Chương 0
Khi Gawin bước vào phòng họp tầng 45 của tập đoàn JG, cậu đã nghe nói rất nhiều về Joss – chủ tịch trẻ tuổi nhất trong lịch sử công ty, là người sắc sảo, thông minh, cực kỳ nguyên tắc và... không hề dễ gần.
"Ngài Joss không thích nói vòng vo. Cũng không thích đến muộn, không thích cà phê ngọt, không thích bị hỏi quá hai câu một lần họp." – Người phụ trách nhân sự đã nói nhỏ với Gawin khi tiễn cậu lên thang máy sáng nay. "Và đặc biệt, ngài ấy không bao giờ giữ trợ lý quá ba tháng."
Vậy mà không hiểu vì sao Gawin lại được chọn. Trong hàng chục ứng viên giàu kinh nghiệm, cậu – chỉ mới hai mươi bốn tuổi – là người duy nhất không có bằng MBA, chưa từng làm ở tập đoàn quốc tế, và thậm chí còn mang tiếng... hơi lơ đễnh. Nhưng Joss đã chọn cậu. Không phỏng vấn dài dòng, chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn gọn, và một câu hỏi duy nhất:
"Nếu trợ lý làm sai, cậu sẽ giải quyết thế nào?"
Gawin đã đáp: "Dạ... xin lỗi trước, sửa sai sau. Nhưng nếu lỗi đó vì làm đúng điều tôi tin là đúng thì tôi sẽ nhận trách nhiệm tới cùng."
Joss nhìn cậu vài giây, rồi gật đầu.
⸻
Tháng đầu tiên làm việc, Gawin nghĩ mình sắp điên.
Joss nghiêm khắc đến mức đáng sợ. Không bao giờ cười trong giờ làm việc. Không cho phép sai lệch một phút trong lịch trình. Không uống nước có đá. Không thích người khác động vào đồ trên bàn làm việc. Và đặc biệt... rất lạnh lùng.
Nhưng Gawin cũng không phải dạng vừa. Dù mỗi tối về đều than vãn với bạn thân rằng "cái ông sếp như robot này chắc ghét mình lắm", thì mỗi sáng cậu vẫn đến đúng giờ, chuẩn bị mọi thứ tỉ mỉ – từ lịch họp, tài liệu, cho đến việc nhớ rõ Joss thích bút gel ngòi 0.38 màu đen hơn là 0.5.
Dần dần, cậu học được cách hiểu ngôn ngữ trầm lặng của Joss. Ví dụ: nếu Joss gõ tay lên bàn ba lần nghĩa là đang thiếu báo cáo. Nếu anh thở nhẹ bằng mũi thì tức là không hài lòng. Còn nếu ánh mắt anh dừng lại quá ba giây trên một người thì Gawin biết – "mình sắp phải xử lý ai đó rồi."
Nhưng rồi có một hôm, Gawin làm sai.
Lịch họp với đối tác Nhật Bản bị nhầm múi giờ. Joss đến trễ mười phút, và đó là điều anh ghét nhất.
Sau khi cuộc họp kết thúc, không ai dám lại gần phòng chủ tịch. Gawin đứng bên ngoài, tay nắm chặt tập hồ sơ, tim đập loạn xạ. Nhưng khi bước vào, cậu chỉ thấy Joss đang ngồi lặng lẽ bên bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
"Tôi xin lỗi." – Gawin nói, giọng run.
Joss không đáp. Một lúc sau, anh chỉ hỏi: "Cậu nghĩ cậu có thể làm được công việc này không?"
Gawin nuốt khan. "Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ cố, hết sức mình."
Lúc đó, lần đầu tiên, Joss nhìn cậu bằng ánh mắt không lạnh lùng. Có điều gì đó trong mắt anh khiến Gawin không thể rời đi – như thể, anh vừa nhìn thấy một phần tuổi trẻ của mình trong người trợ lý nhỏ tuổi này.
"Về sớm đi." – Joss nói. "Mai làm lại."
⸻
Từ hôm đó, mọi thứ dần thay đổi.
Joss vẫn lạnh lùng, vẫn ít nói, vẫn là chủ tịch quyền uy mà ai cũng nể sợ. Nhưng anh bắt đầu... nhìn Gawin nhiều hơn. Khi cậu lỡ ngủ gật vì làm việc tới khuya, Joss để lại hộp sữa và tấm giấy ghi chú: "Nhớ ăn sáng."
Gawin, ban đầu chỉ xem công việc này là một thử thách, dần dần lại thấy bản thân không thể rời đi. Không phải vì lương, không phải vì danh tiếng, mà vì... ánh mắt của Joss mỗi khi cậu mỉm cười với anh. Dù Joss không nói ra, Gawin biết – mình đã bước vào một phần nào đó trong cuộc sống của người đàn ông ấy.
____
Lần đầu Gawin ngủ lại nhà Joss là vì lý do rất ngốc: hôm đó trời mưa lớn, xe hư, và Gawin lỡ làm rơi điện thoại vào vũng nước. Cậu nhăn nhó đứng trong sảnh công ty, còn Joss chỉ nhìn cậu, rồi lẳng lặng chìa chìa chìa chìa... chìa khóa.
"Về chỗ tôi ở cho tiện. Mai tính."
Từ "mai tính" đó, thành "vài hôm cũng được", rồi thành "ở luôn đi". Và một ngày, Gawin để ý mình đã quen với việc có bàn chải đôi trong nhà tắm, có dép đi trong nhà hai màu, và cà phê được pha thành hai ly mỗi sáng.
Không ai nói chính xác ngày họ bắt đầu sống chung, nhưng có một ngày Joss nhìn Gawin khi cậu đang lơ ngơ xếp áo len vào tủ quần áo, và nói:
"Dọn vào nhà người ta rồi, có định làm vợ người ta không?"
Gawin tưởng anh đùa. Nhưng một tuần sau, thiệp cưới in xong, ảnh cưới chụp xong, và một buổi lễ nhỏ diễn ra trong khu vườn lặng gió – có hoa oải hương, bạn bè thân thiết, và một chiếc nhẫn mà Joss tự tay đeo vào tay cậu. Không náo nhiệt. Không rườm rà. Nhưng ấm áp vừa đủ để Gawin biết rằng: đây là người mình muốn thức dậy cùng mỗi sáng.
⸻
Từ hôm đó, không còn ai gọi Gawin là "trợ lý riêng" nữa.
Mà là "người của chủ tịch" – theo đúng nghĩa đen và nghĩa tình.
—————————————-
fic có ổn hongg mọi người tại lâu ròii t mới viết fic lại íiii 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com