Rồi nhảy xuống ghế, nằm xoãi ra như thể nói: "Ta đã đi vi hành một chuyến dài. Nhưng hoàng cung vẫn là đây."

Trên bàn gỗ, Gawin đặt tấm ảnh vừa tráng đã được lồng khung, phía sau là dòng chữ:
"Chuyến đi đầu tiên của ba người."

Không có bố cục chỉnh chu.
Không có filter cầu kỳ.

Chỉ là... một bức ảnh đơn giản. Và một cảm giác rất mộc mạc: Chúng ta đã có nhau thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com