Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

epilouge 4 - nhật ký công chúa

một bản ghi chép đầy bất lực nhưng yêu thương từ một "người ngoài cuộc" lắm lông. Không ai hiểu hai con người kia rõ hơn Công Chúa – kẻ mỗi ngày bị kẹp giữa hai người đang yêu nhau rõ ràng... nhưng vẫn chưa chịu nói ra.

Người ta bảo mèo là sinh vật kiêu kỳ, không thèm bận tâm chuyện của ai.
Sai hoàn toàn.
Ta là mèo. Nhưng ta biết hết. Và ghi hết.
Tên ta là Công Chúa – mèo đực, đã triệt sản, hơi bồng bềnh, gầm gừ chuyên nghiệp, và là nhân chứng sống cho một trong những cặp "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" dai dẳng nhất vịnh Khanom.

Ngày 1 – Người mới tới. Mùi cô đơn nồng nặc.

Có một người mới tới thuê phòng.
Nhỏ con. Tóc nâu. Mắt lúc nào cũng nhìn xuống như vừa bị trộm mất đồ ăn vặt.
Cười thì nhẹ, nói thì khẽ. Nhưng không nhào đến gãi đầu ta, không chủ động hỏi tên ta. Hừm, cảnh giác.

Con sen của ta – gọi là Joss – không nói gì nhiều. Nhưng buổi tối đó, ổng pha hai ly trà. Ly thứ hai để ngay ngắn bên trái. Người mới không đụng tới, chỉ ngồi nhìn.
Ổng cũng không ép.
Ta thì ngồi giữa. Đuôi phe phẩy.
Chờ coi phim dài tập bắt đầu.

Tuần 2 – Tay chạm tay, giả bộ gãi muỗi. Mấy người tưởng ta không thấy hả?

Hôm nay nấu bánh chuối.
Hai người đứng cạnh nhau trong bếp. Ta nằm gầm bàn, giả vờ ngủ nhưng tai bật radar.

Tay người mới cầm bột. Tay Joss cầm tô.
Tay chạm nhau.
Giả bộ rút ra gãi như bị muỗi cắn.
Thiệt tình. Muỗi đâu mà gãi kiểu đó? Mùa này toàn gió biển chứ làm gì có muỗi!

Nếu ta biết nói, ta đã hét lên:
"NẮM LUÔN ĐI MẤY ÔNG ƠI!!!"

Nhưng ta chỉ biết gầm gừ. Cho ai đó biết ta có mắt đấy, ta không ngu đâu.

Tuần 4 – Đèn vẫn khép hờ. Trà vẫn hai ly. Lòng ta thì nóng như lửa.

Đêm nào Joss cũng bật đèn phòng, nhưng khép cửa hờ.
Người mới đi ngang.
Dừng lại.
Không vào.

Ủa rồi chừng nào mới vào???

Còn cái ly trà kia, vẫn đặt đó mỗi tối. Không ai uống. Nhưng cũng không rửa. Giống như đang giữ chỗ cho một người... chưa chịu ngồi xuống.

Ta nằm trên giường. Mỗi sáng dậy thấy hai ly trà nguội.
Mà hai trái tim vẫn nóng.
Cái này gọi là gì?
Tình lặng. Tình câm. Tình trong như đã.

Tuần 6 – Ta chính thức phát bệnh vì tụi nó chưa hôn nhau.

Trời ơi hôm nay tụi nó cùng ăn sáng.
Một người gắp trứng cho người kia.
Người kia rót trà, biết rõ người còn lại không uống đường.
Hai ánh mắt nhìn nhau 2,5 giây rồi lảng đi.

Ta ngồi dưới bàn.
Ngửa bụng.
Gác đuôi lên cả hai đùi.
Ý là: "Đây là giờ GIAO TIẾP. MẤY NGƯỜI HAI TAY CHẠM NHAU ĐI."

Không ai đụng ai.
Chỉ đụng ta.
Mà ta đâu có tình cảm nam nữ gì với mấy người!

Tuần 8 – Tối ngủ chung, vẫn ôm gối. Đỉnh cao của giả nai.

Hôm nay tụi nó nằm chung ghế đu.
Gió thổi. Mưa nhẹ. Trời thơ mộng.

Ta trèo lên nằm giữa.
Tay trái Gawin chạm tay phải Joss.
Cả hai nhìn nhau.
Rồi... quay đi.

THỀ LÀ TA MUỐN LẬT LUÔN GHẾ ĐU.

Người ngoài cuộc nhìn vào sốt ruột muốn đập đầu.
Ta thì muốn... đạp tụi nó xuống biển rửa mặt cho tỉnh ra.

Tuần 10 – Gầm gừ mỏi họng. Tụi nó rốt cuộc cũng... nắm tay.

Không ai nói câu tỏ tình.
Không ai hôn.
Chỉ là một hôm, Joss đặt tay lên tay Gawin.
Không rút lại.
Gawin cũng không giằng ra.

Ta nằm bên, không meo meo.
Chỉ nhắm mắt.
Mỉm cười trong lòng:
"Cuối cùng cũng chịu làm điều ta biết tỏng từ ngày đầu tiên."

Tuần 12 – Hai người. Hai ly. Một mèo. Một nhà.

Giờ thì ngày nào cũng có hai ly trà.
Không có ai khách ai chủ. Chỉ là hai người, hai ghế. Một con mèo nằm gác đuôi lên đùi cả hai.

Người ta hỏi: "Tụi anh là gì của nhau vậy?"

Tụi nó nói: "Chung nhà thôi mà."

Ta nằm đó. Cười khẩy.
"Ờ, chung nhà. Chung gối. Chung ly. Chung lòng."

Ghi chú cuối cùng trong nhật ký:
Ta là mèo. Không làm mai.
Nhưng ta đã ngồi chính giữa hai người, mỗi ngày, cho tới khi tụi nó tự hiểu lòng nhau.

Còn bây giờ?
Ta vẫn nằm giữa.
Không phải vì canh.
Mà vì yêu cả hai người đó quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com