Chương 7: Ngày không yên ở công ty
Buổi sáng tại công ty của Joss bắt đầu với tiết trời âm u. Mây xám kéo về từ sớm khiến không khí trong phòng làm việc cũng nặng nề lạ thường. Gawin bước vào, tay ôm xấp tài liệu từ phòng hành chính, trên bàn còn đặt thêm ly cà phê mà cậu ghé mua cho Joss.
Bình thường, ngày làm việc của họ diễn ra khá trôi chảy: Joss xử lý những cuộc họp, còn Gawin lo sắp xếp lịch, tài liệu, và thi thoảng chuẩn bị cà phê cho anh. Nhưng hôm nay, mọi thứ bắt đầu trục trặc ngay từ đầu giờ.
Vừa mở laptop, Gawin đã nhận ra hộp thư ngập tràn email yêu cầu ký duyệt gấp. Cậu chưa kịp lọc thì điện thoại bàn reo inh ỏi — phòng đối tác yêu cầu Joss phải xem lại hợp đồng mới vì phía khách hàng đột ngột muốn thay đổi điều khoản.
"Gawin, cho anh lịch họp với bộ phận marketing lúc 9 giờ, rồi dời cuộc gặp với nhà cung cấp sang tuần sau." — Giọng Joss vang lên từ ghế làm việc, trầm và nhanh.
"Dạ, nhưng..." — Cậu chưa kịp nói hết thì điện thoại di động của anh lại đổ chuông. Joss ra hiệu cho cậu tiếp tục công việc, còn mình thì nghe máy.
Chưa đầy 10 phút sau, một nhân viên từ bộ phận kỹ thuật chạy vội vào, vẻ mặt hốt hoảng:
"Chủ tịch, hệ thống báo cáo tài chính gặp lỗi, dữ liệu đang không đồng bộ..."
Joss khẽ nhíu mày. Gawin cũng bất giác siết chặt tập tài liệu trong tay. Cậu nhanh chóng mở lịch, hủy bớt các buổi họp ít quan trọng để anh tập trung xử lý sự cố.
Từ 9 giờ đến gần trưa, văn phòng không một phút yên. Hết nhân viên này đến nhân viên khác vào báo cáo tình hình, đưa tài liệu, xin chữ ký. Gawin chạy đi chạy lại giữa bàn làm việc và phòng in, thậm chí quên cả uống ngụm nước.
"Em ăn sáng chưa?" — Joss bất ngờ hỏi khi thấy cậu trở lại bàn với hơi thở gấp.
"Rồi... một chút." — Cậu đáp, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
Joss khẽ liếc nhìn, nhưng không nói gì. Anh biết Gawin sẽ không dừng lại nếu chưa làm xong.
Đúng 11 giờ, cuộc họp với phòng kỹ thuật bắt đầu. Gawin ngồi bên cạnh Joss, vừa ghi chép vừa thỉnh thoảng đưa tài liệu cho anh. Trên bàn, ly cà phê anh uống từ sáng đã nguội lạnh. Không khí trong phòng họp căng đến mức ai cũng nói nhỏ lại.
Khi cuộc họp kết thúc, Joss tựa lưng vào ghế, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Gawin lặng lẽ bước ra ngoài, một lát sau quay lại với ly trà gừng nóng.
"Uống cái này cho tỉnh, anh còn nhiều việc." — Giọng cậu nhẹ nhưng cương quyết.
Joss nhận lấy, ánh mắt dịu xuống một chút. Trong những lúc bận rộn và áp lực nhất, sự quan tâm nhỏ nhặt từ Gawin luôn khiến anh cảm thấy mình không đơn độc.
⸻
Tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn, nhưng buổi chiều bỗng trở nên hỗn loạn. Một dự án lớn bị trục trặc, phòng kỹ thuật gọi điện tới liên tục. Joss phải ngồi họp khẩn, còn Gawin thì bị kéo đi liên tục giữa các phòng ban. Đến khi xong việc, đồng hồ đã gần 5 giờ.
Joss bước ra khỏi phòng họp, thấy bàn làm việc của Gawin trống trơn, liền cau mày.
"Gawin đâu?" – Anh hỏi thư ký.
"Dạ... hình như đang ở kho tài liệu."
Anh đi thẳng xuống đó, và bắt gặp cảnh Gawin đang đứng với một thùng hồ sơ khá nặng. Anh không nói gì, bước lại giật lấy thùng đó:
"Ai bảo em khiêng?"
"Em... tự làm được mà."
"Không." – Joss đặt thùng xuống, kéo tay cậu ra khỏi cửa.
"Còn hồ sơ..."
"Để cho nhân viên khác làm" – Giọng anh dứt khoát.
Sau đó cả hai trở lại phòng làm việc.
Đến gần 7 giờ, mọi việc mới tạm lắng. Joss tháo kính, dựa người ra sau ghế, mắt khẽ nhắm lại. Gawin đứng dọn bàn, gom những giấy tờ đã xử lý sang một bên, rồi đặt ly nước lọc trước mặt anh.
"Anh uống nước đi, từ sáng đến giờ toàn cà phê với trà thôi."
Joss mở mắt, nhìn cậu vài giây rồi bật cười khẽ:
"Em quan sát kỹ thật."
"Em là trợ lý của anh mà." — Cậu đáp, giọng pha chút tự nhiên nhưng không giấu được sự quan tâm.
Trước khi rời văn phòng, Gawin tranh thủ gửi email xác nhận lịch làm việc cho ngày mai, đảm bảo không bỏ sót cuộc hẹn nào. Khi cả hai bước ra khỏi thang máy, bầu trời đã tối hẳn, những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi.
Joss đưa tay che đầu cho Gawin khi chạy ra xe. Trong giây lát, cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh — vẫn trầm tĩnh, nhưng có chút mệt mỏi sau một ngày dài.
"Mai chắc sẽ yên hơn hôm nay." — Gawin nói, như một lời an ủi.
"Ừ, Nhưng nếu không yên... thì vẫn có em." — Joss đáp, giọng trầm và chắc.
Mưa rơi đều trên kính xe khi họ rời khỏi công ty. Một ngày rối ren cuối cùng cũng khép lại, nhưng dư âm thì vẫn đọng lại — không phải là căng thẳng của công việc, mà là sự đồng hành lặng lẽ của một người luôn ở bên.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com