Chương 13: Hiểu lầm bùng nổ
Buổi sáng tại văn phòng bắt đầu bình thường. Joss vẫn là vị chủ tịch điềm đạm, còn Gawin – trợ lý và cũng là người bạn đời của anh – vẫn chăm chú với công việc, cố giấu đi sự khó chịu âm ỉ từ những ngày trước. Nhưng khi Khun May bước vào với nụ cười quen thuộc, mọi thứ lại như một đốm lửa chạm vào mồi.
"Chào ngài Joss. Tôi đã chuẩn bị tài liệu hợp đồng mới, hy vọng có thể cùng anh bàn chi tiết vào giờ nghỉ trưa?" – cô nói, giọng nhẹ nhàng như cơn gió mát.
Joss mỉm cười lịch sự, nhưng Gawin – đứng phía sau bàn – cảm thấy lòng mình nhói lên. Giờ nghỉ trưa ư? Sao không phải là giờ làm việc bình thường?
⸻
Đến giờ trưa, Joss nhận một cuộc gọi quan trọng từ đối tác quốc tế. Không muốn làm gián đoạn, anh ra ngoài ban công để nghe máy, để lại văn phòng cho Gawin sắp xếp lịch làm việc. Nhưng khi vừa đi ra, May liền xuất hiện, trên tay cầm một hộp quà nhỏ.
"Tôi muốn tặng anh một thứ... để cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong dự án lần trước." – May cười tươi, đặt hộp quà lên bàn Joss.
Và đúng lúc đó – Gawin bước vào.
Ánh mắt cậu lập tức dừng trên món quà và nụ cười thân mật kia. Không cần nghe giải thích, hình ảnh ấy đã đủ để một cơn ghen tràn qua lồng ngực.
"Tôi... chắc đã đến không đúng lúc." – Gawin khẽ nói, giọng trầm hẳn.
Joss quay lại đúng lúc thấy lưng Gawin khuất sau cánh cửa. Anh định đuổi theo, nhưng May đã lên tiếng trước:
"Anh ấy hiểu lầm rồi sao?"
Joss nhìn cô, mắt lạnh băng:
"Cảm ơn vì quà, nhưng tôi nghĩ cô không nên đến đây nữa. Tôi đã có gia đình, và tôi không muốn có bất kỳ rắc rối nào."
May thoáng khựng lại, không ngờ sự từ chối lại rõ ràng đến vậy.
⸻
Tối đó, Gawin không đợi Joss về mà tự mình chuẩn bị bữa tối. Nhưng khác hẳn mọi khi, bàn ăn chỉ có một phần.
Khi Joss bước vào, anh thấy Gawin đang đứng cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra khoảng trời đêm, không một lời chào.
"Em vẫn giận?" – Joss hỏi, giọng trầm.
"Em không giận." – Gawin đáp, nhưng âm sắc lạnh hơn cả giận dữ.
"Chỉ là... em tự hỏi, liệu có phải em đã quá ngây thơ khi tin rằng chỉ cần là bạn đời của anh thì mọi chuyện sẽ an toàn?"
Joss tiến lại gần, nhưng Gawin lùi lại.
"Anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng Gawin, anh chưa từng và sẽ không bao giờ làm điều gì khiến hôn nhân của chúng ta bị tổn thương."
"Vậy còn món quà kia? Và bữa trưa hẹn hò?" Giọng cậu nghẹn lại.
"Anh có hiểu cái cảm giác đó tồi tệ như thế nào không?"
Joss im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, anh đặt tay lên vai Gawin, nhẹ nhưng đầy kiên định.
"Ngày mai, anh sẽ chứng minh tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng anh cũng muốn em biết... anh không thích thấy em nghi ngờ tình yêu của mình như vậy."
Gawin cúi đầu, lòng vẫn chưa nguôi sóng ghen, nhưng câu nói đó khiến trái tim cậu mềm đi.
⸻
Đêm dài
Khi Gawin ngủ, Joss vẫn ngồi bên bàn làm việc trong phòng. Ánh đèn hắt lên gương mặt anh – pha lẫn mệt mỏi và quyết tâm. Anh biết, để giữ lấy niềm tin của người mình yêu, anh sẽ phải làm nhiều hơn là chỉ giải thích.
Còn Gawin, trong giấc ngủ chập chờn, vẫn thấy hình ảnh món quà kia, và cảm giác lo sợ không tên... như sẽ kéo dài thêm nhiều ngày nữa.
—————————————————
troii ơi mấy ngày ròii kh đăng chap 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com