Chương 10: Sống chung
4 tiếng trôi qua, Gawin đã dọn xong hết đống quần áo của mình. Cậu thấy xe của Joss đang từ từ lăn bánh đến cửa nhà. Một lúc sau hắn bước xuống mang đồ phụ cậu để lên xe.
"Tạm biệt mày nha" - Mind nhìn cậu rồi nói.
"Tạm biệt! Từ nay hết giành giường của mày rồi nha".
Mind nghe xong thì bật cười thành tiếng. Cậu đâu có để ý chuyện đó, thậm chí cậu còn nhường giường của mình cho Gawin ngủ nữa mà.
Xe từ từ lăn bánh. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Mind đang vẫy tay chào mình, khẩu miệng hình như đang nói câu: "Bình an nha". Cậu cũng gật đầu đồng ý rồi vẫy tay chào trước khi xe rời đi.
Khi xe đã đi được một chút Joss bỗng hỏi.
"Hai người có vẻ thân quá nhỉ?".
"Tất nhiên rồi! Tụi tôi là bạn thân lâu năm đó!".
"Vậy ngoài cậu ấy ra cậu còn người bạn thân nào không?".
"Hình như còn...Nhưng chúng tôi đã mất liên lạc từ lâu rồi".
"Vậy chúng ta giống nhau thật đấy. Tôi cũng có một người bạn thân cũ nhưng vì gia đình cậu ấy chuyển đi nên từ đó bị mất liên lạc luôn".
"Tiếc thế nhỉ? Nếu lúc đó cậu ấy không chuyển đi thì chắc đã là bạn thân của anh đến giờ rồi nhỉ?".
"Có lẽ vậy..."
----------------
Một lúc sau xe cũng đã dừng lại trước một tòa nhà khổng lồ.
Khi đã bước xuống xe cậu thắc mắc hỏi Joss.
"Anh dẫn tôi tới trung tâm thương mại làm gì?".
"Trung tâm thương mại cái gì? Đây là nhà tôi đó".
"N-nhà anh á? Anh nói cái tòa nhà bự chà bá này là nhà anh á hả?" - Gawin ngạc nhiên.
"Mình cứ tưởng nhà mình là lớn lắm rồi chứ, sao còn có cái nhà này nữa? Đây là lần đầu tiên mình thấy một căn nhà to bằng cái siêu thị như vầy, có phải là hắn ta giàu hơn mình không?".
"Đừng nói là anh ở đây một mình nha?".
"Đúng rồi, có chuyện gì không?".
Nghe đến đây Gawin như bị đóng băng tại chỗ. Một mình hắn ta mà lại sống trong căn nhà rộng lớn như vậy sao?
"À nhưng cũng không hẳn, ở trong còn có một người nữa nữa". Nhìn biểu hiện kinh ngạc của cậu hắn phì cười. Chỉ là một căn nhà bình thường thôi mà...
Khi bước vào nhà cậu bị choáng ngợp với mọi thứ
bên trong. Ngôi nhà được bài trí rất sang trọng và tinh tế. Cậu cảm giác nơi đây như không thuộc về mình vậy, xa hoa và lộng lẫy đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng bản thân đang ở trong mơ.
Thấy Gawin đứng đơ ra, hắn có vỗ nhẹ vai cậu vài cái rồi mỉm cười.
"Đừng nhìn nữa, đi thôi nào!".
Joss dẫn cậu đi đến trước mặt một người rồi giới thiệu.
"Đây là Deal, quản gia nhà tôi. Nếu có chuyện gì thắc mắc thì cứ hỏi anh ấy".
"Chào anh nha!". Cậu mỉm cười lịch sự chào anh ấy.
"Chào em! Nếu có gì không biết cứ hỏi anh nha!".
Joss tiếp tục dẫn cậu đi đến một dãy hành lang dài. Cuối cùng cũng dừng chân lại trước một căn phòng rồi bước vào.
"Đây là phòng của cậu còn phòng của tôi nằm kế bên. Nếu có chuyện gì thì cứ chạy qua nói với tôi".
"Tôi biết rồi!".
Hắn để đồ xuống giường rồi đưa cho cậu chìa khóa phòng. Căn phòng này trông cũng khá giống với phòng của cậu ở nhà, nhưng cách trang trí có vẻ hơi khác một chút. Cậu cũng không để ý nhiều nữa mà lấy đồ để đi tắm, dù gì thì trời cũng đã tối rồi.
Sau khi tắm xong cậu đi xuống phòng bếp thì thấy Deal đang nấu ăn. Khi thấy cậu anh mỉm cười rồi kêu cậu ngồi xuống.
"Em đói chưa? Ngồi xuống đi anh làm đồ ăn cho".
Sau vài phút Deal bưng ra một vài món cho cậu rồi cũng ngồi xuống theo.
"Em cảm ơn nha!".
Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ một chút rồi hỏi:
"Giữa anh và Joss là bạn bè à? Tại em thấy cách nói chuyện giữa hai người không giống mối quan hệ giữa quản gia và chủ lắm".
"Đúng rồi. Tại vì anh cũng vào làm cho nhà nó lâu rồi nên cũng khá thân thiết, gần như là bạn thân luôn rồi".
"Ồ..."
Cậu tiếp tục nhìn quanh căn nhà này một chút.
"Căn nhà này rộng cỡ nào vậy anh? Có bị lạc nổi không?".
"Nó giống như một cái siêu thị vậy đó nên coi chừng em đi một mình sẽ bị lạc đó nha. Cần gì thì cứ kêu anh để anh dẫn đi".
"Vậy có nghĩa là ở đây cái gì cũng có luôn sao?" - Cậu hào hứng nói.
"Đúng rồi!".
"Trời má đã vậy. Được sống trong một căn nhà như vầy là quá đủ rồi. Biết vậy mình nên bỏ nhà ra đi sớm hơn".
Trong lúc cậu đang hào hứng nghĩ về cách mình sung sướng sống trong căn nhà này thì Joss từ đâu đã ngồi kế bên cậu.
"Nếu cậu muốn thì sống đây đến hết đời luôn cũng được". Hắn nhìn cậu rồi nham hiểm nói.
"Được sao? Vậy thì càng tốt". Cậu ngây thơ trả lời mà chẳng nhận ra bất cứ điều gì.
Joss và Deal nghe vậy thì cũng phì cười. Cậu nhóc này hình như còn ngây thơ quá thì phải...
Sau một lúc nói chuyện do cảm thấy khá mệt nên cậu có xin đi ngủ trước. Khi chuẩn bị ngủ thì bỗng trong đầu cậu lại suy nghĩ về câu nói hồi nãy.
"Sao cái câu đó nghe cứ sai sai sao ấy nhỉ...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com